22. Phương Tây viễn cổ ma pháp đại lục (4)
Lại nghỉ ngơi vui chơi hết một ngày. Hôm nay, top 10 các học viện bốc thăm thi đấu. Bốc thăm hoàn toàn là ngẫu nhiên, ban tổ chức Tử Lân học viện sẽ bốc thăm để các học viện thi đấu. Học viện nào thắng, lại tiếp tục vào top sau thi đấu, không nhận kết quả hòa, chỉ đấu đến khi trên sàn đấu còn lại duy nhất một đội mới tính kết thúc, thời gian yêu cầu giới hạn trong một tiếng đồng hồ, nếu quá thời gian thì mà vẫn không phân thắng bại, thì cả hai đội của hai trường đó sẽ trực tiếp bị loại, tính thua .
"Hiện tại là giây phút quan trọng công bố top các trường đấu với nhau ,đó là.... "
"mau nhìn, là.... Rồng! "
"chạy đi! Là rồng đó! "
"Rồng tấn công.... "
Không biết là ai đầu tiên lên tiếng, chỉ biết sau đó, náo loạn dòng người xô đẩy chạy trối chết. Chi chít những chấm đen tập trung trên bầu trời như những đám mây đen, mang cuồng phong gió lốc cùng sấm sét giận dữ kéo đến.
"Dừng việc thi đấu lại! Tập trung toàn lực, chuẩn bị chiến đấu! " Quả không hổ là hội trưởng, lệnh vừa ra, mặc kệ các trường cỡ nào náo thành đoàn, học viên của Tử Lân vẫn nghiêm túc ,như đã chuẩn bị sẵn, tập duyệt trước, mà thao tác tự nhiên. Các pháp sư huy động lực lượng , gia cố hàng phòng thủ bằng ma lực. Chiến sĩ ,đấu giả trang bị áo giáp, chiến phục, cùng vũ khí, đứng dàn hàng phòng thủ bên ngoài cho ma pháp sư, chuẩn bị đánh cận chiến.
*chiến sĩ và đấu giả tuy cùng là một ý nghĩa là võ giả. Nhưng chiến sĩ dùng cho cấp bậc cao cấp hơn, còn đấu giả thường dùng cho tân sinh ,đệ tử chưa xuất môn *
"những người không đủ thực lực , xin mời lui về phía sau . Theo sự hướng dẫn của Tử Lân môn đệ, tìm nơi trú ẩn! Các môn đệ tới từ trường khác, từ ngũ cấp trở lên có thể tham gia phụ trợ giúp. Tập trung mục sư vào một chỗ, chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu, trị thương tại chỗ! "
"Tịnh La, muội mau dời đi trước đi, ta ở lại cùng đại ca phụ bọn họ!"
"vậy còn huynh? "
"không sao được! Muội mau đi đi !"
"nga, hảo !"
Tình thế hỗn loạn, thân ai người nấy lo. Không ai chú ý được, Phí Tịnh La thập thò, lén lút hành động ,nhìn trái, nhìn phải, đi vòng qua nhiều con ngõ nhỏ, đến được phòng trọ chính mình. Có chút tồi tàn cùng sụp sệ muốn đổ.
"May quá! Vẫn còn! Phải nhanh chóng.... đi! A! Ngươi, làm sao ngươi?.... "
"đây là.... trứng rồng sao?!" Là hỏi nhưng là khẳng định. Quả trứng lớn đến mức, có thể chứa được cả một con gà trưởng thành bên trong . Hơn nữa ,rồng là loài động vật sinh trưởng bên trong rừng sâu, trú ngụ trong hang động của những núi lửa, hoặc những hầm băng vĩnh cửu. Hoặc là bản thân nó có nhu cầu về thức ăn hoặc vấn đề, hoặc là có ý người cố ý tác động khiêu khích, thì nó sẽ rời đi cái tổ của mình quá xa bao giờ. Hơn nữa tổ rồng cũng không phải nói muốn tự tiện ra vào là được. Vậy thì chắc chắn phải có người đứng sau giật dây giúp đỡ. Xem ra nha đầu này thân phận thật không đơn giản, vẫn chưa thể giết được, còn cần nàng ta dẫn ra chủ mưu phía sau đâu.
"không...không phải! Là trứng ngân lang Ma thú . Nhưng việc gì ta phải cùng ngươi báo cáo chứ?! " Kìm nén sự sợ hãi khi bị người khác phát hiện khi đang làm chuyện xấu. Phí Tịnh La hét lớn phản bác. Nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Y đã biết bí mật của ta, tuyệt không thể giữ.
"nhìn bên kia, đó là cái gì?!" Bỗng dưng, Phí Tịnh La hét lớn, chỉ vào một hướng phía sau ta . Nghĩ mình thành công đánh lạc hướng, khẽ niệm ,sau chú ngữ hiện ra một con dao găm đầm về hướng này.
Bung. Rầm. Chiếc lá phình đại tạo rào chắn, còn phản lại công kích, đem nàng ta đánh trọng thương thổ huyết.
"không thể nào! ....Mộc hệ không thể chiến đấu, càng đừng nói là mục sư. Ngươi rốt cuộc là ai?! " Tại vì ngoài hiện chú ra vũ khí, nàng ta còn bỏ thêm một lớp bọc chú cường hóa, bao bọc lấy con dao để nó không giống bình thường. Cho dù chưa chạm đến da thịt của đối phương, nhưng tiến gần trong phạm vi vài phân ,cũng có thể gây tổn thương cho đối phương. Mà vết thương do ma pháp gây ra, thường mạnh gấp 4, 5 lần vết thương do vũ khí bình thường gây ra. Thậm chí cả chục lần ,tùy vào cấp bậc của mỗi người. Hơn nữa ma pháp sư là xa chiến, nên khi cùng đối thủ cận chiến, thì ai nhanh chân trước sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn, giành phần thắng lợi về phía mình.
"Đừng lãng phí thời gian của ta ,ngươi muốn giao đồ.... Hay giao mạng?"
"ngươi.... "
Từng bước bị ép sát vào tường, tưởng chừng như sắp bị bắt đến nơi rồi , thì bỗng nhiên tuồn ra một làn khói bao lấy nàng ta cuốn đi. Còn hướng về phía ta công kích một chiêu đánh lạc hướng. Phản lại đòn khi, người cũng đã bị mang đi mất.
....
Ở trong một hang tối nọ...
"phụt..... "
"chủ nhân! "
Người nam nhân giơ tay chắn trước, ý bảo nàng ta dừng lại. " Lần này để tuột mất trứng rồng ,chúng ta sẽ thi triển kế hoạch B, ngươi mau chóng quay về ,càng tóm được nhiều người càng tốt . Minh bạch sao? " Giọng ồm ồm của trung niên lớn tuổi nam kêu lên. Sau đó biến mất trong bóng đêm.
"dạ! "
...
Ta ôm trứng rồng, phóng suất công lực, phi như bay ra khỏi Tử Lân thành, chạy về phía rặng núi lửa xa xa. Theo chỉ dẫn của bách khoa lục , chẳng mấy chốc tìm được vị trí của rồng mẹ. Màu đỏ thắm của lửa, hoa văn cùng vẩy rồng cứng ngắc ẩn hiện. Dù là mới sinh xong vẫn còn yếu ớt, nhưng là không thể phủ nhận uy lực xung quanh phát ra từ ánh mắt nó.
"Grào ....To gan ti tiện nhân tộc, lại dám bén mảng đến địa phận của long tộc. Ngươi đáng tội gì? " Uy lực từ tiếng gầm của rồng mẹ uy chấn cả khu rừng. Nếu ta chỉ là một mục sư ngũ cấp bình thường thật, thì sớm đã bị uy lực của nó đánh cho hồn tan thành may khói rồi .
Cũng may, vì để lại thực lực, chỉ che dấu chứ không có phong ấn. Mà nói đến long tộc của phương Tây ,khác xa xo với long tộc phương đông. Phương đông long tộc thân dài như rắn, có bốn chi . Còn phương tây long tộc, có phần thân thể như thú bình thường khác, có 4 chi, phía trước là hai cánh như dơi và dưới là hai chi chân để trụ ,hoặc là bốn chân hai cánh . Chúng không khác gì những cách miêu tả ta từng thấy qua các bức vẽ. Đặc biệt là loài bốn chân hai cánh, sức mạnh đứng đầu long tộc phương tây. Nếu phải so sánh về sức mạnh, thì khó nói bên nào mạnh nhẹ. Nhưng có một điểm đáng nói là long tộc, hay bất kể thú tộc phương đông đến thần cấp đều có thể hóa nhân hình, còn long tộc phương tây ,thì khó nói.
"trước tiên, ta tới để thương lượng... "
"hừ, ti tiện nhân tộc, ta không có gì cần nói với ngươi! "
"trước nghe ta nói hết đi đã. Ngươi sẽ, ta có thứ ngươi đang tìm! " Phá bỏ cấm chú che dấu, tay nải nặng trĩu ba cái hình tròn trùng xuống.
"con ta.... Grào.... Mau trả con cho ta! " Rồng mẹ đánh hơi được hơi ấm từ trứng, hai mắt tức giận đỏ ngầu, mất lí trí.
Dù mới sinh xong, sức khoẻ còn không ổn định, nhưng vẫn gồng mình dậy đánh về đối phương. Hơn nữa bình thường rồng mẹ sinh xong mà còn sức để gọi cứu trợ thì chắc chắn nó sẽ không yếu đuối như thế. Nhưng là trên chân - một chi đằng sau da thịt huyết nhục trộn lẫn, có vẻ là đã bị thương trước đó. Có lẽ, là do kẻ trộm trứng gây ra, nên hắn mới bình an, bảo toàn được nửa cái mạng rời đi. Vậy kẻ đó chắc chắn cùng kẻ đã mang Phí Tịnh La đi có liên quan, bị thương mất nửa cái mạng, nên lúc tranh giành trứng mới không cùng ta ganh đua mà bỏ chạy. Có vẻ hắn sẽ không làm phiền đến ta trong một thời gian dài đây. Vậy cũng tốt.
Kể cả đang bị thương ở chân, và sức khỏe còn khá yếu sau khi sinh, nhưng tấn công một cái nhân tộc yếu đuối, vẫn là dư sức. Có điều, lúc nó di chuyển, cũng không biết là dây leo từ đâu tới, trói buộc chặt lấy người nó. Làm nó không thể phản kháng được. "Làm sao có thể ....ta sao có thể thua một cái nhỏ bé mộc hệ pháp sư như ngươi được....? "
"Trả cho ngươi có thể. Nhưng đổi lại, ngươi phải đáp ứng ta một việc "
"ngươi.... Ngươi nói! " Người khác có ra sao, nàng ta không biết, hiện tại nàng ta chỉ muốn con mình. Cho dù... có phải hủy diệt hết thảy.
"ta luôn thắc mắc, các ngươi long tộc tiến giai đến thần thú sau, có thể biến thành hình người không? "
"chỉ có vậy.... thôi sao?! " Nàng ta đã nghĩ là y sẽ đưa ra yêu cầu quá quắt như việc bắt nàng ta kí khế ước hoặc phục tùng y đâu.
"phải! Mau trả lời đi! "
"ta,... Đương nhiên có thể, chính là thứ hạ tiện... nhân tộc đó sao có thể xứng để so sánh với chúng ta! "
Theo ý hiểu của ta thì long tộc rất kiêu ngạo, khi thường nhân tộc hình dáng nhỏ bé, yếu đuối, cho nên, ít khi biến hình. Luôn luôn để nguyên dạng như vậy, mới chấn áp được những tộc khác, hoặc kẻ thù.
"nga, trả cho ngươi nè ! " Sau khi biết được đáp án, ta cũng không làm khó rồng mẹ, cởi ra cái bọc, ba quả trứng hiện ra .
Răng rắc. Vỏ trứng thế nhưng vỡ ra. Ba cái thằn lằn con lộn lộn vài vòng trên đất ,rồi hóa thành ba cái tiểu cục bột trắng nõn. Nhìn không khác gì trẻ con mới sinh .
Khè.... Khạc... Có vẻ là vừa mới sinh nên còn chưa hoàn toàn kiểm soát được ma lực ,mà lúc chúng biến thành người, lúc biến về nhân dạng rồng. Còn liên tục khè khạc ra lửa, giống như trong cổ mắc đờm.
"thật.... đáng yêu! "
"pa... pa, ôm... " Một cái tiểu thịt cầu hướng ta bò đến, giơ hai tay ra. Biểu cảm thật đáng yêu.
"papa? Ngươi gọi ta? "
"ừ.... ôm ôm! "
"oa, tiểu thịt cầu thật đáng yêu! " Ta cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy cái biệt danh này không tệ, nên gọi để xưng hô nhóc. Ai ngờ, sau khi nói xong, xưng quanh tiểu tử đó liền phát hào quang. Lại nhìn, hình như.... lớn hơn một chút thì phải. Là ta suy nghĩ quá nhiều hay do long tộc huyết thống tốt lắm, vừa sinh ra đã lớn nhanh như vậy. Lại nhìn sang hai đứa còn lại, vẫn như thế. Duy chỉ có đứa trẻ trong tay ta, từ sơ sinh mấy tháng thành một đứa trẻ giống như được một tuổi. "Đây là...? " Nghi hoặc nhìn về phía rồng mẹ tìm đáp án, có vẻ.... nàng ta cũng không kém nghi hoặc nhìn ta, không giống như tự nhiên.
"ngươi... "
"ta đã nói gì.... sai sao?! "
"ngươi.... ngươi vừa mới gọi nó là gì? "
"tiểu thịt cầu a! A.... " Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trước đây trong lúc vô tình, ta đọc được một đoạn liên quan đến thú tộc phương tây viễn cổ như sau. Đông phương thú tộc dựa vào việc kí kết khế ước với nhân tộc mà thăng cấp , còn phương Tây thú tộc ,dựa vào việc đối phương thừa nhận phục tùng ngươi, đổi lại ngươi đặt cho y một cái tên ,và việc này chỉ xảy ra ở thú tộc. Vì hầu hết nhân tộc đều có tên riêng của mình. Hơn nữa, nếu xét theo quan hệ chủ - nô, thì nếu chủ có cấp bậc cùng thực lực cao hơn nô, thì khi đặt tên cho nô của mình, hắn sẽ được thăng cấp, cơ thể cũng vì thế mà biến đổi, tùy vào cấp bậc cao thấp của chủ, mà nô nhận được sức mạnh cao yếu khi được ban tên. Còn nếu chủ kém nô về thực lực ,thường sức mạnh nô nhận được không có là bao, thường không thấy thay đổi nhiều. Nếu xét theo tình huống hiện tại, có vẻ.... ta vừa vô tình thu thập được cái tiểu nô, chính là tiểu thịt cầu trắng nõn đáng yêu trước mặt này đây. Có vẻ rồng mẹ cũng nhận thấy sự thay đổi khác thường của rồng con, cho nên mới, hành động như bây giờ đây.
"xin... hãy tha cho đám tiểu tử nhà ta, ta.... nguyện ý trở thành tay sai của ngài! " Có thể thấy được nàng ta có bao nhiêu ủy khuất, chịu đựng khi đưa ra quyết định khó khăn như vậy. Long tộc xưa nay kiêu ngạo bất tuân, không chịu cúi đầu trước ai, nay vì một sự cố hi hữu như vậy mà phải cúi đầu phục tùng trước nhân tộc. Thật chẳng dễ dàng gì.
"ta.... không phải cố ý! "
"xin ngài hãy tha cho con của ta! "
"ta không cố ý mà... " Ta còn chưa nói xong, hai đứa còn lại đã hướng ta bò đến.
"papa, ôm! "
Bàn tay nhỏ bé cùng gương mặt bầu bĩnh này thật sự quá đáng yêu, rất muốn sờ véo cái.
"papa... Ôm ~" Chần chờ hồi lâu không thấy phản ứng, hai đứa trẻ bộ dạng thật sắp muốn khóc. Hốc mắt đỏ ửng như đang đe dọa ,nếu ta không ôm, hai đứa sẽ khóc.
"không được khóc, khóc sẽ không ngoan! "
"papa.... ôm ~"
Không phải nói trẻ con sinh ra trước muốn nhận mẹ sao? Thế đây là tình huống gì ?
"papa... ôm ~ "
"papa... Oa..... " Gọi hồi lâu không đến được hồi báo, rốt cuộc hai đứa rống lên. Trẻ con khóc đã rất đáng sợ, hai đứa nhóc rồng này lại càng đáng sợ hơn. Một tiếng rống của chúng có thể kinh thiên động ,chấn vang khắp cánh rừng. Nếu là người bình thường hoặc ma pháp sư cấp thấp đều có thể dễ dàng bị tiếng rống này của nó làm hỏng mất, bạt mất nửa cái mạng.
"hảo hảo! Bảo bảo không khóc ,ta ôm ngươi là được! " Nói xong ta lại lấy tây che miệng, chết thật! Lại nói lỡ. Quả nhiên nhìn sang đứa bé trong tay lại lớn thêm chút.
"papa.... " Còn một đứa cứ túm chặt ống quần, ánh mắt long lanh ướt át cầu ôm. Ta nhìn hài tử. Hài lại nhìn ta. Nhìn qua nhìn lại mấy lượt. Mắt đứa bé liếc sang hai huynh đệ của mình đều được nịnh, trừ hắn lại không, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. "Papa... "
"papa... "
"papa.... " Gọi đến mấy lần không được đáp lại, nhóc trừng mồm trợn má, nín thở đến đỏ bừng mặt, như thế đang đe dọa ta nếu không ôm nó sẽ như thế, tự hành hạ chính mình.
"hảo hảo, chịu ngươi rồi! Đều ôm được chưa?! "
"hì hì... "
Một đám tinh nghịch, rõ ràng vừa mới ra không bao lâu mà lại tinh như vậy, biết cách khiến người khác phải nghe theo mình.
Rồng mẹ thấy ba đứa trẻ nhà mình không những không sợ người lạ, còn chơi rất vui với người ta thì ngơ ngác không biết phải làm gì.
"lại với mẫu thân các ngươi đi! Đi đi! " Thân làm mẹ, hài tử mình sinh ra đã không được ôm, lại còn trước tiên nhận mặt người lạ chứ không nhận người thân ,như vậy không tốt lắm. Huống hồ, ta tới là để trả lại trứng , kết thúc đợt chiến đấu giữa rồng và nhân tộc này, cũng không nên ở lại lâu.
"đi đi!" Mấy đứa trẻ nói mãi mới chịu đi. Đi được vài bước lại quay lại ngoái người nhìn ta, thực sự rất dính người. Mãi đến khi đánh hơi được đồng loại quen thuộc hơi thở, chúng mới dám lại gần. "Mama ? "
"hài tử ngoan, lại đây nào! "
"mama! "
"vậy ta không làm phiền nữa, tạm biệt! "
"papa ..." Mấy đứa nhỏ thấy ta phải đi, liền như gà con chạy lại, xúm lại, quây lấy chân ta. "papa, không... đi! "
"...không đi! "
"...không đi! "
"hảo ! Hảo ! Không đi ! Ta không đi! Có điều không được gọi ta là papa, phải gọi tiên gia gia! "
"tiên... gia gia?"
"đúng rồi! Là tiên gia gia! " Mấy đứa nếu đã nhận mẫu thân rồi, lại gọi ta là cha nữa thì không tốt lắm đâu, gọi gia gia đi. Dù sao ta cũng lớn hơn chúng không biết bao nhiêu. Hơn nữa nếu để tiểu tử Trân Khương nhìn thấy, lại không biết sẽ suy nghĩ linh tinh cái gì, cho nên nhất định phải triệt để cách xưng hô này.
"mấy đứa ở lại chơi ngoan nha ,tiên gia gia có việc phải về rồi, không thể bồi mấy đứa tiếp tục chơi được đâu! " Trẻ nhỏ vừa mới sinh ra đặc biệt mẫn cảm, cho nên mới nhận lượng thuần khiết linh khí không tầm thường quanh người ta nên mới dính ta như vậy, nhưng ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể mang theo chúng được. Cũng không thể suốt ngày quản chúng chạy loạn được, tốt nhất là giao lại cho mẹ chúng giải quyết, ta chỉ làm hết phận sự của mình là đủ rồi.
"tiên gia gia... "
Thấy mấy đứa nhỏ dính y, không đành lòng rồng mẹ lên tiếng. "Nếu ngài đã đặt tên cho hai đứa con của ta rồi, có thể.... đặt nốt cho đứa còn lại không ạ? Nhưng không cần phải gấp luôn đâu, ngài hãy nghỉ ngơi một chút rồi... làm sau cũng được! " Vì cái tên không chỉ đơn giản là danh tự, còn mang đến một nguồn mạnh rất to lớn, nên sẽ hao tổn một lượng lớn năng lượng trong thể chủ.
"được sao?! " Ta không nghĩ rồng mẹ sẽ nhanh như vậy lấy được thiện cảm. " vậy, đứa nhóc cuối cùng, lấy tên là, tiểu Mẫn nhi đi !" Tên này chỉ có thể dùng khi còn nhỏ, đợi lớn rồi, được nhận thức đầy đủ rồi sẽ tự kiếm chủ nhân khác cho mình, đến lúc đó sẽ có một cái tên mới cho sự phát triển này của mình. Hơn nữa nếu ta lại đặt tên lại một lần, ai biết chúng có thể lớn thêm hay không, tốt nhất là không thử, trẻ con dễ thương nhất ở độ tuổi này, càng lớn chúng càng trở lên lạnh nhạt, khó gần, tốt nhất cứ giữ ở mức này thôi.
"rồng mẹ, ngươi có tên không? Ta cũng không thể suốt ngày gọi rồng mẹ mãi chứ?!"
"không có! "
"Vậy Hỏa nương đi, được không? " Toàn thân nàng ta vẩy sáng rực ánh lửa đỏ, thiêu đốt tầm nhìn của người khác khi nhìn vào.
"nga, hảo! " Hỏa nương sau đó biến thành nhân hình, đó là một cái nữ nhân tóc đỏ như lửa ,xõa đến qua hông . Mắt phượng kiêu hãnh không dấu được ngọn lửa đỏ sắc đốt cháy bên trong . Trên mình khoác y phục bằng lông da thú đỏ mềm mại ,váy xẻ tà kéo dài chạm đất, chân đi một đôi da thú giầy. Hỏa nương, cái tên này quả thực hợp với nàng ta.
"phải rồi, tiên gia gia có cái này cho các con này! " Nói thật để bọn trẻ trần truồng như vậy cũng không phải ý hay ,cho nên tiện tay vớ trong túi không gian ra ba bồ đồ mặc vào cho chúng.
"cái này... " Hỏa nương khá nghi ngại, thực ra phần nhiều do đám trẻ... Là vì.
"hắt xì! " rồng con còn chưa nắm chắc được khả năng điều khiển lửa của mình, trong lúc hắt xì, miệng còn phun ra lửa, uy lực không nhỏ. Lửa của chúng có thiêu cháy tất cả mọi thứ có cấp bậc thấp hơn chúng. Đó là điều rồng mẹ lo lắng, quần áo chỉ sợ chẳng mấy chốc bị bốc cháy mất.
Nhưng kinh ngạc lại xảy ra, mấy bộ quần áo vẫn nguyên xi, mấy đứa nhỏ thì vẫn tiếp tục nghịch ngợm. Đứa này phun lửa vào đứa kia.
"Mấy đứa đủ rồi đó! Mau dừng lại đi! Ngồi xuống đi, trước khi đi ta có vài chuyện cần dặn dò "
"papa, ...không đi!" Nói đến sợ ta đi, mấy đứa lại trở nên ngoan ngoãn vây lấy.
"gọi tiên gia gia! "
"tiên gia gia ... papa... "
"tiên gia gia*!"
*ông bụt, ông tiên.
"tiên gia gia... "
"ngoãn ngoãn ở lại ,chịu khó tu luyện cho tốt biết không?! Khi nào rảnh ta lại tới thăm mấy đứa! "
"tiên gia gia.... Không được đi! "
"ngoan! Ở lại, nếu không tiên gia gia sẽ giận, không chơi với mấy đứa! "
"không... không.... tiểu thịt cầu /bảo bảo /tiểu mẫn nhi sẽ ngoan... Tiên gia gia nhớ... quay lại ...chơi với chúng ta! "
"hảo! Bảo bối nhóm ngoan! Ta đi nhé! "
Lũ trẻ trở về rồi thì đương nhiên lũ rồng cũng sẽ rút khỏi cuộc chiến. Lúc ta phi hành trở về, tất cả đều bộ mặt mệt mỏi, bơ phờ không sức sống, giống như vừa trải qua một đợt sóng lớn, mà sống sót trở về. Thành trì bị phá hủy hơn phân nửa, một số ma pháp sư tập trung để khôi phục lại . Người bị thương vô số ,phần lớn là phàm nhân cùng cấp thấp ma pháp sư hoặc chiến sĩ. Một lượng lớn mục sư cùng mộc hệ sinh viên đang chạy quay chạy lại giúp trị thương.
"ngươi vừa mới đi đâu về? "
Tên hội trưởng kia của Tử Lân học viện không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình chắn trước mặt.
"ta.... ta, sợ hãi quá... trốn trong góc. May mắn thoát nạn.... bây giờ mới ra.... Ha ha !"
Hắn nghe xong cũng chỉ hừ một cái rồi bỏ đi. Ta cũng không quản nhiều, đi tìm Trân Khương bọn họ. Trân Khương thì bị thương ở tay, Kỳ Lạc vẫn bình an, không có chuyện gì. Nhưng sau khi nghe Kỳ Lạc kể lại, ta thực sự bùng nổ....
"ngươi bị ngu chắc! Ta cho ngươi bùa hộ mệnh, ngươi còn tưởng mình bất tử đâu ???!!!! Sao không nằm im một chỗ cho rồi, chờ ta tới giúp ngươi nhặt xác một thể?! "
"lão... đại ca! Ta.... sai rồi! Ngài đừng hét sát tai ta như vậy ,sẽ hỏng mất! " Trân Khương
Chuyện là, vì đám rồng tấn công quá đông, một mình Tử Lân học viện không thể chống đỡ. Phi thuyền vì sự tập kích của đàn rồng vây kín trời đất , thời tiết không tiện cho việc đi lại, nên các học viện khác không thể làm gì khác ngoài việc cùng Tử Lân học viện chung sức đánh đuổi đám rồng đi.
Nhưng là đám rồng nhiều vô kể, giống như không sợ chết, lớp này kéo lớp xông lên. Thực ra nếu không hoàn thành mệnh lệnh nữ vương giao, trở về chúng cũng không được toàn thây, nên liều mạng đánh nhau với nhân tộc. Nhưng không hiểu sao khi gần chiếm được thành rồi, gần phá hủy được toàn bộ rồi thì đột nhiên nhận được mệnh lệnh quay về, hủy bỏ tấn công, tuy nghi hoặc, nhưng chúng cũng không dám hỏi nhiều. Giống như lúc đến có bao nhiêu hùng dũng thì rút đi có bao nhiêu gấp rút, vắng lặng. Để lại một bãi hoang toàn ,thể hiện sự hiện diện của chúng khi nãy.
Mà tên ngốc Trân Khương này, thấy rồng né đi chính mình, còn không biết sống chết xông lên, kết quả bị đuôi rồng quật cho bị thương. Đáng đời! Chỉ bị trầy xước nơi cánh tay, không có gì đáng ngại, còn mạng để trở về là may lắm rồi. Cũng nhờ lá bùa hộ mệnh ta đưa cho hai đứa trước trận đấu mới khiến đám rồng này né đi phần nào công kích. Cũng chỉ có tên ngu Trân Khương mới không biết sống chết, thích lao đầu vào chỗ chết như vậy.
Vì cuộc chiến đột ngột với Long tộc gây ra tổn hại lớn, không chỉ với Tử Lân học viện, mà các học viện khác cũng hy sinh không ít nhân tài, cho nên trận đấu bị hoãn lại. Các học viện rút về nghỉ dưỡng sức ,chờ ba năm sau lại tái đấu, có điều thành tích vẫn giữ nguyên ,chúng ta Tinh Vân học viện từ xếp thứ 100 ,tăng lên xếp thứ 10 , quả là điều đáng mừng!
"Ta nghe nói long tộc tấn công Tử Lân thành, các ngươi có thể toàn mạng trở về ,thật tốt quá rồi! " Phó viện trưởng Chu Lệ là người đầu tiên đi ra đón chúng ta khi trở về học viện.
"không sao! Ta thấy hơi mệt , muốn nghỉ ngơi một chút! "
"hảo! Hảo! Nghỉ ngơi cho tốt! Các ngươi cũng vất vả rồi! "
Từ ngày trở về cũng đã được vài tháng, cuộc sống của ta có thể nói là sinh long hoạt hổ. Vô cùng thú vị và nhộn nhịp, sáng trên lớp dạy học sinh sử dụng ma pháp, thường thì ma pháp sư hệ nào sẽ chỉ dạy cho học trò hệ đó, tối đến, cứ cách vài bữa, lại có mấy bác thích khách ghé thăm, chào hỏi . Ta đánh chán thì đuổi họ đi, và cứ dăm vài bữa, chán chán thì họ tới giúp ta giải buồn.
Viện trưởng thì vẫn chưa xuất quan, nên việc báo cáo lại thành tích, có lẽ sẽ lùi lại. Không sao! Dù sao lần này đi, thành tích của trường ta không thể gọi là đứng nhất, nhưng cũng để lại uy tín nhất định. Bằng chứng là ,dù chưa tới kì tuyển sinh mỗi năm một lần, nhưng lại không thiếu học viên xin vào theo học, chủ yếu là bằng tiền,gia thế xin vào. Học viên theo học mộc hệ cũng tăng lên đáng kể, vốn dĩ lớp ta ít nhất chỉ có khoảng 5,6 đứa thì giờ tăng lên mười mấy, hai mươi mấy đứa. Quản lí có chút khó khăn, vì vậy mà tạo không ít công ăn việc làm. Phó viện trưởng xem đây là điều tốt, có thể cải thiện không ít danh tiếng của trường. Danh tiếng trường tốt, bản thân nàng ta danh tiếng cũng tốt theo, vì hiện tại viện trưởng bế quan, nên nàng ta có thể coi như nắm quyền.
"lão sư, khi nào thì chúng ta được đi ra ngoài lịch luyện? " Mỗ cái nhỏ tuổi học viên lên tiếng. Có vẻ khoảng mười tuổi, gương mặt vẫn còn non búng sữa, mập mạp.
"các ngươi vừa mới nhập học không lâu . Huống hồ chúng ta mộc hệ yếu nhất trong các hệ, học tập cùng nỗ lực muốn hơn các hệ khác gấp mấy lần. Không gấp, thời gian của ngươi vẫn còn dài, không thiếu cơ hội cho các ngươi thể hiện. "
"vậy bao giờ, chúng ta mới được ra ngoài lịch luyện riêng ạ? " Mỗ cái tiểu cô nương lên tiếng. Kém nam hài lúc đầu kia không đáng là bao.
"khoảng 3-4 năm nữa! "
"hả? Sao lâu vậy ? Chờ vậy biết đến bao giờ?! Ta không chịu! Ta không chịu! Ta muốn đi! Ta muốn đi! "
"ta cũng vậy! "
"ta cũng muốn đi! "
"ta/ chúng ta nữa! "
"...."
Đúng là tiểu thư/ thiếu gia con nhà phú quý được chiều quen rồi, gặp chút chuyện không vừa ý là đòi nháo loạn lên . Ba, bốn năm là còn nhanh chán, thiên tài cũng phải cố gắng không ngừng mới có được thành tích không phải dễ. Huống hồ, chúng là mộc hệ, còn đòi đi riêng, không muốn đi chung với các hệ khác, cũng không có giám sát đi theo. Mấy đứa khóc miệng hôi sữa, cơm ăn áo mặc phải có người hầu tận miệng như vậy thì có thể làm được gì?! Đến bây giờ gặp chút chuyện bé xíu không vừa ý cũng làm ầm lên... Haiz! Chạy theo phong trào thì được, chứ còn muốn thực sự được như người ta, thì còn xa lắm. Đúng là đám tiểu thư /thiếu gia nhà giàu, quan lại không thể nhờ vả được gì, nhìn cũng không có một chút hy vọng phát triển.
"Mộc mục sư vất vả rồi! Hay là nhân cơ hội này dẫn chúng ra ngoài đi dạo chút đi? "
Ta trợn mắt nhìn người tới. Có danh tiếng chưa chắc đã là việc tốt ,muốn nhiều tiếng tốt lại càng khó.
"ngươi muốn thì tự mình dẫn dắt chúng đi. Ta hết tiết ở đây rồi, về nghỉ ngơi đây. Đừng làm phiền ta! "
"ngươi không thể nhân nhượng một chút được sao?! " Phó viện trưởng Chu Lệ.
"không! "Ta thẳng thừng từ chối rồi đi về phòng mình. Mạng người đâu phải nói đùa, hơn nữa với tính khí không kiên nhẫn của mấy đứa kia, dẫn chúng ra ngoài gây họa thì nhiều, ai quản được? Ai có thể quản?! Nhân nhượng nàng ta thì lại phải nhân nhượng đám gia thế phía sau đám trẻ, để mặc chúng muốn làm gì thì làm, sau đó còn phải giúp chúng giải quyết rắc rối. Ta mệt! Ta không phải bảo mẫu mà lo được nhiều như vậy, so với, ta thà ngày nào cũng chỉ mong thích khách ghé chơi vài lần. Cùng bọn chúng đánh đánh giết giết, không phải lo suy nghĩ gì hết, thật tự do, thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip