Chap 5

Thẩm Mộng Dao có rất nhiều cửa hàng do bản thân đứng tên và những cửa hàng ấy đều đang hoạt động tốt. Nàng thường đến thăm các cửa hàng vào các ngày trong tuần và sự chăm chỉ của Thẩm Mộng Dao trong những năm đầu đã giúp nàng có một cuộc sống sung sướng. Thật ra nàng cũng không bỏ nhiều tâm sức vào những cửa hàng bán bánh tráng miệng này, so với những cửa hàng kinh doanh khác thì cửa hàng này chỉ có thể coi là lãi không nhỏ. 

Một hôm Thẩm Mộng Dao đi mua sắm, không may đôi giày cao gót mới mua làm nàng hơi đau chân, lại bị thương nên phải đến cửa hàng gần nhất để sửa. Vốn dĩ Thẩm Mộng Dao chỉ hơi bực mình vì sự bất hạnh của bản thân nhưng không ngờ lại gặp được một nhân viên mới khá thú vị. Nàng đột nhiên phát hiện đồ tráng miệng ở cửa hàng này cũng không tệ, sau đó Thẩm Mộng Dao cũng không hiểu vì sao bản thân lại tự nhiên đi làm chăm chỉ hơn nhưng nàng cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cho đến khi nàng nhìn thấy bảng tên nhân viên mới ghi là Vương Dịch. Sau đó, nàng gọi Vương Dịch để những hỏi chuyện gì đang xảy ra, Vương Dịch ngập ngừng và không dám nói lí do nhưng nàng coi cô thông minh.

"Ra là vậy." 

Thẩm Mộng Dao gật đầu và uống thêm một ngụm cà phê:

 "Ngoài ra, sau này đừng ngại nói chuyện với tôi, cô phải trả lời bất cứ điều gì mà tôi hỏi."

Vương Dịch không dám không nghe lời sau đó thì xin lỗi rồi trốn vào bếp sau, trước khi vào, Vương Dịch đưa mắt nhìn nơi Thẩm Mộng Dao thường ngồi và thầm thở dài trước sự sang trọng và tao nhã của Thẩm Mộng Dao.

Qua hôm sau, cửa hàng nhận được một đơn hàng kỳ lạ, vị khách hàng gọi điện thoại đến cửa hàng và yêu cầu Vương Dịch làm chiếc bánh mà mình đặt, còn nói rằng mình là bạn của cô. Mọi người nhìn Vương Dịch vẻ mặt không mấy tin tưởng nhưng vì bị yêu cầu đích danh nên phải để Vương Dịch làm.

"Phong cách này khá phức tạp, ngươi có thể làm tốt sao?"

 Là một vị lão sư làm bánh có kinh nghiệm lâu năm tiếng chất vấn. 

'Tất nhiên là tôi có thể làm được rồi'

 Vương Dịch nghĩ trong lòng, nhưng cô vẫn không trả lời. Đây là một chiếc bánh vẽ tay kiểu cổ điển với hoa văn phức tạp  mà một thợ làm bánh có kinh nghiệm sẽ phải vẽ trong nhiều giờ. Thông thường, loại bánh này cần phải đặt trước, nhưng khách hàng này đã trực tiếp trả tiền gấp đôi phí gấp vì phải vội vàng ra ngoài trước bữa tối hôm đó. Vì vậy Vương Dịch bận rộn với đơn hàng này cả buổi chiều, cô vừa làm xong liền phát hiện eo của bản thân không duỗi thẳng được nữa.

"Làm rất nhanh đó Vương Dịch, chúng ta cùng  đi ăn tối nào."

 Đồng nghiệp ở quầy lễ tân vừa khóa cửa, cũng không quên khen ngợi thành phẩm. Tối hôm qua, quản lý trong nhóm làm việc có nói vì gần đây cửa hàng có thành tích tốt, bà chủ muốn mời mọi người đi ăn tối, nhất định phải có mặt mọi người. Vương Dịch tháo khẩu trang xuống, cô có chút ngạt thở nhưng cũng không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng khi nghe được lời khen ngợi. Chiếc bánh nhanh chóng được người giao hàng lấy đi, trên đường đi, Vương Dịch ngồi xe của đồng nghiệp, có lẽ vì chiếc bánh hôm nay mà bầu không khí lạnh lẽo bình thường đã ấm áp hơn đôi chút, khiến Vương Dịch bất giác vui vẻ. Thực ra, Vương Dịch mong được gặp thẩm Mộng Dao vào tối nay, dù gì thì bà chủ lớn cũng là người, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người Thẩm Mộng Dao còn mang đến một chiếc bánh, mà quan trọng hơn nữa là hộp bánhcó logo của cửa hàng bọn họ.

"Cô Thẩm, cô mua bánh trong cửa hàng lúc nào vậy ?

Người quản lý ngạc nhiên hỏi. Còn Thẩm Mộng Dao ngồi trên ghế chính giữa đã được mọi người dành sẵn, mỉm cười vén một lọn tóc lên, Vương Dịch nhận ra nàng đã nhuộm tóc một màu mới, đó là màu đỏ rượu đậm, rất khó phát hiện ra dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng.

"Vậy thì trong khi bánh vẫn còn mới, tất cả chúng ta hãy thử nó trước đi."

Có thể chắc chắn rằng thứ mà Thẩm Mộng Dao mang đến chính là chiếc bánh mà Vương Dịch đã bận rộn cả buổi chiều để làm. Tất cả mọi người đều không biết ý của bà chủ là gì, vì vậy họ bí mật theo dõi xem Thẩm Mộng sẽ làm gì trong khi ăn bánh. Nhưng Thẩm Mộng Dao không làm gì cả, chỉ là đơn giản chia cho mọi người một phần bánh, sau khi mọi người ăn xong, nàng thản nhiên hỏi nó ăn có ngon không. Tất nhiên mọi người đều gật đầu. Thẩm Mộng Dao chỉ cười nhạt, bình thản nói ra ý định của bản thân: 

"Ăn ngon lắm sao, vậy chúng ta cũng nên cho đồng nghiệp mới nhiều cơ hội hơn."

Vương Dịch không dám nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao suốt buổi tối, thật ra cô đã bị những người thân cận của Thẩm Mộng Dao nhầm là bạn vài lần nhưng đêm nay đã đưa cô trở lại thực tại. Thẩm Mộng Dao quá thành công và cô không thể nào với tới được. Cô sẽ bị đốt cháy bởi ánh sáng của nàng chỉ bằng cách nhìn trộm. Kỳ lạ là, Vương Dịch dường như không ghét cảm giác này, cô chỉ thích ngoại hình của Thẩm Mộng Dao hơn.Ngoài việc cúi đầu ăn, Vương Dịch còn phải thường xuyên đối mặt với những lời mời rượu nhiệt tình của các đồng nghiệp, bây giờ dù có ngu ngốc đến đâu cũng có thể hiểu được ý tứ của bà chủ, vì sợ Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch sẽ có bất kỳ mối quan hệ nào khác, họ thầm cầu nguyện Vương Dịch Bỏ qua những nghi ngờ trước đây. Khi mọi người đã ăn gần hết, Thẩm Mộng Dao không đề nghị chơi trò tiếp theo, mọi người đều chào tạm biệt nhau, Vương Dịch vẫn im lặng chú ý đến động tĩnh của Thẩm Mộng Dao, thấy cô ấy đi vào ga ra dưới tầng hầm và không có ai. Vương Dịch lên tiếng:

 
" Cô Thẩm, chờ một chút."

Vương Dịch thở dốc vì lúc nãy chạy tới đây. Thẩm Mộng Dao dường như đã mong đợi cô đến, dựa vào xe nhìn cô mỉm cười:

"Cô Thẩm, tôi tên gì, không phải tôi kêu em gọi tôi là Thẩm Mộng Dao từ lâu rồi sao?"

"Được"

Vương Dịch xấu hổ gãi gãi sau đầu:

"Tôi chỉ là muốn cảm tạ cô, làm sao tôi có thể báo đáp."

Thẩm Mộng Dao không trả lời nhưng nàng lấy điện thoại trong túi ra, chạm vào màn hình và nó hiện lên mã QR WeChat của nàng.

"Trước tiên hãy thêm WeChat của tôi trước đã."

Khi Thẩm Mộng Dao chậm rãi lái xe ra khỏi gara, nàng vẫn nhìn thấy trong gương chiếu hậu Vương Dịch vẫn còn đứng đấy, nàng thật sự không để tâm đến chuyện tối nay, chỉ là một vấn đề Thẩm Mộng Dao nàng có thể dễ dàng giải quyết thôi. 

"Này, tới đó chưa?"

Chờ một lúc lâu mới về đến nhà, cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng gọi điện:

"Tối nay tôi không đi."

Nghe thấy âm thanh nhạc nền sống động ở phía đầu dây bên kia, Thẩm Mộng Dao hừ lạnh, giống như là đang cười nhạo chính mình nhưng cũng giống như nàng không quan tâm.

"Viên Nhất Kỳ, em thực sự có thể làm được."

Đúng vậy, tối nay không có trò chơi nữa. Chính người yêu cũ lâu ngày không kết nối này lại hẹn nhau đi xem phim ở nhà. Còn làm gì sau khi xem phim thì Viên Nhất Kỳ không nói, còn cũng Thẩm Mộng Dao thì không hỏi. Giống như mối quan hệ không rõ ràng của họ. Bây giờ con chim bồ câu đã thực sự được thả, Thẩm Mộng Dao cúp máy không do dự và nàng có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của một cô gái khác một giây trước khi tín hiệu bị ngắt. Thẩm Mộng Dao rót cho mình một ngụm rượu đỏ. Không biết có phải rượu có nồng độ cồn hơi cao không mà một lúc sau Thẩm Mộng Dao có hơi say. Thẩm Mộng Dao liếc mắt, trước mắt cô hiện ra một bóng người trông rất giống Viên Nhất Kỳ, vừa cao vừa gầy, nhưng người đó luôn khom lưng trông rất mất tự tin. Nhưng mà đó là phong cách mà Thẩm Mộng Dao thích, nàng dễ dàng tìm thấy người đó trong ứng dụng kết bạn, sau đó chuyển nó và thực hiện cuộc gọi thoại. Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, Thẩm Mộng Dao đi thẳng vào vấn đề:

"Em không định trả ơn tôi sao ? Cùng tôi đi xem phim."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip