Hồi 3
Tiếng chuông tang vẫn ngân vang khắp Hoàng Cung, kéo theo từng hồi khóc than não nề của bách quan và cung nhân. Trong Tẩm Điện, Ái Phương vẫn quỳ rạp bên long sàng, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Nhưng chưa kịp để cô chìm đắm trong bi thương, giọng nói lạnh lùng của Hoàng Hậu đã vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.
- Ái Phương, mau đứng dậy. Giờ không phải lúc để khóc lóc.
Ái Phương từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn phủ 1 màn sương mờ. Hoàng Hậu đứng thẳng trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh như dao. Không 1 giọt nước mắt, không 1 nét bi thương.
- Hoàng Đế đã băng hà, thiên hạ không thể 1 ngày vô chủ !
Trần Thị nhìn đứa con gái duy nhất Tiên Đế, giọng nói không lớn nhưng đủ để chấn nhiếp kẻ khác.
- Con hãy lên ngôi đi !
Ái Phương mở to mắt, môi khẽ run rẩy.
- Mẫu Hậu...
- Con là dòng máu duy nhất còn lại của Người. Chẳng lẽ con muốn để thiên hạ rơi vào tay kẻ khác ?
Cô cứng đờ, 2 bàn tay siết chặt đến mức móng bấu vào da thịt. Phải, cô là con gái duy nhất của Bệ Hạ, là huyết mạch cuối cùng của đế vương.
Thấy Ái Phương còn chần chừ, Hoàng Hậu chậm rãi bước tới, cúi người kề sát tai cô, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.
- Nếu con không ngồi lên ngai vàng, kẻ khác sẽ ngồi. Và lúc đó, con nghĩ mình còn đường sống không ?
Ái Phương giật mình, tim như bị ai đó bóp nghẹn. Cô biết rõ những ánh mắt rập rình ngoài kia – các hoàng thân, bách quan, những kẻ đang nóng lòng chờ cô mắc sai lầm. Nếu Ái Phương từ chối, ngai vàng sẽ rơi vào tay kẻ khác, và khi đó, chẳng ai có thể đảm bảo sự an toàn cho cô.
Hoàng Hậu nhìn đứa con gái duy nhất của mình, thấy đôi bàn tay cô run rẩy, ánh mắt chất chứa bi thương lẫn do dự. 1 khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa 2 người, rồi bất chợt, Hoàng Hậu đưa tay kéo Ái Phương vào lòng.
Trần Thị siết chặt vai con gái, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu ấy. Giọng nói khi ấy còn sắc lạnh nay chùng xuống, khẽ khàng như gió thoảng.
- Mẫu Hậu biết con không muốn...nhưng con là con gái của Người, là huyết thống của bậc đế vương. Con không có quyền trốn tránh !
Ái Phương cắn chặt môi, nước mắt tràn ra, thấm ướt tà áo gấm của Hoàng Hậu.
- Nhưng...con không muốn mất Người...
Trần Thị siết chặt vòng tay, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc Ái Phương như ngày cô còn nhỏ.
- Ta cũng mất Người rồi...
Lời nói ấy nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu tâm can. 1 bậc quân vương đã rời đi, 1 kỷ nguyên đã khép lại. Và giờ đây, 1 Nữ Đế phải bước lên.
Trần Thị buông Ái Phương ra, nâng khuôn mặt đẫm lệ của cô lên, ánh mắt kiên định.
- Nín đi ! Khoác hoàng bào và ngồi lên ngai vàng ! Bệ Hạ cũ đã ra đi, nhưng Hoàng Đế mới phải ra đời !
________
Ái Phương được cung nữ dìu về cung, cả người không còn 1 chút sức lực, gương mặt vô hồn khi phải tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến cô trông tàn tạ hơn bao giờ hết.
Cửa cung khẽ mở, cung nhân cúi đầu chờ sẵn, nhưng cô chỉ khẽ phất tay, ra hiệu cho họ lui đi.
Ái Phương mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trên bậc thềm cao nhìn thẳng ra phía cửa ra vào. Người mà Ái Phương muốn được dựa dẫm nhất lúc này chính là Bùi Lan Hương. Nhưng nàng ta đã trở về Phủ để thăm nhà nên không có ở đây. Trước đó Ái Phương đã cho phép Bùi Lan Hương được rời khỏi Hoàng Cung bất cứ lúc nào tuỳ thích nên chẳng ai dại mà lại chọn nhốt mình trong cái chốn cung cấm lạnh lẽo này cả.
Cung điện này rộng lớn là thế, lại chẳng có bóng dáng người mà cô muốn thấy nhất.
Ái Phương khẽ nhắm mắt, ngả người ra sau, thở dài 1 tiếng thật khẽ. Giữa quyền lực ngút trời và cô độc khôn nguôi, cô nhận ra — ngày lên ngôi cũng chính là ngày cô đánh mất tự do của chính mình...
Nhưng Ái Phương bắt buộc phải lựa chọn !
_______
Vài ngày sau, khi ánh tà dương dần buông xuống Hoàng Cung, Ái Phương vừa từ Kinh Diên trở về. Nhưng khi vừa bước vào chính điện, cô sững lại.
Giữa không gian quen thuộc, 1 bóng dáng cũng quen thuộc chẳng kém đang đứng đó.
Bùi Lan Hương mặc 1 bộ giao lĩnh thanh nhã, mái tóc dài buông hờ, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu thẳm đến khó đoán. Khi thấy Ái Phương bước vào liền chạy đến rồi ôm chầm lấy cô.
Ái Phương khẽ cứng người, cô cảm nhận được bàn tay trắng trẻo mịn màng ấy khẽ vuốt ve tấm lưng của mình, bản thân cô lúc này cũng sắp sụp đổ, nước mắt trực trào, sống mũi cay cay.
- Tại sao bây giờ ngươi mới xuất hiện ? – Ái Phương rưng rưng như sắp khóc, cả người mềm nhũn nhưng vẫn vững chãi như núi.
- Ta...xin lỗi !
- Ngươi nói thế mà nghe được à ? – Ái Phương nổi cáu, hất mạnh Bùi Lan Hương ra khiến nàng ngã phịch xuống đất, bàn tay nắm chặt vào nhau, móng bấu vào da thịt.
Bùi Lan Hương bị đẩy ngã cũng không ngạc nhiên lắm, nàng ta thừa sức để hiểu được tâm tình của Ái Phương. Bản thân cũng biết được những biến cố mà cô đã phải chịu đựng liền đứng dậy cầm lấy đôi bàn tay đầy gân guốc của Ái Phương rồi nhẹ giọng.
- Ta xin lỗi mà...Phương !
- ... -
Bùi Lan Hương khẽ ôm lấy Ái Phương, giữ lấy bờ vai gầy của cô. Cảm nhận được sự run rẩy từ đối phương, nàng khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt dọc theo mái tóc mềm...
Ái Phương mệt mỏi, lặng lẽ gục đầu xuống vai Bùi Lan Hương, đồng thời đưa 2 tay đáp lại cái ôm của nàng, nước mắt giàn giụa tuôn ra, những tiếc nấc nghẹn ngào khe khẽ vang lên ở giữa chính điện làm không gian thêm phần bi thương.
Cuối cùng cô cũng chịu trút bỏ lớp mặt nạ giả tạo của mình xuống. Vậy là chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, Ái Phương sẽ trở thành Hoàng Đế ! Trùng hợp thay, ngày mà cô lên ngôi theo dự kiến chính là tròn 1 tháng Tiên Đế băng hà và cũng là ngày Tết Nguyên Đán của toàn dân Đại Việt.
Bùi Lan Hương siết chặt vòng tay, hương thơm nồng nàn giữa 2 người con gái xem kẽ với tiếng nấc nghẹn ngào kèm theo đó là dòng nước mắt đến từ sự đau khổ, trách nhiệm và cũng là ép buộc !
Nhưng Ái Phương đâu hề hay biết rằng, bánh răng của số phận đã bắt đầu xoay chuyển. Triều Đại Phan Lê đang gặp nguy, nếu không trở tay kịp...e rằng, sẽ sụp đổ....MÃI MÃI...
*
Đăng trễ có tí mà tận mấy chục đứa spam đòi 🔪 t. Đã v t bùng chap " Phan Gia Bùi Tộc " luôn cho tụi bây đaooo khổ 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip