15. Câu chuyện thứ tư: Một câu chuyện ở nữ tôn quốc nọ (6)

"Ngươi không định đi ra xem hắn sao ? Hắn quỳ ở đó một ngày rồi đó " Hoa thường dung.

"..." Ta nhìn phương xa cổng có cái nhỏ bé bóng ảnh, không nói gì cả. Chỉ có điều mắt lại hướng về phía xa xăm suy nghĩ.

Trời mưa! Từng hạt nặng dần. Như trút xuống người hoàng thiên y, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Tại một ngày trước ,hắn liền chạy đến trước cửa nhà nàng quỳ tại đó. Tại vì lần trước hắn có lén đi theo nàng về nên mới biết nhà . Mà hai cái nam trong nhà kia phát hiện hắn đi theo nên mới nhắc khéo đến hắn với nàng. Không nghĩ tới nàng còn chẳng buồn quan tâm.

Quá một lúc , tâm mi khẽ nhíu. Đứng dậy, giương ô lên đi ra ngoài. Không nói gì cả, đứng cạnh hắn , vì hắn che mưa.

Hoàng thiên y dường như cảm nhận được sự tồn tại của người bên cạnh liền ngước lên nhìn. Trong lòng càng là nhiều kinh hỷ. Muốn mở lời ,nhưng nói được nửa chừng thì lại ngất xỉu. "Ngươi..."

Đỡ được hắn ,đem hắn bế lên vào trong nhà, đặt lên giường, sờ thử trán. "Sao nóng vậy?"

Không biết lúc nào hoa thường dung đứng bên cạnh. "Đứng một ngày một đêm ngoài trời nắng , đã thế còn không ăn uống gì , sau lại hứng thêm nước mưa nữa. Ngươi nói xem , có thể không ốm sao?"

Hắn nói xong, ánh mắt nàng thoáng qua tự trách.

"Ta biết rồi. Ngươi hôm nay cùng hắn ngủ trước đi ,ta sẽ ở lại chăm sóc hắn "

"Ân" Tuy có chút ghen tị cùng khó chịu, nhưng hoa thường dung vẫn phải giở vờ như không có gì lui xuống.

"Ta sẽ bù cho ngươi sau được không ?" Ta từ phía chạy lại ôm lấy hắn.

"Ân. Ngươi nhớ đó" Tâm trạng của hắn có vẻ tốt hơn sau khi nghe nàng nói vậy ,liền quay lại ôm nàng ,hôn cái vào trán. Sau đó thỏa mãn quay đi.

Hoàng thiên y tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.

"Ưm..." Hảo choáng váng ! Hắn cố gắng chống tay nhấc cái đầu nặng trĩu lên.

"Tỉnh rồi? Đừng gắng sức, thân thể ngươi không được ,chịu khó nằm xuống nghỉ một lúc đi"

Nhìn sang bên cạnh thấy giọng nói cùng gương mặt quen thuộc của nàng ,cùng sự ôn nhu săn sóc khiến hắn thụ sủng nhược kinh. "Ngươi... ta đang ở đâu đây ?..."

Sau hắn lại nhìn xuống thấy nàng đang tựa ở mép giường, dụt dè lên tiếng. " Ngươi ... ngươi ở đây suốt cả đêm qua sao?" Nói xong hắn lại tự ảo não muốn cắn lưỡi , nàng cùng hắn qua lại không nhiều, chỉ sợ đến cả hắn là ai cũng không biết đâu , làm sao có thể vì hắn mà làm như vậy?! Trong lòng lại tự cười khổ mình tự đa tình.

"Không phải cả đêm qua... "

Nghe được nàng đáp án không hiểu sao hắn có chút thất vọng cùng mất mát. Nhưng điều đó là đương nhiên, không phải sao?!

"...Mà là cả ngày hôm qua "

"A?!" Hắn kinh ngạc khẽ thốt lên. Trong lòng có cái gì đó cổ ấm ấm chảy qua, không thể diễn tả thành lời.

"Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Lại theo thói quen sờ lên trán hắn. Ừm , cũng tạm, nhưng vẫn nóng lắm.

Hắn bị nàng hành động quan tâm làm thụ sủng nhược kinh, đơ người không biết nói. Mặt càng là đỏ hồng.

"Sao vậy? Có chỗ này không khỏe sao ? Tại sao lại nóng như vậy ?..."

Hàng loạt câu hỏi của nàng bủa vây lấy hắn. Để hắn càng thêm không biết phải làm sao , mặt càng thêm đỏ.

"Không được, để ta đi thay nước. Ngươi nằm xuống nghỉ đi "

"Không không, ngươi là nữ nhân, cứ để ta tự mình..." Hắn muốn đứng dậy ,nửa chừng thì gặp choáng váng muốn đổ .

"Cẩn thận" Vứt trong tay chậu nước xuống, trước tiên tiến lên đỡ hắn. Đem ôm vào lòng. "Không sao chứ ?"

"Không.... không sao" Hắn là nam tử, đương nhiên sẽ bị nàng khác giới hành động thân mật dọa sợ cùng xấu hổ. "Ngươi.... ngươi mau thả ta ra..."

"Ngoan, nằm im trên giường tĩnh dưỡng, đợi khi nào ngươi khỏi hẳn rồi mới được đứng dậy. Biết không ?" Nhẹ đối với hắn hống.

"Ân" Hắn học ngoan khẽ gật đầu. Cố gắng che dấu chính mình lúng túng cùng thất thố.

Bỗng nhiên...

"Ọt...." Âm thanh phát ra phá vỡ không khí giữa hai người. Hắn xấu hổ cực độ đem mặt cúi xuống thấp nhất có thể.

"Đói rồi phải không? Để ta đi kiếm chút cháo cho ngươi " Một lúc sau nàng bưng một bát cháo vào ,múc lên thìa nhỏ, nhẹ thổi. Vừa thổi vừa đối với hắn nói. "Há mồm ra nào!"

"Ta... ta có thể tự mình " Hoàng thiên y bị thụ sủng nhược kinh ,lắp bắp đáp.

Khẽ nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. "Không được. Ngươi đang bệnh ,phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi và nghe lời đại phu"

"Nhưng mà.... ngươi cũng đâu phải đại phu a?" Hắn nhi nhí đáp. Còn tự thì thầm. "Không phải ngươi là cầm sư sao?!"

"Ta là ! Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta" Nàng bá đạo nói.

"..." Hoàng thiên y biết không thể cãi lại đành thuận theo, cục cưng ngoan ngoãn mặc nàng xử lí. Nhưng mà trong lòng đều bị nàng hành động làm cho ngọt ngấy cảm động. Lại bắt đầu tự tưởng : nàng có hay không đối với hắn có chút gì đó a?

Tạm nghỉ trên giường cả ngày, hoàng thiên y vẫn cứ làm cục cưng ngoan ngoãn hưởng thụ nàng đối đãi ân cần.

Hai hôm sau ,một tốp khoảng chục người kéo đến trước cổng. Đi đầu là cái hoàng y nữ nhân. Nàng ta không buồn gõ cổng mà là phá cửa xông vào. Giữa sân viện một đôi nam nữ đang thân mật hành động đập vào mắt, nam nhân ngồi ngoan để nữ nhân xúc thức ăn cho. Nàng ta khó chịu tiến lại kéo tay nam nhân . "Tam đệ ,ngươi hồ nháo mấy hôm thế là đủ rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta về. Nương nàng đang rất tức giận"

"Nhưng ... nhưng mà..." Hoàng thiên y bị nàng khí thế dọa ,nhưng vẫn lưu luyến khó xử nhìn người nữ bên cạnh là ta cầu cứu.

"Không nhưng nhị gì hết..." Hoàng y nữ nhân kéo tay hắn lôi đi. Vừa mới đi được vài bước liền tay trống rỗng , nhìn sang bên cạnh, người chẳng biết từ lúc nào bị ta ôm vào lòng. Tức giận trừng ta quát. " Nam nữ thụ thụ bất thân ,mau thả đệ đệ ta ra. Ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa. "

Mặc nàng nói, vung roi về hướng này. Ta nhẹ như không tránh đi, vẫn không quên ân cần nhìn hắn. "Ngươi thực sự muốn đi?"

"Ta..." Hắn ấp úng khó xử hồi lâu không biết có nên nói ra không ,lại nhìn chính mình nhị hoàng tỷ rồi lại nhìn nàng.

Nhị hoàng nữ căn bản không cho hắn cơ hội suy nghĩ ,hét lớn. "Hắn phải đi với ta"

Nhị hoàng nữ nói xong để hắn càng thêm bối rối khó xử ,lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Muốn đẩy nàng ra ,theo chính mình tỷ tỷ về. Phần vì hắn chưa rõ nàng có hay không tình cảm với hắn, hắn sợ hắn chỉ là đơn phương tự mình đa tình. Những ngày này nàng đối với hắn rất tốt, hắn nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Dù là hắn càng thêm tham lam lưu luyến hơn nữa của nàng ân cần, nhưng là như vậy cũng đủ rồi, đợi sau khi hắn gả cho người, mặc kệ sống tốt hay không ,hắn vẫn sẽ nhớ đến đoạn hồi ức tốt đẹp này. Tạm biệt.

Tại hắn đẩy nàng ra khi, nàng lại giữ chặt lại tay ở eo hắn. Càng thêm cẩn trọng hỏi. "Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự muốn đi sao?"

"Ta... có thể ở lại sao?!" Hắn không đáp mà hỏi lại. Chua sót cười nhìn nàng.

"Có thể ,chỉ cần ngươi nguyện ý " Nắm lấy một bàn tay khác của hắn ,ngụ ý để hắn an tâm.

"Ta... ta nguyện ý!" Hắn sao có thể không nghe ra ý nàng chứ. Hoàng thiên y vui mừng ra tận mặt ,bỏ đi lớp ủ rũ vừa rồi.

"Hồ nháo! Không coi ai ra gì. Tam đệ ,ngươi hôn sự còn cách có vài ngày , ngươi lại dám chạy đi tìm nữ nhân khác tư tình, còn ra thể thống gì nữa? Ngươi như vậy là làm mất mặt hoàng thất chúng ta cũng là làm mất mặt mẫu hoàng. Ngươi bảo nàng làm sao đi ăn nói cùng ngươi ta?!" Nhị hoàng nữ thấy hai người ngươi nông ta nông mỗi người một câu, hoàn toàn không chú ý đến nàng, càng thêm tức giận hét to.

Hắn đương nhiên bị nàng dọa sợ,nhưng là ta càng thêm nắm chặt tay cùng eo hắn để nhắc nhở , hắn càng thêm kiên định nói. "Nhị tỷ ,đệ xin lỗi không thể theo ngươi trở về. Còn về mẫu hoàng, cùng lắm thì, chức vị công chúa này ta không cần ,bảo nàng quên ta đi tốt lắm...." Hắn lấy hết dũng cảm nói ra, nói xong ,cơ thể liền run rẩy cực độ. Ta nhè nhẹ vỗ về lưng hắn, để hắn dựa vào người mình. Và hắn quả thật cần lắm một chỗ dựa bây giờ, nếu không hắn sợ hắn sẽ ngã xuống mất.

"Ngoan, có ta ở đây rồi, không cần sợ. Ta sau này sẽ là chỗ dựa của ngươi , vì người chống đỡ mọi thứ !" Vừa vỗ nhẹ lưng hắn , vừa không quên nhẹ hống đối với hắn an ủi .

"Ân" Hắn tuy không thể hoàn toàn hết run, nhưng cũng an tâm phần nào. Hắn biết của hắn hành động chống đối lại hoàng tỷ cùng mẫu hoàng chẳng khác nào tự cắt đứt quan hệ ruột thịt giữa hắn với mọi người, bây giờ hắn chỉ có một mình, hai bàn tay trắng, không chỗ nương thân ,không có tài sản phòng thân,là một cái vô dụng nhân. Chính là hắn sợ nếu nàng không nhận hắn ,bỏ rơi hắn, hắn sợ hắn không biết sau này sẽ sống ra sao nữa.

"Các ngươi.... Người đâu! Đến ,đem tam đệ kéo về cho ta" Nhị hoàng nữ đối với phía sau rống giận nói.

"Dạ!" Mấy cái thị vệ định tiến lên nhưng là đúng lúc đấy có hai cái nam nhân không biết từ đâu xông ra chặn lại bọn hắn hành động .

Thanh sam phiêu dật, hoa thường dung đạm lên tiếng. "Nhị hoàng nữ điện hạ, xin hãy cận trọng lời nói của ngươi một chút. Đây là chúng ta nhà ,không phải ngươi cung điện. Ngươi có thể vô sự vào đây là vì nương tử nhịn ngươi là thân nhân của hắn. Nhưng nếu ngươi còn không biết điều ,im lặng một chút, thì chúng ta không đảm bảo ngươi có thể hay không vô sự mà đi ra a "

"Ngươi đang uy hiếp bản điện hạ? Khoan đã.... nương tử? Nói như vậy, ngươi cùng bên cạnh nam tử đều là phu thị của nàng?" Nhị hoàng nữ nói được nửa chừng thì kinh ngạc với câu nói mình nhận được. Kinh ngạc hỏi lại.

"Phải" Hoa thường dung vẫn bình đạm đáp.

"Thiên y ,ngươi nghe rõ sao? Nàng ta đã có hai cái phu thị ,ngươi còn muốn gả cho nàng sao ?" Nhị hoàng nữ hướng hoàng thiên y hống.

Hắn đắn đo nhìn nàng ta một lúc rồi lại nhìn ta . Ta nắm chặt lấy tay hắn khẳng định chính mình ý định để hắn tin tưởng, an tâm. Hắn một lúc sau mới quay sang nhìn chính mình nhị tỷ đáp. "Ta nguyện ý!"

"Ngươi.... cho dù là vậy, nhưng chắc chắn mẫu hoàng sẽ không. Người đâu, xông lên cho ta !" Nhị hoàng nữ nhận được đáp án của hắn, biết mình lại không thể khuyên giải được hắn ,đành rống giận đối với phía sau đi theo thị vệ ra lệnh.

"Nhị tỷ..." Hoàng thiên y lo lắng nắm chặt lấy áo ta , đối với hắn nhị tỷ lo sợ kêu lên. Hắn thật sợ , thật sợ nhị tỷ đả thương nàng.

"Đồ ngốc! Không cần cầu xin nàng. Ta sẽ không sao đâu. Ngươi nhắm mắt, bịt tai lại đi, một lát nữa ta bảo mới được mở ra, mọi chuyện sẽ trở về bình thường thôi. Ngoan"

Hắn dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Đợi hắn làm theo xong, liền thấy một bàn tay từ sau lưng đè lại, hắn ngã vào lồng ngực nàng dựa tại chỗ không dám cử động. Mà khi nàng đã cảm thấy chắc chắn liền thay đổi sắc mặt ,trở nên lãnh đạm nhìn nhị hoàng nữ cùng đám thị vệ của nàng trừng mắt. Môi mỏng khẽ mở ra, nàng hướng bọn hắn đạm nói. "Quỳ xuống "

Nhẹ như không ,nhưng là nghe vào tai đám nhị hoàng nữ nhân lại như ma chú, đầy ma mị và uy quyền ,khiến bọn hắn không thể không tuân theo. Lập tức dừng lại hành động ,tất thảy quỳ xuống.

Nhị hoàng nữ đổ mồ hôi lạnh. Không thể nào! Uy áp này... loại bá khí này... đầy quyền uy khiến vạn người phải phục tùng theo này... chỉ đế vương mới có... Nàng ta , rốt cuộc là ai ? Nhị hoàng nữ cố gắng thế nào cũng không gượng nổi thân thể dậy. Mồ hôi đẫ ướt thẫm qua lớp áo.

"a... ưm... được chưa vậy ?" Bỗng nhiên đúng lúc đó, ngây thơ tiếng trẻ con của hoàng thiên y vang lên, phá vỡ không khí bí tắc này . Tuy là từ trong lòng nàng hỏi vậy ,nhưng hắn vẫn đang nhắm mắt bịt tai ,chưa có bỏ ra.

"Được rồi. Bỏ ra đi" Quay lại nhìn hắn, lại là một thái độ khác , ôn nhu hòa nhã, không có giống như vừa nãy đối với nhị hoàng nữ thái độ . Mà đám nhị hoàng nữ nhân giống như được tha ,toàn thể ngã lăn ra đất ,chật vật bò dậy.

"Mấy người đang làm gì vậy ?" Hoàng thiên y không biết gì,nhìn đám người nhị hoàng nữ rồi lại nhìn ta ,ngây ngô hỏi.

Chỉ đối với hắn ôn nhu cười ." Không có gì" . Lại quay sang đám nhị hoàng nữ ,vu vơ một câu. "Thái độ của ta ,hy vọng nhị hoàng nữ đã hiểu rõ"

"bản điện ... ta sẽ về báo lại với mẫu hoàng " Nhị hoàng nữ kém sắc mặt như suy nghĩ gì đó, sau đó cùng đám người của nàng lục đục rời đi nhanh chóng.

"ngươi rốt cuộc đã cùng nàng nói gì vậy ? Ta rốt cuộc có thể ở lại sao?" Hoàng thiên y lo lắng nhìn, giật giật ống tay áo nàng lo lắng hỏi.

"Không cần phải lo lắng. Đã không sao rồi"

"Nhưng mà ... ta... À phải rồi. Ta còn một điều muốn hỏi. Ngươi ... yêu thích ta sao ?" Nói ra ,hắn lo lắng nắm chặt vò nát ống tay áo chính mình, cắn chặt răng cùng hô hấp nhìn nàng.

Ta nhìn hắn suy tư một lúc, sau đó dướn người cưỡng đoạt lấy môi hắn một lúc mới dời đi . Để hắn nhuyễn khí tựa vào nàng, thở hồng hộc lấy hơi đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn thẳng nàng. Ghé xuống bên tai hắn khẽ thì thầm. "Ta nghĩ, ta có chút yêu thích, lưu luyến ngươi rồi đó "

Hắn nghe được đáp án của nàng, mặt càng đỏ hơn, xấu hổ muốn độn thổ, nắm chặt lấy y phục nàng ,càng cúi gằm mặt vào ngực nàng trốn.

"Nương tử, có tân hoan cũng đừng quên người ta chứ " Hoa thường dung không hờn không giận lên tiếng tiến lại. Mà một bên đào yêu tuy không nói gì nhưng cũng tiến lại, giật giật nàng ống tay áo cầu được chú ý.

Hoàng thiên y bấy giờ mới ý thức được, vội từ trong lòng nàng nhảy ra. Ta vì hắn chỉ bên cạnh hai người. "Đây là hoa thường dung, đây là đào yêu. Sau này chúng ta là người một nhà, hãy hảo hữu với nhau nhé!"

Nghe chữ người một nhà ,hắn càng e thẹn hơn. Khẽ nhún thấp người hướng bọn hắn làm cái hành lễ đúng mực. "Hoàng thiên y xin ra mắt đại quân, nhị quân"

"Nhà chúng ta không có nhiều lễ phép như vậy ,ngươi cứ tự nhiên đi. Có thể bảo ta tên ,không cần xưng hô lạ như vậy " Hoa thường dung đỡ tay nâng hắn dậy, đạm thuyết. Mà đào yêu bên cạnh cũng chỉ nhẹ gật đầu đồng ý.

"Ta có thể gọi mọi người là đại ca, nhị ca được không ?" Hoàng thiên y.

"Tùy tiện ngươi" Hoa thường dung.

"Vậy mọi người cũng có thể gọi ta thiên y, đại ca ,nhị ca" Hoàng thiên y có thể nói là rất lễ phép hướng bọn hắn đáp.

"Ân , tam đệ hảo . Chào mừng ngươi tới nhà của chúng ta " Không hổ là sinh sống ở nữ tôn nhiều năm, hoa thường dung cư xử được đúng mực khôn khóe. Bên cạnh Đào yêu chỉ nhẹ gật đồng ý.

Ta lên tiếng. "Tiểu y y cũng có thể bảo ta Vân hoặc nương tử"

"Nương... nương tử" Hắn cố hết can đảm ,bỏ qua xấu hổ để gọi nàng. Trong lòng càng là nhiều hạnh phúc dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip