11. Câu chuyện thứ tư: Một câu chuyện ở nữ tôn quốc nọ (2)

Ta muốn tiến lên đẩy cửa vào an ủi hắn ,nhưng tay vừa chạm đến cửa liền dừng lại. Thôi! Cho hắn chút thời gian cùng yên tĩnh đi!

Hôm sau, Hoa Thường Dung theo lệ phải đi xem mắt. Tại người đưa đồ đến rồi đi là hắn các muội muội cùng mẫu khác phụ, bọn họ đứng từ xa thì thầm. "Sao mẫu thân lại đột nhiên tốt với hắn thế ?"

"Đương nhiên là muốn đem hắn gả đi càng sớm càng tốt rồi. Chứ ở lại mà ăn bám cái phủ này thêm ,đã không làm được gì còn đem theo gánh nợ đến nhà này "

"Nói cũng đúng. Nhưng mà cũng không cần may đồ mới cho hắn đi, như vậy không phải rất tốn kém sao?"

"Đồ ngốc, phải cho hắn mặc đẹp chút thì mới đem dung mạo hắn khá lên được ,thì mới có cái khá giả gia đình đến thú hắn đi, mẫu thân mới thu lại được điểm tiền cơm gạo nuôi dưỡng hắn chứ. Chứ không gả cho mấy cái nhà nghèo, thu không được vốn ,ngộ nhỡ thê chủ hắn lại còn ăn bám lại ,nhà này không phải lại càng tốn thêm tiền dưỡng hắn cùng thê chủ hắn không phải sao?"

"Chả trách. Nhưng mà lấy hắn dung mạo chưa chắc đã dám có mấy cái nhìn, trừ phi là khẩu vị nặng lão bà"

"Chứ còn sao nữa. Lấy hắn tướng mạo có người để ý là tốt lắm rồi "

"Ha ha, tỷ tỷ nói đúng"

Hoa Thường Dung núp bên cạnh tường nghe được, tay siết thành quyền, nhịn xuống khó chịu, móng tay đâm vào da thịt đến nỗi chảy cả máu mà không biết.

Haiz. Tên ngốc này thật là ! Không lúc nào làm người ta yên tâm được mà. Ta từ trên cây đu nửa người xuống kéo hắn lên.

"A... ngươi..."

Hắn định lên tiếng thì bị ta bịt miệng lại.

"Hình như ta nghe thấy tiếng gì đó?"

"Có sao? Chắc là tiếng lá cây thôi"

"Ân chắc vậy"
Hai tỷ muội kia lục đục kéo nhau đi.

"Ưm..." Hắn cố giãy dựa trừng mắt nhìn nàng như muốn nói: thả ta ra.

"Suỵt! Ngoan nào! Ngươi muốn để bọn hắn nhìn thấy chúng ta trong tình cảnh này sao?"

Hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi trong lòng nàng một thời gian. Mãi một lúc lâu, không biết khi nào, hắn cảm nhận được nàng hơi thở cùng nhịp tim, mà cả người cũng không còn chống cự phản kháng nữa, rất thoải mái tựa nàng lồng ngực .

Ta nhảy xuống cây, bế hắn vào phòng, để hắn ngồi xuống rồi thoa dược lên tay hắn.

"Nam....nữ thụ thụ bất thân. Ngươi vẫn là để ta tự làm đi " Hắn nhìn nàng ôn nhu hành động mà phát ra ngại ngùng.

"Ngoan. Một lúc thôi!" Ta hống hắn.

Hắn biết không thể khuyên nàng nên đành ngồi im. Chính là không hiểu sao của nàng từng cái hành động, nho nhỏ biểu cảm, ôn nhu sắc thái để hắn đều trầm luân trong đó.

"Xong rồi" Cẩn thận đem băng bó lại tay hắn rồi căn dặn. "Tạm thời không thể đụng nước,biết không ?" Thực ra là theo lệ nhắc thôi, chứ thuốc của ta ,ta hiểu rõ nó hiệu quả nhất mà.

"Ân" Hắn rụt rè đem tay thu lại. Sau đó xấu hổ nhìn nàng . "Ta... ta... phải đi bây giờ"

"Ân"

Hắn đi xem mắt địa điểm tại một tửu lâu gần đó. Thanh thiên trang phục, ôn nhuận ngọc khí, điềm đạm trang dung, xuất thần nhiếp hồn ánh mắt người qua đường. Chính là thời đại này nữ nhân không chỉ mắt hỏng mà tư tưởng cũng tàn. Lúc gần tới gần hắn khi, thấy hắn cao hơn mình, liền có cảm giác bị áp đảo ,liền đem hắn nhận định vì xấu ,lại tránh xa.

Người thứ nhất. Nàng ta khoảng 40, dáng người đầy đặn ,ba vòng bằng nhau. Còn chưa kịp nói gì liền cầm lên cốc nước trên tu một hơi hết luôn. Tướng mạo có thể nói là bị mỡ ngấn đè ép nhìn không ra ,chỉ thấy đôi mắt, cái mũi,cái môi chúm chím nhỏ xíu. Lúc nàng ta thở gấp ,ngấn mỡ động, gương mặt càng thêm bị chèn ép, nhìn không rõ hình thù. Ta ở trên mái đều muốn ói, mà hắn vẫn như không, không thể không khâm phục sức chịu đựng của hắn.

"Tại hạ ..." Hắn nho nhã lên tiếng.
Còn chưa kịp nói xong liền bị nàng ta cắt ngang. "Từ từ, nhà ta có hơn 100 phòng tiểu thiếp rồi. Ngươi muốn vào liền lấy danh 108 phòng. Có điều phải thể hiện chút thành ý, bữa cơm hôm nay ngươi mời đi, thế nào?" Nàng ta liến thoáng nói. Sau đó vẫy tay với tiểu nhị chuẩn bị gọi món.

"Ơ... ta..." Hắn làm gì có tiền a. Huống chi lúc đến ,đến cả tách trà cũng không dám gọi.

Ta thực sự không chịu nổi! Lấy viên đá bắn nàng bất tỉnh, rồi ném ra ngoài, sau đó thản nhiên ngồi xuống.

"Ngươi.... ngươi làm gì ở đây vậy? Còn không mau đi ,sắp có người tới rồi " Hắn hoảng loạn đối với nàng hô.

"Ngoan. Ngồi xuống đi. Sáng ra ngươi chưa ăn gì đúng không?"

"ta...."

Ta vỗ tay vài cái liền tiểu nhị mang lên một bàn thức ăn ,hai mặn ba nhạt, sau đó nhanh chóng lui xuống. "Ngươi muốn tự ăn hay để ta đút ?"

"Ta tự ăn được" Biết mình không thể lay chuyển được nàng ,hắn đành phải tự động đũa. Nhưng đũa vừa chạm tới thức ăn liền dừng lại, có điều do dự.

"Yên tâm, ta trả tiền rồi!" Thực ra ăn cơm của nhà lại phải trả sao?! Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Tửu lâu này không phải ta bao ,mà là ta mua . Ta thu mua toàn bộ hết chuỗi các cửa hàng ở đây rồi. Mà cái này không cần ta động tay, vẫy cái tay, đưa chỉ thị cho thuộc hạ là đủ rồi, sau đó làm cái phủi chưởng quầy. "Ăn nhiều một chút" Ta gấp thêm thức ăn cho hắn. Mỗi món một phần ,đắp mồ cao gấp đôi miệng bát hắn .

"Khụ, ta tự ăn được" Hắn cũng không hiểu sao, dường như là đã quen với thái độ tùy ý của nàng, cho nên hôm nay ăn cơm đặc biệt thuận miệng, ăn nhiều hơn.

"Ta ăn xong rồi. Ngươi... mau dời đi"

"Ân" Ta cũng rất thản nhiên biến mất . Hắn nhìn bóng nàng dời đi mà có chút mất mát.

Tại cái thứ hai, rồi cái thứ ba... cứ thấy cái nào không vừa mắt (thực ra tất cả đều không vừa mắt )thì ta lại thả thuốc xuống chén trà của bọn họ. Để Hoa Thường Dung còn chưa kịp đáp lại thì người lại chạy mất dép. Rõ ràng là đi xem mắt cả buổi liền công cốc. Với hắn thôi!

....

"Hắn đúng là khắc tinh nhà này mà. Nữ nhân đi xem mắt với hắn không hiểu sao đều bận cái này cái nọ. Đúng là tai tinh với nữ nhân mà"

"Đúng vậy ! Đúng vậy"

Về đến phủ ,tâm trạng đã mệt mỏi còn phải nghe đám nữ nhân này nọ đàm tiếu. Hắn mặc dù không thoải mái cũng không dám thể hiện ra ngoài. Chỉ có thể nhanh chóng đi về phòng.

"Mệt mỏi như vậy ,sao còn cố ?"

Trên trần nhà phát ra tiếng. Hắn đã không còn giống như lúc đầu hoảng sợ ,dường như đã thành thói quen với sự xuất hiện của nàng. Chỉ nhẹ thở ra đáp lại. "Ta, có thể lựa chọn sao?!"

"Có thể! Chỉ cần ngươi nguyện ý đưa tay ra thôi!" Ta từ trên trần nhảy xuống . "A ! Phải rồi, ta còn chưa biết tên ngươi đâu?" Thực ra ta thừa sức có thể biết mọi thông tin về hắn thông qua ám vệ ,nhưng là ta muốn hắn tự mình nói tên cho ta cơ. Vì ở nữ tôn quốc, điều đó tượng trưng cho một thứ rất đặc biệt.

Nói ? Hay vẫn là không nói đây? Vì chỉ có nam nữ yêu nhau, nam tử mới có thể nói tên mình cho nữ tử. Hoặc là chính mình tục danh chỉ có thể cho thê chủ gọi, không thể cho nữ nhân khác gọi bừa. Hắn rối rắm hồi lâu rồi mới quyết định, hắn muốn đánh cược thử xem.

"Hoa... Thường Dung" Người cũng như tên ,tên người ý nghĩ đại diện cho người đó. Hắn nói xong liền tò mò nhìn nàng biểu cảm.

"Hoa Thường Dung?" Ta lặp lại tên hắn lần nữa rồi ngẫm. Một lúc sau lại lên tiếng. "Người đẹp, tên cũng hay! Rất hợp với ngươi đó !"

Không hiểu sao khi được nàng khen,hắn tâm bộp chộp đột nhiên nảy lên ,có một dòng ấm áp chảy trong lòng ,vui sướng đến khó tả. Thẹn thùng cúi sát cằm xuống không để nàng thấy mặt mình lúc này . "Vậy sao?!"

"A. Phải rồi ,còn ngươi?" Nói xong hắn liền muốn cắn lưỡi tự trách. Nam tử sao có thể tùy tiện hỏi tên người khác, đặc biệt là nữ tử đâu. Trừ phi là người đó chủ động nói cho ngươi.

"Vân, tiểu Vân"

"Vân cô nương hảo!"

"Cái gì mà cô nương chứ? Cứ bảo tên ta là được rồi" Ta nhiệt tình vỗ vai hắn.

Hắn bị nàng đánh dọa sợ. Trong lòng lại không ngừng niệm "nam nữ thụ thụ bất thân " a !

"Được.... nhưng mà, ngươi cũng đừng tùy tiện đụng vào ta... thân thể ... như vậy"

"Gọi Vân hoặc tiểu Vân thì ta có thể cân nhắc một chút đó " Ta làm cái mặt người xấu đe dọa.

"Tiểu... tiểu Vân..." Cái này tên của nữ nhân chỉ có cho nàng phu mới có thể gọi. Hơn nữa còn là được đặc biệt sủng ái phu thị a. Nàng có biết làm vậy rất dễ gây hiểu lầm không? Đặc biệt là, hắn cũng sẽ, hiểu lầm?! Trong lòng rối rắm trăm mối như tơ vò nhưng lại không thể nói ra. Tuy vậy nhưng hai tay hắn không ngừng đan xen hoặc tay nọ quay vòng quay tay kia ,nhìn là biết đang rối rắm lắm rồi.

Haiz! Tên ngốc này chỉ giỏi suy nghĩ tiêu cực cùng với chỉ biết làm người khác lo lắng không à.

"Cũng muộn rồi. Ngoan ngoãn ngủ đi"

"Ơ... nhưng là..."

"Ngủ!"

Hắn bị nàng bá đạo chèn ép. Không những không thoải mái ,ngược lại có chút hưởng thụ. Hắn muốn lên tiếng phản kháng là vì nàng đang nằm trên giường hắn a, còn ôm chặt lấy hắn nữa chứ. Tuy là hai người quần áo vẫn chỉnh tề ,mà nàng trông cũng có vẻ đã ngủ say rồi, không có ý định gì với hắn. Nhưng là để hắn vẫn nhịn không được hô hấp có chút khó khăn.

Biết không thể làm được gì, đành bất đắc dĩ ngủ. Của nàng ấm áp để hắn tham luyến ,nhịn không được dựa gần vào nàng .

Hôm sau....

"Dung nhi! " Hoa gia chủ chạy vội tới hắn sân viện. Tay cầm theo một gói đồ gì đó.

Hắn còn đang ngái ngủ thì đột nhiên bật dậy. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai. Đúng lúc đó nàng lại xuất hiện trong trạng thâi treo nửa người trên trần nhà nhìn hắn. "Đang tìm ta sao?"

"Ngươi.... mau trốn đi, ta mẫu thân tới" Hắn luống cuống tay chân, mặt đỏ bừng lên như làm chuyện xấu chột dạ.

"Biết rồi!" Sau đó ta lại ẩn vào trong tối.

Lúc đó hắn mới yên tâm chỉnh trang y phục rồi đi ra. Lại khôi phục thường ngày nho nhã. "Mẫu thân gọi ta?"

"Nhanh mặc vào. Mau lên! "

"Cái này là... hỷ phục?" Hắn kinh ngạc giơ lên trang phục.

"Đúng vậy! Mau lên "

"Mẫu thân, để làm chi?"

Thấy hắn không buồn động, Hoa gia chủ đành giúp hắn mặc lên. "Đương nhiên là ngươi hôn lễ rồi"

"Ta? Nhưng từ lúc nào? Sao ta lại không biết ?"

"Là thế này , ta có quen cái họ hàng xa ,nàng ta năm nay chưa thú phu, mà ta đưa nàng họa hình của ngươi, nàng ta liền đồng ý. Ngay tối hôm ngươi đi xem mắt về, nàng liền chuẩn bị luôn ,không kịp nói với ngươi. Mau lên, còn không mau sẽ trễ giờ lành "

"Nhưng là ,ta..."
Hắn còn chưa kịp nói gì liền bị ấn lên kiệu hoa. Trong lòng bất an không thôi.

"Mời tân nương đá kiệu " Chủ trì lên tiếng. Chỉ thấy một cái khoảng 200 ký tròn vo tiến lại. Nàng ta khẽ nhấc chân đá nhẹ vào kiệu. Khả lại uỳnh uỳnh kiệu lắc mạnh. Hắn ở trong còn phải đưa tay ra chống đỡ.

Nữ tử vén lên mành cửa, chìa tay về phía hắn. Qua đó để hắn thấy rõ nàng ta béo mập tròn xoe như móng heo ngón tay, không phân rõ đốt ngón. Hắn do dự hồi lâu không biết có hay không lên đưa tay ra. Bỗng nhiên trong vô thức, hắn nghe thấy tiếng nàng. "Ngươi thực sự muốn vậy ?"

Tuy là đang đeo hỷ khăn ,nhưng là hỷ khăn mỏng vẫn đủ để nhìn xuyên qua. Hắn liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng nàng, nghĩ mình nghe lầm.

"Ngươi thực sự muốn gả cho nàng sao ?"

Hắn không có nghe lầm. Khả người xung quanh vẫn không biết gì, tỏ ra rất bình thản. "Ngươi.... ngươi đang ở đâu?"

"Trả lời ta trước đi "

"Ta không muốn ..." Hắn run rẩy đáp. Người xung quanh không nghe thấy vì tiếng nhạc quá ồn. Nhưng bên cạnh mập nữ lại nghe thấy. Nàng ta nói. "Cái gì?" Nhưng là hắn không để ý mà chỉ chú ý vào tiếng nàng.

"Nga~"

"Không... không phải như vậy... ta ... ta không muốn gả cho nàng " Hắn đứng bật dậy ra khỏi kiệu ,hét lớn.

"Hả?" Quan khách xung quanh ngạc nhiên vì hành động của hắn ,nghĩ mình nghe lầm. Vì hắn đang trùm khăn nên không ai nhìn rõ hắn.

Hắn nói xong liền nhìn xung quanh, hoảng loạn tìm hình bóng nàng trong biển người mênh mông. "Ngươi... ngươi đang ở đâu?"

"Đồ ngốc ! Ta vẫn luôn bên cạnh ngươi chứ đâu"

Không biết từ lúc nào nàng xuất hiện bên cạnh hắn ,ôm lấy eo hắn, nhảy lên cây cách đám đông một đoạn xa. Khả lại để bọn họ rõ ràng nhìn thấy sự hiện diện của chúng ta.

"A! Cướp tân lang kìa !" Không biết là ai hô. Mọi sự chú ý dồn hết về phía này.

"Đồ ngốc! Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi sao?" Ta không quan tâm phía dưới người bàn tán cái gì ,chỉ chú mục đến hắn nhất nhất cái cử chỉ .

"Ngươi... ngươi thích ta sao?" Hắn lấy hết dũng cảm ngẩng đầu lên đối với nàng nói. Tuy vậy mặt đã đỏ đến mức muốn xuất huyết luôn rồi.

"Ta không biết ..."

Câu trả lời của nàng để hắn tâm chìm xuống đáy vực. "Vậy, mau thả ta xuống. Cũng, đừng tìm ta, trêu chọc ta nữa " Hắn thất lạc cực độ đau lòng nói, ánh mắt kìm nén dòng lệ đong đầy nhưng kiên quyết không muốn khóc trước mặt nàng.

Hắn nói vậy để ta nắm càng chặt lấy eo hắn. Đem cằm hắn nắm lấy để hắn phải nhìn thẳng vào mắt ta. "Ta không giỏi dùng ngôn ngữ để biểu đạt cho lắm. Cho nên ,vẫn là dùng hành động thay lời nói đi" Nói xong ta liền ấn môi mình xuống môi hắn, bá đạo cường chiếm.

Hắn bị nàng hành động dọa ,ngây người, sau đó dần lâm vào hưởng thụ. Mở ra hai người kết tinh tơ bạc sau ,hai mắt mê ly nhiễm sương vụ nhìn nàng. Thiên ngôn vạn ngữ ,cũng không thể diễn tả hết hắn cảm xúc lúc này. Chủ có thể đáp lại bằng cách đưa tay mình lên ôm chặt lấy eo nàng.

"Ta không thể cho ngươi thề non hẹn biển ,hay thề rằng sẽ khiến ngươi trở thành cái hạnh phúc nam nhân. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phải lo nghĩ ưu tư mỗi ngày. Ngươi, nguyện ý nắm lấy tay ta, để ta có thể thủ hộ ngươi mỗi ngày sao?"

"Ta..."

"Dung nhi! Ngươi không sao chứ ? "

Tại hắn còn chưa kịp trả lời ,Hoa gia chủ liền lên tiếng.

"Tên kia, mau thả nhà ta hài tử ra,nếu không, ta liền phải đi báo quan"

"Con dâu xin ra mắt Hoa gia chủ" Ta chỉ đạm cười hướng nàng nói.

"Ngươi, ngươi muốn thú hắn?" Hoa gia chủ.

"Dạ"

"Dung nhi, ngươi đồng ý gả cho nàng sao?" Hoa gia chủ lên tiếng. Chỉ thấy hắn núp bên người nàng, thẹn thùng xấu hổ, khẽ gật đầu.

"Vậy còn ta thì sao?" Cái kia mập nữ lên tiếng ,đáng tiếc không ai để ý đến nàng.

"Vậy ngươi cũng phải có chút thành ý đi?" Hoa gia chủ nhìn ta với vẻ tham lam, giống như muốn đem ta đào bới hết ra vậy.

"Thật sự ngại quá, tại hạ vốn là một tên đạo chích (phường trộm cắp), hôm nay đi ra ngoài chưa kịp mang theo thứ gì. Để ngày khác ta lại tới tạ tội sau vậy" Ta rất tự nhiên đáp lại.

"Cái ... cái gì? Ngươi ... ngươi nói ... ngươi là đạo chích (trộm cướp) ?" Hoa gia chủ nhận muốn rụng rời sau khi nhận được đáp án.

"Phải"

"Ngươi.... ngươi đi... không cần quay lại nữa " Hoa gia chủ liên tục hướng ta xua tay đuổi như đuổi tà.

"Vậy còn lễ vật?!" Ta giả vờ ngạc nhiên hỏi ngược lại.

"Không cần! Ngươi đi, đi mau !" Hoa gia chủ gấp như đuổi tà.

"Vậy tại hạ xin phép đi trước, tái kiến!" Nói rồi ta ôm hắn dời đi.

"Không cần quay lại!" Đợi thấy hình bóng bọn họ biến mất trong tầm mắt, Hoa gia chủ thở phào nhẹ nhõm. Đùa gì vậy ,có con dâu là đạo chích, miễn không nói hắn có thể hay không trộm đồ nhà mình đem đi, thì hắn là đạo chích. Đạo chích (quân trộm cướp) đó! Liên hệ với loại người đó chẳng khác nào muốn ngồi trên đống lửa, cưỡi trên đầu cọp , nhẹ thì bị pháp luật đem bắt bỏ tù ,nặng thì tru di cửu tộc. So với sinh mệnh đặt phía trước , cái này chút hồi môn của cải nàng không hiếm lạ .

....

"Ha ha, ngươi phải thấy cái vẻ mặt của nàng ta lúc đó! Cái gọi là tham thì thâm ,phải chết a! " Đi xa rồi ta mới đặt hắn xuống, không chút kiêng nể cười. Sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, vội bình tĩnh lại ngó hắn biểu cảm. "Khụ, xin lỗi, đó là người nhà ngươi ..." Rối rắm nhìn hắn biểu cảm.

"Không ... không có gì!" Bị nàng nhìn thẳng như vậy ,hắn lại xấu hổ cúi gằm mặt xuống. "Nhưng mà ngươi...lúc nãy nói... là thực sao?"

"ừm! Thực ra mặc kệ có thích ngươi hay không, ta vẫn muốn mang ngươi dời khỏi đó. Không muốn ngươi suốt ngày phiền lòng , lại suy nghĩ tiêu cực nữa" Ta nhẹ nhành nắm lấy tay hắn, để hắn an tâm.

Nhận được nàng đáp án ,hắn càng là xấu hổ không dám nhìn người. Đỏ mặt tới tận mang tai luôn rồi.

Ta lại tiếp tục lên tiếng, lại gần hắn, ôm chặt lấy eo hắn, để hắn tựa vào người ta. Mặc dù hắn cao hơn ta cả cái đầu ,việc đó cũng không làm ta thấy xấu hổ mà ngừng lại hành động. "Có thể ta không biết mình có thích ngươi không, nhưng mà ta thương ngươi, không muốn ngươi bị thương tổn dù chỉ một chút . Không phải là thương trong thương hại, mà là có yêu rồi mới có thương. Câu trả lời này ,ngươi vừa lòng chứ ?!" Nhẹ cười nhếch lên khóe môi, chân thành nhìn hắn vẫn còn đang xấu hổ rúc trong lồng ngực ta .

Nghe nàng nói xong ,hắn lại càng xấu hổ hơn, nhẹ gật đầu ,rồi lại tiếp tục rúc trong lòng.

Ta chỉ có thể cảm thán , hắn dễ e thẹn thật.

"Phải rồi! Ngươi, sẽ hối hận sao? Vì ta nói ta là đạo chích"

Hắn lại ngẩng lên, kiên định lắc đầu, nắm chặt lấy tay thể hiện tin tưởng. " Lấy gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó!"

Tuy biết ý hắn là đồng cam cộng khổ, nhưng ta vẫn nhịn không được muốn bới móc ,trêu hắn. Giả vờ oán thán. "Ta tệ vậy sao? Đến cả gà ,chó ngươi cũng lấy ra để so sánh được ....À không ! Chỉ sợ gà,chó ta cũng không bằng đi?!!! Ô ô, số ta thật là khổ a!" Sau đó giả vờ ngồi xổm một góc, ôm mặt khóc (kiểu sấm đánh nhưng trời không mưa) .

"Ta... ta... ý ta không phải như vậy... ngươi.... ngươi nghe ta giải thích đã ..." Hắn rõ ràng tin là thật ,lúng túng tay chân không biết phải làm sao.

"Ngươi... ngươi... đừng khổ sở, ý ta không phải như vậy..." Hắn vẫn tiếp tục bận rộn hướng ta giải thích mà không biết ta đang cố cười thầm không ngậm được miệng.

"Ta..."

"Ta, ta làm sao?" Ta đột ngột quay lại hỏi hắn.

"Ta... ta..." Hắn bị nàng đột ngột hỏi thẳng, lúng túng không nói lên lời.

"Ta làm sao? ....Ô ô ,ngươi không thương ta... ta biết mà... ngươi không cần phải nói đâu..." Thấy hắn chần chừ, ta lại tiếp tục giả mù mưa sa.

"Không phải... thực ra .... ta... ta thích ngươi... cho nên..." Hắn kéo lấy tay nàng giữ lại, nhưng lại không dám nhìn thẳng nàng.

"Cho nên? "

"Ta... cho nên... dù có bất kỳ việc gì xảy ra, ta cũng sẽ cùng ngươi, đồng cam cộng khổ!" Hắn nói xong đều mặt đỏ muốn xuất huyết ,đều nhanh muốn tìm cái lỗ để chui vào.

"Thật?"

"Thật!"

Vội ôm lấy hắn ,để hắn áp mặt vào lồng ngực ta. Khẽ cười. "Ha ha ,tiểu Dung Dung đáng yêu thật đâu ! Ta chỉ đậu ngươi một chút mà ngươi đã không chịu nổi rồi. Nếu vậy sau này cuộc sống của chúng ta càng kích thích hơn nữa,mà ngươi đều muốn xấu hổ muốn xuất huyết như vậy ,ngộ nhỡ xuất huyết thật, còn nhiều lắm, thì phải làm bây sao giờ?"

"Ngươi... ngươi chọc ta?" Hắn không thể tin được, nhẹ đập vào ngực nàng ,giận dỗi quay mặt đi.

"Cũng không phải tất cả đều là giả. Ta quả thật là một tên đạo chích ! Cho nên mới nhanh như vậy trộm được trái tim ngươi, đem ngươi lừa về làm tiểu tức phụ nhà ta ,không phải sao?!" Ta ôm lấy eo hắn ,không để hắn chạy.

"Ngươi... ta không cùng ngươi chơi nữa..." Hắn giận dỗi trẻ con tính không thèm nhìn nàng. Thực ra là cãi không lại. Hơn nữa còn là bị chọc (trêu chọc) đến cảm động, trong lòng ngọt đến không thở được , đều xấu hổ không dám nhìn nàng.

"Mở mắt ra được đi. Chúng ta về đến nhà rồi. Mau vào xem một chút đi! " Dừng chân tại một cổng một căn nhà, không quá to hay quá nhỏ, vừa đủ dùng. Háo hức kéo tay hắn vào trong. "À quên mất, lâu rồi không về đây nên có thể nhà hơi bụi một chút đó. Cần phải dọn dẹp đã"

"Ngươi bình thường không ở đây sao ?" Hắn cũng muốn sắn tay lên giúp nàng.

"Cũng không hẳn. Là từ lúc nhìn thấy ngươi xong, ta chưa từng dời khỏi ngươi quá một giây. Mà bình thường toàn là hoặc là ngủ trên trần nhà hoặc là trên cây nằm không à"

"..." Hắn không biết nói gì nữa. Vì từng câu từng chữ của nàng đều đánh động vào lòng hắn.

"Lại đây giúp ta thu dọn một chút đi"

"Ừm, ta phải làm gì?"

"Giúp ta phủi sạch bụi trong nhà trước đã, sau đó quét rồi mới lau qua một lượt. Sẽ mệt lắm đó,đừng quá sức nhé !" Ta từ ái xoa đầu hắn .

"Ta... ta biết rồi ! " Nói xong hắn liền cầm cây chổi lông bắt đầu công tác. Tại mấy năm trước người hầu đi hết, hắn đã phải tự mình làm hết các công việc nên đối với mấy thứ này rất quen thuộc.

"Trưa rồi. Nghỉ tay thôi!"

"Ân"

"Đúng rồi, đi theo ta !" Ta cầm tay hắn dắt đến phòng bếp.

Lúc đi hắn chỉ một mực cúi đầu xấu hổ, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào cái tay đang được nàng nắm lấy. Lúc đến nơi mới biết. "Đây là...? Ngươi dẫn ta tới đây làm gì vậy?"

"Dạy ngươi nấu ăn!" Nói xong liền dừng một chút nhìn hắn biểu cảm rồi tiếp tục. "Nhà chúng ta không có gia nhân, người hầu kẻ hạ vì phải tiết kiệm chi tiêu ,không nên lãng phí. Nên mọi việc phải tự làm lấy. Ta dạy ngươi vài món đơn giản để ngươi có thể tự nấu cho mình ăn lúc ta đi làm về muộn nha!"

"Ngươi không phải đạo chích sao?" Đạo chích cần gì lo lắng thiếu tiền ?! Đây là hắn nghĩ .

"Đồ ngốc! Cho dù là đạo chích cũng phải động chân động tay mới có tiền nuôi thân chứ ? Huống chi ,đạo chích mà có nhà lớn thế này ,lại còn ngang nhiên đặt giữa phố thế này sao ? Nếu vậy hắn không phải là chán sống rồi hay sao mà dám ngang nhiên cưỡi trên mặt quan như vậy ?!" Hóa ra tên ngốc này vẫn còn tin ta là đạo chích. Nhẹ cốc đầu hắn.

"Huống hồ, nếu chỉ làm đạo chích không ,thì làm sao nuôi được tiểu tức phụ trong nhà" Vừa nói vừa ôm lấy eo hắn,rồi dựa người vào.

Hắn tuy là đã sớm quen với nàng hành động thân mật rồi, nhưng là vẫn bị nàng ngon ngọt lời nói dụ hống đả động đến ,da mặt mỏng liền nhanh chóng hồng thấu nên.

"A! Đúng rồi ! Ngươi cũng không thể mặc mãi bộ này đi. Đi ,nhanh thay bộ khác cho tiện hoạt động. Đứng bếp lâu sẽ rất nóng đó!" Ta vừa nói vừa thoát y hắn.

"A... để ta, ta tự thay được mà" Nói rồi hắn xấu hổ chạy về phòng.

"Ta để y phục ở trên giường nhé!" Ta liền đặt y phục trên giường, đối với hắn qua bình phong nói.

"Ân" Qua bình phong thấy hắn đang cởi y phục, nghe tiếng nàng vội dừng lại. Xấu hổ, giữ chặt y phục , cố bình tĩnh trả lời nàng.

Nhận nàng y phục ,là cái thanh sam y màu sắc vừa phải không đậm cũng không nhạt, mặc lên vừa như in. Đi ra thấy nàng đang ngồi trên ghế,hắn đỏ mặt. Hắn tưởng nàng đi từ lâu rồi chứ ?! Không lẽ từ lúc hắn thay y phục nàng vẫn nhìn sao?! Càng nghĩ mặt càng đỏ. "Ngươi... ngươi có hay không nhìn trộm ta thay y phục?"

"Ta không có nhìn trộm..."Ta rất bình thản đáp. Mà hắn nhận được đáp án liền nhẹ thở ra. Đúng lúc đó ta lại lên tiếng. " ta không có nhìn trộm ,mà là quang minh chính đại nhìn !"

Đoàng! Hắn sốc! Cảm giác như nghe thấy tiếng sét đánh qua tai. Hồn lìa khỏi xác !

"Hơn nữa nhìn qua bình phong cái gì cũng không có rõ ràng..."

Nàng nói xong hắn lại nhẹ thở phào.

"Đúng là không có cái gì rõ ràng, nhưng là ngươi thân mình lồi lõm, ta lại đặc biệt thấy rõ a!" Ta lại tiếp tục .

Đoàng! Mỗ Hoa lại bị nàng câu nói treo tim. Từ thiên đàng về địa ngục. A a a a ...! Xấu hổ chết mất!

"Còn có ngươi y phục..."

Thấy nàng nói về y phục hắn lại nhẹ thở ra. Y phục thì có gì đáng lo a?!

"...cũng là nhờ ngày đêm ngủ cùng nhau nên mới lấy được số đo chuẩn đến thế !" Ta cười *nham hiểm* nhìn hắn.

Đoàng! Mỗ Hoa bị nàng đả kích hết lần này đến lần khác ,không chịu nổi ,vội chạy đến muốn ngăn nàng nói nữa lại. Sợ nàng còn nói nữa chắc hắn chịu không nổi mất. "Ngươi ... đừng nói nữa ! Cái gì... cái gì ... mà nhiều ngày ngủ chung chứ ... chúng ta mới ngủ chung có một đêm không phải sao?..." Biết mình lỡ miệng ,hắn lại im bặt lại, lấy tay che mặt ngồi xổm xuống, không dám nhìn nàng.

"Đồ ngốc! Xấu hổ gì chứ? Ngươi là ta tiểu tức phụ , thân mật là chuyện thường tình... "Từ đằng sau ôm lấy người hắn. Nhẹ dướn người lên khẽ liếm tai hắn , ám muội nói. " Huống hồ ,chúng ta còn có thể thân mật hơn nữa . Ngươi, muốn thử không ?!" Vừa nói, tay vừa luồn vào trong vạt áo trước ngực hắn ,loạn sờ.

"A... đừng ... ưm..." Hắn bị nàng hành động dọa. Cơ thể mẫn cảm cùng lí trí đối kháng, vừa muốn từ chối nhưng lại vừa muốn thuận theo. Như vậy vùng vẫy không có tác dụng, ngược lại khiêu khích chọc người.

Hắn bị nàng bế đặt giường, bị áp xuống hôn. Lúc đầu còn vùng vẫy nhưng sau lại vòng tay qua cổ nàng đáp lại. Triền miên không dời. Môi nàng dời hắn khi, hắn thấy muốn không thở được liền nhanh chóng lấy lại dưỡng khí. Nàng lần sờ xuống cổ hắn ,đem vạt áo bán mở ra, rồi ngực, kích thích hắn hai cái tiểu đậu đổ trước ngực.

"A!..." Đột nhiên bị nàng kích thích đầu ngực ,hắn nhanh chóng lấy lại thần trí. "Tiểu.... tiểu Vân... đừng..." Hắn thở gấp nhìn nàng.

"Cho ta cái chính đáng lí do đi !"

Nàng dựa sát, cận mặt hắn, để hắn càng thêm xấu hổ, lúng túng.
"Ta... ưm... chúng ta... Còn chưa ăn cơm trưa đâu!" Hắn lục lọi mãi mới tìm được lí do. Do dự nhìn nàng.

"Phụt! Ha ha ha... tiểu Dung Dung đúng là đang yêu đâu " Ta nhịn không được cắn cắn môi hắn.

"Ưm... đừng... ngươi đã hứa rồi mà ... hơn nữa, ta... ta ... đói rồi!" Hắn cố gắng năn nỉ nhìn nàng.

Tiểu cún con đang vẫy đuôi cầu xin ,đáng yêu quá ! Mặc dù muốn phác lên ăn hắn luôn nhưng là vẫn nhịn xuống , cho hắn chút tôn trọng. Nhưng kể cả như vậy lời nói ra vẫn nhịn không được có chút trêu chọc hắn. "Cũng được, chúng ta đi ăn cơm trước..."

Hắn thấy vậy liền nhẹ thở ra.

"... sau đó ăn ngươi sau" Ta lại nhẹ cười nhìn hắn nói.

Hắn chạy chối chết hướng phòng bếp mà đi.

"Ha ha .... thật là đáng yêu muốn chết mà !"

Đến phòng bếp ,hắn đang đứng loay hoay ở đấy, nhưng không biết nên làm cái gì. Thấy ta đến liền đề phòng bảo trì khoảng cách giống như sợ ta ăn thịt hắn không bằng.

"Đồ ngốc! Lại đây ! Không ăn thịt ngươi đâu mà sợ " Mặc dù ta cười rất ôn nhu nhưng hắn vẫn chần chừ cân nhắc không biết có nên lại hay không .

Vì sao ư? Có vẻ là tại mỗi lần thấy nàng cười hắn đều không quá được. Cho nên ,không thể nghi ngờ là sự tin cậy trong lời nói của nàng đối với hắn là con số 0 tròn trĩnh.

"Lại đây!" Biết ăn mềm không được, ta liền giả vờ lên giọng. Hắn bị dọa ,đành phải làm theo.

"Ngoan!" Mỗi lần xoa đầu hắn cảm giác như xoa đầu cún con vậy. Đáng yêu quá đi mất!

Hắn mà biết được nàng suy nghĩ chắc muốn độn thổ. Bởi vì hắn tuy ngượng còn ngại ,nhưng vẫn đang rất hưởng thụ đâu !

Bộ mặt hắn lúc này nhìn cute quá! Muốn cắn một cái quá ! Ta nghĩ.

"Lại đây, ta dạy ngươi. Như thế này, rau xanh có thể chia làm ba cách chế biến, hoặc nấu ,hoặc luộc, hoặc xào. Nhưng bất kể là thế nào làm đều phải trước tiên nhặt rau sau đó rửa sạch đi. Mà nhặt rau ,phải chọn phần non mà nhặt,bỏ phần già đi ,như vậy sẽ dễ ăn ,mà ăn cũng ngon hơn. Ta dạy ngươi cách dễ nhất ,luộc rau. Cho nước vào nồi vừa đủ dùng ,đun nước sôi lên . Lấy tấm lót trước khi đụng vào nắp nồi để không bị bỏng. Sau đó mở nắp ra, cho rau vào. Lật qua lật lại khoảng 1 phút, hoặc nếm thử xem chín chưa thì vớt ra. Như thế này!....."

Thấy hắn mặt hồng hồng không tập trung ,ta nhẹ hống. "Nhìn gì ta, nhìn vào cái này này. Cẩn thận không bị bỏng"

Quả nhiên ta vừa dứt lời hắn liền đụng tay vào thành nồi và bị bỏng thật. "A..."

Haiz! Đồ ngốc này ! Không lúc nào không làm người ta lo lắng! Đem tay hắn nhúng vào nước lạnh. Cẩn thận hỏi. "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ưm..." Hắn vẫn đỏ mặt. Có khi là hơn.

Ta nhìn hắn ,bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn da mặt cũng thật mỏng a ! Hơi tí là đỏ mặt, không sợ xuất huyết quá mà chết sao ?! Nghĩ nghĩ. Ta đột nhiên muốn thử một chút hắn có thể hay không ,thẹn muốn xuất huyết ,mất máu quá nhiều mà chết ?!!( đùa dai) . Liền cúi người xuống, ôn nhu đặt môi lên tay hắn cẩn thận hôn ,mắt lơ đãng lóe qua xem hắn biểu cảm. Quả nhiên ,tên ngốc kia mặt đỏ có xu hướng gia tăng ,càng lúc càng đỏ hơn.

"Đừng..."

Ta không nghe ,vẫn tiếp tục càn trỡn hơn , đầu lưỡi thò ra ,vô tình cố ý chạm vào tay hắn.

"..." Hắn mặt càng lúc càng đỏ rồi. Muốn đem tay rút ra nhưng lại không được ,không địch lại sức nàng.

Đem môi cùng lưỡi cẩn thận họa vòng trên tay hắn. Thật giống như đang chậm dãi thưởng thức mỹ thực dường như.

"Đừng mà... làm ơn dừng lại..." Không được, hắn không chịu nổi kích thích này .

"Hửm?" Ta giả vờ nghi hoặc nhìn hắn.

"Cầu ngươi... tiểu Vân... tha ta đi mà..."

Tên ngốc này không biết hắn càng nói thế, càng như muốn dụ dỗ ta phải phạm tội với hắn sao ?!

"Thôi được rồi. Tạm tha ngươi đó!" Ta thả lỏng tay ra. Hắn nhanh chóng rút tay lại, định chuồn êm ,cách ta một khoảng. Nhưng lại bị ta nhanh chóng bắt được, ôm lấy eo hắn. Nhẹ thì thầm. "Bắt đầu từ hôm nay phải theo ta ngủ ,nếu không ta liền phải ăn ngươi . Biết sao?"

"Ưm" Hắn nhẹ gật đầu. Tuy nhìn từ góc này không thấy rõ mặt hắn ,khả ta lại biết rõ, hắn mặt đều nhanh đỏ muốn xuất huyết rồi.

Nhẹ nhàng cơm trưa qua đi. Nghỉ trưa một lúc rồi lại tiếp tục dọn dẹp ,rồi lại bữa tối, đến giờ đi ngủ...

Hắn nằm lên giường khi, liền có một đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy ,làm hắn giật nảy mình, muốn dậy. Nhưng đột nhiên thấy hơi thở quen thuộc của nàng liền an tâm.

Nhưng mà ,trằn trọc tới nửa đêm ,vẫn không thể nào ngủ được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ để hắn chưa kịp định hình xem đây là thật hay mơ. Của nàng sủng nịnh cùng yêu thương làm hắn tham luyến. Hắn sợ! Thực sự rất sợ đây chỉ một giấc mộng, đến khi tỉnh dậy ,mọi thứ đều tan thành mây khói. Như vậy hắn tình nguyện không muốn tỉnh lại. Còn có của nàng thương hắn ,nhiều đến mức hắn chưa từng dám mơ, đến dù chỉ một chút. Nhỡ đây chỉ là hắn tưởng tượng ra mộng thì sao ? Hắn có hay không nên đáp lại nàng tình cảm đây?! ....

Một đống câu hỏi xoáy trong tâm trí để hắn ngủ không yên. Kể cả khi đi vào giấc ngủ rồi, nửa đêm nằm bên cạnh vẫn nghe thấy tiếng hắn khẽ thút thít.

Tên ngốc này thật là! Ta phải làm sao mới tốt đây ?!

Mà hắn từ lúc dậy xong liền tìm cớ năm lần bảy lượt né tránh nàng. Ta ức chế lắm rồi đấy, của ta nhẫn lại có hạn. Thế là liền lúc hắn đang dọn dẹp những phòng còn lại liền lôi hắn ra góc, đè sát vào tường, mặt hầm hầm nói. "Ngươi nói a!"

"..." Hắn vẫn không dám nhìn thẳng nàng.

"Vậy thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh " Ta cường bá hôn lên môi hắn , đẩy ra vạt áo hắn , tay luồn vào trong loạn chuyển. Một tay vân vê hắn đậu đỏ, một tay lại không ngừng lần sờ sâu hơn. Mỗi chỗ đi qua đều không ngừng quên kích thích nó một chút.

Hắn bị nàng kích thích, cơ thể lần đầu tiên sinh ra sợ hãi, kháng cự. Nhưng là dòng điện trong cơ thể vận chuyển để hắn tê dại không ngừng. Hắn không ngừng vặn vẹo cơ thể, thở hồng hộc cầu xin. "Đừng.... đừng mà ..."

"Cầu ngươi... Vân... làm ơn.... đừng... A...."

Ta không để ý nắm lấy hắn mệnh căn xoa bóp lên xuống. Hắn thì đều xúc động muốn không được rồi. "A.... không ... không phải chỗ đó..."

Mà qua vài lần xoa nắn ,chỗ đó của hắn liền nhịn không được xuất thủy. Quần áo không chỉnh tề ,bộ dạng không đứng đắn, cử chỉ thì ám muội. "Đừng mà..."

"Ngươi nếu không chịu nói lí do tại sao tránh ta thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu "

"Ta..." Hắn vẫn còn đang cân nhắc không biết có nên nói hay không.

"Không nói ?" Ta cố tình tăng mạnh lực đạo tay lên chỗ đó của hắn.

"ưm..."

"Giờ thì sao hả?" Lại tiếp tục lặp lại hành động vừa nãy.

"Ta... ta nói..." Hắn nhìn nàng rồi chần chừ một lúc mới nói ra. " Ngươi... đối với ta rất tốt ..."

"ân?"

"Ta sợ... thực sự rất sợ..." Hắn vừa nói vừa run run chứng minh cho chính mình lời nói.

"Rồi?" Tuy là mặt dửng dưng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ ,ta rất xấu xa để hắn phải sợ vậy sao?!

"Ta sợ... mất ngươi"

Hắn nói đến đây để ta tâm tình không thể không tốt hơn một chút. Khóe miệng khẽ nhếch lên thể hiện ta hiện tại tâm tình tốt lắm. "Sau đó?"

"Ta sợ đây là mộng... tỉnh mộng rồi ngươi cũng sẽ biến mất ... Ta tham luyến của ngươi đối với ta tốt . Có phải, ta đã rất tham lam không ?!"

"Vậy là ,ngươi sợ ta mỗi lần ta đối tốt với ngươi? Vậy ngươi muốn ta phải làm sao mới tốt? Không lẽ ngược đãi ngươi? Hay là làm như các nhà bình thường khác ,thú thêm vài cái nữa cho ngươi có huynh đệ?" Ta giả vờ bỡn cợt nói .

"Ta... ta không biết " Hắn cũng rất sợ có ngày nhan sắc tàn phai để nàng không còn hứng thú với hắn nữa. Thậm chí là nếu nàng có thú thêm vài cái thị quân nữa, cũng là bình thường ,thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng mà hắn trong thâm tâm không cam lòng. Hắn sợ nếu hắn nói không muốn nàng thú nam nhân khác, nàng sẽ cho rằng hắn ích kỷ mà ghét bỏ hắn, không quan tâm hắn nữa.

"Đồ ngốc!" Nhẹ gõ đầu hắn . Nhẹ thuyết . "Cho dù, ngươi có tham lam thêm chút nữa cũng không sao. Nếu ngươi thực sự sợ hãi tương lai bị ruồng bỏ ,bị lạnh nhạt, vậy tại sao lại không nắm chặt lấy hiện tại và trân trọng từng giây phút ở cạnh ta chứ ? Ít nhất cho dù tương lai có chuyện gì đi chăng nữa ,ngươi sẽ vẫn còn thứ tốt đẹp để hồi tưởng không phải sao? Hơn nữa nếu đây quả thực là một giấc mộng do chính ngươi tưởng tượng ra , vậy thay mơ bi đát nó hóa, sao không tranh thủ đi hưởng thụ nhiều một chút? Còn có, nếu ngươi thực sự luyến tiếc ta đến vậy, tại sao không chịu tham lam, ích kỷ hơn một chút giữ chặt lấy ta ,mà cứ phải đẩy ta ra xa đâu?!"

"Ta..."

"Chúng ta không phải là phu thê sao? Khụ, dù chưa bái đường. Nhưng là phu thê đồng tâm, có chuyện gì ngươi nên cùng ta chia sẻ, mà không phải cố gắng tự mình chịu đựng hiểu không? Nếu ngươi tạm thời không muốn nói cũng không sao ,ta sẽ nói cho ngươi của ta suy nghĩ. " Nói xong ta liền dừng lại một chút nhìn hắn . Thấy hắn rất chú tâm liền tiếp tục. Có điều giọng cao hơn một chú, nhẹ quát. " Tên ngốc nhà ngươi đó! Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng ,bất an. Cảm giác như thể chỉ cần ta lơ là không chú ý đến ngươi một vài giây thôi là liền bất an cực độ, không biết ngươi sẽ sống ra sao ,như thế nào ,đang làm gì?...."

Nói tới đây liền nhẹ thở ra nhìn hắn biểu cảm, xem ra là bị dọa không nhẹ. Lại nhẹ giọng lại. " Nếu quả thật ta tương lai có phụ bạc ngươi đi nữa ,thì hiện tại này ta sẽ càng cố gắng đối xử tốt với ngươi hơn nữa. Nếu tương lai ta xa lánh ngươi ,thì hiện tại ta càng phải thân cận ngươi hơn nữa. Nếu tương lai có ngày ta ruồng bỏ ngươi ,thì hiện tại ta càng phải quấn chặt lấy ngươi , để ngươi không được phép rời khỏi ta. Ngươi hiểu không ?"

Tí tách. Hắn lệ rơi đầy mặt nhìn nàng.

Haiz! Tên ngốc này lại khóc rồi.

"Còn có một điều nữa. Ngươi, phải chỉnh lại quần áo đi ,nếu không ta liền không nhịn được phải làm ngươi bây giờ đó "

Ách! Hắn vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo. Đợi lúc chỉnh tề xong liền thấy nàng đang cười. "Ngươi... ngươi chọc ta ?"

"Chí ít cũng khiến ngươi hết khóc không phải sao?!"

"..." Hắn lại thẹn thùng.

"nhìn ngươi bức thiết phải muốn như vậy....hay là chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy đi?" Lưu manh cười đem hắn đẩy sát vào góc tường.

"Đừng mà..." Hắn xấu hổ quay mặt tránh đi tầm mắt nàng.

"Tạm thời nghe ngươi đi! Nhưng mà, ta sẽ chờ đến ngày ngươi chủ động đến tìm ta, nói với ta ,muốn ta làm ngươi " Ám muội cắn cắn vành tai hắn.

"Ưm..."

"Thật mẫn cảm!" Nhẹ cười.

"tiểu Vân, ngươi... ngươi đã nói .... tạm thời sẽ không đụng ta khi ta chưa đồng ý mà ..."

"Ân. Ngoan! Làm việc cả ngày cũng đói bụng rồi đi ,chúng ta đi ăn cơm"

"Ân"

Kéo hắn ra ngoài cửa khi, đang đi đột nhiên dừng lại. "Còn có..." Tiến lại gần tai hắn khẽ thì thầm. "... ta nghĩ, ta thích ngươi thật rồi!"

Nhìn hắn biểu cảm muốn khóc, ta nhẹ hống. "Không cho khóc! Còn có, xin lỗi vì bây giờ mới nói ,để ngươi lo lắng nhiều như vậy"

Hắn thực sự bị cảm động không biết nói gì ,chỉ gục người vào nàng khẽ thút thít.

Ta nhẹ vỗ vai hắn. "Ngoan!"

Bẵng cái đã ba tháng qua đi ,hắn rốt cuộc cũng học được nấu ăn. Nhưng là chuyên món luộc : trứng luộc, đậu phụ luộc, rau luộc, ... Nhìn hắn hưng phấn khi nhìn chính mình thành quả đạt được , ta không nỡ đả kích hắn, rằng một tháng là ta đã biết làm các loại xào ,luộc, nấu, rán đơn giản nhất rồi.

Trong đình viện ,một dải dài các loại hoa, rau ,củ quả các loại tạo thành một dải màu sắc hài hòa tô điểm cho phong cảnh nơi đây . Hôm nay là một ngày đẹp trời ,rất hợp để thư giãn. Hắn cùng ta ngồi trên bàn đá ,mỗi người một chén trà nhỏ tự thưởng thức. Hắn đôi lúc sẽ vô tình cố ý liếc mắt sang bên này nhìn nàng, rồi lại thẹn thùng cúi xuống giả vờ chăm chú thưởng trà.

Nhìn tên ngốc kia biểu cảm ta chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy ,nhìn sang bên cạnh khóm hoa ngắm nhìn chúng. Vô tình đập vào trong mắt sắc hoa hồng thắm,để ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ta nghiêm túc quay sang nhìn hắn, nắm lấy hai tay hắn, cẩn thận nói. "Tiểu Dung Dung ,ta có chuyện cần nói với ngươi"

"Có chuyện gì vậy?" Nhìn nàng biểu tình nghiêm túc như vậy không giống mọi khi bỡn cợt, cà phất cà phơ để hắn cũng lo lắng đứng lên.

"Ta đột nhiên nhớ ra còn một chuyện quan trọng chưa làm. Nhưng là..." Nhìn hắn ngẫm nghĩ một chút để tìm lời thích hợp nhất để diễn tả.

"Nhưng là làm sao? Không lẽ ,chuyện này liên quan tới ta?"

"Ân" Ta gật đầu .

"Ngươi mau nói a" Hắn bị nàng làm cho có chút gấp.

"Chuyện là, tại chưa gặp ngươi phía trước, ta đang đi tìm một cái nam tử..." Cẩn thận nhìn hắn biểu cảm.

Lẽ nào là người nàng thương ? Hắn không tự giác nắm chặt lấy ống quần .

"Hắn là ta trước đây không cẩn thận phụ mất một tâm chân tình. Ta nghĩ đi tìm hắn để bù lại lỗi lầm. Ta nghĩ đợi tìm được hắn xong liền đón hắn về đây. Ngươi thấy sao?"

"Theo ý ngươi đi" Hắn gian nan nói ra. Nhưng là ống quần bị tay nắm vò tới nhăn rúm lại, cùng biểu cảm không mấy tốt đẹp cho thấy thực sự không phải như vậy. Hắn cũng có đau lòng khi biết nàng có cái khác bên ngoài nam tử , hắn cũng sợ phải chia sẻ nàng, thậm chí là bị thất sủng,bị nam tử kia cướp hết sự chú ý của nàng với hắn.

"Đồ ngốc này, ta muốn nghe lời thật lòng, cho nên mới nói với ngươi. Ta tôn trọng ngươi, cũng rất yêu ngươi và để ý tới ngươi cảm nhận...." Nói tới đây ta dừng một chút, giọng hơi hài hước."....Nhưng mà tại sau khi gặp ngươi xong ta liền quên béng mất chuyện này. Có thể thấy nhà ta tiểu Dung Dung mị lực rất lớn a! Cho nên , ngoan, mau nói cho ta cảm nhận của ngươi!" Ta đem hắn bế lên để hắn ngồi vào lòng mình. Mặc dù hắn cao hơn ta thật, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta hành động.

Thấy hắn vẫn do dự liền giở giọng đe dọa. "Ngươi không nói ta liền phải làm ngươi"

"Nữ nhân tam phu tứ thị là điều bình thường. Ngươi.... cứ đón hắn về đi. Ta.... không sao đâu"

Còn dám mạnh miệng, ta xem không trị hắn không được rồi. Lên giọng, tay cũng bấu mạnh vào eo hắn. "Nói dối!"

Có vẻ là đụng hắn mẫn cảm chỗ , chỉ thấy hắn mặt đỏ hồng, nhẹ ngâm lên . " ưm.... không... ta không có!"

"Nga~ tiểu Dung Dung không học ngoan rồi. Ta liền phải mạnh tay hơn một chút mới được. " Hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ,ta liền bế hắn lên phi vào nhà, đè xuống giường. Lập tức cường hôn, một tay lới lỏng hắn y phục, một tay len vào kích thích hắn mẫn cảm chỗ.

Đợi hắn phản ứng được thì đã không kịp rồi. Luống cuống tay chân muốn đẩy nàng ra nhưng không được ,lại thêm cơ thể không ngừng bị nàng kích thích dưới ,hắn càng thêm vô lực phản kháng. "Ưm... tiểu Vân... đừng...."

"Ngươi nói..."

"..." Hắn vẫn sống chết cắn chặt răng không chịu mở miệng. Nhưng là tại nàng kích thích dưới , vẫn là không chịu nổi kiều mị ngâm ra tiếng. "Đừng.... khó chịu a... tiểu Vân.... đừng..."

"Dừng hay là tiếp tục ? Ngươi nói a?" Ta dừng lại động tác tay ở chỗ đó của hắn. Chuyển lên kích thích hai bên ngực hắn, bản thân mình quần áo cũng thoát sạch , cọ ngực vào người hắn.

Phần dưới bỗng nhiêm hư không để hắn thất lạc, mà phía trên lại không ngừng bị nàng kích thích để hắn ngứa muốn điên rồi. "Tiểu Vân... ta hảo khó chịu..."

"Nói ngươi muốn ta, ta liền giúp ngươi "Ta nhẹ liếm tai hắn ,trầm ổn mang theo mê man cùng ma mị dụ hoặc kích thích hắn.

"Không... " Hắn muốn lên tiếng từ chối ,nhưng là phía dưới trướng lên ,trong lòng không ngừng gào thét, muốn nàng, muốn nàng an ủi chỗ đó. "... Ta .... ta có phải hay không rất dâm đãng a ?"

"Không có ,ngươi bộ dạng bây giờ so với thường ngày càng thêm đáng yêu. Tiểu Dung Dung của ta đẹp lắm. Ngoan! Ngươi nói nga~"
Phần vì bị nàng kích thích dụ dỗ, phần vì cơ thể kêu gào , hắn không thể tiếp tục lại nhẫn. "Vân .... giúp ta..."

"Hửm?"

"... giúp ta an ủi chỗ đó ..."

"Chỗ đó là cái gì? Nói rõ một chút"

Hắn vẫn là nhịn không được,buông bỏ mặt mũi , nức nở nói. "... ô ô... tiểu đệ đệ hảo khó chịu... cầu ngươi.... tiểu Vân... giúp ta an ủi nó... tiểu đệ đệ muốn được ngươi an ủi..." Nói xong vừa thẹn vừa xấu hổ không dám nhìn nàng.

"Hảo!" Nhận được mong muốn đáp án. Tay ta liền di chuyển xuống dưới giúp hắn an ủi tiểu đệ đệ đi.

"Thoải mái không?"

"A... ưm... thoải mái..."

"Còn muốn không?"

Hắn gật đầu ,ánh mắt khẩn thiết nhìn nàng. "... muốn... càng nhiều hơn nữa..."

"Ngoan!" Ta liền hạ thấp người xuống, đem lười vờn quanh cái đó của hắn một lúc rồi mới ngậm cả vào. Hắn là lần đầu tiên ,không quá một phút liền không nhịn được bắn ra. "A!"

Sau đó không kịp chờ hắn phản ứng liền đem hai chân mình mở rộng , ngồi xuống. "A!" Ăn đau ,ta hít lớn ngụm khí. Ta như thế nào có thể quên ,cứ mỗi lần đi lịch kiếp là chỗ đó của mình lại tân sinh như mới chứ ? Đau chết ta mà.

Mà hắn cũng là lần đầu tiên. Đột nhiên bị xông vào ,rồi kẹp chặt lấy hắn ,làm hắn đau không thở được. Còn có một loại khác sung sướng như được giải thoát. Nói chung là vừa đau vừa sướng đan xen để hắn không biết phải làm sao .

"Ngoan, lại đây giúp ta gãi ngứa nó" Ta chỉ chính mình ngạo kiều ngực đang trôi nổi trước mắt hắn.

Nàng không giống những cái khác nữ nhân. Tuy là cùng nữ nhân giống nhau có đôi đào bồng treo trước ngực, khả nữ nhân khác dáng người thô to ,cao lớn, da ngăm đen rắn chắc , so với nam nhân còn muốn cường kiện hơn. Nhưng là nàng khác, dáng người tiêm nhỏ, thon dài, so với hắn còn muốn nhỏ hơn , da trắng hơn, mềm mại hơn, trước ngực chỗ đó rất mềm mại cùng đàn hồi để hắn chơi không chán ,càng muốn nhiều thêm.

"Ân... đúng rồi... dùng lực.... mạnh chút..." Hắn ở phía trên chơi vú ta, ta ở phía dưới không ngừng chuyển động cái eo cùng mông, cùng hắn chỗ đó không ngừng lên xuống, ra vào.

Xuân sắc đầy phòng....

Không biết là qua bao lâu, ta từ từ mở mắt ra. Thật không ngờ tên ngốc này lại học nhanh đến thế , từ bị động sang chủ động, may mà ta thể lực tốt, không chắc phải nằm giường cả ngày rồi. Nhưng mà tính cũng lạ, hắn e thẹn như vậy, đào đâu ra nhiều tinh lực như vậy?! ...

P/s: có thể là do đánh trên điện thoại nên dung lượng mỗi phần ngày một bị hạn chế, sụt giảm. Nhưng ta sẽ cố gắng khoảng 3000 từ mỗi phần cho đỡ ngắt mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip