7. Câu chuyện thứ 3 : Dạy dỗ hậu duệ (1)

Câu chuyện thứ hai : phiên ngoại (5)

"Nương tử, ngày ấy ngươi đòi giữ ta tự làm gả y kia làm gì vậy? Không phải nó đã phá không mặc được sao?" Tề Mạc.

"Không phải chỉ bị hư một ít phần chân vạt áo sao, phần lớn vẫn nguyên vẹn mà. Huống chi đó là ngươi tự mình mất công làm đâu"

Tề Mạc nghe xong liền thẹn ,mặt hiện một rặng mây đỏ. "Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì với nó a?"

"Ta muốn đợi sau khi qua trăm tuổi, trước khi cùng ngươi vào quan tài chôn xuống đất, ta muốn ngươi mặc lại nó, để ngươi có thể giống như lần đầu vĩnh viễn gả cho ta. Cho tới khi ngươi uống canh mạnh bà, quên đi ta và đi qua cầu Nại Hà ,đến bên kia Vong Xuyên để đầu thai " Ta nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt hồng y ,chính là hắn ngày đó tự làm gả y, thật cẩn thận ,trân quý.

"Sẽ không, ta nhất định sẽ không uống mạnh bà thang, nhất định sẽ không quên đi ngươi, ta muốn đời đời kiếp kiếp đều gả cho ngươi !" Hắn ngả vào lòng nàng làm nũng.

"Đồ ngốc! Nếu không uống mạnh bà thang, ngươi sẽ không thể đi qua cầu Nại Hà, từng bước đi trên cầu tựa như hàng vạn mũi kim đâm vào chân, sẽ rất đau, ngươi sẽ không chịu nổi mất. Mà ta cũng không muốn ngươi bị thương chính mình"

"Không sao. Ta sẽ chịu đựng. Chỉ cần có thể gả cho người !"

Câu chuyện thứ ba : Dạy dỗ hậu duệ.

Về vong hồn điện ,lại nhận thêm một nhiệm vụ nữa. Đó là một cái nữ tôn đã suy sụp chế đổ , ở đó tuy nói nữ nhân là quý nhưng thực chất chỉ là công cụ sinh dục cùng giải quyết nhu cầu của nam nhân. Nam nhân thôi việc ăn mang thai quả ,từ việc chỉ ở trong nhà may vá nay càng có thêm địa vị trên quan trường, và dần thay thế nữ nhân. Vì bị đem làm công cụ tính dục nên nữ nhân ở đó dần bị suy giảm về số lượng, tuy nam nhân ở đó dần chuyển sang nắm quyền nhưng vẫn tuân theo chế độ nhất nữ đa phu để duy trì nòi giống. Không chỉ thời kì nữ tôn suy tàn mà đạo đức con người cũng bị suy giảm, nam nhân chỉ cần nhìn trúng nữ nhân nào là có thể ở bất cứ đâu tùy tiện làm tình ngay tại nơi công cộng trước mặt bao nhiêu người. Tỉ lệ 1 nữ : 100 nam. Bất cân đối nghiêm trọng. Nên là muốn tìm trinh nữ ở đó, khó như mò kim đáy biển, trừ những nữ nhi thân chưa trưởng thành.

Ta xuyên qua là cái nữ vương bị mất quyền, bù nhìn ở đó. Bất quá là sau khi bị nàng huynh trưởng XXOO xong ,cái biến chất kia biện cớ giúp nữ hoàng phá trinh nên mới tự do tự tại như vậy. Mà cái kia nữ hoàng là cái yếu đuối nhu nhược bị nuôi trong nhà nhiều năm nên không biết cách phản kháng ,càng không phản kháng được. Nói chung là bù nhìn nữ hoàng bị chính mình ca ca cùng đại thần XXOO đến chết (vì túng dục quá mức dẫn đến suy kiệt sức khỏe) .

...

Trong cung điện, trên chiếc giường lớn nạm vàng ,có một cái nữ nhân tầm 17 thiếu nữ đang yên giấc. Hàng lông mi dài khẽ động cho thấy nàng ta sắp tỉnh. "Ưm..."

Trời ơi cái nát thân thể này thảm hơn ta tưởng tượng, lại bị nàng ca ca XXOO xong nên cứ như bị xe cán qua vậy, may mà ta phong ấn lực chỉ 1/3 ,nếu không chắc không chịu nổi rồi. Cũng may hơn là ta lựa chọn xuyên sau khi bị phá trinh nên không cần nhìn thấy tên biến chất ca ca kia cùng ô uế dâm ngữ ,ánh mắt của hắn hiển hiện trước mắt ,đặc biệt là phải cùng hắn giao hợp. Nghĩ đều thấy buồn nôn.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Nghe được quen thuộc giọng nói, thân xác ta giật mình một cái. Cẩn thận ngước lên nhìn người tới, đúng là cái biến chất ca ca đã phá trinh của thân xác này. Phải rồi, cái này thân xác tên Kỳ Tinh Phụng , ca ca nàng Kỳ Tinh Nguyên là Nhiếp chính vương đâu. Thế có nghĩa là dù muốn hay không, ngày nào cũng phải đụng mặt đến vài lần. Không thể nào a, kế hoạch điệu thấp của ta có nguy cơ bị phá vỡ. Ta trấn tĩnh nhìn hắn giả bộ hơi run. " ca ca ... ngươi tới là có chuyện gì sao ?"

"Tiện nhân, ngươi cũng xứng gọi ta ca ca? Xem ra hôm qua bị đ*t chưa đủ ,hôm nay phải dạy dỗ lại ngươi mới được. Phải gọi bổn vương là chủ nhân...!" Kỳ Tinh Nguyên mặt cũng khá dễ nhìn đấy (vì hắn dùng ngôn ngữ xúc phạm ta nên dẫ nhìn đã là quá dễ dãi đối với hắn ,nói thẳng là biến chất túi da đẹp không che được hắn bản chất thối nát không ra gì) mày kiếm, mi dài liễu điệp, gương mặt góc cạnh , mặc cẩm phục hoa bào. Ánh mắt lóe qua sắc bén, giơ tay muốn đánh ,nhưng lại bị ta bắt được giữ lại.

"ngươi..." Kỳ Tinh Nguyên kinh ngạc nhìn nàng phản ứng . Tiện nhân thế nhưng dám phản kháng, muốn chết? Hắn quên mất một việc nữa là để cản lại hắn một cái cao to tập võ nam nhân bàn tay cần bao lực , mà chỉ tập trung vào việc lòng tự phụ tự cho là đúng bị tổn thương nên không thấy nàng khác mọi hôm.

"Nếu ngươi đã không nhận ta là muội muội ,vậy tốt! Mời Nhiếp chính vương xưng trẫm vì nữ hoàng bệ hạ. " Vừa nói vừa cho hắn cái tát ,ánh mắt sắc bén khí thế trừng lại.

"Tiện nhân, ngươi dám đánh bổn vương..." Hắn sờ chính mình khóe miệng chảy ra máu ,hướng nàng muốn đánh lại nhưng nhìn thấy nàng ánh mắt ,mọi hành động liền ngưng lại. Thật đáng sợ ánh mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. "Ngươi... Kỳ Tinh Phụng, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Nữ hoàng bệ hạ ? Ha ,còn không phải là cái tiện nô cao cấp hơn kỹ nữ một chút, từng bị bổn vương hưởng dụng qua sao... A!"

Hắn lại nhìn tay mình ,không biết khi nào bị vặn trật khớp. Hắn thu liễm chính khí ,cẩn thận nhìn nàng. "Ngươi không phải Kỳ Tinh Phụng... nói, nàng ta hiện tại đang ở đâu?"

"Mời nhiếp chính vương mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ ! " Sau đó liền quay lưng về phía hắn, kéo lỏng vạt áo xuống để lộ lưng trần ,cuối thắt lưng có một cái bớt hoa mai.

Hắn đưa tay muốn chạm vào nhưng lập tức ta liền thu lại chỉnh đốn y phục chỉnh tề. Cái này bớt... đúng là nàng ! Nhưng mà... không thể nào ... rõ ràng nàng ta không có võ công , sao có thể trụ lại được đòn tấn công của hắn... rốt cuộc thì người đứng trước mắt hắn là ai? Hay vẫn là bao lâu nay nàng che dấu quá kĩ?

Hiện tại cách đăng cơ còn có ba ngày. Hôm nay là ngày hẹn họa sư ra để vẽ tranh chân dung, tranh chân dung sau khi vẽ xong thường được dùng để kẹp cùng ký sử (sử sách) qua các triều đại, còn có một tác dụng khác là thị chúng, ngụ ý muốn toàn dân biết chân dung diện mạo của người đứng đầu quốc gia mình ,nên sau khi vẽ xong sẽ được sao thành nhiều bản.

Họa sư là một cái trung niên nam nhân tầm 40, tướng mạo công chúng mờ nhạt. "Tham kiến nhiếp chính vương. Tham kiến bệ hạ " Hắn đối với Kỳ Tinh Nguyên thì hành lễ rất cẩn thận, khả nhìn sang ta lại rất sơ sài, cho có lệ . Tên này thái độ làm việc rất không được.

"Miễn lễ!" Kỳ Tinh Nguyên một tay được băng bó giấu sau ống tay dài, một tay để lộ .

"Dạ. Bệ hạ ..." Họa sư nhìn sang ta xoa xoa tay như muốn nói gì đó.

"Ý gì?" Ta khó hiểu nói. Kỳ Tinh Nguyên hơi kinh ngạc nhìn ta rồi lại lấy lại bình tĩnh tỏ ra bình thường .

"Là... bệ hạ muốn vẽ dáng người đầy đặn hay cao gầy chính khí...?" Họa sư nói được một nửa lại bắt đầu ám lặng ra dấu.

Ta vẫn không hiểu. "Rồi sao?"

"Dạ. Là lệ phí, à không, chút lòng thành... ngài muốn vẽ xấu đẹp đều là dựa vào cái này đấy ạ " Họa sự tham lam nhìn ta. Tuy hắn không nói rõ ra nhưng ta hiểu được hắn muốn gì rồi. Là tiền. Chết tiệt, thế nhưng cái thời đại này đạo đức suy tàn thối nát đến mức một cái nho nhỏ họa sư đều muốn ức hiếp lên đầu quân vương đòi tiền boa. Thật không ra thể thống gì cả,nếu bây giờ ta còn nhẫn khả bọn hắn sẽ một bước lại một bước đạp lên đầu ta mất.

"Họa sư, nguyệt lượng (tiền lương) ngươi ăn hàng tháng ở trong cung không đủ sao ?" Tâm trạng đã sớm trầm đến mức không thể tối hơn ,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhất để nói.

"Không phải là không đủ.... mà là bệ hạ ngài biết đó, ta chỉ là muốn chút đĩnh tiền rượu thôi.... đúng, là tiền rượu!" Họa sư vẫn không ngừng hướng ta chìa tay. Kỳ Tinh Nguyên vẫn tỏ ra rất bình thường xem ra đã muốn thấy nhiều không hiếm lạ. Khả ta lại không chịu đựng được.

"Người đâu? Đem tên họa sư này ra ngoài chém đầu cho trẫm!" Ta rống lên.

"Hả ?" Cả họa sư cùng Kỳ Tinh Nguyên đều kinh ngạc ngây người tại chỗ. Mỗ thị vệ cũng bị giật mình không nhẹ ,nhưng vẫn đứng chần chừ tại chỗ nhìn Kỳ Tinh Nguyên chờ hắn ra lệnh.

"Trẫm lời nói các ngươi không nghe thấy sao? " Ta vẫn tiếp tục đối với thị vệ bên ngoài rống.

"Cái này..." mỗ thị vệ vẫn nhìn Kỳ Tinh Nguyên ,khó xử.

"Một đám bị điếc hết rồi sao ?"

"Bệ ...hạ, ngươi bình tĩnh lại đi . Họa sư đắc tội gì ngươi sao?" Rốt cuộc Kỳ Tinh Nguyên cũng lên tiếng đứng dậy chầm rì rì hướng ta tới. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải theo lễ tiết mà xưng hô. Huống chi tay hắn vẫn còn đau đâu.

"Hắn một cái nho nhỏ họa sư đối với trẫm lễ tiết sơ sài không nói, bây giờ còn bày ra thái độ như vậy . Trẫm hỏi ngươi ,khi quân phạm thượng đáng tội gì ?"

"Chu di cửu tộc!" Kỳ Tinh Nguyên chậm rãi nói ra. Họa sư bị dọa không nhẹ, bắt đầu đổ mồ hôi. Ai mà không biết nữ nhân nghe thì trân quý nhưng địa vị so với kỹ nữ còn muốn thấp hơn ,huống chi là nữ hoàng, nên hắn mới không e dè như vậy thái độ hếch hàm sai khiến đối với nữ hoàng tương lai. Khả bây giờ phải cân nhắc lại.

"Vậy nhiếp chính vương còn muốn bảo hộ hắn?"

"Bản vương chỉ không muốn bệ hạ giận cá chém thớt giết nhầm nhân tài mà hối tiếc thôi " Thực ra là hắn muốn nhân cơ đè đầu nàng ,ngụ ý khác là muốn nói nàng chỉ là cái hữu danh vô thực vua ,làm gì cũng phải thông qua hắn.

"Nhân tài? Tài đâu chưa thấy mà đạo đức nhân phẩm đã thối nát như vậy, còn cần phải giữ lại sao? Huống chi có câu ,có đức không tài có thể rèn ,nhưng có tài không đức chỉ có nước vứt đi. Như vậy nhân không vì ta mà sử dụng điều đó đã cho thấy hắn có tài không có đất dụng võ ,chẳng phải vô dụng lắm sao, còn muốn giữ lại làm gì?"

"Nhưng cũng không đến nỗi phải chém đầu đi?" Kỳ Tinh Nguyên ngoan cố cãi.

"Hắn khi quân phạm thượng là tử tội. Nếu trẫm không xử tử hắn chính là nói luật pháp không nghiêm chỉ để trưng bày, không có chút tác dụng. Vậy luật pháp được định ra là để làm gì? Nếu ai cũng như ngươi không phải thiên hạ này đại loạn sao? Giết người rồi nói một câu xin lỗi là xong sao?"

Kỳ Tinh Nguyên không cãi lại được, nghẹn họng nhìn nàng. Mà họa sư bắt đầu thấy không ổn , mồ hôi đầm đìa. "Bệ ... bệ hạ thứ tội... là... là thảo dân nhất thời ngu muội, mạo phạm thánh giá...!"

"Bây giờ nói câu này còn có tác dụng sao?" Ta nhìn họa sư cười lạnh. Sau đó lại quay sang rút thanh kiếm trên người thị vệ chặt đầu họa sư nhưng là nhìn về phía Kỳ Tinh Nguyên phóng bá khí. "Các ngươi không ai làm thì để trẫm làm!"

Họa sư chết không nhắm mắt ,cũng không biết mình tại sao chết ,căn bản là không kịp nàng phản ứng . Mà bên cạnh Kỳ Tinh Nguyên cùng mỗ thi vệ không biết nàng ra tay khi nào, đợi phản ứng được đã thấy bên cạnh nằm cái thi thể. Hắn lạnh nhạt vẫy tay với thị vệ. "Xử lí chỗ này !"

"Dạ"

Đem kiếm trả cho thị vệ, rút từ trong người ra một cái khăn tay lau qua giống như vừa đụng phải cái gì đó rất bẩn muốn tẩy sạch. Hàn uy bức khí nhìn Kỳ Tinh Nguyên. "Hắn là ai đề bạt vào đây?"

"Là Hàn đại học sĩ" Sau sự việc vừa rồi hắn cũng thu liễm ,làm việc cẩn thận hơn, không để bản thân mất lễ tiết , nếu không chỉ sợ nàng không kiêng dè lập tức đem hắn đoạt mệnh.

"Dẫn đường" Đối với hắn ra lệnh.

"Dạ"

Hàn Lâm viện - tên gọi khác Tàng Thư các chuyên cất giữ sổ sách ,sử sách... trong cung. Một nơi tôn nghiêm được bày đặt cẩn thận đáng để người tới phải cúi mình thận trọng ,nếu như không có âm thanh ái muội truyền ra.

"A... Hàn đại nhân... nô tì ... nô tì ... sắp không được rồi..."

" Ta thao chết ngươi ... đồ điếm... kỹ nữ..."

Giữa sảnh đường ,một đôi nam nữ quần áo không chỉnh tề, thân thể quấn quít lấy nhau. Người nam đè lên người nữ vận động, không ngừng phun ra ô uế dâm ngữ. Người nữ dang rộng hai chân ra để hắn không ngừng tiến vào.

Mỗ thị canh gác ở cửa mặt hồng muốn chín ,rất muốn đi tìm một chỗ giải quyết ,nhưng hắn không dám manh động vì hiện còn hai cái cao cao tại thượng đang đứng bên cạnh. Mà Kỳ Tinh Nguyên nhìn sang nàng, mặt đã sớm trầm xuống ,tối không thể tối hơn. Chậm rì rì một lúc sau nàng mới lên tiếng. "Đó là Hàn đại học sĩ?"

"Dạ!"

Nhận được hắn đáp án ta liền nhanh như chớp rút kiếm của thị vệ phóng về phía hai người còn đang nhiệt tình không biết trời đất kia ,thanh kiếm xuyên qua hông của người nam, phá hắn xương chậu ,xuyên qua nam căn, mà nam căn của người nam đang bên trong chỗ đó của người nữ nên kiếm cắm qua chỗ đó phá tủy cắm sâu xuống sàn. Hai người ngừng lại hành động ,chết không nhắm mắt. Huyết thịt cùng dâm thủy đan xen chói mắt thị vệ đứng cửa. Hắn ta hít ngụm khí nhìn chỗ đó của hai người bị xuyên qua dính vào kiếm như con heo bị trói chờ nướng trên giàn. Kỳ Tinh Nguyên không nói gì, vẫy vẫy tay cho người đi xử lí rồi chạy theo nàng.

"Bệ ... bệ hạ, lần trước vụ họa sư là hắn mạo phạm ngài, vậy lần này Hàn đại học sĩ là cái gì? Ngài dù là vua của một nước cũng không thể giết người vô cớ đi ?" Hắn bắt đầu lôi lí thuyết ra đối với nàng giảng đạo.

"Tàng thư các là nơi nào? Chốn lâm nghiêm không thể mạo phạm bị hai người đó tùy tiện sằng bậy ,không phải là coi thường trẫm cung điện thành nhà chứa muốn làm gì thì làm sao ? Đấy không gọi là mạo phạm thánh giá thì còn gọi là gì nữa ? Ngươi đừng với trẫm rằng luân lí chuyện thường không sai, đúng là không sai, nhưng phải biết chọn thời điểm ,kể cả không nói cái đó thì đang trong giờ làm việc, hắn bỏ bê công việc đi hưởng thụ lạc thú, chúng ta Tinh Lạc hoàng triều không bỏ trắng tiền thuế của người dân đi nuôi kẻ vô dụng chỉ biết chơi không biết làm. Nhiếp chính vương còn gì muốn hỏi sao?"

Càng nói khí thế nàng phát ra càng lớn ,lấn áp hắn, làm hắn đều muốn chống cự không được muốn quỳ xuống thần phục. Từng câu từng chữ nàng nói ra đều kín kẽ tận chân tơ kẽ tóc, khiến hắn muốn phản bác cũng khó. Hắn nghẹn họng tại chỗ ,bỗng nhiên cảm thấy hối hận khi cùng nàng tranh cãi trong khi biết rõ mình không có khả năng thắng khi đứng bên phản diện.

"Nhưng mà tàng thư các không có ai quản lí, chuyện này...?"

"Truyền lời trẫm, hai ngày sau tổ chức thi tuyển chọn nhân tài, chúng ta Tinh Lạc hoàng triều không thiếu nhân, khẳng định có thể so với vị Hàn đại học sĩ kia muốn tốt hơn nhiều lắm!"

"Nhưng mà, cái này quá gấp rút, e là không kịp... " Kỳ Tinh Nguyên vẫn cố cãi cùn.

"Không phải chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi sao, dán thông cáo, chuẩn bị sân thi, sắp xếp người coi thi,người chấm thi, như vậy vài việc nhỏ không làm được thì còn muốn làm cái gì ?! Nếu đám phế vật đó không làm được thì lập tức phế chúng đi,trẫm lại tuyển người mới vào. Còn có, không nhưng nhị gì hết, ngươi nói thêm câu nữa trẫm liền xử ngươi tội khi quân"

"Bệ hạ, ngươi không thể giết bổn vương!" Tuy hơi lo lắng nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra chấn định mười phần nắm chắc.

"Đúng là tạm thời không thể giết ngươi, nhưng không có nói không thể đụng ngươi. Nghĩ đến một chút hình phạt tiểu thương đối với ngươi chắc không là gì đi?" Sau đó nhìn xuống hắn đũng quần cắn chặt răng cười nói uy hiếp.

Ánh mắt nàng như thể muốn xuyên thủng hắn đũng quần, Kỳ Tinh Nguyên vội thối lui vài bước cùng nàng bảo trì khoảng cách. "Ngươi..."

"Lập tức đi làm ,nếu không ta liền phải đoạn ngươi"

Mỗ Kỳ Tinh Nguyên bị dọa sợ lập tức sai người gấp rút chuẩn bị. Có lẽ sợ nàng gấp rút kiểm tra nên tại một ngày sau đã hoàn thành công tác chuẩn bị, chỉ chờ thí sinh đến dự thi. Phần lớn tham dự là kinh thành thiếu gia , còn lại 1/4 là trí thức nghèo.

Mà ta quả thật là đi kiểm tra làm cái người trông thi. Kỳ Tinh Nguyên sợ nàng không hài lòng lại đi theo bên cạnh để đề phòng kịp sửa chữa, nếu không nàng lại giáng lên người hắn tiểu thương lên chỗ đó, khả hắn chịu không được. Hắn là nam nhân, có nam nhân tôn nghiêm, nếu chỗ đó bị đoạn rồi chắc hắn không có dũng cảm tiếp tục sống làm thái giám mà đi tự sát mất .

Nhiệm vụ của giám thị là đi qua đi lại nhìn thí sinh, đề phòng hắn gian lận. Mà ta làm coi thi giám thị lại gặp phải trường hợp so với gian lận thi cử còn muốn kinh khủng hơn. Đó là trong khi những thí sinh khác đang tập trung giải đề thì có mỗ cái thí sinh , hắn... quần áo lộn xộn ,tay hướng hạ khố tự an ủi, hơn nữa lại không có ý định che dấu mà phô trương ra bên ngoài, có vẻ là nhìn thấy có cái giám thị là nữ như ta liền tay vừa tự an ủi, mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt dục sắc cùng ham muốn không che dấu. Kỳ Tinh Nguyên cũng nhìn thấy, sau vài lần tiếp xúc nàng (sau khi phá trinh),hắn cảm thấy không ổn ,quả nhiên nhìn sang bên cạnh ,hắn lập tức thức thời lùi lại ba bước . Thấy nàng cầm lấy bên hông roi ,đánh về phía cái kia đang tự an ủi nam tử, roi quấn vào hắn mệnh căn nhấc lên dùng lực ném hắn ra khỏi lều thi của thí sinh. Không biết là vô tình hay cố ý ,tại nam tử hôn đất thời điểm liền bên cạnh nằm một cái dài hình trụ cục thịt vật thể, lại nhìn xuống hắn chỗ đó, đang chảy máu đầm đìa , nam tử nằm hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Bên cạnh thí sinh xung quanh nhìn thấy một màn hít ngụm lớn, có vài người còn định dùng cách này để qua cửa liền chết tâm. Đùa chắc, tiền tài công danh có thể từ từ kiếm, nhưng mệnh căn - nam nhân tính phúc bộ vị sau này muốn không còn thì chắc chỉ còn nước đi tự sát.

"Hắn bị loại! Lập tức đem thứ này dọn dẹp!" Hướng về phía Kỳ Tinh Nguyên ra lệnh. Hắn cũng chẳng thiết tha gì nhìn nam tử kia quá một phút ,liền nghĩ đến chính mình mệnh sau này tương lai cũng như vậy, cho nên so với sót thương người khác ,còn chẳng bằng sót thương chính mình,của ai ai tự lo lấy thân mình đi thì hơn.

Có lẽ là tại ta lập uy hành động sau, mọi người bắt đầu nghiêm túc làm việc của mình. Cuối cùng cũng tuyển ra được khoảng 5 cái ra hồn khá một tí. Bọn họ sẽ được đưa đi thực tập tại nhiều vị trí trong cung,xem xét năng lực qua thời gian rồi mới bắt đầu thăng chức. Việc này coi như đã xong.

Mai là thượng triều buổi đầu tiên sau khi đăng cơ, nên nghỉ sớm một chút. Cũng may mà tên Kỳ Tinh Nguyên kia không có tới làm phiền,có lẽ là bị ta mấy ngày nay hành động dọa nên mới không dám mờ đến biện cớ này nọ để quan hệ. Tuy yên tâm nhưng ta vẫn đặt sẵn vài cái bẫy đề phòng, cũng không phải cái gì to tát , chỉ là một chút độc sẽ gây phiền phức cản trở hành động của hắn thôi.

Sáng hôm sau---

Vì giờ thượng triều là 6h sáng nên từ sớm Kỳ Tinh Nguyên đến gọi nàng dậy ,chính là không may mắn trúng chưởng. Binh. Bốp. Bộp. Xoảng.....

Tại hắn vừa bước chân vào cửa, như có một cái sợi tơ vướng phía trước cản đường. Đợi đến lúc hắn phản ứng được thì đã quá muộn. Không biết cái gì thúc từ phía sau đem hắn ẩn ngã, cái tay bị nàng vặn trật gân vừa mới khỏi ,tháo băng hôm qua hôm nay liền bị đụng đè lên,thế là lại thương nặng hơn, chính thức tuyên bố bị gẫy ,mà hắn lúc ngã xuống còn ăn phải một đống bột màu trắng ,vài giây sau bụng phản ứng, hắn cũng quên cả việc tay bị đau chạy vội vào nhá xí cắm cọc, đóng chủ quyền một tiếng trong đó. Lúc ra sắc mặt tái nhợt trắng bệch dọa người .

Từ lúc hắn đi vô nhà xí sau đã dạy dọn dẹp chỗ đó,nhìn thấy hắn thảm hề hề bộ dạng, ta làm mặt lạnh cố nhịn cười. So với nghĩ đến hôm nay phải lên triều gặp đám biến chất kia, ta tâm trạng muốn tốt hơn nhiều lắm.

Mà đi theo nàng vào triều, Kỳ Tinh Nguyên bộ dạng bị không ít triều thần bàn tán ,nghĩ đến chắc Nhiếp chính vương túng dục quá mức nên mới như vậy. Nếu hắn mà biết chắc sẽ kêu trời kêu đất : oan uổng quá, hắn muốn như thế còn không được đâu.

"Nữ hoàng vạn tuế , vạn tuế ,vạn vạn tuế ! Nhiếp chính vương vạn an!" Tuy là có cúi người cùng hô nhưng xưng danh ta thì ẻo lả nhỏ nhặt, không đáng kể, đến hắn thì tác phong cực kỳ nghiêm cẩn, có thể nói là hắn cực kỳ có địa vị trong triều. Điều này làm cho Kỳ Tinh Nguyên phần nào càng thêm đắc ý ,tâm trạng cũng tốt hơn ,bớt đi để ý chuyển hồi sáng, càng càng sáng lạn hướng nàng khiêu khích như muốn nói : ngươi mấy hôm nay hành động chỉ là gãi ngứa cho bổn vương, không có triều thần ủng hộ xem ngươi làm sao sống, nữ hoàng bệ hạ!

Chính là hắn đã nhầm ,ta vốn không phải Kỳ Tinh Phụng ,cho nên mới không cần đi nịnh nọt đám thối nát biến chất tâm đó,ta có ta cách giải quyết.

"Bẩm nhiếp chính vương ,hạ quan muốn dâng lên tấu"

"Dâng lên"

Mỗ cái trung niên nam nhân đứng ra khỏi hàng dâng tấu,Kỳ Tinh Nguyên vẫy tay, có cái thái giám đứng ra cẩn thẩn mang tấu chương lên đưa cho hắn.

Tại Kỳ Tinh Nguyên vừa xem ,mỗ vị quan vừa nói . " Lâm quận ở Tây La thành năm nay chịu một đợt lũ lụt lớn, mùa màng mất trắng, người dân đang kéo về thành. Nhưng lo ngại sẽ truyền nhiễm bệnh dịch nên thành chủ ở đó đóng cổng phong tỏa ,nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Hạ quan dâng lên tấu chương xin chỉ thị của Nhiếp chính vương "

"Thành chủ làm không sai,những người bị nhiễm bệnh lập tức đem đi thiêu để phòng tránh bệnh dịch lan xa, còn đám thứ dân kia liền huy động quân lính ở thành đuổi đi ,nếu không đi lập tức giết không từ. Đám thứ dân đó nếu còn muốn sống sẽ biết phải làm thế nào! Lập tức khởi hành, để càng lâu dịch bệnh càng lây xa, sẽ không tốt !" Kỳ Tinh Nguyên nhìn xong liền hờ hững ném tấu chương qua một bên,lạnh nhạt nói.

"Nhiếp chính vương anh minh! Hạ quan lập tức sẽ đi thực thi!" Mỗ quan viên kia nịnh nọt nói xong liền lui về hàng.

"Có tấu liền dâng, không thì bãi triều!"

"Đợi đã !"
Tại hắn nói xong ta liền đứng khỏi ghế.

Kỳ Tinh Nguyên nghi hoặc, nàng muốn làm gì, mà thôi cũng không có ai nghe đâu nên cũng không có thái độ tốt quá nhìn lại. "Bệ hạ là có chuyện gì khó chịu trong người sao? Nếu vậy bổn vương lập tức đi mời ngự ý vì ngài xem bệnh ,ngày mai không cần lên triều cũng được..."

Bốp. Hắn còn chưa nói xong liền má phải sưng lên. Cả triều thần hít ngụm khí lớn : lần này nữ hoàng thảm rồi, chưa ai dám như thế hành động khi phạm (khi dễ, phạm tội )nhiếp chính vương, càng đừng nói là đụng đến hắn thân thể.

"KỲ-TINH-PHỤNG!" Hắn gằn từng chữ. Mỗ mỗ vị quan cảm thấy xung quanh không khí đại giảm.

Bốp. Lại thêm phát nữa vào má còn lại còn lại của hắn. Tại hắn còn đang ngẩn ngơ, hắn không nghĩ đến nàng dám làm vậy ,càng là lớn mật hơn, liên tiếp một tràng đánh hắn thành mặt heo sưng đỏ hai má. Dù hắn da mặt tái dày cũng không thể nhịn được khi bị người trắng trợn đè lên tôn nghiêm mặt mũi. "Kỳ Tinh Phụng, ngươi được..."

Bốp. Tại hắn còn đang nói dở liền dính thêm một phát. "Ngươi..." Hắn trừng mắt nhìn nàng, tay siết thành quyền tùy thời đều có thể động.

"Ngươi đáng đánh! " Sau đó lại quay sang nhìn mỗ quan viên (mà đúng lúc đó các vị quan khác thức thời cách hắn một khoảng) "Còn có ngươi!"

"Ta... nữ hoàng bệ hạ là có gì muốn nói với hạ thần sao? Chúng ta có thể chờ bãi triều xong rồi tìm một chỗ tâm tình được không?" Tên quan kia vẻ mặt không sợ chết hướng nàng khiêu khích. Quần áo không chỉnh tề xộc xệch cùng trên người hương vị hoan ái chưa tan, vẻ mặt đạo mạo bất chính. Nữ hoàng chỉ là cái danh ,còn không phải là nữ nhân sao, hắn còn chưa thử qua nữ hoàng mùi vị đâu, không biết là thế nào mỹ vị. Mỗ vị quan càng thêm càn trớn ánh mắt trên người nàng loạn chuyển.

Bọn hắn thấy nàng rút thắt lưng, à không ,là một cây roi quấn thành ,hướng vị quan kia đánh tới tập, căn bản là hắn muốn cầu xin cũng khó . Mọi người hít ngụm đại khí ,nữ hoàng từ khi nào càn rỡ như vậy? Mà bên cạnh cảm thẩy bị lơ ,tôn nghiêm hắn muốn hỏng mất, hắn liền muốn giơ tay ra giữ lấy tay nàng nhưng hụt, đành lớn tiếng. "Dừng tay! Kỳ Tinh Phụng, ngươi đừng quá trớn, ngươi coi bổn vương là không khí sao?..."

Bốp. Lại thêm một cái nóng rát trên mặt hắn. Nàng hướng hắn không giận mà tự uy. "Quỳ xuống!"

Kỳ Tinh Nguyên cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên vai hắn làm hắn không thể không gục,kỳ lạ là hắn cố thế nào cũng không đứng dậy được. Càng đừng nói là trừng mắt hướng nàng hạ uy. Mỗ mỗ vị quan viên lại bàn tán,sao nhiếp chính vương không phản kháng a? Lẽ nào thời vận muốn đổi ?....

"Ngẩng đầu lên nhìn trẫm!" Tại nàng ra lệnh, Kỳ Tinh Nguyên mới ngẩng được đầu lên. Nhưng đây cũng không phải là hắn tự nguyện mà là bị điều khiển. Đúng! Bị một cái vô hình áp lực điều khiển phải làm theo.

"Chắc các vị ái khanh rất khó hiểu phải không? Để trẫm giải thích cho các ngươi hiểu nhé! Hắn xúc phạm trẫm là tử tội ,phải chu di cửu tộc ,đánh như vậy vẫn còn nhẹ chán. Tội của hắn phải kể từ thái độ đối với trẫm sơ sài ,y phục thì không chỉnh tề, tác phong tùy ý không có lễ nghi, lại dám gọi thưa với trẫm ngang hàng. Tổng kết lại hắn có chín cái mạng cũng bù không được. Chưa kể đến trẫm là người đứng đầu ở đây,Tinh Lạc hoàng triều này ,hắn không đối với trẫm tôn kính không nói ,quốc sự bàn luận lại không hỏi ý kiến trẫm đến một câu, lại xưng Nhiếp chính vương trước. Còn gì là tôn ti trật tự nữa...."

Lại quay sang nhìn Kỳ Tinh Nguyên. "Còn có ngươi.... mở miệng ra nói chuyện đi nào!"

Kỳ Tinh Nguyên họng như được giải khai ,hướng nàng chất vấn. "Hắn không đáng phán tội chết !" Nhưng tay chân lại không nghe sai khiến, cố gắng thế nào cũng không cử động được.

"Ồ. Được thôi. Trẫm nghe nhiếp chính vương. Tội chết có thể tha ,chính là.... tội sống khó thoát!"

"A!"

Không biết từ khi nào tại nàng nói xong. Vị quan viên kia thét lớn một tiếng rồi bất tỉnh. Người ta nhìn thấy hắn đũng quần bị hổng ,nam tính bộ vị lộ ra bị chẻ đôi, một thanh kiếm cắm ở giữa. Không biết từ lúc nào, là ai hạ thủ, vô hình ,tức khắc, đoạt mạng. Nhiều đại thần bị sốc nặng ,hôm nay là lần đầu tiên bọn hắn bị đả kích tinh thần quá như vậy. Mà vị quan kia bị mất nhiều máu quá bất tỉnh tại chỗ. Thủ vệ nhanh chóng tiến lên thu dọn sạch sẽ như ban đầu, nhưng là trong tâm trí mỗ vị đại thần nhóm thì không thể nào lái đi được hình ảnh đó trong đầu. Người người thao tác nhanh như chớp đem chính mình y phục chỉnh sửa chỉnh tề, tư thế thái độ cũng nghiêm túc cung kính đứng lên ,không còn giốnh như lúc đầu lơ đãng tùy tiện vậy nữa. Đại thần nhóm sau khi hoàn tất xong liền quay về chăm chú nhìn trên ngài vàng nữ tử đợi lệnh nàng.

"Chuyện xảy ra ở Lâm quận ,trẫm muốn mở quốc khố cứu tế người dân"

"Bệ hạ,tuyệt đối không được! Ở đó thiệt hại không thể đong đếm ,nếu bây giờ mở quốc khố, đến lúc đó khi đánh trận với các quốc gia khác ,chúng ta sẽ không kịp để bổ sung quân lương cung ngân lượng để cung cấp" Kỳ Tinh Nguyên chỉ có miệng là cử động được, còn người vẫn ở trong trạng thái quỳ trên nền.

"Đợi đến lúc có chiến tranh thì mới được lôi ra dùng là lúc nào? Quân nhân cũng là người , dân thường cũng người, đều là con dân Tinh Lạc hoàng triều ta. Các ngươi thái độ này không phải là khiến cho con dân mất niềm tin vào thiên triều chúng ta. Nước có thể dâng thuyền, cũng có thế lật thuyền. Huống chi dịch bệnh nếu không tìm cách cứu chữa sớm muộn cũng sẽ lan đến kinh thành. Các ngươi đây hành động không phải tự tận diệt chính mình sao?"

Im re không một tiếng động.

"Tự mình xử lí cho tốt !" Ta tức giận phất tay áo bỏ đi.

Mà Kỳ Tinh Nguyên tại nàng đi không lâu liền đứng lên được. Hắn cũng nhanh chóng dời đi. Các vị đại thần sau đó cũng lục tục nối đuôi nhau dời đi.

Ba hôm sau, sáng sớm ,tại hoa viên.

Đang thưởng trà ngắm hoa thì bị Kỳ Tinh Nguyên không biết từ đâu đứng ra cản tầm mắt. Ta hờ hững nhìn hắn.

"Có việc?"

"Các vị đại thần đang tại thư phòng chờ bệ hạ "

"Nga~"

Kỳ Tinh Nguyên chờ mãi vẫn không thấy nàng động tĩnh liền tiếp tục lên tiếng. "Bệ hạ?"

"Hửm?"

"Các vị đại thần đang chờ..."

"Rồi sao?"

"..." Kỳ Tinh Nguyên tay siết thành đấm nhưng vẫn cố nhịn xuống, không thể hiện ra ngoài mặt. "Bệ hạ, thần có việc muốn bẩm báo "

"Nói "

"Những người tị nạn ở Lâm quận vì nhều ngày không được tiếp tế nên đã tập hợp thành nhóm nổi dậy ở nhiều nơi. Mấy cuộc nổi dậy nhỏ đó vốn có thể nhờ đến binh lính dễ dàng dập tắt. Nhưng là càng lúc càng nhiều nhóm nổi dậy hơn, số lượng cùng quy mô đã lớn hơn , thần đã âm thầm điều tra, có kẻ cố tình kích động dân chúng, và cũng đã từng thử đưa lương thực cùng ngân khố chuyển đến, nhưng là trên đường bị sơn tặc chặn đánh mấy lần ,và đám sơn tặc đó không ai khác chính là những dân chúng ở Lâm quận. Hiện họ đã chiếm được Tây La thành và đang mở rộng cuộc tấn công sang các thành lân cận. Nếu kẻ tham gia kích động dân chúng là ngoại quốc gài vào gián điệp thì không chỉ thành trì lãnh thổ không giữ được mà cả lòng dân cũng mất theo ..." Hắn nói đến đây chạm dừng lại vài giây, sau đó làm cái quyết định, quỳ xuống thành khẩn. " Thỉnh cầu bệ hạ đưa ra đối sách ,cứu lấy con dân ,cứu lấy Tinh Lạc hoàng triều." Tuy là hắn không có mấy phần dám chắc, nhưng linh cảm mách bảo nàng có thể, nên hắn muốn thử.

"Đây là ý của một mình nhiếp chính vương hay của toàn thể?"

Hắn không hiểu nhìn nàng.

Ta lại tiếp tục . "Một cái bù nhìn nữ hoàng như ta đây thì làm được gì ?"

"Là ý của ta. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có sai sót gì đâu ạ !" Hắn rất thành khẩn nói.

"Truyền ý trẫm, lập tức tập trung tất cả thái y ,thầy thuốc trong kinh thành, thu mua lượng lớn thảo dược. Điều động khoảng 50 binh lính ,cùng trẫm đến phụ cận Tây La thành. "

"Bệ hạ, rất nguy hiểm,nên điều thêm binh lính đề phòng"

"Không cần . Vậy là đủ rồi. Hai ngày sau xuất phát. "

Lệnh được phát đi, hầu hết tất cả đều thi hành. Nhưng chỉ là hầu hết thôi, không phải tất cả. Có một kẻ trong số đó chống lại, hắn được mệnh danh là thần y trung thần y. Nhưng lại rất ngạo mạn, cứu người xem tâm trạng. Hắn thích thì hắn cứu, không thích thì dù có hoàng kim vạn lượng cũng vô dụng. Và hắn đã kháng lệnh. Và không ai có thể xử lí chuyện này, vốn là mọi người cứ vờ như không có chuyện gì, nhưng tại bọn hắn tán chuyện ta lại vô tình nghe được. Và thế là ta tới tìm hắn.

Lâm Hiên các.

"Xin hỏi vị cô nương này, ngài có hẹn trước không ?"

"Không"

"Vậy thì thứ lỗi ,y quán không tiếp đón ngài"

Nói chuyện với ta là một cái thị đồng ,khoảng 12, 13 tuổi. Có điều ,chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, huống hồ còn là nữ nhi (nữ nhi thân phận thời đại này rất thấp) cho nên không thể nghi ngờ là bị ném mặt. Tại hắn muốn đóng cửa thời điểm ta liền giơ chân lên đạp. Uỳnh cái, tạp lạn nhà người ta 6 cánh cửa *. Mỗ thị đồng trố mắt đơ người tại chỗ. Mà Kỳ Tinh Nguyên ,ách, hắn không nghĩ nàng sẽ làm vậy (cũng quá thẳng thắn rồi).

* cửa thời xưa chia nhiều cánh trên một cổng.

Ta cảm thán . " tốt quá, từ giờ không cần mất công gõ cửa rồi !"

Kỳ Tinh Nguyên hãn. Ngươi đem người ta cửa đều tạp lạn, còn có thể vô tư mà nói vậy sao.

Mà tiểu thị đồng chả biết chạy đi đâu từ lúc nào, lát sau có cái bạch y phiêu dật như thần tiên giáng trần nam tử đi ra. Vốn là hoàn mĩ hình ảnh nếu không có vẻ nhẫn nại ,khó chịu hiển hiện trên mặt.

"Là ai phá cửa của ta ?"

"Ta"

"Ngươi... "

"Lang băm" Tại hắn còn chưa kịp nói xong ta liền chen lời.

"Ngươi nói cái gì?" Hắn cố đè xuống tức giận hỏi lại.

"Lang băm"

"Ngươi..."

"Ta thấy đấy không phải ý hay đâu!" Kỳ Tinh Nguyên lại gần nói thầm. Ai mà không biết Lâm Hiểu Sinh ghét nhất hai chữ hai chữ này. Ai mà nói trước mặt hắn liền không sống quá ngày mai. Huống chi là dùng để khiêu khích hắn.

Ta mặc kệ Kỳ Tinh Nguyên nhắc nhở , vẫn tiếp tục. "Lang băm chính là nói ngươi. Lang băm ! Lang băm! Lang băm! Mở y quán không cứu người thì mở làm gì? Trưng bày chắc? Vậy thì sớm dẹp tiệm đi cho đỡ lấn chiếm diện tích. "

"Ngươi..." Lâm Hiểu Sinh nén giận, trong tay không biết từ lúc nào né ra một bao kẹp giữa hai ngón tay giấu trong áo rồi lại nhanh chóng biến mất. Nhưng mà đợi hắn đắc ý mãi trong lòng vẫn không thấy động tĩnh, hắn lại tiếp tục vô tức phóng bột khí (độc),... lại tiếp tục, lại thất vọng. Cứ như thế cả chục lần, một khắc trôi qua nàng vẫn bình tường ngồi thưởng trà. "Ngươi... làm thế nào?"

"Thế nào? Bây giờ liền so với lang băm càng thêm vô dụng. Của ngươi chút thành ý không đả động được tới ta , không phải càng vô dụng thì còn là gì nữa?"

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Lâm Hiểu Sinh nhẫn nại nói.

"Theo ta tới Tây La thành "

"Không đi . Sao ta phải nghe lời ngươi?" Hắn đắc y cười, hắn không đi ,nàng làm gì được.

"Nga~" Uỳnh. Tại hắn không kịp trở tay ,đánh vào sau gáy sau đó trói lại, ném lên xe ngựa không chút lưu tình. Mỗ thị đồng sợ quá vội đòi đi theo.

Lâm Hiểu Sinh tỉnh lại xong thấy cả người bị trói chặt, thử dùng sức vùng vẫy ,nhưng không hiểu sao cơ thể càng lúc càng kiệt sức. Đúng lúc đó ta lên tiếng. "Đừng dùng sức. Ta tẩm độc lên đó rồi, ngươi càng dùng sức, độc ngấm càng sâu càng nhiều. "

"Ngươi...."

" Không phải lúc mới gặp, ngươi cũng tặng ta một đống thuốc độc đó sao ?!"

"..."

"Đây là...?"

"Tây La thành"

"..."

"Muốn cá cược không ? Ngươi thắng ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện ,ta thắng ngươi đáp ứng ta điều kiện."

"Sao ta phải làm vậy?!" Lâm Hiểu Sinh khinh thường nói.

Ta lại đạm mạc tiếp lời. "Ngươi không có sự lựa chọn. Vì nếu không cá cược, ta liền phải đem ngươi bán vào thanh phong quán (kỹ nam viện) ,sau đó tìm vài trăm cái to béo xấu xí nam nhân tới hầu hạ ngươi. Thế nào?"

"Ngươi..." Đúng như nàng nói, đây rõ ràng là trắng trợn uy hiếp. Hắn đành nuốt xuống ngụm khí ,bình tĩnh đáp. "Cá cược thế nào?"

"Yên tâm,nằm trong khả năng chuyên môn của ngươi. Cá cược nếu có cái bệnh nhân ngươi chữa không được , mà ta chữa được . Thế nào?"

"Hảo. Nếu ta thắng ,điều kiện của ta là ngươi phải làm tính nô cho ta năm năm " Hắn đắc ý kiêu ngạo đưa ra điều kiện.

"Hảo. Còn nếu ta thắng, ngươi phải làm công cho ta năm năm" Ta không mấy ngạc nhiên vì điều kiện hắn đưa ra. Bất cứ ai ở cái biến thái quốc gia này thì cũng có thế đưa ra cái biến thái điều kiện. "Nhưng ta nhắc trước là làm không công đó " Ta cắn chặt hai chữ cuối.

"Vậy ngươi nên sớm chuẩn bị tâm lí đi là vừa" Y là thứ hắn rành nhất ,đúng sở trường ,nên hắn không ngần ngại như thế kiêu ngạo dám chắc.

"Không cần đâu. Vì người thua cuộc cuối cùng sẽ chính là ngươi đó "Ta vẫn ung dung thản nhiên nói.

"Tại sao?" Luận thiên hạ, nếu hắn dám nhận đứng thứ hai thì không có ai dám đứng nhất. Hắn tò mò nàng lấy gì tư bản để chắc chắn như vậy .

"Tại vì ta không muốn đụng vào nam nhân không sạch " Nhìn hắn bộ dạng cũng khoảng 22 ,24 ,mà nam nhân trưởng thành tuổi ở đây lấy 13, 14. Nên dù muốn hay không, hắn cũng sẽ phải duy trì chính mình nòi giống nên chắc chắn đã chạm qua không ít nữ nhân. Cũng không biết có hay không mắc bệnh chỗ đó. Nên ta càng phải chiến thắng. Cũng may mà xem qua tư liệu về cái tệ hại quốc gia này mà ta không phong ấn quá nhiều năng lực của mình, nên thắng thua đã định rồi.

"..."

Giải huyệt ,cởi trói cho hắn xong. Hắn liền nghi hoặc nhìn nàng . " ngươi không sợ ta bỏ trốn?"

"Ừm . Để đề phòng ta đã xuống một loại độc khác trên người ngươi rồi. Nếu ngươi dám bỏ trốn thì nửa tháng sau cơ thể ngươi sẽ từ từ thối rữa. Nhưng mà không chết luôn, đến khi ngươi dương thọ tận thì mới thôi, ngươi sẽ phải chịu sự đau khổ sống không bằng, muốn chết cũng không chết được. "

"..." Độc nhất phụ nhân tâm! Biết thế hắn không hỏi cho rồi.

Tuy nói là chỉ cần mang theo khoảng 50 binh lính thôi (trừ thái y đoàn) nhưng là số lượng thực khi đi theo đoàn người cũng phải lên tới mấy trăm người. Kỳ Tinh Nguyên biện cớ cho hành động của mình là. "Đây là ta hộ vệ, đi theo để bảo vệ ta"

"Chuẩn bị tấn công!" Kỳ Tinh Nguyên.

Bên kia cổng thành cũng đồng dạng dương vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu.

"Đợi đã!" Đúng lúc đó ta thấy một cái thiếu phụ ôm cái đứa nhỏ từ một góc cổng thành chui ra , nàng hướng về phía bên này chạy tới. Mà nàng hành động chỉ khiến binh lính càng thêm đề phòng hướng tên tới chuẩn bị bắn.Ta lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp mũi tên bắn ra. Ta phẩy tay áo di chuyển hướng đi của những mũi tên định bắn về phía nàng. Phi người lao về phía trước. Thiếu phụ kia thấy có người chạy tới vội ôm đứa bé quỳ xuống. "Cứu... cứu con ta.... làm ơn!"

Quần áo bạc màu dính bùn đất lấm lem ,trên cơ thể dính những vết bầm tím dấu hiệu của bệnh dịch, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống, môi khô nứt nẻ. Nhưng điều đó không làm nàng dừng lại. Vẫn cố lay tay áo ta . "Cầu xin ngài... cứu.... cứu ta hài tử..."

Kỳ Tinh Nguyên cùng Lâm Hiểu Sinh chạy lại. Ta nhìn Lâm Hiểu Sinh, hắn hiểu ý tiến lại thử bắt mạch cho đứa trẻ, sau đó thất vọng lắc đầu. "Căn bệnh đã di căn tới nội phủ ngũ tạng, lại thêm thời gian dài không được cứu chữa. Dù có có gắng cũng chỉ sống thêm được vài ngày mà thôi. Nhưng mà chung quy là sống thực vật liệt giường, cứu chữa còn chẳng bằng tiễn sớm, bớt vài phần đau khổ khi ở nhân thế "

Thiếu phụ kia nghe xong tâm trạng trầm xuống không tin ,liên tục lắc đầu ,lệ rơi đầy mặt.

Cổng thành Tây La thành ,có vài cái hướng nàng kêu gào. "Chu thị ,ngươi làm gì đó. Mau quay lại! Ngươi muốn chết sao"

Chu Mẫn thiếu phụ hướng bọn hắn đáp. "Ta không đi , cũng không muốn trở về. Hài tử ta cần được cứu chữa. Ta không thể cứ tiếp tục sống chui lủi mãi như vậy được" Sau đó lại nhìn sang ta không ngừng trưng ánh mắt cầu khẩn.

"Đứa bé này, ta sẽ cứu!" Ta ôm cái rách nát quần áo đứa bé từ trong vòng tay Chu Mẫu ôm vào lòng . Nàng ta thấy vậy trên mặt hiện lên kimh hy cùng hy vọng.

"Nhưng là..." Lâm Hiểu Sinh muốn nói vô dụng. Nhưng lại không ngăn được nàng bước đi, mặc nàng bế đứa trẻ về doanh trại.

Lau sạch trên người đứa bé bụi bẩn, thay một bộ đồ mới. Ta bắt đầu lấy trong tay áo kim châm . Chớp nhoáng chưa tới một phút liền chi chít châm cắm trên người đứa bé. Vừa vận công giúp đẩy nhanh tiến độ hồi phục đứa. Vị thiếu phụ kia vào thấy trên người đứa bé cắm đầy châm tuyến định kêu lên thì Lâm Hiểu Sinh chặn lại. "Đừng làm phiền nàng làm việc, theo ta ra ngoài!"

Chu Mẫn dù lo lắng hơn nữa vẫn phải nhịn xuống đi ra.

Tại một canh giờ đồng hồ sau,lều bạt vén lên. Nàng thấy ta đi ra vội lại gần, Lâm Hiểu Sinh cũng đứng bên cạnh. Ta lấy tay vuốt mồ hôi trên trán. "Đứa bé tạm thời đã ổn định , cơ thể cần được bồi bổ nhiều hơn ,cũng cần được thanh tĩnh nghỉ ngơi , ngươi có thể vào thăm nhưng chớ kinh động đến nó. "

"Đa tạ vị tiểu thư này. Ân đức này Chu Mẫn ta vĩnh viễn sẽ không quên!" Sau đó Chu Mân liền chạy vào trong lều trại xem đứa trẻ.

Lâm Hiểu Sinh lên tiếng. "Ngươi nên biết rõ là không có khả năng mới phải? Sao còn phí công vô ích làm gì? "

"Không thử sao biết được?! Huống hồ ,ngươi đừng quên chúng ta ước định !" Nói xong ta liền đi vào lều trại.

"Vị tiểu thư này, còn chuyện gì sao?" Chu Mẫn thấy ta đi vào liền nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ngươi trong người cũng có bệnh cần trị, nếu không trị bệnh của ngươi sẽ nặng thêm, rồi lây lại sang đứa bé " Ta cũng không nhiều lời cầm lấy tay nàng.

"A... dạ" Chu Mẫn .

Bệnh của Chu Mẫn nhẹ hơn đứa bé nhiều, phần vì nàng là người lớn, sức chịu đựng tốt, mà đứa bé kia còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ nên bệnh để lâu mới nặng như vậy. Nhưng không có nghĩa là không trị được, cần phải từ từ . Bệnh của Chu Mẫn hôm sau liền khỏi, mà bệnh của nàng hài tử phải mất một tuần mới trị xong. Lâm Hiểu Sinh luôn tại bên cạnh theo dõi.

Xong việc, ta vuốt mồ hôi trên trán ,nhìn hắn. "Ngươi thua!"

Sau đó mỗ Lâm dần bắt đầu hành trình làm không công cho ta. Mà nghe đồn có Lâm thần y xem bệnh miễn phí, người dân trong thành dần đổ về phía bên này. Đương nhiên là ta cũng không thể để đám thái y, thầy thuốc kia ngồi chơi được,bệnh nào nặng quá bọn họ không chữa được mới nhờ đến họ Lâm kia.

Phía bên Tây La thành không trụ được quá lâu do thiếu nhân lực liền sớm bị công phá. Bệnh dịch đã được giải quyết xong. Sau đó ta lại ở lại thêm một thời gian để giúp dân tình cải tạo ruộng đất, gợi ý cho họ trồng xen canh, những chỗ đất cạn có thể trồng cây khoai, củ cải. Và chỗ đê điều vốn là lỏng lẻo không thể cứu chữa ở Lâm quận liền sửa thành đào một con sông xuyên qua đó ,sau đó chia nhiều ngã rã nối với làng , thôn, xóm tạo nhiều hò chứa , mỗi nhà lại có nhiều giếng nhỏ tích nước.Khi chưa có lương thực để thu hoạch, liền có thể tại phụ cận săn bắn.

Thu thập công việc xong ta nghĩ tự thưởng cho chính mình một cái thời gian tiêu khiển nghỉ ngơi. Nghe nói ở đây có đấu giá hội nên ta rất tò mò nó là cái gì bộ dáng nên quyết định đặt sẵn một ghế trong phòng riêng ngồi. Có điều giá quá mắc mà ta lúc đi không có mang theo bao nhiêu tiền nên đành ngồi ghế bình dân. Một điều nữa là theo sau ta lại có hai cái đuôi. Kỳ Tinh Nguyên nói là để giám sát ta hành động chớ làm ta chuyện mất mặt hoàng gia, mà Lâm Hiểu Sinh đi theo nói hắn đi theo tiện đường chăm sóc ta nếu chẳng may bị thương ,rõ ràng là cả hai đang trốn việc thì có , một tên trốn việc triều chính ,một tên trốn việc ở thái y viện. Mà dường như bọn hắn đâu có giống như ta cái nghèo túng nữ hoàng này ,rõ ràng có thể thuê một căn phòng riêng để ngồi lại cố tình ngồi dưới này, hại ta bị bao nhiêu cái ánh mắt của nữ nhân quan tâm tới hỏi thăm .

Kỳ Tinh Nguyên định mở miệng thì ta trước tiên lên tiếng. "Ta tới để mở rộng tầm mắt thôi. Ngươi không cần để ý ta làm chi"

"..." Hắn còn định lên tiếng bị nàng nói thế đành thôi. Thực ra hắn muốn nhắc nhở đấu giá hội này quy mô rất lớn , thường thường sẽ có người của tứ đại gia tộc ghé qua lấy vài thứ, nàng không nên cùng bọn hắn tranh. Nhưng nếu nàng đã nói chỉ xem thôi thì hắn còn lo lắng cái gì nữa.

Liên tiếp vật phẩm từ dược liệu cho đến đan thuốc chế phẩm các loại , rồi trang sức... hắn thấy nàng chỉ lướt qua nhìn chứ không có ý định báo giá nên không để ý nữa. Nhưng tại hắn không để ý món vật phẩm cuối cùng được mang lên cùng tâm trạng của nàng ngưng đọng lại nhìn nó không dời mắt. Đó là một cái bình thường trâm gỗ nhưng nghe người chủ trì giới thiệu thì xuất xứ của nó lại không bình thường chút nào.

"Cuối cùng vật phẩm là một cây mộc trâm. Nhưng nó không phải cây mộc trâm thường. Người mang tới đã tìm thấy nó ở một cái không rõ tung tích cổ mộ ,những lão sư của chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, theo hình dáng của cây trâm này thì nó chính là đào hoa trâm của Yêu phi - một trong số những nam phi của thượng cổ nữ đế khai quốc , hơn nữa sử sách ghi lại Yêu phi là tối xinh đẹp nhất trong số phi tử của nữ đế. Gấm vóc xứng mỹ nhân. Hôm nay ai có thể trở thành chủ nhân tiếp theo của đào hoa trâm này ,và là mỹ nhân trung mỹ nhân tiếp theo đây (người đẹp nhất) ?"

"Còn có một điều nữa. Cây trâm này còn che giấu huyền cơ ,ẩn trong đó là một cái tinh tế thanh kiếm. Nghe đồn chính nữ đế đã làm tặng nó cho Yêu phi để bảo vệ hắn. Hơn nữa nghe đồn từ các vị đạo sĩ ,thanh kiếm này còn có linh tính ,sẽ chọn chủ nhân. Mọi người thấy sao? "

Nếu là lời đầu tiên của người chủ trì làm nữ giới rung động thì lời sau khiến cả hội trường (cả nam nữ) rung động . Nữ nhân thích trang sức là điều đương nhiên ,còn nam nhân thì muốn mua hạ nó để lấy lòng nữ nhân. Nên chẳng mấy chốc giá tăng lên nhanh chóng.

Ta không nghe thấy tiếng reo hò trầm trồ ,cũng không rõ được là giá cả bao nhiêu. Chỉ biết khi nghe thấy hai từ "yêu phi" cùng đào hoa trâm, tim bỗng nhiên chậm nửa nhịp, lòng hỗn loạn hoang mang không rõ cảm xúc, cảm giác thị giác mờ đi không còn thấy rõ xung quanh nữa. Tại chủ trì gõ búa lần cuối, người nhận được đào hoa trâm là cái đại tiểu thư của Lam gia Lam Nhược Y. Ta cái cũng không để ý , tại nàng bước ra cửa một khắc ,ta liền vô hồn đi theo. Tiến lên chặn lại đường đi trước mặt nàng.

"Tránh ra! Ngươi có biết bổn tiểu thư là ai không hả ?!" Nàng ta kiêu ngạo nói . Phía sau hộ vệ có xu hướng động.

Kỳ Tinh Nguyên vội vàng đứng ra . "Chậm đã! Lam tiểu thư ,đây chỉ là hiểu lầm ! Là hiểu lầm thôi ! Nàng ta dạo này sức khỏe có chút vấn đề tinh thần không tỉnh táo, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt" Sau đó hắn quay sang giữ chặt tay ta hống. "Còn không mau theo ta quay về!" Nhưng là hắn còn chưa kịp chạm vào tay nàng liền bị hất ra.

Ta lại tiếp tục thẫn thờ đối với họ Lam kia nói. "Cây trâm! Đưa ta cây trâm !"

"Người đâu! Còn không mau kéo tên dân đen này xuống. " Nàng tiếp tục hướng thị vệ kêu gào.

" Lam muội ,để ta !" Phía sau một cái nam tử đứng ra. Hắn cố nặn ra nụ cười hòa nhã. "Vị cô nương này ,có thể hay không nể mặt tại hạ ?!"

"Ngươi là ai? Quản ta cái rắm a!"

Vị nam tử kia không nhận được đáp án mình mong muốn liền trầm mặt xuống. Xung quanh mọi người hít ngụm khí nhìn về cái kia ngu ngốc chắn đường là ta ,một bộ ta chết chắc tới nơi rồi.

Ai mà không biết Tranh gia thiếu gia Tranh Toàn luôn cùng Lam tiểu thư như hình với bóng. Quan hệ của hai nhà cũng rất tốt. Mà ta hành động rõ ràng không chỉ đắc Lam gia mà còn vô tình cố ý đắc tội Tranh gia.

"Ngươi không biết tứ đại gia tộc ?" Tranh Toàn tiếp tục .

"Không biết. Không quan tâm. Tránh ra!" Ta đáp. Lại quay về phía họ Lam kia. "Cây trâm, trả đây!"

"Ngươi nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho ta ?!"

"Cây trâm này là ta làm tặng Yêu phi, không phải ngươi. Ngươi không xứng!"

"Ha ha . Không nghĩ tới chặn đường ta là một tên điên . Ngươi coi mình là thủy tổ nữ đế khai quốc sao? Thật là nực cười mà ! Ha ha ha "

"Trở về!" Ta vẫn tiếp tục. Chìa tay hướng này nói.

Nhưng là tiếp theo hiện tượng để mọi người cười không nổi. Ai lấy đều ngơ ngác khi cây trâm trên đầu Lam Nhược Y bỗng nhiên rung mạnh rồi rơi xuống ,lơ lửng trên không trung . Nàng ta đưa tay ra muốn bắt lấy cây trâm nhưng là cây trâm như có linh tính, né nàng ,rồi rơi xuống lòng bàn tay ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip