19. Phương Tây viễn cổ ma pháp đại lục (1)

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới kỳ tuyển sinh của Tinh Vân học viện . Một hàng dài người xếp hàng , chúng ta ba người chờ từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới tới lượt, may mà ta cẩn thận, mang theo lương khô ăn tạm, không sớm thì muộn,đã bị kiểu này chết héo kiệt sức rồi .

Thi tuyển đầu vào là kiểm tra cấp bậc ,bằng một quả cầu. "người tiếp theo, đưa hai tay để lên quả cầu! "

Quả cầu ma pháp càng lóe sáng thì cấp bậc ma pháp của người đó càng cao. Hơn nữa dựa vào màu sắc hiển thị trên quả cầu sẽ biết được người đó tu hệ gì ma pháp. Ví dụ của tiểu tử Trân Khương kia, hiển thị hai màu sắc đỏ và vàng, đại diện cho hỏa và thổ, hỏa sinh thổ, hai hệ tương sinh, hơn nữa còn là đồng thời ngũ cấp ma pháp sư . Lão sư kiểm tra nhìn hắn ánh mắt tốt nhiều hơn một phần. Đến phần Kỳ Lạc, hắn ma pháp lại thuộc hắc ám dị hệ, đặc biệt quý hiếm ,hắc ám có chức năng cắn nuốt, nhị cấp ma pháp sư . Bất quá nó cũng giống như tên, là hắc ám, nó bị xem như điềm xấu, nên không được chú ý tốt như Trân Khương, mà nhiều bị kì thị, xa lánh. Có lẽ môi trường sinh trưởng đã hình thành lên những hệ ma pháp mà bọn hắn sở hữu như hiện tại. Trân Khương từ bé đã sống trong sự chăm sóc cẩn thận mà tính cách hồn nhiên, chân chất, như hỏa với thổ, còn Kỳ Lạc quá khứ không mấy tốt đẹp nên nội tâm cũng sinh ra một loại tự nhiên u ám. Ngoài ma pháp hệ ra thì bọn hắn vẫn còn một thân phận nữa ,là đấu giả (võ) ,bất quá nếu không phải thực cấp thiết thì tuyệt đối không thể sử dụng . So với ma pháp thì đấu giả cấp bậc bọn hắn so với cái này càng muốn cao hơn rất nhiều. Võ học ở phương đông có thể coi như ngang bằng với đấu giả ở phương tây, Trân Khương cấp bậc thì không cần phải nói, không cần ta lo lắng. Tiểu tử Kỳ Lạc thì gần nhất vẫn ra sức luyện tập ,không ngừng trở lên lớn mạnh, có lẽ hắn vẫn ám ảnh bởi thời gian trước đây khi là nô lệ, càng muốn trở nên cường đại hơn, để không bị khi dễ nữa.

Khi kiểm tra sơ cấp đầu vào xong, người khác nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Kỳ Lạc cũng không nói gì, chỉ u ám nắm chặt tay, âm thầm thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để không ai có thể coi thường hắn nữa. Thấy thế, ta nhẹ kéo tay hắn nắm lấy như an ủi. " đừng sợ, còn có ta bên cạnh ngươi đâu! " . Quả nhiên sau đó hắn sắc mặt nhiều dãn ra, lại trở nên vô tư hồn nhiên hài tử . " ta biết được, chủ nhân! "

Tiếp theo là ta. "Mộc hệ, ngũ cấp ma pháp sư! "

Học viện quy định dưới 50 tuổi học viên tuyển sinh đầu vào, cho nên nói đầu vào ngũ cấp ma pháp sư là không nhỏ cấp bậc ,bất quá lại là mộc hệ . Theo tài liệu ta tìm hiểu về thông tin liên quan đến đại lục này , mộc hệ ở đây có thể nói là yếu nhất hệ ,không có khả năng công kích ,hơn nữa theo ghi chép lại, cho đến hiện giờ mộc hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức lẹt đẹt, không có thành tựu gì, thậm chí là gần như bị lu mờ. Lúc tra thông tin về mộc hệ, vỏn vẹn miễn cưỡng một trang giấy, thông tin ít đến đáng thương . Ứng dụng nghề nghiệp mộc hệ : mục sư, hoặc luyện dược sư, chuyên về ma pháp trị thương.

Nhưng đa phần luyện dược sư không nhất thiết phải là mộc hệ, và cũng không nhất thiết phải là ma pháp sư. Chỉ cần am hiểu dược lí, ngoài ra sẽ sử dụng một số loại dụng cụ ma pháp trợ giúp trong quá trình luyện dược do các luyện khí sư chế tạo. Luyện khí sư thân phận cũng có địa vị tương đối như luyện dược sư, chế giáp phục để tăng cường phòng thủ và trợ lực cho đấu giả. Đối với ma pháp sư, khả năng tấn công vật lí kém đến đáng thương, cũng rất cần những bộ giáp phục mỏng đặc chế để tự thân bảo vệ khi bị tấn công gần.

Nói tóm lại, dù là ngũ cấp, nhưng mang danh mộc hệ, liền bị hạ thấp. Bất quá, vẫn là thông qua khảo hạch. Hai người ta và Kỳ Lạc có thành tích thấp nhất trong nhóm,bị coi như không khí, riêng tiểu tử Trân Khương kia lại đặc biệt nổi bật ,ngũ cấp nhị hệ, lại thêm dung mạo anh tuấn thiếu niên dễ nhìn, chẳng mấy chốc liền nổi tiếng,trở thành tâm điểm chú ý "anh tuấn thanh thiếu niên thiên tài " . Sau khi qua hai, ba vòng khảo thí nữa, Trân Khương lọt vào trong top nhóm có thành tích xuất sắc nhất trường. Hai chúng ta (ta và Kỳ Lạc) qua vòng đầu vào khảo thí liền không phải thi nữa, có vẻ như tại nhiều lớp lớp nhân tài như Trân Khương, chúng ta căn bản như không khí, không đáng giá họ quan tâm.

Vốn cứ nghĩ, ta sẽ vào cùng lớp với Kỳ Lạc, không nghĩ tới nhận được thông báo, mộc hệ từ ngũ cấp trở lên nhận làm lão sư mục sư ,chuyên trị liệu khi nhận được thông báo có người bị thương, nói chính xác là đội dự phòng. Không an tâm bỏ Kỳ Lạc lại một mình, ta tìm lên văn phòng cao cấp kiến nghị cho hắn đi theo ta . Và được bọn họ giới thiệu đến một người ,phó viện trưởng. Nghe đồn (bị đặt biệt danh), là cái ma nữ lão thái thái ,sắc nữ, thích nam nhân trẻ tuổi . Vừa đi ta vừa lo lắng cho chính mình kết cục, bởi vì hiện tại ta đang bận nam trang a !

Cộc cộc .

"Vào đi! "

"Ngươi tới gặp ta có chuyện gì không? " Nói chuyện là cái khoảng 30 nữ nhân, thái độ lạnh nhạt, nghiêm túc. Nào có nửa điểm giống như đồn đại, quả nhiên miệng người đời không thể tin.

Ta mất một lúc cùng nàng giải thích lí do. Tóm tắt lại là tiểu Kỳ Lạc còn nhỏ, tâm lí thiếu sự an toàn, nên ta muốn kiến nghị ,cho hắn đi cùng ta (trừ lúc ngủ) ,dưới sự giám sát của ta. Huống chi thân phận hắn cũng thật đặc biệt (hắc ám ma pháp hệ) ,cũng chưa chắc đã có người chịu dạy hoặc dạy được.

"nga ~ vậy ta được lợi gì đây? " Nàng ta bắt đầu đổi sắc, sắc mặt trở nên có chút thần bí.

"chuyện này.... "

....

Bên trong còn chưa biết chuyện gì xảy ra, mà bên ngoài đã nhao nhao tụ tập bàn tán .

"ngươi biết gì chưa, cái kia mới tới Mộc mục sư, hiện đang ở văn phòng của phó viện trưởng đấy! "

"cái gì, phó viện mà nữ lão thái bà kia sao? Ngươi không nghe nhầm chứ? "

"không đâu , ta một cái đồng sự kể, hắn lúc mới vào đi cùng cái tiểu tử, vì muốn được tận tình giám sát tiểu tử kia nên mới lên chỗ đồng sự ta kiến nghị. Mỗi tội đồng sự ta không đủ quyền trọng, nên kiến nghị hắn tới tìm phó viện trưởng.... "

"rồi sau đó đâu? "

"hắn liền đi chứ sao! "

"cái gì? "

"chậc, đúng là tự đi tìm chết a! Phen này hắn thảm rồi! "

"cho hỏi, tại sao hắn lại thảm a? "Không biết từ đâu tới một vị thiếu niên xông ra hỏi.

"đương nhiên là vì nàng ta là sắc nữ a, còn là biến thái lão yêu bà sắc nữ nữa. Chuyên môn đi thu thập những trẻ tuổi nam tử về hầu hạ nàng ta a! " Cái kia du thuyết lão sư vẫn hồn nhiên nói, không chút để ý đối phương. Mà vừa nói xong thì người cũng mất dạng, làm hắn tưởng mình nghe nhầm ,từ nãy tự biên tự diễn cơ.

Một lúc sau, cửa phòng phó viện trưởng lại được hỏi thăm bằng màn đập cửa bằng chân một cách vũ phu cùng tiếng la lớn. "Đại ca ,ta tới cứu ngươi đây! "

Nhưng đáp lại hắn là hai người kia vẫn vô tư cười nói.

"đại.... đại ca, ngươi... ngươi không sao chứ? Còn có, ngươi đừng đứng gần nàng ta như vậy .....không tốt đâu! " Nghĩ đến những lời đồn thổi về mà nữ lão thái phó viện trưởng, Trân Khương cẩn trọng đứng lên, cùng nàng bảo trì khoảng cách.

"yo, đây là tiểu chính thái thiên tài mới đến sao? Lại gần một chút cho ta xem nào! " Phó viện trưởng mặt thuởng thức xen chút nghiền ngẫm, diều hâu như nhìn con mồi mắt sắc bén, từ từ lại gần.

"đừng.... Đừng lại gần ta ! Nếu không ,ta không khách khí đâu...! " Còn nói bảo vệ ta, thế mà đã trốn sau lưng người ta, đem ta thành đệm chắn cho hắn rồi.

"được rồi, đừng đùa hắn nữa! Không còn gì nữa thì chúng ta xin phép đi trước! "

"Lần sau lại tới nha ~!" Phó viện trưởng đặc biệt ân cần nhìn Trân Khương, nháy mắt, vứt mị nhãn, cười trêu chọc. Trân Khương bị dọa, trước tiên lôi kéo ta chạy khỏi văn phòng.

"đại ca, ngươi thực sự không có việc gì đi? Thực sự không sao chứ? " Trân Khương vừa đi vài phút lại quay lại hỏi thăm. Liên tục một câu như vậy.

"trông ngươi giống như đang rất mong ta có chuyện ?"

"không... không có, nhưng là, ngươi thật sự không có bị nàng ta làm gì sao? " Hắn vẫn liên tục hỏi thăm.

Ta không muốn biểu hiện ra chính mình xấu bộ mặt, nhưng hắn không cho ta cơ hội làm người tốt. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, liên tục tung quyền hướng hắn. "này thì có chuyện này! "

"ai da, đau, đau.... Đại ca, ta sai rồi! Ngài tha ta đi! "

Phó viện trưởng là con gái của viện trưởng, năm nay 50 tuổi ,tên Chu Lệ . Nhưng đặc biệt ở chỗ ,ma pháp sư tu luyện cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa cùng tăng tuổi thọ, giống với phương đông tu chân ,cho nên bộ dạng hiện tại mới khoảng hơn ba mươi . Chả trách mà nàng vừa có quyền có thế, tiếng đồn có xấu một chút cũng không có ai dám làm kiến nghị gì nàng . Nhưng thật ra nàng ta cũng không xấu đến mức nghiêm trọng như lời đồn đãi, huống chi, không có lửa thì làm sao có khói, đám nam sinh kia không trêu chọc nàng thì sao nàng ta đáp lại. Với lại ta cũng không quan tâm quá quá khứ của nàng, ta chỉ cần biết mục đích của lần này đi đã đạt thành là được, còn về lí do sao? Nữ nhân dù ở tuổi nào đi nữa, ai mà chẳng thích làm đẹp . Ta vừa lấy ra vài lọ dưỡng nhan dung ,nàng ta liền chớp mắt cũng không cần, giật phát, lập tức cất đi ,mặt yểu điệu thục nữ ,giọng ngọt sớt nịnh nọt. "mục sư ca ~ ngươi có gì cần cứ nói ta ..." .

Nói thật ,ta không nhịn được nghe người nịnh nọt, huống chi đó còn là cái nữ nhân, ta muốn nghiêm tốn, nàng liền nhanh nhảu đáp. "không phiền, không phiền! Tuyệt đối không !..." Có được chỗ tốt dựa vào ai chả thích, đương nhiên muốn nịnh nọt, lấy lòng nhân gia. Nữ nhân thích đồ trang điểm cùng làm đẹp như sinh mạng vậy, nàng đương nhiên muốn ta càng nhiều lần tìm nàng giúp đỡ để đổi lại lợi ích .

Đối với ta thì chuyện đó cũng giải quyết xong rồi, khả đối với thiên hạ miệng lưỡi bát quái, thấy ta bình an quay ra, lại còn đạt thành nguyện vọng, liền đem thành ta trở thành phó viện trưởng một trong số đó tân nam sủng . Lúc Trân Khương đem nói ta chuyện này, ta cũng chỉ chẹp lưỡi cho qua chuyện.

Vào học viện được ba tháng, rốt cuộc cũng đến chuyến thực hành ngoài trời cho tân sinh viên . Ta cùng nhóm mục sư khác theo hộ tống bọn hắn, thuốc thang, chữa trị trên đường. May mà còn hoạt động ngoài trời, được ra ngoài, không thì ta chán muốn chết luôn rồi. Ở học viện quanh quẩn đã lâu , mục sư công việc chính là chữa trị, mà trong học viện cấm tư đấu nên bình an, yên tĩnh đến nhàm chán, mục sư như ta rõ ràng là ăn không ngồi chơi, trừ việc có một vài tiết trong tuần được phân công dạy cho mộc hệ đệ tử về cách sử dụng mộc hệ ma pháp ra, thì đa phần toàn ngồi không. Thực ra trước đó, các mục sư khác ,phần lớn thời gian là sẽ tập trung ,nói chuyện,học nâng cao kĩ năng ma pháp của mình . Hơn nữa dù ta không làm gì thì linh khí vẫn tự chui vào cơ thể, tự tu luyện ,đây chính là chỗ ta khác bọn họ. Cho nên ta từ chối cùng bọn hắn tụ tập. Nào biết, mấy người đó lại nghĩ khác, đem ta có quan hệ cùng phó viện trưởng làm kiêu, bắt đầu nói xấu đứng lên. Ta lại nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì . Rõ ràng bọn hắn thực rảnh không có việc gì ,mới ngồi năm tụm ba , bà tám nam nhân nhóm nói xấu người khác .

"các vị đồng sự, đệ tử nhóm, ta là trưởng nhóm được phân công lần này ,tên Hỏa Lạc Tư, là hỏa hệ ma pháp đại sư ,mọi người có thể gọi ta là Hỏa lão sư .Mọi chuyện lớn bé đều do ta quản lí, cho nên có chuyện trước phải tìm ta nói biết không ?" Dẫn đầu là cái trung niên, đầu điểm bạc nam nhân .

"Chúng ta sắp tới địa điểm thực tập là Man Lâm rừng rậm. Nhất định phải cẩn thận và đi theo đoàn, không được tách ra, tránh nguy hiểm cho bản thân, biết sao? " Hỏa lão sư tiếp tục.

"Dạ! "

Tân sinh nhóm đi lần này ,lớn tuổi nhất có Trân Khương, nhỏ nhất có cái 8 tuổi nam hài là Kỳ Lạc . Còn lại tuổi tác dao động vào khoảng 12 , 15 ,17 tuổi , thiếu nam, thiếu nữ ngây thơ , tò mò ,khoảng 30 người.

Ra ngoài chủ yếu là để nhận dạng và biết địa điểm sinh trưởng, đặc điểm của thảo mộc cùng ma thú. Bất quá (đối với ta) hoàn toàn là không đáng nói ,nhưng đối với đám tiểu tử kia, như khám phá ra tân đại lục dường như. Mặc dù trên lớp kiến thức có giảng qua, nhưng cũng không có bằng thực sống đồ vật đối chiếu, chỉ có hình ảnh trên giấy vở để nhận biết. Đáng nói là trên đường gặp cái tam ,tứ cấp ma thú cũng có thể coi như là một cuộc đọ sức lớn của bọn chúng. Đương nhiên là trừ ta, Trân Khương, cùng Kỳ Lạc ra, vì ngoài thân phận ma pháp sư ra, thì chúng ta còn là đấu giả, ở phương đông gọi là võ giả ( tu luyện bao gồm : nội lực, kiếm pháp, khinh công ,chủ yếu để tăng cường thể chất ) , cho nên xác thực này đó đều không đáng nói.

Chúng ta cắm trại tại bên ngoài bìa rừng không bao lâu thì gặp một đoàn đi ra cũng chuẩn bị nghỉ chân. Trân Khương nhận ra trong đó cái bóng trông quen mắt. Liền đối với đối phương hô lớn ,vẫy tay ,chạy lại gần "uy, này! "

Đối phương dường như cũng nhận ra hắn, cũng chạy lại. "thật là trùng hợp, lại gặp các ngươi ở đây rồi! "

Thật không biết tiểu tử Trân Khương cùng Duệ Linh này lúc ở đấu giá phường ,ta không có mặt thời điểm, không biết bọn hắn là thế nào thân quen đứng lên.

" đó là La Yên học viện đồ đệ, Trân Khương tiểu tử kia giống như quen biết người ta đâu, thật là may mắn !" Mấy cái lão sư bắt đầu tụ tập bàn bán.

"La Yên học viện có cái gì đáng ngưỡng mộ? "Một cái tân trẻ tuổi lão sư cũng mới vào cùng đợt với ta .

"La Yên chính là học viện quý tộc a! Không phải hoàng thất, quý tộc, quan lại con, thì cũng là phú thương con! Học phí đắt đỏ, tuyển sinh nghiêm ngặt ! "

"Còn có, ngươi nhìn người ta kìa, trang bị của tân sinh cái nào không hào nhoáng đắt đỏ, cao cấp. Còn có một bộ phận thủ hộ vệ đi theo cùng lão sư bảo vệ tân sinh nữa. Áo giáp cùng thú kỵ , cờ cùng lọng, đều không rẻ chút nào. Quả thật là phô trương danh thế! "

"Đúng vậy! Đúng vậy! "

"e hèm ....khụ khụ! " Hỏa lão sư đánh tiếng để bọn hắn khiêm tốn một chút.

Nga, chả trách! Trân Khương hồn nhiên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường mà mọi người nhìn hắn. Vẫn vô tư cùng Trương Duệ Linh trò chuyện.

Lần này ra ngoài, ngoài mục đích cho tân sinh tìm hiểu này nọ, còn là cơ hội để bọn hắn kết khế ước với ma thú. Khế ước với ma thú không chỉ có thể nâng cao cấp bậc của bản thân, mà còn có một trợ thủ trợ giúp khi chiến đấu. Nhưng rừng rậm thâm sâu, địa hình hiểm trở, bên trong không biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ, cho nên trưởng đoàn chỉ cho phép tân sinh đi đến địa phương nằm trong tầm ngắm an toàn, bảo hộ của bọn hắn. Qua bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, trời dần ngả về chiều ,trưởng nhóm Hỏa lão sư lên tiếng. "Đêm đến trú ngoài rừng rậm nhiều nguy hiểm , chúng ta sẽ chỉ đi thêm hai, ba tiếng nữa rồi về . Mặc dù có nhiều em không thể cùng ma thú kết giao, nhưng cũng đừng buồn, hôm nay chúng ta đã nhận biết được rất nhiều loại động, thực vật, chuyến đi này coi như không vô ích . Huống hồ, cùng ma thú kết giao là điều linh thiêng, chỉ có thể ngộ không thể cầu, mọi người không cần nản lòng !"

"dạ, lão sư! "

Hai học viện mỗi bên đi một hướng, Trân Khương chia tay Trương Duệ Linh, tiếp tục đi cùng đoàn của mình.

Trong nhóm mỗ cái tụ tập tiểu tử to nhỏ thì thầm. Đại khái là ghen tị với những cái được khế ước ma thú nhân, muốn tìm cơ hội tách đoàn ra, tự đi tìm ma thú để kết giao. Mà trong đó có ba cái nữ sinh tầm 13, 14 tuổi được kết giao khế ước với ma thú. Hai cái kia kết giao ma thú là một đầu nhất cấp, hoặc nhị cấp ma thú. Riêng cái tên Bạch Ngọc Linh kết giao với một đầu tam giai ma thú, trên đường đi không thiếu khoe khoang, kẻ nịnh nọt. Đơn giản vì nàng ta là đồ đệ của Hỏa lão sư, nên khi có ma thú tấn công, hắn không ngại trước tiên bắt sống, ưu tiên đưa nàng. Cũng không biết bao người đỏ mắt vì không được, chung ý niệm trong đầu : bất công đãi ngộ. Nên bây giờ có không ít thiếu niên, thiếu nữ muốn đi tìm ma thú kết giao. Dù là nhất phẩm cũng tốt rồi, còn hơn không có, lại suốt ngày phải nhìn họ Bạch kia khoe khoang mình là người có ma thú tốt nhất ở đây.

Luân chuyển ánh mắt ngầm hiểu xong, một cái đồ đệ nữ đang đi thì đột nhiên ôm bụng ngã xuống. Điều này đã gây chú tới tất cả những người có mặt trong đoàn. Một cái lão sư trong đoàn mục sư, định tiến lại nàng ân cần hỏi. " ngươi không sao chứ? Mau để ta xem một chút !"

"ây da, không cần lão sư. Bụng ta đau quá, chắc là ăn nhầm cái gì không nên ăn rồi. Ta nghĩ muốn tìm một chỗ... để.... để.... để.....đi nặng !" Thiếu nữ diễn được như thật . Một lúc lại có một ,hai cái khác ra đỡ nàng. "Lão sư, để ta đi cùng trông chừng nàng cho! "

"nhưng mà,... " Hỏa lão sư vẫn do dự ,chần chờ.

"không sao, lão sư, ta cũng đi cùng nữa! " Một thiếu niên tầm 13, 14 cũng xung phong đi theo. Tính ra nhóm đi cũng khoảng 4, 5 người rồi. Hợp thành một tổ đội nhỏ, Hỏa lão sư vẫn là an tâm, đồng ý để bọn hắn đi.

Đợi đi xa được một lúc, đám tiểu tử kia bỏ xuống ngụy trang, cười tủm tỉm, nghênh ngang đi vào sâu trong rừng, bỏ ngoài tai lời cảnh báo trước đó của những lão sư trong đoàn.

"Hồ ca, như vậy.... có ổn không ? Chúng ta, không thể đi vào sâu bên trong nữa được, có rất nhiều thú nguy hiểm đó! Chúng ta tìm bên ngoài cũng được mà " Một cái nữ sinh tầm 12 tuổi đối với duy nhất trong đoàn nam sinh đáp.

"ngu ngốc! Khó khăn lắm mới đi ra ngoài được, ngươi sợ hãi thì tự mình trở về đi! " Thiếu niên hung hăng đe doạ. Hắn tin chắc tiểu cô nương sẽ không dám, vì đã đi sâu vào rừng lắm rồi, một mình rằng trở về thế nào được ,không gặp nguy hiểm mới là lạ.

"ta...! " Quả nhiên nữ hài thật bị dọa sợ. Không dám nói gì nữa.

"dừng lại! " Thiếu niên ra hiệu cho mọi người im lặng. "Nhìn phía trước! " Hắn vẫy tay.

Đằng xa là cái thực (ăn thịt) mộc thảo cùng cái hùng gấu dã chiến. Nếu là nhìn sơ qua, hình gấu lớn hơn hẳn kích thích lẫn sức mạnh, đoán chắc hùng gấu sẽ thắng. Nhưng sự đời khó đoán, thực mộc thảo kia cũng chẳng phải dạng vừa. Tuy hình dáng nhỏ bé yếu đuối ,nhìn như không có sức chống đỡ, một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay nó. Nhưng trái với hình dáng nhỏ bé này, lại ẩn chứa rất nhiều những loại chất độc có tác dụng ăn mòn. Đầu tiên, thực mộc thảo dẫn dụ hùng thú bằng hương thơm thơm ngát, dịu nhẹ, khiến hùng thú an tâm, bị hấp dẫn mà tiến lại. Sau đó, khi hùng thú không phòng bị, nhanh như chớp, căng ra cái miệng ,đớp lấy hùng thú. Bị công kích đau đớn, hùng thú rẫy rụa kịch liệt, nhưng chỉ một lúc liền ngừng. Vì trong lúc dùng hàm cắn giữ ở cổ của hùng thú, thực mộc thảo không ngừng phun ra nọc độc tiêu hóa có tính axit ăn mòn cùng khí độc phun vào mặt hùng thú đang trong hàm của nó. Dưới sự công kích không ngừng của hai loại kịch độc, hùng thú dần suy yếu và mất hẳn phản ứng. Mất đi hùng thú phản ứng, thực mộc thảo càng dễ dàng tiêu hóa cắt nuốt trọn vẹn con mồi vào bụng.

Từ chỗ tầm mắt của đám thiếu niên, thì thực mộc thảo thực nhỏ bé như bao cây cỏ dại khác. Khinh thường địch yếu, thiếu niên chỉ huy đoàn tấn công, nhưng khi càng đến gần ,thì mới thấy thực mộc thảo thực ra so với bọn hắn to lớn hơn rất nhiều. Cao khoảng 5m ngắn dài, vốn dĩ bình thường thực vật sẽ không to như vậy ,nhưng là nó vừa mới tiêu hóa cái kia hùng thú xong ,nên phải kéo dài thân hình để tương xứng với kích thước của hùng thú cho dễ tiêu hóa .

Thiếu niên nhóm học về thực vật khi, không có thông tin rằng thực vật sẽ biến lớn, nhưng là thực vật thể mềm, không xương, có thể kéo dãn dài ra. Hơn nữa phần rễ cắm sâu trong lòng đất nên thật dễ dàng thu nhận được thông tin bất cứ sinh vật sống nào tiếp xúc với mặt đất. Tùy vào cấp bậc của thực vật lớn nhỏ mà phạm vi cảm ứng cũng rộng lớn theo.

Coi thường địch nhân chẳng khác nào tự sát với chính mình. Thực mộc thảo ,một bên phun ra nọc độc ăn mòn hướng về phía tân con mồi, mục tiêu mới mà nó phát hiện. Một bên không ngừng huy động những rễ cây dưới đất trồi lên, bao vây, quấn lấy địch. Nhóm thiếu niên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không chỉ kém về thực lực, mà cách hoạt động tổ đội cũng thiếu đến đáng thương. Mỗi người chiến đấu đơn lẻ, không có sự phân bố, sắp xếp. Bên trong tổ đội có một cái mộc hệ ma pháp sư, tung bừa một gói bột phấn về phía thực mộc thảo, may mắn tạm thời che khuất được nó. Cả nhóm may mắn chạy thoát được một mệnh khỏi nó. Nhưng đi được một đoạn thì thực mộc thảo cũng đang đuổi theo sát nút rồi.

Cũng không cố kị gì hình tượng, nhóm thiếu niên hét lớn kêu cứu. Vị trí của bọn hắn cách chỗ chúng ta không xa, các lão sư trong đoàn đã nhanh chóng phát hiện. Chỉ huy đoàn hướng công kích về phía thực mộc thảo. Mấy cái học trò đối với thực mộc thảo công kích chỉ đủ để gãi ngứa . Nhưng trong nhóm, có cái Hỏa lão sư là đối với thực mộc thảo có chút khó tiêu . Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì ,mộc sinh hỏa, cho nên công kích của thực mộc thảo vô dụng với Hỏa lão sư, hơn nữa còn giúp hắn lấy đó làm đòn bẩy để đáp trả. Tuy thực mộc thảo có kĩ năng ăn mòn ,nhưng phàm là vạn vật chạm vàp lửa khi, đều bị nó thiêu đến vô tồn. Cho nên có thể nói hỏa hệ, gần như là bất diệt vậy.

Nhiên.....

Ào..... Trời đổ cơn mưa. Khiến cho hỏa hệ suy yếu, mà mộc gặp thủy, như cá gần nước ,như được tưới thêm một dòng suối vào sự sống. Thực mộc thảo từ yếu thế bị động sang chủ động, điên cuồng tấn công. Nó biết được, cơn mưa này sẽ không kéo dài ,thời gian của nó không còn nhiều, hoặc là đánh thắng hoặc là tìm thời cơ trốn đi . Đánh thắng là không thể, vì thực lực hai bên ngang nhau, có khi bên Hỏa lão sư đông người hơn chiếm ưu thế hơn , một mình nó đơn độc chống lại , cho nên chỉ có thể lựa chọn tìm cơ hội rút lui. Cùng lắm thì.... đồng quy vu tận! Nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể bị con người bắt làm nộ lệ kí khế ước chủ - tớ, để phục vụ cho nhân tộc yếu ớt nào đó, nó liền dốc hết sức, liều mạng một phen.

Rột! Loạt xoạt! Phạch.....
Từng đợt phiến lá mảng lớn bao bọc lấu thực mộc thảo, ngăn cách nó với bên ngoài công kích. Tạo thành một cái tròn kín thủ hộ lấy nó.

Bên trong....

[Ti bỉ nhân tộc ! Vô dụng ngươi dùng cách gì, ta cũng sẽ không thuần phục! ] Thực mộc thảo nói là thuộc về bọn hắn ngôn từ, cùng nhân tộc chi ngữ khác xa. Muốn nghe được khác tộc ngôn ngữ, trừ phi động /thực vật thăng lên thánh cấp gần thần cấp ,ngôn ngữ phát ra cùng tiếng người một dạng. Hoặc là kết giao khế ước, chịu ,chịu khế ước thúc dục can thiệp, hai bên mới có thể bình thường giao tiếp. Nhưng là ta thực lực chuyên về nắm giữ sinh tử bên trong, ngôn ngữ tự dưng muốn am hiểu nhiều lắm ,đây là thực lực công lao một loại tiện ích.

Bất kể ngôn từ của thực mộc thảo, ta xòe trong tay viên đan dược . Đối với nó đáp. "cái này thì thế nào? "

[hừ, ai biết có phải hay không là độc dược? ] Tuy là nói như vậy ,nhưng đan dược tràn ra nồng đậm linh khí thuần nhiên tươi tốt một loại. Không giống như độc dược sẽ phun ra hắc khí, khi đến gần thời điểm.

" dù sao ngươi mệnh cũng tại tay ta. Kết cục cuối cùng ....ngươi không phải đã rõ ràng hơn ai hết rồi sao? Cuối cùng này thử kết quả, có là gì?! "

Thực mộc thảo nghe xong, rốt cuộc vứt bỏ cuối cùng do dự. Đằng nào cũng phải chết! Vài ba cái tiểu trò đùa bỡn đối với nó này có ý nghĩa gì chứ ?! Giật lấy đan trong tay ta, không chút do dự nuốt xuống.

Nhiên, ngoài dự đoán của nó. Trong nó tưởng tượng là chờ đợi một loại đau đớn tra tấn kéo đến. Nhưng đã không có, ngược lại, thật thoải mái, một luồng sinh khí kéo dài trải dài qua cơ thể nó, đem nó vết thương từ nhỏ đến lớn chữa khỏi, ẩn ẩn còn muốn thăng cấp.

Thiên! Thế nhưng thăng ba cái cấp, từ ngũ cấp thực vật lên bát cấp thực vật. Cuối cùng một thành phòng bị tâm lý bị nó phao sang một bên. Có chút chần chừ ,do dự, cùng không hiểu, nhìn người trước mắt.

[ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Chúng ta không phải địch nhân sao? Ngươi không phải người của phe bọn hắn sao (chỉ Hỏa lão sư đoàn người)? Còn có, sao ngươi có thể hiểu được chúng ta đặc thù ngôn ngữ?....]

"ta có cái.... tiểu đệ đệ, nghĩ đến muốn mời ngươi cùng hắn có thể hay không kết cái giao ước bình đẳng? Ngươi có thể lựa chọn, không muốn sẽ từ chối  "

Thực mộc thảo nghe vậy thì càng khó xử hơn. Người ta cũng coi như ân công của mình, báo đáp là điều đương nhiên. Tuy rằng nó không thích bị cùng nhân tộc kết cái khế ước trói buộc, chính là vì không muốn chịu khế ước khống chế, đem lui về làm nhân tộc nô lệ, mặc sai sử, thậm chí là thế thân mạng. Nhưng người này phía trước thực chân thành, thực cầu khẩn, không có bình thường nhân tộc kiêu ngạo bộ dáng . Đặc biệt y còn là cái luyện dược sư, sẽ biết luyện dược, lại còn sẽ cho không (nếu như nó từ chối đề nghị ) một viên quý hiếm sẽ trị thương ,lại có thể thăng cấp dược . Nếu nó không làm gì đó để báo đáp lại, tâm sẽ ngứa ngáy, khó chịu.

[Được, ta đồng ý! Có điều, nếu hệ của tiểu tử đó không hợp với ta thì không thể hỗ trợ tốt được khi chiến đấu! ]

" Đó là đương nhiên! "

"ta sẽ phá bọc này ,ngươi đứng núp sau lưng ta , đề phòng bọn hắn lại tấn công "

[ân]

....

"Mộc mục sư, chuyện này là sao? "

"Hỏa lão sư, khi về tới trường, ta nhất định sẽ cùng phó viện trưởng báo cáo, toàn bộ do ta chịu trách nhiệm. Ngài không phải lo !"

Nói đến phó viện trưởng, dường như mọi người ai cũng đều cố kỵ. Mà trong trường, ai không nghe qua tin đồn ta là cái 'nam sủng '  của phó viện trưởng, trong mắt bọn họ. Nên cũng khiến họ e dè một chút.

Không quan tâm bọn họ,ta dắt thực mộc thảo về phía Kỳ Lạc. Đi đến đâu, người tránh ra ,rẽ lối đến đó, họ còn đang e ngại ,sợ hãi nó đâu .

"Kỳ Lạc, lại đây, ta giới thiệu cho đệ, nó là.... "Bây giờ mới chợt nhớ ra ta còn chưa biết tên của nó. Lại quay sang hỏi. "ngươi có tên không? " Nó lắc đầu.

"Vậy, tiểu Hoa Yêu nhé! Ngươi cùng nhà ta tiểu Kỳ Lạc làm quen nhé! "

Lúc đầu còn khá bỡ ngỡ, sau cuối cùng cũng kết thành khế ước công bằng. Tiểu Hoa Yêu lại thăng hai cấp, lên thành thập cấp mộc vật, tiểu Kỳ Lạc cũng thăng 2 cấp, thành tứ cấp hắc ám hệ ma pháp sư. Đây quả là chuyện tốt. Nhưng người ngoài nhìn vào lại đỏ mắt, đặc biệt là cái kia nhóm đi dẫn dụ thực mộc thảo, không bắt được con gà còn mất nắm cơm . Mà cái Bạch gia tiểu thư kia có ma thú tam cấp cao nhất trong nhóm cũng bị đè danh tiếng khi tiểu Hoa Yêu xuất hiện, khó tránh khỏi ghen tị. Này tâm lí thiếu niên thôi.

Về tới học viện,trong phòng phó viện trưởng....

"tất cả là như vậy, thưa phó viện trưởng! "

"ồ, đây là chuyện tốt không phải sao? Càng có nhiều học viên thực lực cao, càng tốt cho danh tiếng của trường chúng ta! " Phó viện trưởng thực thành thực vui vẻ nói.

"nhưng mà.... " Hỏa lão sư còn muốn tiếp tục thì nàng ta liền trước tiên ngăn lại. "Hỏa lão sư, ngươi cũng đừng cứng ngắc quá như vậy! Quá vài tháng nữa, lại tới học viện thi đấu rồi! Nhân tài càng đông thì đó càng là điều tốt cho danh tiếng của học viện chúng ta. Phải không?! Đợi đến khi viện trưởng xuất quan khi, ta nhất định sẽ báo lại công lao của ngươi cho ngài ấy biết, khẳng định ngài ấy cũng sẽ vui mừng, mà không tiếc lời khen thưởng ngươi đâu?! "

"dạ, dạ, việc đó thì tại hạ không dám! Không còn việc gì nữa, ta xin phép cáo lui trước! " Nói đến viện trưởng, người nào đó đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn còn chưa muốn sớm như vậy mệnh đã muốn nguy nan đâu chỉ vì bị viện trưởng chú ý. Nhanh chóng cáo lui ra phía sau cửa, đợi khi cánh cửa khép lại, lại chạy biến mất.

"của ta phần thưởng đâu? " Vứt bỏ hình tượng uy nghiêm vừa nãy, Chu Lệ nhào vào lòng ta làm nũng đòi quà.

"đây! " Ném cho nàng một lọ dưỡng nhan dược, vẫn không quên nhắc nhở. "Đại tỷ à, ngươi dùng tiết kiệm một chút, dược liệu ở đây không dễ tìm đâu! "

"biết rồi rồi mà, nói mãi! Nếu như.... ngươi là cái nam nhân thật thì tốt biết bao! Gương mặt lại siêu cấp dễ nhìn, tính cách lại ôn nhu, sẽ biết nữ nhân thích này đó. Thực săn sóc! Là cái hảo phu quân trong mộng a ~ haiz ! Thật sự là đáng tiếc ! "

Chuyện ta giới tính thật, ta đã ngay cùng nàng lần đầu tiên thành thật ,để tránh rắc rối về sau. Đương nhiên cũng yêu cầu nàng giữ bí mật, kể cả với ta thân nhân .

"cho dù ta không phải nam nhân thật, thì bình thường ngươi vẫn ăn không ít đậu hũ của ta đó sao? Nhờ ngươi mà ta dính không biết bao nhiêu tiếng thơm rồi !"

"Ai kêu nhân gia còn đang độc thân đâu chứ?! Phải rồi, nói tới nói lui, chính xác thì.... ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? " Chu Lệ nàng vẫn luôn thắc mắc điều này.

"tuổi tác của nữ nhân là bí mật! Không biết sao?! "

"xì! Giả thần giả quỷ cho ai xem chứ! Ta chỉ là nhất thời tò mò thôi! Ngươi cùng tiểu tử Trân Khương kia nếu nói huynh đệ thì không giống lắm, hai người lại không cùng họ, dung mạo lại chẳng có nửa điểm tương đồng. Nói thúc cháu thì miễn cưỡng đi. Dù sao ta cũng không tin, tuổi tác của ngươi cùng ngươi bề ngoài đồng nhất trẻ như vậy, giống như mới có hai mươi! " Nói xong nàng nhìn ta chằm chằm : cầu trả lời a ~

"của ta tuổi..... Có thể khiến hắn (Trân Khương) phải gọi ta một tiếng gia gia, cũng không quá đáng !"

"nga ~ thâm trầm cùng nhà ta lão nhân gia dường như! " Nàng ta nghe xong chỉ nhẹ cảm thán một câu vu vơ.

"nhà ngươi lão nhân gia sẽ không phải là... "

"đúng vậy, chính là viện trưởng! " Chả trách khi viện trưởng bế quan rồi, phó viện trưởng có thể như thế lộng hành, một tay che trời.

"phải rồi! Các ngươi từ đông thổ (phương đông) sang đây, sẽ không là.... để ý cái gì (bảo vật) đi? "

Cũng khó tránh khỏi nàng ta sẽ nghi ngờ, dù sao đi xa như vậy, chỉ để học nghệ, quả thật có chút miễn cưỡng.

"vô sự! Yên tâm, sẽ không là chuyện gì to tát đâu !" Ta cũng chỉ vu vơ mặc định đáp.

"Hy vọng là vậy! " Chu Lệ bình thường  khép lại mí mắt, có chút lấp liếm che dấu.

"Yên tâm ! Sẽ không cùng ngươi đối địch, ít nhất cái này ta có thể đảm bảo! " Nếu bảo ta thề không cùng Phương tây tộc nhân gây sự, gây chiến thì ta hứa không được. Phải biết rằng có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi, không thể biết trước, mà cho dù có cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Nhưng ít nhất, đối với ai ta thật tâm đối xử, đem làm bằng hữu khi, trừ phi họ trước động thủ, còn không ta sẽ không vô sự gây cớ, lạm sát.

"cảm ơn! "Chu Lệ biết ta là đang an ủi nàng, cũng không quá để tâm. Nhanh chóng chuyển đề tài. " phải rồi, còn mấy tháng nữa là học viện thi đấu, ngươi cũng đi cùng để hỗ trợ đi! " Sau đó lại có chút nghi hoặc hỏi. "ngươi sẽ không nghĩ là trên đời này chỉ có mỗi Tinh Vân học viện thôi chứ?! "

"không có! Ta sẽ đi! " Thực ra lúc đầu ta cũng có nghĩ vậy, nhưng sau khi gặp La Yên học viện thì ta bắt đầu nghĩ đến ,chỉ cần ngươi đủ thực lực, đủ tài chính, đủ mạnh để chống đỡ, thì có thể xây dựng nên chính mình bất cứ thứ gì, và làm chủ nó nếu muốn . Hơn nữa đây là cơ hội tốt để mở rộng tầm mắt và học hỏi một chút.

Không quá mấy tháng, thi đấu chọn danh ngạch diễn ra, Trân Khương cùng Kỳ Lạc đều có mặt trong danh sách đó, ta thì không phải nói, có phó viện trưởng lên tiếng thì ai dám phản đối. Hình thức kiểm tra là đơn đấu, thì cần có thể lọt vào danh sách 20 người, có thực lực, và dưới 30 tuổi, một nửa thực lực là chính, một nửa đề dự bị . Sẽ có một nhóm lão sư tầm ba người đi theo để giám sát và một nhóm mục sư ,cũng tầm bốn người để chữa trị.

Học viện thi đấu, là một cái cuộc thi diễn ra giữa các học viện . Đây là cơ hội tốt cho các tân sinh giao lưu cùng học hỏi . Không chỉ thế, học viện có số học sinh xếp hạng cao hoặc chiếm nhiều học viên được xếp hạng trong bảng đấu, thì danh tiếng của học viện cũng sẽ tăng theo.

Đại lục phương tây này mênh mông cùng rộng lớn, không kém gì phương đông, học viện cũng vì thế mà nhiều không đếm xuể. Nhưng cái được ta chú ý nhất là, năm nay đăng cai tổ chức cuộc thi, "cao cấp học viện " (trong miệng bọn họ) Tử Lân học viện. Đứng đầu trong các học viện ,nếu nói học viện La Yên là học học viện quý tộc, gồm nhiều môn đệ tử của quý tộc, quan lại, phú thương, thì Tử Lân học viện là cái tập hợp tinh anh ,luận thực lực, luận tài phú, so với La Yên học viện chỉ có hơn chứ không kém! Năm nào cũng đứng nhất trong các giải đấu. Xếp thứ hai ,là La Yên học viện, một cái vừa có tài, vừa có phú . Nhắc tới La Yên học viện, mọi người chỉ có thể thầm cảm thán, hắc mã như vậy lên sàn, ai dám cạnh tranh. Cuối cùng là ta, đang tại Tinh Vân học viện, đứng thứ.... Bét?!

"100 là cái số đẹp! Quả là một vị trí không sai! "

"cái gì gọi là không sai chứ?! " Chu Lệ đập mạnh tay xuống bàn.

Cuộc trò chuyện của chúng ta có vẻ kéo dài lâu hơn ta tưởng.

Xem sơ qua tư liệu nàng ta đưa cho, thì quả thật là có rất nhiều trường, mỗi trường có một sở trường riêng. Nhưng thông tin đều được bịt kín, nên thực sự không nhiều. "Nhưng mà, nhiều trường như vậy, có thể đứng top 100 trường đã muốn không sai biệt lắm! Lẽ nào, ngươi lần này cử ta đi, sẽ không phải có chủ ý gì đi?! "

"đúng vậy! " Chu Lệ hai mắt tỏa sáng nhìn ta .

"xin đừng! Ta không có tài giỏi như ngươi mong đợi đâu! Huống hồ, thi là học viên, không phải lão sư. Một cái mục sư như ta có thể làm được gì?! Một bên đứng khán đài, trông chờ những thí sinh bị đá xuống và trị thương cho chúng, ta còn có thể làm gì được nữa?! Nếu bảo ta luyện dược để thăng cấp cho học viên thì không thể rồi. Phải biết rằng chuyện dục tốc bất đạt này hại nhiều hơn lợi, huống hồ, chưa nói chúng có thể kiểm soát được hay không, hay là bị chính mình lực lượng khống chế, bạo kích.... Cuối cùng, thi là học sinh, có thể thắng hay không ,hay chỉ đơn giản là giữ được cái mạng để rời sàn đấu cuối cùng vẫn là phụ thuộc vào chúng. Ta một phân quan hệ cũng không dính! Ngươi vẫn là từ bỏ đi . "

"ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, ta tin tưởng chính mình ánh mắt! Ngươi rất đặc biệt! Nếu không tiểu thiên tài họ Trân Khương kia cũng sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời ngươi! " Chu Lệ có phần quá khích,hào phóng nói. Tay còn không quên vỗ ngực tự hào.

"hắn nghe lời ta là vì ta so với hắn tuổi đại, ta là trưởng bối trong nhà ,được hắn thân nhân nhờ cậy! Khoan... Sẽ không là, ngươi còn gì dấu ta sao? Ta không cảm giác chuyện này quan trọng đến thế, cũng không đáng để ta phải lao lực như vậy...."

"cái gì mà không đáng! Đây là cơ hội duy nhất của ta để....! " Bị ta khiêu khích, nàng nhất thời nói lỡ. Xong nhanh chóng đem tay bịt miệng như chưa có chuyện gì.

"là cái gì nào? "

"..."

Nàng ta cứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị một lọ ngưng sương tuyết mua chuộc. Ngưng sương tuyết, tác dụng như tên, có thể hồi phục làn da bị tổn hại, khiến da trở nên mềm mại, ngưng tụ, mong manh như sương sớm, so với dưỡng tâm đan cao hơn một bậc. Đại khái là chuyện vị trí, có vẻ nàng ta đã cùng viện trưởng đánh cuộc gì đó, nhất định sẽ khiến thành tích của trường tăng lên đáng kể, có thể sau khi viện trưởng xuất quan, sẽ nhường lại vị trí đó cho nàng không chừng.

"thì ra là vậy! Sớm muộn vị trí đó cũng là của ngươi! Nóng vội gì chứ?! "

"Không được! Cho dù có là vậy, cũng không thể khiến cho người khác tâm phục khẩu phục được! Phải biết rằng ta tiếng xấu rất nhiều ..."

"ngươi cũng tự biết được chính mình có bao nhiêu phân lượng là điều tốt đó! "

"rốt cuộc ngươi có chịu giúp không? "

"thuận theo tự nhiên đi! "
Nói là vậy, nhưng trong tâm thầm thán : giúp thế nào được?!

Rốt cuộc đến nơi khi, ta mới hiểu được, thì ra là như vậy.....

Khoan hãy nói tại sao ta lại đứng trên sàn đấu . Hãy bắt đầu từ đầu cuộc hành trình của chúng ta đi.

Nghe nói, Tử Lân học viện nằm trên hòn đảo lơ lửng trên không trung, cho nên, chúng ta muốn đi phi thuyền tới đó.

Nhóm của chúng ta đứng trên đất, nhìn lên trời. Trân Khương nhìn vật thể giống như thuyền ,vốn dĩ nên di chuyển dưới nước, nay lại chuyển động trên trời. Hắn không nén được tò mò. "Đó là gì vậy? "

"đồ nhà quê! Vậy mà không biết sao.... " Mỗ cái đệ tử học viện khác, không nhịn được lên tiếng châm chọc. Hắn chưa kịp nói đó là gì thì trước tiên có người cướp lời.

"Là phi thuyền! " Ta không quên truyền âm cho hắn. [giống chúng ta ngự kiếm ,hoặc phi thú ,hoặc linh khí một loại. Dùng để di chuyển trên không trung ]

"À ~!" Vậy thì hắn không hiếm lạ. Chính là hiện tại muốn trang cái bình thường nhân, nếu không, hắn đã muốn lôi chính mình vũ khí ,tự phi đi rồi.

"hừ! " Cái kia mỗ học viện đệ tử đánh cái khinh thường, quay người đi.

Trân Khương cũng không quá để ý này nọ. Phải biết rằng, một cái đại cột ở đây còn không động ,thì hắn động làm gì. Huống hồ, tại trước khi tranh luận trên sàn đấu, thì học viên không được phép tư đấu, gây rối trận tự bên ngoài , nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách, trực tiếp trục xuất về học viện.

Muốn đi Tử Lân học viện, chúng ta phải đi phi thuyền. Muốn đi phi thuyền, ngoài thiệp mời, chứng minh thân phận ra thì còn phải có.... Tiền!

Lệ phí ....khá mắc đó! Vì thuyền bình thường muốn bay đều phải dùng thứ gì đó hỗ trợ, mà ở đây ma pháp đại lục, không thể nghi ngờ là ma pháp khí (trừ phi ngươi là nhà phát minh sẽ không cần dùng ma pháp, nhưng nghe nói cũng cần đến tiền, và cũng khá mắc đó) . Muốn lao lực ma pháp khí để phi thuyền chuyển động, bay lên.

Giá thuyền định giá chất lượng thuyền. Giá càng cao, thuyền cùng thuyền phu (người lái thuyền) càng tốt.

Thuyền bé như vậy ,chắc có thể chở đủ hơn mấy chục người này chứ?! Chắc chắn là không thể! Ta nhìn cái thuyền mà đoàn trưởng nhóm chuyến đi này chọn.

Hắn là cái Phong lão sư, tầm chạc 70, 80 ,giống như nhìn thấu ta nghi hoặc, khẽ khụ tiếng. "Ta đã cùng thuyền phu thảo luận xong. Vì diện tích thuyền có hạn, nên muốn chia thành nhiều nhóm nhỏ đi, khả năng là đến tối sẽ đến nơi! "

Lệ phí thuyền phu yêu cầu là 20 đồng bạc. Đối với người bình thường, đó là số tiền lớn đủ để họ ăn uống cả đời. Nhưng đối với ta mà nói, nó không đáng. Huống chi, thuyền này không những bé, mà còn cũ, mấy tấm gỗ đóng thuyền có dấu hiệu muốn bung ra, lại chỉ có thể chở tối đa bốn người một chuyến. Còn chưa nói đến có an toàn hay không, ngộ nhỡ giữa chừng xảy ra chuyện, chẳng phải là muốn đánh cược trên mạng sống chính mình sao?!

Ta nhìn sang bên cạnh, không thiếu những con thuyền theo kích cỡ tăng dần, lớn lên. Ước chừng một con thuyền có đủ điều kiện trong tầm ngắm, ta tiến lại. Thuyền khá chắc chắn, khảm nạm sang trọng, màu sơn vàng óng phủ lên,nhìn khá bắt mắt. Quan trọng không phải mặt tiền, mà nó khiến ta cảm giác an toàn tuyệt đối. Hơn nữa kích thích rộng rãi thoải mái, khả năng sẽ có phòng trọ trú lại. Chuyến đi rất dài, không thể ngâm sương tắm gió ngoài trời cả ngày bạt mặt trên đường, trên chiếc thuyền nhỏ vừa không an toàn, lại không có chỗ nghỉ ngơi như vậy được ,tinh thần không tốt sẽ ảnh hưởng phần nào thắng thua trong thi đấu.

"1 đồng vàng 1 người! " Mỗ cái người hầu đứng bên cạnh thuyền nói.

"được! Thanh toán cho ta! " May mắn lần trước đi Nhĩ Đức công hội, ta bảo họ đổi cho 100 đồng vàng, nay có chỗ dùng.

"Khách quan, ngài đưa thừa 26 đồng vàng rồi! " Người hầu thực chân thành nói.

"không phải có mình ta ,còn có bọn hắn! Ở đây có phòng để nghỉ chứ? "Ta chỉ cách đó không xa đang đứng nhóm Trân Khương.

"Có thưa khách quan! "

"ta nghĩ đi xem một chút! Ngươi giúp ta gọi bọn họ lại đây đi! " Ta đưa hắn một đồng vàng coi như tiền bo.

"dạ! "
Người hầu nhận lấy, nhanh chóng cất đi và thi hành lệnh.

Có thể thấy ở đây người hầu y phục thực chỉnh tề, quần áo gọn nhẹ, không chỉ có mình hắn, cũng có vài người hầu khác chung đồng phục bận dọn quét dọn, lau dọn trên thuyền. Sau khi người hầu kia đi, thì có cái người hầu khác ra tiếp đón, hướng dẫn ta đi về phía phòng nghỉ. Thực rộng rãi, thực thoải mái, bên cạnh có giường ngủ, giường sẽ có đệm, có chăn. Trên bàn cách đó không xa còn có hoa quả để nhấm nháp. Quả là sự lựa chọn không tồi ! Ta tự cho mình cái khen thưởng .

"mời các vị đi theo tôi tới thuyền. Thuyền sẽ chuẩn bị cất cánh luôn bây giờ ,để kịp giờ tới Tử Lân thành sớm nhất có thể !"

"xin lỗi, nhưng chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi.... "Phong lão sư vẫn đang cùng cái thuyền phu kia bàn luận lại giá cả, vì không chỉ phí đi thuyền, mà hắn còn muốn để dành để khi đến đó thuê phòng trọ nghỉ lại nữa. Thi đấu diễn ra mất ít nhất một tuần, nên sẽ tiêu tốn không ít đây.

"không đâu ạ! Vị khách kia đã trả toàn bộ tiền cho tất cả mọi người ở đây rồi. Mời mọi người hãy đi theo tôi, để chúng ta còn xuất phát! " Người hầu vẫn từ tốn đáp.

Trân Khương cùng Kỳ Lạc vẫn luôn để ý ta từ nãy đến giờ, nên sau khi người hầu đến nói xong, hai người không cùng mà hợp, tự giác bước về phía thuyền. Mấy người khác thấy bọn hắn đi lên thuyền mà không gặp thuyền viên cản trở, liền không ngần ngại thử, đi vào thuyền. Dần dần tất cả đi về thuyền. Thuyền phu kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cướp mất khách. Ấm ức cũng không làm gì được!

Nhóm của cái có vừa nãy học viên châm chọc Trân Khương nhìn thấy, cùn không kém phần ganh tị. Tại vì bọn hắn đi thuyền, so với cái Phong lão sư vừa nãy chọn, cũng tầm trung, tốt hơn một chút, nhưng vẫn kém xa so với thuyền ta chọn.

Tử y nam vẫn bộ khinh thường đạo mạo. "hừ, có gì hay chứ? Cũng không phải ngồi mãi trên thuyền được, lãng phí nhiều tiền như vậy làm gì?! Chưa đến thành đã tiêu nhiều tiền như vậy, không biết lúc đến nơi, có hay không còn đủ tiền thuê trọ, hay là ở ngoài cắm trại đâu?! "

Đúng vậy! Thuyền hắn dùng chỉ tiêu tốn khoảng 100 đồng bạc, là vì muốn dành số còn lại trả tiền thuê trọ cùng sinh hoạt phí. Tử Lân học viện ngụ tại Tử Lân thành, Tử Lân thành nằm trên một hòn đảo trôi lơ lửng, có lẽ vì cách biệt với mặt đất nên sản xuất không đủ dùng, thường phải nhập khẩu từ dưới đất lên, nên đồ vật ở đây so với bình thường mắc hơn nhiều.

Nhưng có đôi khi, lãng phí một chút cũng có cái tốt của nó. Tỉ như, tử y nam tử trải qua một đêm bão gió tạt thẳng vào mặt,mất ngủ một đêm khi, trong khi đó ,chúng ta lại an ổn say giấc ngủ ngon một đêm. Sáng dậy tinh thân thượng đến hảo, mà vừa hay thuyền cập bến. Chưa nói đến một ngày ba bữa trên thuyền phục vụ đến hảo. Cái khác học viên chỉ mải hưởng thụ, không nghĩ gì nhiều. Mỗ lão sư nhóm lại nghĩ, chậc, quả là nam sủng của phó viện trưởng, được bao dưỡng, chu cấp tới tốt. Thực ra ta muốn phản bác lại đây là tiền ta tự kiếm, không liên quan đến nàng. Nhưng bây giờ ta đang đại diện cho nàng ta, nên chỉ im lặng cho qua chuyện ,mọi cử chỉ, hành động, lời nói của ta đều ảnh hưởng đến nàng ta (Chu Lệ) sau này ,cho nên, phải thận trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip