20.Phương tây viễn cổ ma pháp đại lục (2)
Thuyền cập bến khi, chúng ta tinh thần ai cũng ngời ngời, khỏe mạnh, phấn khởi. Mà nhóm học viện của tử y nam tử thì mệt mỏi, không có sức sống. Thuyền của hắn tuy tốt hơn thuyền Phong lão sư chọn một chút, nhưng cũng chỉ để chở người, không có chỗ ngủ, chỉ có thể đứng cả đêm. Đi suốt đêm không ngừng nghỉ ,thay phiên nhau truyền ma pháp chống đỡ thuyền . Quả thật là một đêm đáng nhớ !
Vào đến Tử Lân thành, việc đầu tiên là đi điểm danh ,việc đó thì trưởng đoàn sẽ làm. Việc tiếp theo mà chúng ta phải làm là tìm trọ trú xuống. Đám đệ tử cùng lão sư nhóm không hẹn mà nhìn về phía ta. Vì sao ư? Tại vì ta là người có tiền nhất trong nhóm chứ sao? Con thuyền chính là một minh chứng rõ nhất.
Lại thấy La Yên học viện, rõ nhất là tiểu tử Trương Duệ Linh kia đang vẫy tay, đi về phía này. Của bọn hắn thuyền không phải là thuê, mà là của riêng học viện cấp . Quả không hổ là học viện quý tộc! "uy, các ngươi đã tìm được phòng chưa? Có muốn chung cùng ta không? "
Đây là hắn đối với Trân Khương, tiểu tử kia cũng nhiệt tình quay sang hỏi ta. "thật tốt quá! Đại ca, chúng ta cùng sang đi! "
"ngu ngốc! Ta đi, ai trông học viên nhóm hả?!" Ta gõ đầu hắn, nhẹ oán.
"nga~ Vậy thôi, Duệ Linh, ta cũng không đi đâu! " Trân Khương quay sang ủ dột từ chối.
" Vậy tái kiến trên sân ! "
Lại không quá một lúc, khi chúng ta đang đi tìm quán trọ trú xuống, lại gặp tử y nam (cái nhóm chế nhạo Trân Khương vừa nãy) nhóm học viên vừa cập bến, sắc mặt mệt mỏi. Bất quá, hắn càng thêm đắc ý, nghĩ thầm : chắc bọn hắn không còn nhiều tiền để thuê trọ ,đang bận loay hoay đâu. Sau đó thản nhiên đi về một phía hắn đã dự tính trước. Có vẻ là quen đường, đã tham gia nhiều lần khảo thí như vậy nên rất quen thuộc. Chọn một cái tiểu điếm hạng phổ thông, bao trọn xuống. Phải biết rằng đồ đạc ở đây đều đắt hơn dưới đất nhiều lắm, nên một cái thông thường trọ của mấy mươi người giá cộng lại cũng cả 100 đồng bạc, chưa kể đến phí sinh hoạt, mua sắm, đi lại xe cộ trong thành.
Trong lúc đó, ta đang tra bách khoa lục (cuốn từ điển bách khoa mà Phong đưa ta - ở phần một), truyền vào ít linh khí, niệm trong đầu, thông tin ta cần sẽ hiện lên trên trang giấy. Sau đó theo thông tin chỉ dẫn, ta tìm một khu trọ hạng trung , giá cả phải chăng ,chất lượng cân xứng, trọ xuống. Thanh toán tất cả phí ăn ở, đi lại (chỗ bọn hắn có sẵn xe ngựa cho thuê), rồi đi vào.
"của khách quan hết 500 đồng bạc! "
"đa tạ! Khách quan, mời! Lối này! " chủ trọ nhận tiền xong, sắc mặt cũng lên nhiều lắm ,khách sáo hơn .
Phong lão sư sau khi đi báo danh xong, còn tại lưỡng lự trước quán trọ. Không biết tiếp theo nên vào hay đi chỗ khác, tại vì tinh hạch định vị vị trí của bọn họ xác nhận được tại đây. Tại hắn đang băn khoăn do dự thì một cái tiểu nhị đi về phía này. Phong lão sư tưởng người ra đuổi mình đi nên quay đầu bước đi,thì vị tiểu nhị ca kia đã nhanh chóng giữ tay hắn lại. "ngài là Phong lão sư của học viện Tinh Vân?"
"vâng.... "
"mời đi theo ta vào trong! Của ngài đoàn đang chờ! "
"vâng! "
Đợi đến khi nhìn thấy học sinh của mình xong, Phong lão sư mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng đồ dùng ở đây rất đắt đỏ đâu! Tuy ở đây có bao ăn bao mặc và đi lại, nhưng hắn vẫn tiết kiệm tối đa có thể, nếu không ngộ nhỡ lại phát sinh những chi phí không đáng có, đến lúc đó bán cái thân già này đi sợ là cũng không đủ trả.
....
Đúng là đến lúc chính thức thi, ta mới biết mình cỡ nào là thiển cẩn. Thi ma pháp không chỉ đơn gian là thi triển ma pháp, hoặc chiến đấu với nhau là xong. Ở đây còn kiểm tra khả năng điều khiển ma pháp, khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh ..... Ngoài ra cũng tổ chức một vài cuộc thi nhỏ lẻ cho đấu sĩ. Nhưng trường ta - Tinh Vân học viện chỉ toàn ma pháp sư, cho nên hạng mục,sợ là không có cơ hội thể hiện. Đương nhiên cũng bao gồm cả việc ta đã cấm hai đứa kia không được tùy tiện thi triển đấu sĩ - năng lực này .
Tuy không biết, La Yên học viện cơ nào quy mô giàu có, nhưng khẳng định Tử Lân cao cấp loại này học viện chắc chắn chỉ có hơn, không kém. Không thiếu những tân binh - tân sinh viên thế hệ ngơ ngẩn trước sự to lớn và độ sộ của Tử Lân học viện. Nếu tính cứ cách vài năm mới tổ chức thi một lần như thế này ,thì việc thay đổi thế hệ thí sinh dự thi là điều bình thường, nên bảng xếp hạng chắc chắn sẽ có biến đổi. Thế nhưng không biết đã bao lâu rồi, mà học viện Tử Lân vẫn giữ được vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, đứng đầu các học viện. Thật đáng gờm ! Có điều đã nhận lời nhờ vả của nàng ta rồi thì đành cố hết sức vậy! Dù sao nàng ta cũng chỉ nói thăng cấp, chứ không nói rõ phải thăng bao nhiêu cấp bậc, cùng với không nhất định phải đứng top 10, top 5 , hay top 3 đầu bảng.
Cứ nghĩ một mục sư như ta chỉ đứng dưới cứu trợ khi học sinh của học viện mình bị thương rồi chữa trị thôi chứ, ai ngờ đơn đấu (1 vs 1 ) chỉ là một phần của thi đấu, còn rất nhiều phần khác nữa. Kiểm tra đơn khả năng chỉ đánh giá được một phần, sau là phần kiểm tra tổ đội, tức là nhiều người xếp thành một tổ đội, hoặc đấu với tổ đội khác, hoặc đánh thú. Thực lực của Trân Khương cùng Kỳ Lạc khá ổn, chẳng mấy chốc từ vị trí khởi điểm là 300 tăng lên 145 và 141 rồi. Lắm lúc ta nghĩ, hai đứa đó chắc không phải đang cạnh tranh với nhau đi?
"hai đứa? "
"đại..... đại ca, ngươi từ đâu chui ra vậy? " Bất thình lình xuất hiện sau lưng, Trân Khương bị dọa nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh nhất có thể.
"hai đứa..... không làm sai đi? " Ta cố bình tĩnh nhất có thể. Khả nhìn trong mắt hai người kia thì ngược lại, từng câu từng chữ cắn ra đều mang theo lệ khí. Thật đáng sợ!
Đồng loạt lắc đầu.
"thật sự? Không dấu ta cái gì chứ? " Nhìn mặt 'chụy' đây, các ngươi dám nói dối xem?!
P/s: khụ, hiện nữ chính mang nam trang.
"không.... không có! "
"haiz. Ta không muốn khủng bố tinh thần của hai đứa trước kì thi, nhưng cũng đừng để việc tư tranh của các người ảnh hưởng đến việc công thi đấu . Hơn nữa, đừng có ham chiến mà quên mất bại lộ thực lực. Đã nhắc đến như vậy rồi, mà còn phải phải thì , hừ hừ... !
"dạ.... "
Thật không ngờ phần thi đấu tổ đội, ta lại được xếp với Kỳ Lạc cùng Trân Khương. Lí do là vì ,phần lớn các học sinh đều đang kiệt sức hoặc đang dưỡng thương, người có tiềm chất và thực lực tốt nhất và vẫn đang bình an nhất trong nhóm ,nên hai bọn hắn bị xếp đi thi. Mà phần thi này sẽ xây dựng một tổ đội bình thường , bao gồm một pháp sư, một chiến binh (đấu sĩ), một mục sư, một cung thủ.
Trường ta thì toàn ma pháp sư không nói, cho dù có đấu sĩ, hiện đang được điều dưỡng, cũng khômg thể tham chiến. Huống hồ, để tăng thêm phần thuyết phục, Phong lão sư nói. " Phó viện trưởng nhờ ta chuyển lời, có chuyện liền trông cậy vào ngươi ! Cố lên! "
Hơ?! Nàng ta cũng quá.... Tin tưởng vào ta rồi?
Đội hình ta cùng Kỳ Lạc và Trân Khương, một phần cũng do ta tự chọn và quyết định. Học sinh khác thì ta không biết, nhưng hai đứa trẻ này ta giám sát chúng rất kĩ, của chúng nó kĩ năng, nên là như thế nào kết hợp, ta đều hiểu rõ. Tuy là một đội hình ít nhất phải chọn 4 đến 5 người mới hợp lệ, nhưng cuối cùng quyết định, hai người chọn dư cho đội hình của ta sớm đã bị đá xuống sàn, trận đấu vẫn tiếp diễn, cho tới khi chỉ còn một đội trên sàn đấu.
[Kỳ Lạc, Trân Khương, còn ổn không?]
[đại ca, ta vẫn trụ được! / Ân! ]
[còn nhớ lời ta dặn về việc sử dụng võ lực không? Của Trân Khương là ba phần thành lực, Kỳ Lạc là năm phần thành lực, sống sốt khỏi sàn đấu là điều kiện tối thiểu. Có thể vô thương đến lúc kết thúc là tối đa! Hãy coi đây là thử thách đối với bản thân mình đi! ]
[vì cái gì ta chỉ được dùng ba thành mà tiểu tử kia muốn năm thành?! ] Trân Khương.
[dạ] Kỳ Lạc.
[ngươi còn dám cùng hắn so đo. Ngươi định lực căn cơ cơ bản đều hơn người ta. Còn dám kêu ca ?! Có tin lập tức đá ngươi xuống sàn?! ]
[...] Trân Khương.
Bên trong âm thầm truyền âm, bên ngoài gật đầu ăn ý . Đội hình của đối thủ gồm 5 người : 1 cung thủ, 1 ma pháp sư, 1 mục sư ,và 2 chiến sĩ (đấu /võ giả) , đến từ học viện xếp hạng thứ 81 .
"xin chào các vị, (chúng) tôi là Tinh Á /Tử La , đến từ học Tử Lân ! Xin bình luận trực tiếp tại trận đấu giữa các học viện thường niên ba năm một lần! Đầu tiên là trận đấu của học viện Tinh Vân xếp thứ 100 và học viện Đa Nhĩ xếp thứ 81 . Tử La, theo huynh thấy, ai trong hai đội sẽ dành phần thắng đây? " Đang nói là cái tóc vàng thiếu niên, mặc lục sắc bố y *
*một loại y phục thời trung cổ phương tây, gọn, nhẹ, kiệm vải hơn trang phương đông rất nhiều,để dễ dàng vận động, di chuyển của nam *
"cái này rất khó nói! Cuối cùng vẫn dựa vào sự nỗ lực của học viện đó! " Tử La là mặc mặc sắc y phục, tóc tím, có vẻ lộn xộn, rối bời. Từ lời nói đến cách ăn mặc, cử chỉ, đều một bộ tùy ý, bất cần ,không quan tâm.
"có điều, năm nay Tinh Vân học viện có đổi mới a, không biết đã chuẩn bị những gì ? Ngươi xem, một đội hình ba người đấu với 5 người đâu, không biết chừng năm nay sẽ có thay đổi a? " Lời nói ra, tinh ý một chút đều có thể nghe được bao nhiêu châm biếm. Ai mà không biết, học viện Tinh Vân đã đứng bét trong thời gian dài, muốn ngóc đầu cũng phải theo thứ tự từ từ tiến lên. Không thể tự dưng mà nghịch thiên, nhảy vọt lên được luôn. Cho nên, không ngoài dự đoán của mọi người, thắng thua sớm đã định trong lòng.
Ở trên bình luận, ở dưới bàn tán nhộn nhịp, trên sàn đấu....
Cái mỗ to lớn mặc giáp nam nhân bước lên trước, sau khi đã cùng đồng đội bàn luận vài câu, quyết định. "Chúng ta cũng không muốn làm khó các ngươi, hay là như vậy đi, các ngươi.... "
"Lên đi, nói nhiều như vậy làm gì!" Kỳ Lạc đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Chỉ cần đối phương làm ra động tác hoặc một cái cử chỉ thôi là xuất kích. Nên hắn cũng không e dè hay kiên nhẫn nghe bọn họ nói nhảm gì đó.
Vốn còn đang muốn khuyên nhủ đối phương sớm tự nhận thua, bình an rút lui, ai ngờ lời chưa nói xong, tiểu tử kia đã gắt như vậy. Còn không thèm để ý cấp bậc (tuổi tác), lễ nghĩ xưng hô nữa. Nhưng vị chiến sĩ này vẫn kiên nhẫn nói tiếp, không từ bỏ. Nhìn ý đối phương xem ra sẽ không ngại khó, mà quyết chiến tới cùng. "hay là vậy đi, chúng ta bỏ đi hai người, để lại..... "
"Bớt nói nhảm đi! " Lần nữa cắt ngang đối phương.
"....công bằng! ... " Chiến giả kia bị ngắt lời, chỉ kịp nói hai chữ cuối. Không chịu được bị xúc phạm, nổi giận. "xú tiểu tử, lão tử nhịn muốn đủ! Ngươi còn không biết điều, thì đừng trách chúng ta nhẫn tâm! Lên! "
"nhảm nhí! " có vẻ tiểu Kỳ Lạc cũng nhẫn nhịn trong học viện thật lâu. Bị bắt phải nhẫn nhịn, không thể để lộ thực lực, không kém Trân Khương, hừng hực nổi lên chiến ý, nhưng càng là nhiều sát khí. Như một thanh kiếm muốn xuất ra khỏi vỏ ,không kiên nhẫn muốn lao vào đối phương.
"ngươi.... "
Uỳnh!
Người xem (những học viện đang chờ tới lượt ngồi trên khán đài ) tròn mắt ! Chuyện gì đã xảy ra ?! Sau làn khói tan đi, họ thấy cái kia chiến sĩ đến từ học viện xếp vị trí 81 dính lấy bức tường đá dưới khán đài, còn đang bất tỉnh, choáng váng, chưa nhận thức được tình huống của mình. Hắn từ từ trên tường đá trượt xuống, phía sau máu theo thân thể chảy ra, thấm ướt, đổi màu y phục hắn.
Đối phương là như thế nào xuất chiêu? Đây là câu hỏi chung của phần lớn khán giả ở đây.
" đấu giả (võ giả)? Ma vũ (võ) song tu?! Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây! " Tinh Á híp con mắt vàng dài hẹp, hứng thú thì thầm.
"cũng không biết trụ được bao lâu!? " Tử La khinh thường, bất cần đáp.
Hai người đều là nén xuống nhỏ nhất giọng, tránh xa ma pháp khí khuếch đại âm thanh *
*giống micro của hiện đại.
Sàn đấu giống như đấu trường La Mã, nhưng rộng hơn, và có nhiều sàn con trên đó, để có thể đồng thời nhiều đội thi đấu cùng lúc. Vì thi đấu chỉ diễn ra trong 3 - 5 ngày, nên nếu để từng đội trong hơn 100 đội thi đấu với nhau thì không biết bao giờ mới xong, có khi nhanh nhất, cũng phải nửa tháng đến một tháng mới kết thúc.
Không khó hiểu Tinh Á lại đoán ra ma vũ song tu, vì trước khi tham dự thi thời điểm, học viện báo danh, Tinh Vân báo đều là ma pháp sư. Huống hồ, ở phương tây đại lục chú trọng và có vị trí nhất vẫn là ma pháp sư, nên được phần lớn người theo đuổi ,và các học viện đều lấy tu luyện ma pháp làm đầu. Vừa nãy Kỳ Lạc đánh ra, tuy không nhìn rõ chiêu thức, nhưng một khi xuất lực, sẽ phát ra những dao động nhất định trong không khí ,lại không có chút tinh hoa ma lực nào vây quanh hắn. Khi sử dụng ma lực, tinh hoa của chúng sẽ được người sử dụng vận công tập trung, gây ra những dao động, biến đổi về dòng khí xung quanh. Kể cả khi chiêu thức kết thúc, ma lực thu về, sẽ vẫn để lại những dấu tích nhất định trong không khí. Cho nên hắn mới khẳng định Kỳ Lạc dùng là năng lực của đấu giả (chiến sĩ /võ giả) , và có khả năng cao là ma vũ song tu.
"Ba Đạt Ma - Chiến giả tam giai của học viện Đa Nhĩ đã bị loại! " Tham dự thi giả rớt xuống sàn tính là thua. Trong một đội bình thường, chiến giả đánh trực diện, ma pháp sư đánh tầm xa . Cho nên không thể nghi ngờ, chiến gia muốn giữ cương vị chỉ huy đội của mình trong trận chiến.
"chúng ta cùng tiếp tục ...." Trận đấu!
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Hai chữ cuối của bình luận viên còn chưa nói hết, học viên của Đa Nhĩ liên tiếp dính tường, theo sau là cát bụi bay mù mịt chắn tầm nhìn.
"ta tuyên bố, trận đấu này, Tinh Vân học viện thắng! "
Khán đài người xem còn chưa hiểu chuyện gì, thì bình luận viên Tinh Á đã lên tiếng. Hắn không dấu diếm được sự phấn khích trên gương mặt. Nhưng khi ngồi xuống vị trí, lại như tự thì thầm. "Hy vọng hắn sống được đến trận sau! " Rồi cười lạnh.
Càng lên cao, cấp bậc học viện càng tăng lên, tức là chúng ta sẽ phải đối chọi với những đối thủ càng đáng gờm. Ai thắng ai thua còn chưa biết được. Trận đấu này của Tinh Vân học viện, mọi người nói ăn may mà thôi ,sẽ không có lần sau đâu. Bất quá, nếu đã để lộ thực lực rồi, không lí gì lại tiếp tục giả ngu được nữa . Đem trận đầu tiên làm bàn đạp, thẳng tiến đến đỉnh cao danh vọng, mở ra cho Tinh Vân học viện.
Có vẻ là bị ảnh hưởng bởi khí thế đánh nhanh thắng nhanh của Tinh Vân, nên khi chuyển sang nhưng đấu đài khác ,những trận đấu cứ chầm chầm cả một khắc đến nửa tiếng mới kết thúc, khiến bọn họ thấy nhàm chán, không có hứng thú theo dõi. Mặc kệ những trận đơn đấu vừa nãy có kết quả thế nào, thì tổ đội đấu lại quyết định đến bảng xếp hạng của các học viện. Vừa nãy học viện Đa Nhĩ bị đánh bại, trên bảng xếp hạng liền đem vị trí 81 chuyển sang tên học viện Tinh Vân, còn học viện Đa Nhĩ thì bị ném về vị trí 100 của chúng ta. Đương nhiên, lời nói vừa nãy của Tinh Á, chính là muốn nhắc nhở, trên sàn đấu, bảng xếp hạng sẽ luôn thay đổi, không cố định, tại cuối cùng trận đấu, vị trí của học viện đó mới tính chính. Còn đang trong thi đấu, sẽ luôn thay đổi ,không thể biết được điều gì xảy ra. Và không thiếu những điều bất ngờ trên sàn đấu, ví dụ như trận đấu vừa rồi của Tinh Vân học viện.
Qua hai ba lượt , lại đến lượt Tinh Vân học viện lên sàn.
"tiếp theo là trận đấu của Tinh Vân học viện - xếp thứ 81 với học viện Tạp Ba - xếp thứ 74 !"
Học viện thi đấu, nếu gặp phải đối thủ mạnh hơn, nhưng nếu dễ tính, có thể tự thuơng lượng bỏ cuộc, tự rút lui bảo toàn tính mạng. Còn một khi thi đấu, chính là không quản sinh tử, cái ngươi cần làm, là ném đối phương xuống sàn đấu ,bất kể hình thức gì.
"lần này, các ngươi không thể may mắn giống như vừa nãy được nữa đâu, biết khó thì tự rút lui đi.... " Làm cái lam y lãng tử nam nhân đứng ra nói. Hắn còn chưa xong, liền kết cục đã muốn định.
Uỳnh!
"Y Tử Sa bị loại! "
Có thể thấy tiểu Kỳ Lạc nhà chúng ta rất không kiên nhẫn nghe bọn chúng nói nhảm. Làm trưởng bối, ta nghĩ cần phải đứng ra chủ trì công đạo một chút. "Tiểu Kỳ Lạc, ngươi như vậy là không được rồi "
"đúng vậy, vẫn còn 4 người trên sàn đâu, ra vẻ gì chứ! Xem ta đây! " Trân Khương đột nhiên cắt ngang lời ta, đem cả bốn người nhất chiêu đánh bay. Lại quay sang ra vẻ một bộ trưởng bối dạy dỗ tiểu bối. "ngươi chậm quá! Đánh từng người một, bao giờ mới xong! Nhìn ta mà học hỏi nè! "
Ách! Ý ta không phải như vậy, chính là muốn bọn hắn đừng quá kiêu ngạo như vậy! Giống như dùng dao mổ trâu giết gà, không có chỗ dụng, ngược lại lộ liễu quá nhiều. Đến lúc gặp phải địch thủ, gì đó bài đậy đều bị lật tẩy hết, không có chỗ dùng.
Phong lão sư của chúng ta lúc thì trầm trồ, lúc tỏ vẻ đã hiểu. Chả trách phó viện trưởng như vậy tin tưởng họ, người ta dằng co ít nhất cả chục phút, ba người này lên sàn, liền chưa nổi một phút đã xuống. Tốc độ này đúng là khiến người ta muốn níu lưỡi ,than thở .
"Mộc đồng sự, phó viện trưởng cho ta truyền tin, muốn cùng ngươi trò chuyện! " Ở đây có một loại ma pháp khí, tựa như hiện đại di dộng không dây, truyền vào chút ma lực, là có thể dùng để truyền tin, dù là cách bao xa. Có điều vật phẩm này giá cũng không rẻ ,vào khoảng 1 kim tệ . Dựa vào cách Phong lão sư chi tiêu, có thể đoán ra Tinh Vân học vân tài chính không có mấy. Có thể so với phú hộ, thương nhân, nhưng nếu để so sánh với những học viện ma pháp khác thì kém xa nhiều lắm. Truyền tin là một cái tinh thạch ,nhỏ dài cỡ ngón tay ,màu lục sắc tối đậm.
Có vẻ khi vừa nãy, tại chúng ta đang chiến đấu, Phong lão sư đã nhanh chóng báo cáo kết quả với phó viện trưởng.
<họ Mộc kia ,người còn dấu ta? Rõ ràng là có con bài tốt như vậy, lại che dấu. Không hổ là ta lựa chọn nhân! > Nàng ta vừa nói, vừa có ý trách mắng chuyện ta là trưởng bối của hai người kia, lại giấu chuyện bọn hắn là ma vũ song tu. Lại không quên tự khen ngợi chính mình, dạt dào đắc ý.
<Đại tỷ, bây giờ có phải hơi sớm để ngươi chúc mừng không? Trận đấu còn chưa kết thúc đâu! >
<ta biết! Sẽ thật không dễ gì để học viện chúng ta trở mình. Mấy năm nay.... Thôi, không được nói điều gở ! Đợi ngươi trở về ta nhất định sẽ hậu đãi thật cẩn thận! >
<cái đó thì thôi đi! Có điều chắc ngươi cũng thấy chúng ta vị trí đi! Vừa mới trận đầu vào sân, họ đã sắp xếp cho cái trường thi đấu với chúng ta cách gần 20 bậc liền. Rõ ràng là gây khó dễ, muốn trực tiếp đá chúng ta xuống ngay từ đầu. Chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng gì bỏ qua như vậy đâu!>
<ta biết chứ! Thực ra ta cũng không hi vọng gì nhiều vượt một lúc lên gần mấy chục bậc như vậy. Nhưng lần này, ngươi có thể vượt hơn 20 cái bậc như vậy làm ta có chút ngoài dự đoán. Dù sao thì... Cảm ơn >
Nghe những lời này, ta bỗng nhiên cảm thấy, nàng ta , thật giống như những cái nữ nhân bình thường khác, có chút... Khả ái cùng đáng yêu. Có lẽ bình thường không biểu hiện ra, là vì không tìm được người cùng lứa để trò chuyện, mới không ai hiểu nàng, mới gây nên những tai tiếng không đáng có. Mặc dù phần lớn người dường như rảnh rỗi, thích lấy người khác ra bàn tán, mà nói này nói nọ, bôi nhọ người khác danh dự ,và lấy đó làm niềm vui. Nàng ta cũng chỉ là một nạn nhân vô tình của dòng đời mà thôi. <không có gì ! Cảm ơn!>
<hửm, sao lại cảm ơn ta?! >
<vì đã tin tưởng ta! Ta nhất định, sẽ không để bọn họ được đắc ý sớm như vậy! >
<ý gì? Mà bọn họ là ai? >
A! Giờ thì ta đã hiểu vì sao viện trưởng vẫn chưa chịu nhường lại chức vụ này cho nàng ta rồi. Quả thật quá ngây thơ, và vẫn cần phải học hỏi nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip