23. Phương Tây viễn cổ ma pháp đại lục (5)

So với việc giúp phó viện trưởng gia tăng tiếng tốt, mà theo ta nghĩ nàng ta cũng đủ rồi, thì tên tiểu tử Trân Khương kia mới là đáng lo. Cái cô Phí Tịnh La kia cũng giỏi thật, mò theo người ta tới tận đây, lúc thì nói là thuận đường đi ngang qua, lúc thì nói là có nhiệm vụ cần làm ở gần đây..... Bịa đủ thứ lí do để cùng hắn thân cận, không biết nàng ta thời gian đâu làm nhiệm vụ, làm ta cảm thấy thu thập tiểu tử Trân Khương đi mới là nàng ta nhiệm vụ. Thôi kệ đi, dù sao chỉ cần hắn còn mệnh trở về là được, cái khác ta không lo.

Một năm trước,lúc mới đến đây, chúng ta có mua một căn nhà gần đó để ngụ, cũng lâu rồi không về, hiện lại nhận được tin báo, để ta về xem một chuyến.

"Chủ nhân, ngài tới rồi! Mời đi theo ta! " Phía trước nhà mở cửa tiệm trà quán cùng kinh doanh bán hương liệu , phía sau nhà vườn rộng rãi thoáng đãng. Lúc ta tại, có nhờ Gia Huy phụ nhân thuê vài người vừa giúp việc kinh doanh, vừa giúp đỡ quét dọn nhà cửa. Nàng ta liền đề nghị thuê những đứa trẻ cơ nhỡ đói khổ ,hay lang thang đây đó về nuôi dạy, ta cũng đồng ý rồi. Thuê khoảng chục nhân, hầu hết đều rất trẻ, ta đều gặp qua, ngoài việc trong nom nhà cửa, trước khi đi, ta có truyền dậy bọn hắn một ít này nọ vừa để phòng thân, vừa để bảo vệ gia cư, cho nên, bình thường vẫn không có gì đáng để ta lo lắng . Có điều, hiện tại lại....

Đang mải suy nghĩ, liền một tiểu bóng nhỏ chạy qua, đổ ập vào người ta. "Tiên gia gia! "

Nho nhỏ giọng trẻ thơ. Đây là.... Tiểu tử này ở đây, vậy mẹ nó đâu?!

Ngẩng đầu lên vừa thấy tiến lại ba cái, hai nhỏ, một lớn. Đều đồng thanh gọi. "tiên gia gia! "

Gia Huy phụ nhân cũng kinh ngạc không kém, dựa vào biểu hiện vừa rồi của hồng y nữ tử, không nghĩ tới là người quen của chủ nhân. Lúc đầu còn tưởng vợ con, ai ngờ là cháu chắt.... Có điều, còn trẻ như vậy đã có cháu, không biết chủ nhân bao nhiêu tuổi ?!

"sao mấy đứa lại đến đây?" Cũng may là học được kiểm soát năng lực, đã giấu đi móng vuốt, sừng cùng đuôi rồng rồi.

"ta đi lạc, được họ giúp đỡ. May quá, không nghĩ gặp được ngươi! " Xem bộ dạng, nàng ta là lần đầu hoặc lâu lắm rồi mới rời khỏi rừng, còn chưa hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây.

"tiên gia gia, ôm ôm! "

"ta cũng muốn tiên gia gia ôm ôm! "

"tiên gia gia đừng trách mami, chúng ta rất nhớ tiên gia gia nên mới đòi tới đây! Mami nói, chỉ cần chúng ta chăm chỉ học tốt kiến thức cơ bản thì sẽ cho chúng ta tới thăm tiên gia gia! "

Yo! Hài tử cũng tập nói được rất tốt luôn rồi! Xem ra việc chúng tìm tới ta thật không dễ. "Thôi được rồi! Tiên gia gia sẽ dắt mấy đứa đi chơi, chịu không? "

"Được! Được ! "

Trước khi đi, ta có viết bức thư gửi cho Chu Lệ, nói là xin nghỉ phép một thời gian, trong nhà có việc. Dù sao học viện lớn như vậy, cũng không thiếu giáo viên. Hơn nữa dắt mấy đứa trẻ đi chơi, còn vui hơn ở đó dạy mấy đứa trẻ con nhà quyền quý kia, cứ luôn phải nhẫn nhịn cùng nhượng bộ chúng, để xây dựng hình tượng tốt đẹp, giáo viên thanh lịch cho trường, thật là mệt mỏi.

Trước tiên chúng ta ghé qua tiệm vải, sắm thêm mấy bộ đồ cho Hỏa nương cùng đám trẻ. Hỏa nương thì ta không lo lắng, vì nàng ta thừa sức kiểm soát được năng lực của chính mình nên sẽ không sợ làm hỏng y phục, còn đám trẻ, có bùa chú cùng y phục đặc chế lần trước ta đưa, chỉ cần mặc đồ bên trong ,bên ngoài lót thêm mấy lớp áo sẽ không sợ bị lộ. Hơn nữa theo cách ăn mặc của đám người Hỏa nương thì không khác nào đến từ mấy thôn nhỏ sâu trong núi đi ra, nên vẫn cần sắm đồ ăn vận cho đúng kiểu thành phố, tránh người khác dị nghị, dù sao cũng sẽ ở lại mấy ngày. Mà xin nghỉ phép đi chơi cùng đám trẻ, ta cũng có cơ hội tới nhiều nơi hơn, thăm thú nhiều hơn ở nơi thành thị phồn hoa này. Tuy không phải đế đô - chính kinh, nhưng so với thôn hộ thì phát triển hơn nhiều lắm. Lúc mới tới, chúng ta cũng mới dừng chân ở khu đấu giá Nhĩ Đức công hội, chủ yếu trong nhà tu luyện, không đi được đâu xa, tranh thủ dắt đám trẻ đi mà ta có cơ hội nhiều một chút xem nhà cửa bên phương tây cổ xưa là như thế nào, và cũng tìm hiểu xen bên họ ngành nào có thể phát triển để mở rộng sang đây phát triển thế lực chính mình.

Sau khi ra khỏi tiệm vải, thì lạc giữa hàng quán đồ ăn vặt, bánh kẹo, đồ chơi.... Cùng bọn họ đi chơi đây đó liên tục suốt mấy liền, thực sự rất thoải mái, không cần phải toan tính gì hết, cũng không có ai tới làm phiền.

Có lẽ là suốt một tuần trời không thấy ta xuất hiện tại học viện thì hai tiểu tử kia bắt đầu lo lắng, đi tìm. Hỏi phó viện trưởng, thì nói xin nghỉ phép, trong nhà có việc,nên chúng cũng xin phép nghỉ vài ngày. Bình thường học viên hoặc bất kì ai khác, khi tới nhờ vả nàng ta, chắc sẽ lại là bộ mặt "ta được lợi gì ở đây? " ,thấy khó mà lui, nhưng tên này đều là người có công, nên nhanh chóng được sự đồng ý rồi.

Nhưng điều khiến ta thấy không vui nhất là, cái cô Phí Tịnh La kia cũng bám theo, thấy bọn hắn khi, ta mất cả vui.

"Tiên gia gia? " tiểu thịt cầu thấy ta thấy sắc mặt không tốt liền tới hỏi. Đúng lúc thì Trân Khương xen ngang. "ngài đã có cháu từ khi nào vậy?! "

"ta họ hàng xa không được sao! "Ta gắt giọng quát lớn đối với hắn, đúng hơn là đang ra uy với cái cô Phí Tịnh La phía sau. Nhưng lại quay sang cười nói vui vẻ với đám trẻ. "đi, chúng ta đi chỗ khác chơi! " Rõ ràng thể hiện thái độ không ưa, không chào đón nàng ta (Phí Tịnh La) . Kỳ Lạc cũng không nói gì nhiều, bỏ lại Trân Khương , đi theo ta rồi.

Trước khi đi, ánh mắt của Hỏa nương quét qua Phí Tịnh La, khiến nàng ta không nhịn được rùng rợn một cái, nhu nhược trốn sau lưng Trân Khương. "Ánh mắt nàng ta.... Ta sợ! "

"Đừng sợ, có ta ở đây rồi! Tranh thủ đã tới đây rồi, chúng ta cũng đi chơi đi! "

"hảo! "

Phí Tịnh La tuy không nhận ra Hỏa nương, vì nàng ta lúc nhìn thấy Hỏa nương, đó là hình ảnh một con rồng to lớn như tòa núi ,tòa thành đồ sộ ,tuy nghi hoặc, nhưng cũng không làm gì được. Còn Hỏa nương, rõ ràng nhận ra được khí tức nàng ta, khí tức của kẻ đã trộm những đứa con của nàng, có điều tại ta tại, nàng ta cũng không dám làm gì liều lĩnh, chỉ nhẫn xuống.

Dắt Hỏa nương cùng đám trẻ ra xa, ta cho nàng ta cái an ủi. "Ngươi chịu khó, hiện tại không thể làm thịt nàng ta được, ta muốn tìm kẻ chủ mưu phía sau cùng tìm hiểu âm mưu của hắn, mong ngươi hiểu cho ta .Tới lúc đó, nàng ta, cùng kẻ phía sau màn, toàn quyền cho ngươi xử lí. Được không? "

"được! Nghe theo ngươi! Ta sẽ nhẫn xuống, vì hài tử của mình ! "

Nhìn nàng ta như vậy, thật làm khó nàng ta quá! Có bao nhiêu cắn rứt không thể nói thành lời, một ánh mắt vừa nãy, sợ là chỉ hận không thể lao vào xé xác Phí Tịnh La ra thành trăm mảnh đi?! Tâm tư cha mẹ, sự nóng lòng cùng lo lắng của bậc cha mẹ cho con cái là vô biên. Ta cũng có thể tưởng tượng được phần nào cảm giác của nàng ta lúc nhìn thấy con mình bị người khác mang đi mà không làm gì được ,đó là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất lực đi ?!

Để đánh lạc hướng nàng ta khỏi bi thương, ta truyền âm chỉ hai người biết. {nói cho ngươi một bí mật, ta là nữ nhân đó! Cho nên, đừng phải lòng ta nha! } Giọng pha chút hài hước.

"cái gì?! " Quả nhiên tiếp nhận tin tức xong, nàng ta liền kinh ngạc ngây ngốc thành lời. Ta hướng nàng ta liên tục nháy mắt, ra ám hiệu tránh ảnh hưởng không khí. Tiếp nhận sự thật rồi, nàng ta vẫn còn chút bỡ ngỡ.

"hảo đáng tiếc, người ta... vừa mới bắt đầu đối với ngươi có hảo cảm mà! Haiz! "

Kỳ Lạc cùng đám trẻ còn nhỏ, không hiểu được ý tứ nàng ta nói nghĩa là gì, cũng không quản được nhiều như vậy đi tìm tòi, suy nghĩ. Chỉ có thể nói, tâm tư người lớn, trẻ con không thể tùy tiện phán xét hay xen vào.

"tiên gia gia, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ? " Giọng tre con hồn nhiên vang lên, hoàn toàn không chút toan tính, làm người nghe thấy thanh thản tâm hồn.

"chúng ta đi săn được không?"

"dạ, được! Đều nghe tiên gia gia! "

Lân cận rừng rậm, không thiếu lính đánh thuê cùng đoàn đội, để không bị chú ý, trước là thi triển ẩn thân, sau là kéo cả đoàn người vào sâu trong rừng săn bắt . Càng tiến vào sâu trong rừng, càng nhiều thú dữ, xung quanh bán kính trăm dặm đều không cảm nhận thấy hơi thở của nhân tộc, chúng ta dừng chân tại đây bắt đầu đi săn. Chủ yếu là để tam tiểu tử kia học cách chiến đấu như người bình thường sử dụng ma pháp kết hợp với các kĩ năng của đấu sĩ. Tuổi còn nhỏ nhưng mang theo long tộc long uy, cùng thiên phú thiên bẩm, chẳng mấy chốc đã hạ được mấy cái con mồi. Xác thú theo thứ tự xếp bên cạnh chúng thành ba cái núi nhỏ .

"bảo bảo nhóm giỏi quá! "

Mấy đứa nhỏ nhận được khen ngợi liền chạy lại lấy lòng, giống như muốn được thưởng. Nhưng đáp lại sự mong đợi của chúng, ta suy ngẫm. Có rồi!

"tiểu Kỳ Lạc, ngươi tranh thủ cơ hội này cùng bọn chúng luyện tập một chút đi! "

"dạ ,chủ nhân! " Thường thì chỉ có tại học viện hắn mới miễn cưỡng xưng ta là đại ca, còn bên ngoài vẫn là lấy chủ nhân xưng hô.

Vốn lúc mới bắt đầu, cũng ngại vì đối phương là trẻ con, mà hắn chỉ dùng khoảng ba, bốn thành lực ,vì sợ làm thương đám trẻ. Nhưng đám hài tử nhóm thì ngược lại ,chúng hồn nhiên không chút tính toán, thực sự cẩn trọng đem hắn làm đối thủ, công kích không lương tay. Hỏa cầu, rồi điện quang cứ thế bắn ra khiến hắn không thể không nghiêm túc một phen. Từ năm thành lực tăng lên nhanh chóng, bảy thành, rồi tám, chín thành. Rốt cuộc nhân tộc cùng thú tộc thể lực kém lớn, hắn vẫn là bị hài tử nhóm đáng yêu đánh bại.

"xin hãy cho ta cơ hội nữa, chủ nhân! " Nếu là lúc trước trên khán đài đấu, hắn có vẻ khá thả lỏng khi đấu cùng đối phương, nhưng nay gặp phải địch thủ, còn là một đám trẻ nhỏ, không thể nghi ngờ là đại mất mặt. Không chỉ vậy, hắn tâm bất an từ lâu tưởng lặng xuống lại lần nữa trỗi dậy. Hắn muốn cơ hội, muốn nghiêm túc, muốn không ngừng cố gắng lần nữa đả bại đối thủ, thực lực tiến lên .

"Hảo! Nhưng chỉ mười trận thôi đó, mệt mỏi cũng đừng quá sức. Không cần vội vã, cũng không thể vội vã! " Sống lâu như vậy, chút tiểu tâm tư này ta còn không hiểu sao. Nỗi bất an của hắn, chính là vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn, để không bị khuất nhục trước bất cứ ai nữa, để không phải trở về sống những ngày tháng địa ngục làm nô lệ nữa. Nghe nói đa phần nô lệ đều bị đem ra đấu trường với dã thú để mua vui cho các tầng lớp quý tộc ăn chơi, nếu thua thì bị dã thú ăn thịt. Mà cho dù có chiến thắng, cũng vẫn tiếp tục phải chiến đấu tới khi bị vắt kiệt sức lực đến chết. Bất luận trẻ già lớn bé, trai gái cũng không tha.

"dạ! "

Bảo bảo nhóm càng đánh càng hăng, có điều cũng không dồn hắn vào trí mạng. Chỉ như một đứa trẻ ham chơi khi có người chơi cùng. Còn Kỳ Lạc liên tiếp bị đánh bại, cố gắng duy nhất của hắn, là kéo dài được thời gian mỗi trận đấu trước khi bị đánh bại .

....

Phiên ngoại (nghỉ ngơi giữa giờ)

Đôi lời của tác giả :

Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng bản thân thân là tác giả viết truyện ,phải nghĩ đến nát óc để sáng tạo ra tình huống. Thực sự rất căng thẳng, nên tôi quyết định sẽ viết một đoạn phiên ngoại giữa giờ, để nghỉ ngơi, giải trí cho cả độc giả, lẫn chính mình nữa.

Nếu ai theo dõi bộ truyện này của tôi thì có thể thấy, xuyên suốt đầu câu chuyện được trích dẫn khá hài hước. Nói trắng ra, tôi muốn viết theo kiểu ngôn tình, nhưng hài hước là chính, nữ chính bá đạo, nam chính vô lại, mặt dày, cùng nhau kết hợp lại tạo ra những tình khó đỡ. Tôi muốn phá cách, phá vỡ phong cách viết truyện truyền thống, khá bi thương và đẫm lệ , và thường thì khi kết thúc truyện, rất khó để tìm được một bộ truyện hay tương tự để theo dõi. Cho nên nhắc nhỏ trước là bộ truyện của tôi sẽ không có hồi kết đâu, sẽ rất dài cho mà xem.

Và vấn đề là, có vẻ... dạo gần đây truyện thiếu đi yếu tố hài hước. Cảm giác nhạt như nước ốc ấy 😑 . Bản thân tác giả cũng khá căng não về vấn đề này. Nên quyết định thêm phần phiên ngoại vào bổ sung thêm ít muối cho truyện.

Bắt đầu nào.

.....

(chuyện chủ yếu nói về cuộc sống đời thường của nam nữ chính Phong và Vân)

Đoản (1) :

"A.....! Bị đứt tay rồi! " Mỗ nữ kinh hoàng thét lên.

"Đâu? Mau đưa ta xem! " Mỗ nam lo lắng vứt hết công việc sang một bên ,chạy lại cầm tay nàng. Sau đó nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng mút.

"ngươi làm gì vậy? Bỏ ra ! Bẩn muốn chết ! Làm gì có máu cho ngươi mút! " nàng ta bất mãn nói.

Mỗ Phong : .... (Giữ nguyên tư thế, ngây người vài giây ) Mặc niệm : muội thật biết cách phá hỏng không khí 😑!!!

"vậy sao muội còn hét?!" bất đắc dĩ hỏi lại .

"Tùy tiện, theo bản năng! Không được sao?! " Mỗ nữ bình thản nói

"...." Mỗ nam trong lòng mặc niệm lần thứ N : .... (trống rỗng)

" vậy muội ra ngoài chơi đi, ở đây có ta rồi, khi nào xong ta sẽ cho người đi gọi muội về ăn cơm" Mỗ nam : .... cảm giác như đang dỗ một đứa trẻ con vậy.

"nga~hảo !"

....

Đoản (2):

Tới đây lâu như vậy rồi.... Haiz! Thực sự rất nhàm chán ,không có việc gì để làm!

Đang đi tản bộ giữa chừng bị thì top nữ nhân nhóm gọi lại.

"gọi ngươi đó! Chờ đã, chúng ta có việc cần nhờ! "

"ta?! "

"phải! Ngươi là nô tì ở đây sao?" Một người.

Nô tỳ? Ta ăn nhà hắn, ở nhà hắn ,có thể coi như con ở đợ nhà hắn rồi, chính là làm việc thì..... Hắn chưa từng cho ta đụng vào việc gì quá. Cho nên cái chức danh nô tì này .......có chút không thỏa đáng cho lắm.

"uy! Gọi ngươi đó, thất thần gì vậy?! "

Coi bộ dáng, có vẻ là tiểu thư đài các, ăn mặc đều là thượng phẩm. Nhưng là trong giọng nói, thiếu đi vài phần ngạo khí kiêu kì, ta tự hỏi, chúng đã đi đâu rồi. Có điều.... Cứ thử bắt chuyện xem sao.

"A, mấy người, có chuyện gì không? " Ta cũng thực nhàn định khí đối đáp.

"ta.... chúng ta.... muốn.... " Bộ dáng các nàng ai lấy đều ấp a ấp úng.

"ngươi... ngươi nói đi.... "

"không.... ngươi nói.... "

"ngươi mới đúng... "

Rõ ràng rất muốn nói, nhưng lại đùn đẩy cho nhau ,giống như sợ hãi điều gì đó....

"nếu các ngươi không nói, ta còn có việc phải đi. Xin phép cáo từ trước.... "

"chờ đã! Ta... ta nói.... Chuyện là... " Rốt cuộc cũng có một cái không kiên nhẫn, bị ta hai, ba câu dọa ép nói ra .

"chuyện là.... liên quan đến chủ thượng.... chính là.... chuyện đó..... chuyện đó đó.... "

Vừa nãy thì là sợ hãi không dám nói, giờ thì xấu hổ đến mức không thể nói thành lời. Rốt cuộc là có chuyện gì?!

*p/s: mời xem lại chương 1: đoạn mỗ nữ sau khi tỉnh dậy thì liền định cư dài hạn trong nhà mỗ nam ăn bám . Đoạn phiên ngoại này nói về khoảng thời gian đó!*

"chính là.... Liên quan đến nhu cầu sinh lý của ngài ấy! " Một cái trong nhóm bộc phát ra, sau đó lại bị chính lời mình làm cho xấu hổ thẹn không ngẩng nổi mặt lên.

"ồ.... "Ta đại khái cũng đoán được phần nào rồi. Dễ nhìn như hắn, dù có mang tiếng 'gay' thì vẫn đầy người theo . Nhớ hồi đó phẫn nam đi vào chính điện, cùng hắn diễn màn tình cảm nồng thắm không khiến đám nữ nhân này chết tâm, cũng tài thật. Coi bộ ta thật sự, một lần nữa phải nhìn nhận lại giá trị con người của hắn.

"chính là....chúng ta đương nhiên biết ngài ấy đã có một vị nam phu nhân rồi ,nhưng mà.... nam nhân sinh lí lớn như vậy.... Lẽ nào, một người cũng có thể đủ để.... Làm hắn thỏa mãn?! "

Rốt cuộc cũng chịu nói ra rồi. Có điều các nàng ta suy nghĩ quá ngây thơ, nếu ta thật sự là nô tì của hắn, và giống như trong miệng các nàng, đối với hắn cũng có tâm tư. Thì bây giờ sợ là đã trèo lên giường hắn lâu rồi, để giữ cho mình một chúc vụ phu nhân tiểu thiếp nhỏ bé cũng được. Chứ đâu cần chờ đến phiên các nàng nhắc nhở, nhờ cậy giúp đỡ. Mà theo người thường cư xử, thì đa phần nữ nhân không ai muốn phải chia sẻ nam nhân của mình với cả ,cho dù là người tình trong mộng đi chăng nữa . Thì dựa vào đâu bọn họ tự tin như vậy ta sẽ giúp bọn họ,hơn nữa còn cùng là nữ nhân với nhau.

Có điều, ta sẽ sao?! Ta cùng đám nữ nhân kia giống nhau sao? Không, vạn lần không ...

Có kịch hay để xem rồi đây.

"nga... Chuyện đó thì liên quan gì đến ta? "

"ngươi.... ngươi làm việc ở đây.... Chắc hẳn đã không ít lần hầu hạ (kiểu bưng trà, rót nước) ngài ấy. Vậy.... Vậy ngươi chắc chắn sẽ biết một chút gì về ngài ấy chứ? Kiểu như.... Ngài ấy thích ăn gì ? Thường ngày sẽ làm gì? Màu sắc yêu thích? Quần áo.... Các kiểu (con đà điểu) đi?! Ngươi.... Có thể tiết lộ cho chúng ta một chút được không? Ta hứa... Ta nhất định sẽ trả ngươi một khoản đãi lớn (tiền bạc) ....ngươi ...ngươi nhất định sẽ không phải hối tiếc đâu.... " Áo hồng phấn nữ nhân còn chưa nói xong, bên cạnh đám nữ nhân cũng nhao nhao tranh nói.

"ta nữa.... "

"nói cho ta nữa... "

"ta sẽ trả gấp đôi... "

"ta trả gấp ba.... "

"ta cũng muốn mua thông tin về ngài ấy... "

Đây quả là vụ làm ăn có lời và dễ dàng nhất mà ta từng kiếm được.

"hảo a! Tiền trao cháo múc! Ngươi muốn trả bao nhiêu để lấy thông tin về... Khụ, ngài ấy?! "

....

"hắt xì! " Mỗ nam nào đó đánh cái rùng mình. Là ai có gan đang nói xấu /tính kế hắn vậy? Nghĩ nghĩ, trên đời này, trừ muội ấy ra, thực sự không tìm ra người thứ hai. Ngao ngán lắc đầu, trên tay lại tiếp tục múa bút ghi chép.

Cẩn Hiên bên cạnh mai mực luôn để ý y. Tò mò có, nhưng cũng chỉ dừng trong chốc lát, không dám tiến xa hơn, dù chỉ là trong suy nghĩ.

....

Bên kia, cách đó vài trăm mét. So với họp chợ còn muốn náo nhiệt hơn.

"ta ra 100 lượng! "

"ta trả 200 lượng! "

"ta ra 1000 lượng (bạc)"

"ta tăng thêm, 1200 "

"ta tới, 2500!" tử y nữ nhân sau đó đắc ý quay sang nhìn bọn họ giống như muốn nói : các ngươi theo a ~ dám cùng bổn tiểu thư tranh, thật không biết lượng sức mình.

"1000 nghìn lượng, hoàng kim! " Mỗ cái hồng y như lửa nữ nhân tiến lên. Cách ăn mặc hành xử đều rất nam tính, anh khí.

Có khí khái, ta thích. Có điều, so với xem xem ai trả giá cao nhất, ta càng muốn tiền của tất cả bọn họ.

"thế này đi! Để cho công bằng, ta kiến nghị, mỗi người trước tiên nộp lên 100 lượng bạc mua chính mình một bức tự họa . Sau đó ta sẽ dâng lên ngài ấy, nếu không sai biệt lắm, sau này ta sẽ tiếp tục tiết lộ thông tin cho các ngươi. Sau đó mấy người các ngươi lại tiếp tục trả giá được không? Trả càng nhiều thì càng nhận được nhiều thông tin. Như vậy ai cũng có phần rồi! "

"ý kiến hay! Ta tán thành! "Mấy cái tiểu gia tộc không thể so với đại gia tộc , nhưng tới được thông tin, ai mà không muốn, tuy sẽ thua kém vài phần so với người khác. Nhưng có còn hơn không, chỉ cần tuy hi vọng nhỏ, đương nhiên ai chẳng muốn cố gắng.

"ta nữa! "

"ta cũng vậy! "

"Hảo! Hảo! Vậy mời các vị xếp hàng! "

...

"làm việc xong chưa?! "

Hôm nay muội ấy tự dưng ngọt ngào, mềm mỏng như vậy.... Chắc chắn có gian tình.

"suy nghĩ gì vậy? Có nghe thấy ta nói không? "

Ách! Nhanh như vậy đã giận rồi.

"Không, không có gì! Muội có việc gì không? " Hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể đối mặt với nàng.

"Ta có việc (dù không có cũng phải thành có )!"

Trong lúc nàng dọn dẹp đống văn thư của hắn sang một bên ,thì hắn cũng âm thầm cho Cẩn Hiên lui xuống. Mỗ Cẩn Hiên nhận lệnh, nhẹ nhàng lui xuống rồi.

"Dạo gần đây ta có luyện vẽ một chút ,ngươi xem rồi cho ta ý kiến đi! "

Không thể từ chối! Mà muốn từ chối cũng không được. Linh cảm mách bảo hắn đây không phải chuyện gì tốt đẹp.... Thôi vậy! Đành phối hợp cùng nàng cho sớm xong việc vậy! Haiz....

Họa tranh đều là thiếu nữ, tiểu thư đài các. Người tinh khôi như sương sớm, có người lại anh tuấn bất tuân, hoặc như nụ hoa tươi chúm chím mới nở.... Vạn sắc màu thái, tươi đẹp nở rộ. Mà hắn nhìn sang nàng ấy khi, so với nữ nhân trong hình, càng muốn hoan hỉ (vui vẻ) xem hắn.

"sao hả? "

"Ừm... Họa được tốt lắm! "

"chỉ có vậy thôi sao?! "

Hắn cũng gần như hiểu được phần nào rồi. Mà xem muội ấy, cái gì biểu hiện kia.... Thất vọng sao?! Ai có thể tới lí giải không?!

Đều nói nhân tâm sâu tựa biển, nữ nhân càng không kém. Nhưng theo biểu hiện bình thường mà nói, cũng không hẳn khó hiểu lắm ,lại thêm khả năng nhìn thấu suy nghĩ ,chuyện 'đọc nhân tâm' , vốn không làm khó được hắn. Thế nhưng, muội ấy..... Hành xử đi trước thời đại, và ngược lại so với người bình thường . Đa phần nam nhân ai mà không muốn tam thê tứ thiếp, hậu trạch yên ổn. Muội ấy thì hay rồi, thường xuyên có ý định hưu phu, hoặc tìm nữ nhân cho nam nhân của mình, tuyệt không ghen tuông hay đố kị ,trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ là một cái hiền lương thục đức thê tử, ngươi còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa?!

Nhưng thân là người trong cuộc, ta lại không cho rằng như vậy. Còn chẳng bằng nói, ta trong mắt muội ấy nhẹ tựa không khí, hoàn toàn không quan trọng bằng tự do của muội ấy, tùy tiện đều bị muội ấy bỏ qua rồi. Nhưng muội ấy trong lòng ta thì không như vậy, chúng ta đã rất vất vả mới bên nhau được.... Mà muội ấy, dường như xem nhẹ điều này.... Hoặc là, có thể là do tổn thương trong quá khứ, muội ấy, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng vẫn luôn để lại khoảng trống cùng sự xa cách lãnh đạm đối với nam nhân. Đặc biệt khiến ta thấy khó chịu, đương nhiên không thể phủ nhận trong chuyện này ta cũng có lỗi. Thế nhưng, hiện tại ta vẫn không ngừng để bù đắp....

Rầm....

Ực! Chết thật, mải suy nghĩ mà quên mất, mất tập trung rồi. "nương... nương tử.... "

Bên cạnh nữ nhân tỏa ra bức áp khí để hắn trở về hiện thực. "xem xong chưa? Có gì không vừa ý? " Hoàn toàn một bức lệnh khí, không cho phép từ chối, cũng không thể từ chối....

"ha ha, ta... Ta cần thêm thời gian, để xem nào.... " Sau đó hắn lại bắt đầu giả vờ chăm chú nhìn vào họa đồ, mà tâm tư thì không dừng lại trên đấy, luôn lơ lửng trong không trung, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Rầm! Lần thứ hai mỗ nữ tỏ ra tức giận, tay đập trên bàn.

Hắn xem nàng, lại có chuyện gì nữa?! Nương tử tâm tư càng ngày càng khó đoán. Haiz....

Cọt kẹt... Rầm....

Cánh cửa chính của phòng, rồi cửa sổ ,tất cả đều vô tức tự đóng lại. Không khí đột nhiên âm u, lãnh đạm, nhiệt độ cũng vô hình trung giảm xuống. Mà bên cạnh người ,nếu người yếu tim, yếu vía thấy nàng, còn tưởng là ma nữ đâu....

Ực. Lần thứ n nuốt nước bọt. Đọc không ra cảm xúc của muội ấy. Nhưng coi bộ dáng dường như thật sự rất tức giận....Nguyên nhân.... Đúng, phải tìm được nguyên nhân ! Từ từ, bình tĩnh, hít thở đều....

"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.... " Sau đó nàng ta chủ động trèo lên đùi hắn ngồi.

"được.... Muội hỏi đi! " Mười chuyện cũng được !

"ta muốn hỏi.... Mẫu người ngươi thích, là như thế nào?! "

".....chỉ có vậy thôi sao?!" Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

"phải đó! Ngươi còn muốn đòi hỏi gì nữa?! " Áp bức khí vừa nãy bay sạch không còn, mà muội ấy lại tự nhiên vấn đáp.

"cái đó..... Muội đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ trả lời cho muội. Được không?! "

"chuyện gì?! "

Nam nữ với nhau thì còn có thể có chuyện gì xảy ra được chứ?! Sau đó hắn lôi kéo nàng lên giường, trước khi nàng làm ra cử động phản kháng, hắn lại trước tiên nói. "Nếu muội không muốn biết cũng không sao?! " Trắng trợn dụ dỗ, thì thầm bên tai.

Hảo! Còn không phải bị hắn cắn thôi sao ?! "Nhưng điều kiện là chỉ một hiệp thôi đó "

"Ba hiệp! " Hắn thẳng thừng mặc cả.

"Chỉ một tiếng! " Ta lại đáp.

"ít nhất ba tiếng! " Hắn đáp.

"....một canh giờ (hai tiếng) "

Trước khi hắn định nói, ta nhanh chóng lấy tay bịt mồm hắn lại. Cắn răng làm ra quyết định. "...Hảo! Ba tiếng! "

"thành giao! " Hắn nhìn nàng mỉm cười thỏa mãn .

~~~~ Ta là dải phân cách. Thỉnh lược nghìn tự ~~~~~

Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có. Trời đã bắt đầu có dấu hiệu đêm xuống. Trên giường người nữ tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra cửa sổ. Thứ đập vào mắt không phải ánh trăng màu bạc, mà là sắc đỏ rực của đèn lồng được thắp lên khi về đêm. Xa xa ngoài kia đều có thể nghe thấy âm thanh phố phường nhộn nhịp, khác hẳn không gian yên tĩnh nơi đây.

"Sao không ngủ thêm một chút nữa?! " Hắn lười biếng kéo tay, muốn đem người đổ vào trong chăn, trong lòng hắn.

"Ta không ngủ tiếp được . Dậy, hoàn thành giao dịch của chúng ta! "

"hảo.... " Hắn lười biếng, bò lổm cổm. Tưởng ngồi dậy, ai ngờ, dịch nửa người lên trên rồi dựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi nhìn nàng. Có chút tà tà mị hoặc ,cùng biếng nhác lên tiếng. "Muội hỏi đi! "

"khụ,.... " Tuyệt đối không thể bị mê hoặc. "Mẫu người ngươi thích? "

"Muội! " Hắn nhanh chóng thản nhiên đáp.

"là nam hay nữ? " Ta lại tiếp tục.

"là muội, nam nữ đều được! " Hắn vẫn thản nhiên.

"Vậy tính cách ra sao, nhân phẩm thế nào? "

"muội! "

"không thể nói rõ hơn sao? " Ta cố nhẫn xuống muốn tấu hắn, kiên nhẫn cùng hắn đối đáp.

"muội như thế nào, bản thân muội không rõ nhất sao?! "

Không hỏi vấn đề này nữa, đổi. " Vậy màu sắc yêu thích? "

"màu muội thích! "

Rốt cuộc cũng dài ra được vài chữ. Có điều ta không thích chung nhất màu nào cả, câu nói này chung chung quá.

"món ăn yêu thích? "

"món muội nấu được! "

Trong lòng mặc niệm: vô ngữ!
"Vậy công việc yêu thích? "

"ngắm muội! " Vừa nói hắn vừa cười híp mắt lại. Thật yêu nghiệt.

Tự kỷ thì có!

"đồ dùng yêu thích?"

"muội! "

Ta không phải đồ dùng của ngươi!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

"vậy.... "

"hửm? "

"vậy.... " Hết muốn hỏi rồi . "khụ, hôm nay đến đây thôi! "

"tối rồi muội còn muốn đi đâu? " Hắn thấy nàng rời giường liền kéo tay giữ lại.

"ghi chép lại, nếu không sẽ quên. Hơn nữa tối rồi ta còn có thể đi đâu được nữa?! "

"À ..." Hắn nghe xong đáp án liền yên tâm thả lỏng tay. Chăm chú nhìn mỗ nữ trên bàn múa bút, giống như thật hưởng thụ không khí yên bình lúc này. Không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh. Chăm chú nhìn xuống, phần lớn đã ghi lại những điều hắn vừa nói, nhưng có một mục trống : cảm nhận về hắn. Hắn nghĩ nghĩ cái gì đó thất thần một lúc, đợi nàng viết xong lại ngẩng. "Đi, ta dẫn muội tới nơi này! "

"ngươi muốn dẫn ta đi đâu? " Không kịp sửa soạn lại, đành cầm theo cả đống giấy bút đi cùng ,theo sự lôi kéo của hắn.

"ta cũng không ngủ được, chúng ta đi ngắm cảnh một chút đi! " Nói rồi cũng không đợi ta đồng ý, liền bế cả người nhảy lên, liên tiếp vượt qua mấy nóc nhà. Phía sau khu rừng, sau nơi chúng ta ở, hắn đạp lên những cành tre nứa mà đi. Gió nhè nhẹ thổi rì rào, xào xạc cũng không ngăn được bước chân của hắn. Nhè nhẹ tiếp đất, trước mặt một tiểu đình viện hiện ra. Ta chỉ kịp ngạc nhiên nhìn hắn. "Đây là.... chẳng phải ngươi đã có một cái phòng ốc rộng lớn phía trước rồi đó sao? Sao lại.... "

Trước mặt tiểu ốc nhìn thật hưởng thụ, một chiếc cầu nhỏ nối bờ này với bờ bên kia. Qua con sông bắc ngang, bên kia một toà tiểu ốc, mái vòm ngũ giác lục tầng. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy mái hiên xòe ra từ nhiều góc độ, giống một đài quan sát. Ánh trăng treo trên đầu, bàng bạc chiếu xuống, tỏa sáng lấp lánh.

"Ta lúc trước,khi chỉ có một mình, thường thường sẽ ngẩn người nghĩ về muội. Nghĩ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sau đó là khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, vô lo vô nghĩ ... Sau đó, khi trở về hiện thực, ta luôn hồi tưởng, không biết bây giờ muội đang làm gì, muội đọc sách gì, muội thích làm gì, muội thích hoa gì, thích những cái gì.... Ta đều tự liên tưởng, rồi tự mình liệt kê ra hết, tới khi suy nghĩ lại trống rỗng. Để lấp đầy chỗ trống khi thiếu muội, ta bắt đầu tưởng tượng, nếu lần sau gặp lại, ta nên lấy tư thế nào để bắt chuyện với muội? Ta nên làm gì để tạo ra kỉ niệm với muội? Nếu muội chưa tha thứ cho ta thì sao? Ta phải làm là để bù đắp?! ... Ta nghĩ, đã nghĩ rất lâu, muội thích những kiến trúc cổ điển giản dị, nên ta quyết định thiết kế tiểu ốc này. Nếu có thể, sau này chúng ta có thể thường thường tới đây hóng mát, nghỉ ngơi thư giãn... Hoặc ít nhất là để muội nhìn thấy nó.... Để muội thấy rằng, ta nhớ muội nhiều đến thế nào! Ta cũng định làm nhiều thứ nữa muốn cho muội xem, nhưng chưa có cơ hội.... "

Nói không cảm động chính là giả. "Thôi đủ rồi.... " Ta nhanh chóng lấy tay che miệng hắn lại. Môi hắn lại nhấp nháy mở ra, cảm giác nhột nhột truyền đến. "Muội có thích không? "

"Ta.... à, ừm, cũng được. Chỉ là, ừm, ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy, đáng giá sao? " Ta sẽ lại không thể yêu ai nhất ngoài chính mình, cũng không thể hứa vĩnh viễn sẽ chỉ có một mình hắn.

"Đương nhiên! Ta còn có thể làm nhiều hơn nữa! " Hắn cầm lấy tay nàng chắc nịch nói.

"Không cần phải vậy đâu... "

"Tại sao? " Hắn không che giấu được nỗi thất vọng tỏa ra khi bị từ chối.

"Ta chỉ là, ta không cần nhiều như vậy.... Hơn nữa, ta cũng không biết lấy gì để báo đáp lại cho ngươi... "

"vậy sao? Vậy thì không cần đâu, chỉ cần muội ở cạnh ta, gì cũng không cần làm, thế là đủ rồi !" Hắn vẫn tiếp tục không ngấy thổ lộ. Hắn nhìn xuống gương mặt ai đang lấp liếm che dấu sự xấu hổ, liền nhẹ nhàng hôn xuống, rồi từ từ chiếm đoạt, lấn tới.

"ưm.... Đừng ở đây.... " Hắn vẫn không đáp lại, cứ tiếp tục xâm lấn cơ thể nàng.

Trời ạ! Tuy bây giờ là buổi tối, nhưng mà.... Đang ở ngoài trời a, lại còn dưới gốc cây dã ngoại nữa, nếu chẳng may bị ai phát hiện được, thì xấu hổ muốn chết!

"Nếu như muội kêu nhỏ một chút, có lẽ sẽ không có ai biết đâu! " Giống như đọc được suy nghĩ của đối phương, hắn còn cố tình hướng tai nàng thì thầm to nhỏ. Từ phòng hắn phía sau trở đi là cấm địa, không có ai ra vào, nhưng hắn vẫn cố ý nói vậy, để trêu chọc ai đó.

"ngươi..... chậm chút.... A... "

~~~~Ta là dải phân cách. Thỉnh lược nghìn chữ ~~~

"Không biết xấu hổ.... Ngươi còn cười được?! Còn không mau giúp ta! "

"Được! Được! " Hắn thoải mãi nhìn nàng nổi giận không nổi, cũng không dám cười thành tiếng ,nhưng cũng không ngừng lại được.

Buổi tối gió hiu hiu thổi, trên tầng lầu của tiểu ốc, đôi nam nữ ngồi ngắm trăng sao. Người nữ không biết lúc nào đã ngủ quên mất, ngả vào lòng nam nhân bên cạnh. Hắn cũng không tiện đánh thức nàng, nhẹ nhàng bế nàng vào trong, nơi đây tuy đơn giản, nhưng vẫn chuẩn bị những thứ tiện nghi thiết yếu khi cần. Đặt nàng xuống giường, hắn cũng nằm xuống bên cạnh. Đêm nay gió lạnh, nhưng bên trong, không khí lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Bên ngoài, từng dải nắng chiếu vào, tiếng chim líu lo vọng qua cửa sổ, chiếu vào chiếc giường nơi có đôi nam nữ đang ngủ.

"ưm.... Sáng rồi... "

"Sao muội không ngủ thêm chút nữa ,không phải bình thường muội rất thích làm biếng vào buổi sáng sao? Dậy lúc 6, 7 giờ sáng và làm biếng tới tận 8, 9 giờ mới dậy " Hắn vừa nói vừa sủng nịnh nhìn.

Đúng là như vậy. Nhưng mà bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, ta ngủ tiếp không nổi, cũng không thể ngủ được nữa. "Ta.... còn có việc. Hơn nữa, không phải, ngươi cũng phải làm việc sao?! "

"ừm. Đúng là, có chút việc " Hắn tự nói rồi tự suy tư. Nhưng thực chất chỉ là hùa theo ai đó, giúp nàng giải vây khỏi không khí bí bách, xấu hổ mà thôi.

"vậy, ta đi trước... "

"từ từ, ăn xong bữa sáng rồi đi cũng chưa muộn! " Hắn kéo tay nàng lại, nhấc bổng bế lên lòng, phi về chính điện.

Dùng thiện xong, ta theo lệ đi tản bộ, còn hắn một mình trong thư phòng giải quyết công vụ. Lại gặp tiểu thư nhóm, các nàng giống như đã đợi từ trước. "Thế nào? Ngài ấy.... có nói gì về chúng ta? "

Ta lắc đầu. Các nàng đều tỏ ý thất vọng. Sau ta lại lên tiếng. "Có điều, ta hỏi thăm được một vài chuyện.... "

"Là chuyện gì ?" Một cái nữ nhân bước trước, biết mình thất lễ, lại dúi vào tay ta không ít ngân phiếu. Đây là quỵ định từ trước, muốn biết được thông tin chỗ ta phải bỏ tiền ra. Ta đếm đếm số tiền nàng ta đưa, cân nhắc lượng thông tin nói cho nàng. Người này nối tiếp người kia, xếp hàng chờ đến lượt, một bên giao tiền, một bên giao thông tin. Nhưng đại khái là như sau.

"ngài ấy nói, ngài ấy nam nữ đều thích... "

"hả? " Nghe được câu này, vẻ mặt của ai cũng đều ngạc nhiên như nhau.

"hắn còn nói, hắn thích người tính cách ngang ngược, đôi khi lại điên điên khùng khùng bất kham, không chịu thúc ép, quản giáo. Giống như con ngựa hoang chưa được thuần hóa...."

"màu sắc yêu thích, tất cả các màu sắc! "

"món ăn giản dị, rau dưa canh đạm, không cầu kì! "

"thích ngồi ngẩn người, vu vơ tự kỉ (nguyên văn là ngắm ai đó) ..."

"..."

Nhận thức chung của các nàng sau khi nhận được thông tin là: Vị chủ thuợng này tính tình thật quái đản, sở thích cũng không giống ai. Có điều để xứng đáng với đống thông tin đến được, các nàng đều chung mục tiêu là hoàn toàn thay đổi, cải cách chính mình. Học theo thông tin đến được, từ thục nữ tiểu thư ngoan hiền, biến thành dã nữ, suốt ngày khua đao lộng kiếm, cố gắng biến hình tượng đến mức bất kham, tiếng dữ vang xa (kiểu như uy danh ) . Mọi người, đến người thân nhất đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của các nàng : chắc không phải trúng tà chứ?! Mặc người nhà khuyên can, các nàng hợp thành nhiều nhóm, gây hỗn loạn khắp nơi.... Đây là nói về sau.

Còn mỗ nữ, cười không ngậm được mồm vì kiếm được món hời.

"Hôm nay vui lắm sao? " Hắn theo dõi nàng nhất cử nhất động, hoàn toàn trái ngược lại với những lời hắn nói với nàng.

"Đương nhiên vui rồi! " Vì ta đã kiếm được món hời lớn a.

Mặc dù phần lớn đáp án đều bị muội ấy xuyên tạc, nhưng thôi, miễn sao muội ấy vui là được rồi.

Tạm kết phiên ngoại, tiếp tục phần chuyện chính .

....

"Đánh đến đây là được rồi! Tạm nghỉ đi mấy đứa! " Kết quả vẫn là Kỳ Lạc thua, có điều có thể thấy hắn đã cố gắng ,có thay đổi tốt hơn nhiều so với vừa nãy.

Sau khi lột da, lông dã thú và đào tinh hạch của chúng ra, chúng ta đem thịt xiên vào que nướng trên lửa. Mùi thịt nướng thơm phức lan khắp rừng, có điều kị vì uy áp vô hình của long tộc ngụ tại, nên thú tộc không dám tới gần. Nhưng cũng không đảm bảo tất cả đều thế, ví dụ như nhân tộc, giác quan của họ không nhạy như thú tộc, nên không nhận biết được một số đặc thù kí hiệu này, mà vẫn cứ thản nhiên tới gần.

"Hảo thơm a! Sắp tới nơi rồi! A, kia rồi! " Dẫn đầu là cái đầu mục, bộ dáng thô kệch vào khoảng hơn ba mươi , trên người bộ giáp có điểm cũ kĩ, bị cọ xát nhiều. Mình da ngăm đen, râu ria xồm xoàm, trên da cánh tay lộ nhiều vết sẹo mờ ngang dọc như vết chém, cắt của vuốt thú. Khả năng đã chinh chiến không ít, không thiếu kinh nghiệm. Nhưng không phải lúc nào người đánh đấm nhiều chưa chắc đã khôn ngoan nhất, vẫn phải cần cái đầu dẵn dắt hơn là cái tay cái chân.

"Oa! Hôm nay chúng ta thu hoạch lớn rồi! " Người đó nhìn vào đống xác thú chưa bị làm thịt của chúng ta trầm trồ ,hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của chúng ta bên cạnh. Nhưng người đi theo phía sau hắn đã nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. "Đâu.... Nhưng mà, đại ca, cái đó của bọn họ mà.... "

"Dông dài, xem các ngươi đại ca đây . Này, các ngươi, nhượng lại cho chúng ta chỗ xác thú này, đổi lại, ta trả các ngươi 10 đồng bạc, cùng với hộ tống các ngươi một đoạn đường an toàn rời khỏi khu rừng này, thế nào? "

"lúc trước một cái phàm thú cấp bốn, cấp năm ta bán cho Nhĩ Đức công hội cũng được hơn 100 lượng bạc, vậy mà bây giờ, hơn hẳn hai cái bậc, vậy mà Ma linh thú thất cấp, bát cấp chỉ đáng giá có 10 lượng bạc thôi sao? " Lời nói của ta chặn lại hành động của hắn.

"này, ngươi, huynh đệ, ngươi cũng không thể quá tham lam... Hơn nữa, chúng ta còn hộ tống các ngươi rời đi một đoạn đường, ngươi còn muốn gì hơn nữa?!" Hán tử không cho là đúng, vẫn tiếp tục, vừa nói vừa chuẩn bị tiến lại xác thú.

"Ta tham lam sao?! Ta có nhờ vả các ngươi phải làm cho chúng ta chuyện gì sao?! "

"này, đây gọi là giao dịch.... Là trao đổi công bằng! "

"không tự nguyện thì lấy đâu ra công bằng?! " Ta lại tiếp tục chất vấn, phía sau Kỳ Lạc bỏ xuống đồ, chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Anh bạn nhỏ, đao kiếm không thể tùy tiện nghịch, mau bỏ xuống đi! " Hán tử thấy hành động của Kỳ Lạc, liền nở một nụ cười tự nhận là thân thiện tiến lại thuyết giáo. Nhưng không ngờ, còn chưa kịp phản ứng, kiếm không biết từ lúc nào đã kề bên cổ. Hắn khó khăn nuốt nước bọn. Bên kia đồng bọn thấy động tĩnh cũng động thủ, rút ra đao kiếm chuẩn bị chiến đấu. "Mau thả đại ca chúng ta ra, nếu không ta sẽ không khách khí! "

"ngươi không khách khí thì làm gì được chúng ta?! "

"ta... ngươi.... "

Không để ý đến bọn hắn, ta nhìn sang hài tử nhóm, vẫn đang chăm chú ăn rất ngon miệng. Mỗi đứa ,mỗi tay cầm cái xiên thịt to bằng con gà, cứ thế mỗi lần một miếng là ngoạm cả một xiên, đám kia nhìn vào cũng thấy hãn, hảo kì cục.

Long tộc dạ dày thực lớn, mà đám trẻ con này đang phát triển nên cần nhiều thức ăn, năng lượng, nên ăn uống gấp nhiều lần người bình thường, dù đang trong bộ dạng nhân tộc. "ăn ngon sao? Còn muốn ăn không? "

"ừm. Ngon! Ngon! Gia gia cũng mau ăn đi! " Tiểu thịt cầu đưa ta một cái xiên thịt nướng vừa chín tới, vừa nhồm nhoàm trong tay xiên thịt.

"không cần đâu, gia gia không đói, bảo bảo nhóm mau ăn cho chóng lớn !"

"vâng ạ ! " Tiểu thịt cầu trong tay xiên thịt nhanh chóng biến mất, lại đổi xiên khác.

"này.... " Hán tử thấy mình bị làm lơ, nhưng thanh đao kề cận bên cổ làm hắn không thể mất cảnh giác dù chỉ một chút. Dù muốn nói một câu, nhưng ánh mắt của chủ nhân thanh kiếm đang kề cận bên cổ hắn sắc lạnh không kém gì , để hắn có chút chột dạ cùng khó khăn khi mở lời.

"hừm, nên làm gì với hắn đây ta? " Ta quay sang hỏi ý kiến Hỏa nương. Mà nàng ta cũng rất tự nhiên mở lời. "Để lại mạng cho hắn.... " Hán tử còn chưa kịp vui mừng thì nửa câu sau của nàng ta hoàn toàn vứt hắn xuống đáy. ".... Để hắn làm con mồi, dụ đến những con thú lớn hơn. Bọn hắn cũng đều giữ lại đi, chúng ta từ từ xử lí!"

"Đừng.... Tha mạng, ta.... các ngươi muốn bao nhiêu ....ta, không, ta sẽ đưa hết toàn bộ tài sản của ta cho các ngươi... Cầu đại nhân đại lượng tha ta, thả ta đi mà... " Hán tử khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là nhất thời cậy mạnh ,tham lam vài con mồi, vậy mà bị quả báo muốn mất mạng. Không cần a~

"Các ngươi, qua đây.... đem toàn bộ tiền của ta ném ra, nhanh.... ném hết những thứ có giá trị ra.... "

"dạ... "

Đồng bọn của hắn mười mấy người, theo lệnh nhanh chóng ném ra mấy túi, nào tiền, nào giáp cụ, và một vài thứ linh tinh khác. Ta chỉ nhặt tiền lên, còn những thứ khác để lại cho bọn hắn, ra hiệu cho Kỳ Lạc thả hắn ra.

Nào ngờ tên kia không biết sống chết, quay lại hung hãn hét lớn. "Hừ, các huynh đệ, xông lên cho ta, nam giết, nữ để lại từ từ tận hưởng. Sau đó chiếm hết của cải của chúng! "

"bảo bối nhóm no chưa? " Ta không thèm để ý hắn, mà quay sang nhìn tiểu hài tử nhóm.

Ba tiểu tử nhìn nhau, rồi lại nhìn ta, lúc lắc đầu, lúc gật đầu. Ta phì cười. "Vẫn còn đói sao, vừa hay.... tuy bọn chúng thịt chất lượng kém điểm, nhưng chắc cũng tạm nhét kẽ răng cho các ngươi đó. Nào, tới đi! Có gia gia ở đây, không cần sợ. Cứ ăn uống no nê đi! "

Ba tiểu tử lại nhìn nhau, sau đó chần chừ hóa nguyên hình. Ba tiểu rồng con tuy kích thước không bằng 1/3 rồng mẹ ,nhưng so với người trưởng thành bình thường cũng cao hơn rất nhiều. Bay về phía đám người hung hãn giơ đao múa kiếm, phun ra từng đợt sấm sét hoặc cầu lửa thiêu đốt chúng, sau đó ăn thịt không còn sót thứ gì ,sau lại hóa về nhân hình ba tiểu thịt cầu.

"ngoan lắm! " Ta vỗ đầu ba đứa trẻ coi như khen thưởng. Nên không nhìn thấy ánh mắt bất thường của Kỳ Lạc khi nhìn thấy mớ huyết lộn còn sót lại, vương vãi trên đất . Riêng Hỏa nương lại nắp bắt được điểm này.

"ăn còn có no không? " Đám lỗ mãng đó từ đầu đến cuối chỉ kịp trợn mắt, chạy tán loạn, đến cả la hét cũng không có cơ hội, đã bị đám rồng con nuốt vào bụng chúng tiêu hóa.

"nấc... Tạm được ạ! " Một cái tiểu tử nói.

Cả ba đứa cũng gần gần bằng nhau,nhưng cũng phải có xưng hô thứ tự để phân biệt. "Ừm, tiểu thịt cầu (đứa đứng giữa to nhất) là lão đại, bảo bảo là lão nhị (đứa đứng sau, bên tay trái), tiểu mẫn nhi là lão tam (bên tay phải) , như vậy được không? "

"dạ, được, đều nghe gia gia! " Hài tử nhóm chỉ đồng loạt tán thành, cũng không quá để ý suy nghĩ sâu sắc vấn đề.

Sau khi đi săn thêm vài con mồi nữa, như cũ tinh hạch được lấy ra để lại xác thú đem bán. Tiền thu được đưa cho mẹ chúng giữ để sử dụng khi cần, đương nhiên bảo bảo nhóm cũng được phát tiểu bao nhỏ, để học cách sử dụng tiền như thế nào. Về tinh hạch, ta có thắc mắc, sau đó mới biết, thú tộc yếu hơn thì dùng để tu luyện, hấp thụ năng lực, còn như long tộc, trực tiếp dùng như thức ăn, cho vào hàm nghiền nát, tiêu hóa lấy năng lượng, nhưng bảo bảo nhóm vẫn còn nhỏ, vẫn còn cần tu luyện thêm một thời gian mới chính được như mẹ nó.

Lại tái đi dạo mấy ngày, chia tay mẹ con Hỏa nương, ta lại trở về học viện. Mà mấy cái tiều tử nhóm lớp ta dạy, từ lúc ta đi thì đã được chia ra, phân cho các lão sư khác dạy dỗ, ta cũng rảnh, tạm thời chưa có công tác gì. Nên xin chuyển sang trông coi thư viện, dù sao nó cũng yên tĩnh, hơn nữa có rất nhiều sách làm bạn. Trong thời gian ở thư viện, ngoài việc lau chùi, sắp xếp giá sách, ta có tìm kiếm các loại sách liên quan đến lịch sử lục địa này ,về các loài chủng tộc cổ xa xưa và cách thức chúng chung sống với nhau ,các quốc gia, lãnh thổ, biên giới lân cận cùng phong tục tập quán của họ. Ta có ghi chép lại một số thứ, lần sau sẽ tìm hiểu rõ ràng hơn.

Không biết có phải do ta ở trong thư viên quá lâu hay không mà sao sau khi ra, gặp ai cũng có cảm giác kì lạ xa cách thế nào ấy.

"Phó viện trưởng muốn gặp tôi? "

"phải, đang trên văn phòng chờ ngươi "

Kì lạ, bình thường có việc, nàng ta luôn tới tận nơi tìm ta mà nói, sao lần này lại nhờ người khác chuyển lời . Thôi kệ, đi lên sẽ rõ.

"Phó viện trưởng, ngài cho gọi ta?! " Ta theo lễ nghĩ gõ cửa xưa hô trước rồi mới vào.

"phải, vào đi! " Giọng nói của nàng ta có chút khác thường cùng nghiêm túc, khác hẳn cái điệu cười cợt nhả mọi ngày .

"Có chuyện gì sao? "

"chuyện là... "

"hội giao lưu giữa các trường? Sao ta chưa từng nghe nói tới? "

"ừm, nó cũng... mới có gần đây. Chuyện này ta sẽ giao cho ngươi đi cùng dẫn dắt đoàn, địa điểm đoàn trưởng nhóm tự biết, ngươi đi cùng hộ tống bọn họ an toàn là được! "

"à, ta biết rồi! " Nhìn bộ dáng nàng ta có vẻ như đang trốn tránh, ta cũng không tiện hỏi. Nhưng có gì đó thật đáng nghi. Hội giao lưu giữa các trường, không phải nên được công bố một cách chính thức sao, ví dụ như đợt giao đấu giao hữu giữa các trường ba năm một lần chẳng hạn, mà nó mới kết thúc cách đây cũng khoảng ba tháng .

"còn nữa.... Ngươi chỉ cần làm cho tốt chuyện của mình là được,những chuyện khác ,ngươi không cần xen vào . Nhớ kĩ !"

"Dạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip