Hồi 2
Trong triều đình lúc bấy giờ có 1 vị quan mà có thể nói là sánh ngang với Hoàng Đế, đó chính là Thái Sư Bùi - quan đầu triều và cũng là anh em chí cốt của Hoàng Đế Phan Lê. Ông có 1 người con gái tên Bùi Lan Hương, nàng ta vốn nổi tiếng nhờ vào nhan sắc và sự lạnh lẽo trong đôi mắt mình. Trùng hợp thay, Bùi Lan Hương sinh trước Ái Phương vài tháng, 2 người bằng tuổi với nhau.
Tuy cùng tuổi thế nhưng Bùi Lan Hương lại hoàn toàn trái ngược với Ái Phương, nàng ta kiêu kỳ, rụt rè chứ không tinh nghịch và hồn nhiên như Ái Phương. Do có Phụ Thân là anh em chí cốt của Hoàng Đế nên từ khi mới sinh ra, Bùi Lan Hương đã được phong làm Quận Chúa nhưng ai cũng gọi nàng là Tiểu Thư.
Ngay sau khi Ái Phương Công Chúa được sắc phong làm Hoàng Thái Nữ, Thái Sư Bùi ngay lập tức đem con gái mình vào cung, lấy danh nghĩa là đem vào bầu bạn nhưng thực chất là để làm tai mắt cho mình và Hoàng Đế Phan Lê giúp trấn áp phe cánh họ Trần.
Bùi Lan Hương được vào Hoàng Cung sinh sống thì không vui vẻ cho lắm. Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng nàng ta thừa biết rằng trong chốn cung cấm lạnh lẽo ấy chỉ toàn là những toan tính, mưu mô và sự cô đơn không thể tả.
____________
Ái Phương Công Chúa lúc này đã trở thành Hoàng Thái Nữ nhưng trong lòng cô lại chẳng hề vui như người ta tưởng. Từ nhỏ đến lớn, Ái Phương chưa được tự quyết định 1 lần nào, tất cả đều phải nghe lời của Hoàng Đế và Hoàng Hậu, điều đó càng khiến vị Công Chúa khó tính khó chiều này thêm phần chán ghét.
Hôm ấy là một ngày âm u nhất đối với Ái Phương, sáng sớm đã phải dậy để chạy tới vấn an Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, rồi lại bị bắt về Kinh Diên học đến tận chiều tối.
Khi đang ngồi ngủ gật trong cung thì bên ngoài có tiếng mở cửa, Ái Phương nhăn nhó vì bị làm phiền, định mở mắt rồi trút giận thì 1 giọng nói ma mị vang lên, có chút vừa lạ vừa quen.
- Thần xin kính chào Hoàng Thái Nữ. Chúc Hoàng Thái Nữ phúc thọ an khang !
Ái Phương nhìn người con gái đang hạ người hành lễ với mình thì có chút khựng lại, gương mặt này có chút gì đó quen thuộc, cả giọng nói nữa.
Cơn buồn ngủ của cô dường như biến mất, thay vào đó là sự tò mò không thể tả. Đám cung nữ thái giám thấy Ái Phương cứ nhìn chằm chằm vào Bùi Lan Hương thì vội đỡ lời.
- Dạ bẩm Thái Nữ, tiểu thư đây là con gái của Thái Sư đầu triều, mới được Bệ Hạ đưa vào cung để bầu bạn với người.
Ái Phương vừa nghe vừa gật gù, lại nhìn chằm chằm vào Bùi Lan Hương đang khúm núm trước mặt mình mà cười ngây ngốc, cô đứng dậy đi tới gần càng khiến nàng run bần bật.
- Nè, đừng có hoảng sợ. Ta không có làm gì ngươi đâu.
Bùi Lan Hương vẫn cúi gằm mặt, 2 tay nắm chặt vào nhau đến mức ửng đỏ. Ái Phương khẽ tiến đến, chìa tay trước mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy xuất hiện.
- Đứng lên đi. Ta biết ngươi là ai nên không cần sợ đâu !
Bùi Lan Hương khẽ giật mình, việc Ái Phương luôn khó chịu với mọi người chắc cả Hoàng Cung đều biết nhưng giờ đây cô lại vô cùng nhẹ nhàng. Bùi Lan Hương đặt tay mình lên tay Ái Phương rồi từ từ đứng dậy.
- Ngươi từ giờ là người của ta nên đừng có giữ có cái bộ dạng sợ sệt nhút nhát đó nữa. Nghe chưa ?
- D...dạ.
Vậy là Bùi Lan Hương đã chính thức trở thành thân cận của Ái Phương, đánh dấu 1 cột mốc quan trọng trong cuộc đời 2 người con gái.
.
.
.
4 năm sau
Năm Ái Phương 17 tuổi, Hoàng Đế Phan Lê lâm bệnh nặng, các Thái Y trong cung đều bó tay khiến Hoàng Hậu bắt đầu suy tính cho mưu kế của mình. Lợi dụng việc có anh trai và người tình trong mộng đều là người có tiếng nói trong triều, Trần Thị bí mật hạ lệnh cho họ thâu tóm quyền hành để cướp ngôi nhà Phan Lê.
Ái Phương từ 1 cô bé hoạt bát, hồn nhiên lại trở nên vô cùng sắc bén và có phần trầm lặng. Bùi Lan Hương thì vẫn vậy, nàng đã cùng cô lớn lên trong suốt 4 năm trong cung, tình cảm của nàng dành cho vị Hoàng Đế tương lai kia cũng dần sinh sôi nảy nở.
Đêm hôm ấy, khi Ái Phương đang ngồi nghe Sư Phó giảng bài trong Kinh Diên thì tin xấu truyền đến, 1 tên thái giám hớt hải chạy vào rồi quỳ rạp xuống.
- Thái Nữ ! Bệ Hạ....Bệ Hạ sắp không xong rồi !
Tiếng thái giám hốt hoảng vừa dứt, Ái Phương chợt thấy trời đất như sụp xuống. Không kịp suy nghĩ, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng thẳng về phía Tẩm Điện mà chạy...
Cơn gió cuối đông rít qua dãy hành lang dài hun hút, cuốn theo tiếng bước chân gấp gáp dội vang trên nền đá lạnh. Ái Phương lao đi như 1 cơn lốc, 2 tay cô siết chặt lấy vạt áo giao lĩnh, vội vã túm cao lên để không bị vướng víu. Gấm lụa mềm mại nhưng lúc này lại trở thành trở ngại khiến bước chân cô loạng choạng trên nền đá lạnh. Mái tóc nâu dài búi cao đã xổ tung, từng lọn rối bời quất vào gò má tái nhợt.
Cô không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết trước mắt, tấm rèm trướng của Tẩm Điện đã thấp thoáng hiện ra. Mùi trầm hương nồng nàn quyện lẫn với hương lạnh ban đêm, mang theo cảm giác đau thương đến quặn thắt.
Ái Phương cắn chặt môi, những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Chỉ còn 1 quãng nữa thôi...chỉ cần 1 chút nữa thôi....
Khi 2 cánh cửa màu đỏ son hiện ra ngay trước mắt, cô không chần chừ thêm 1 giây phút nào. Bàn tay lạnh buốt của cô vươn ra, đẩy mạnh cánh cửa.
Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu chập chờn hắt lên tấm màn trướng dày. Giữa căn phòng yên ắng đến ngột ngạt, trên long sàng dát vàng, bóng dáng quen thuộc của Hoàng Đế Phan Lê nằm thoi thóp, ông khẽ quay sang nhìn Ái Phương lúc này đang đứng chôn chân tại đó, thở hồng hộc.
- Phụ Hoàng !
Tiếng gọi nghẹn ngào vừa bật ra, Ái Phương đã quỵ xuống, cả người run rẩy không sao kìm nổi.
- Ái Phương....
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ miệng Phụ Hoàng mình, Ái Phương lồm cồm bò đến, bàn tay run rẩy vươn tới, những ngón tay thon dài chạm vào bàn tay của Hoàng Đế Phan Lê. Cả thân người cô cứng đờ, cố gắng nắm thật chặt tay của Phụ Hoàng mình như sợ rằng nếu buông ra thì ông sẽ không còn nữa..
- Con gái ta...Đừng khóc. - Hoàng Đế khó khăn phát ra âm thanh, ông nắm thật chặt tay Ái Phương, ngắm nhìn cô công chúa nhỏ của mình rồi mỉm cười mãn nguyện.
- Con...con phải thay ta gìn giữ giang sơn xã tắc, phải thay ta bảo vệ ngôi báu hơn trăm năm son sắc !
- Phụ Hoàng, đừng bỏ con ở lại....
- Ta...ta chỉ có mấy lời muốn khuyên con, làm Hoàng Đế không dễ đâu. Đừng...đừng để cho kẻ khác biết được tâm tư của mình...
- Phụ Hoàng sẽ không sao đâu mà ! Người nhất định sẽ khoẻ lại, nhất định phải khoẻ lại.
- Ái Phương, con phải coi chừng phe cánh họ Trần, bọn chúng đang lăm le ngai vàng của chúng ta. Thái....thái sư....thái sư.....sẽ giúp được cho con ! Con phải làm Hoàng Đế cho thật...thật xứng đáng....nhất định....phải thật....xứng đáng với những gì Phụ Hoàng để lại....
- Phụ Hoàng...đừng bỏ con – Ái Phương cầm lấy tay Phụ Hoàng áp vào gò má mình, nước mắt cô không ngừng chảy xuống.
- Con phải nhớ, ngai vàng không chỉ là vinh quang mà còn là gánh nặng. Nếu muốn bảo vệ giang sơn, con không được phép mềm yếu.
- Nhưng con không muốn ngai vàng...con chỉ cần Phụ Hoàng !
Hoàng Đế Phan Lê khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như sương sớm. Hơi thở Người ngày càng mỏng manh, giọng nói ngắt quãng.
- Ta đã...sai lầm nhiều điều...nhưng chưa từng hối hận khi chọn con...
Bàn tay đang áp vào má cô dần mất lực, lỏng dần rồi buông thõng xuống. Cặp mắt phượng khép lại, hơi thở cuối cùng nhẹ như gió thoảng y như đã hoàn thành được ước nguyện cuối đời.
Ái Phương chết sững, cô nắm chặt lấy bàn tay Người, siết đến trắng bệch các khớp ngón, như có thể níu giữ hơi ấm đang dần tan biến.
- Phụ Hoàng... ?
Không có tiếng trả lời. Không còn những lời dặn dò. Chỉ có bóng đêm lặng lẽ nuốt trọn Tẩm Điện. Tất cả như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy...
- PHỤ HOÀNG !!!! – Ái Phương gào lên 1 tiếng đau đớn. Tiếng thét vang vọng khắp Tẩm Điện, xé toang bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ngoài cửa, các thái giám và cung nữ vốn đã quỳ rạp xuống nền đá lạnh, run rẩy cúi đầu. Tổng quản Thái giám rút ra tấm khăn trắng, giơ cao khỏi đầu rồi cất giọng lanh lảnh.
- BỆ HẠ BĂNG HÀ—!
- BỆ HẠ BĂNG HÀ—!
Tiếng hô truyền đi như sóng dội, lan khắp các dãy hành lang, qua từng mái cung son, vọng tới tận Hoàng Thành. Chỉ trong khoảnh khắc, cả Hoàng Cung chìm trong tiếng khóc than.
Bên trong Tẩm Điện, Ái Phương quỳ rạp xuống long sàng, đôi bàn tay níu chặt lấy vạt áo hoàng bào của Phụ Hoàng mình, nhưng Người đã không còn có thể đáp lại cô nữa...
Bên ngoài, tiếng chuông tang ngân dài giữa trời đêm, báo hiệu 1 vì sao đế vương đã rơi xuống, để lại Hoàng Cung chìm trong tịch liêu và tang tóc.
*
Cho t xin feedback, spam comment đê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip