Hồi 4

( Triều Phan Lê — Mùng 1 Tết Nguyên Đán )

Trời vừa hửng sáng, gió sớm đầu xuân thổi qua mặt thành Thăng Long, cuốn theo mùi trầm hương từ nội điện toả ra, chạm tới tận chân trời phía Đông. Cả Hoàng thành im phăng phắc. Chỉ có tiếng chuông đồng từ chùa Chân Giáo vọng lại, thâm trầm như tiếng thiên mệnh đang gọi tên 1 đời Nữ Đế mới.

Tiếng trống lệnh dồn dập 3 hồi. Tấm trướng điều nơi Điện Thiên An được kéo sang 2 bên.

- Nghi giá Bệ Hạ đăng điện ! – Tiếng nội giám cất lên, vỡ tan không gian tĩnh lặng.

Ái Phương bước ra, cô mặc long bào gấm đen thêu kim tuyến, hình giao long uốn lượn vươn lên ngậm nhật nguyệt, sắc đen huyền như đá đỉnh núi, lặng như mặt hồ lúc đêm trăng, nhưng từng bước chân lại làm nền điện rung nhẹ. Miện quan kết ngọc trắng đung đua theo nhịp thở, tựa ánh trăng giăng trên lưỡi kiếm.

Gương mặt cô trắng lạnh, không cảm xúc, không niềm vui, nhưng khi ánh mắt quét qua triều thần đang thủ phục, từng người một như bị bóp nghẹn hơi thở.

Quyền lực của Ái Phương không đến từ tiếng hét, mà từ im lặng. Không đến từ nước mắt, mà từ sự vô cảm hoàn hảo.

Phía sau cô, Hoàng Hậu – Nay đã trở thành Thái Hậu của tiền triều bước ra, áo gấm đỏ son thêu tùng hạc, tay cầm trượng ngà, đầu cài trâm ngọc. Trần Thị không cúi, không vội, chỉ nhếch môi cười nhạt, 1 nụ cười mỏng như tơ liễu, sắc như lưỡi đao cắm sau lưng kẻ phản nghịch.

Không cần tuyên bố ai đang cầm quyền. Nhưng cả thiên hạ đều biết rằng, đó chính là Trần Thị !

Thái giám tuyên đọc chiếu thư cuối cùng của Tiên Đế, giọng ngân dài như chuỗi tiếng cổ cầm.

- Trẫm, Tiên Đế Phan Lê, do mệnh trời đã qua đời. Trong lúc này, mọi công việc của triều đình và sự an nguy của Đại Việt đều đặt lên vai Hoàng Thái Nữ Phan Lê Ái Phương. Trẫm giao lại ngôi báu cho con, hy vọng con giữ gìn giang sơn này vững vàng, trị vì thiên hạ như 1 vị Hoàng Đế, không kém gì bậc nam nhi. Kế thừa dòng dõi Phan Lê, giữ vững chính nghĩa, bảo vệ hạnh phúc cho muôn dân !

Tiếng đọc chiếu đầy khí phách vang lên, từng chữ, từng câu như cắt vào không khí lạnh lẽo. Mọi người cúi đầu, không một ai dám thở dài. Thế hệ Tiên Đế đã qua, và giờ là thời khắc nữ quyền lên ngôi.

Ái Phương không vội vàng tiếp nhận chiếu thư. Cô đứng thẳng, tay nắm chặt ngọc ấn đặt trên bàn thờ Tổ, ánh mặt lạnh băng nhưng đầy quyết tâm, như thể nhìn thấu mọi sóng gió trước mặt.

Trần Thị đứng bên cạnh, chỉ nhìn con gái, khoé miệng hơi nhếch lên 1 nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt bà là sự lạnh lẽo. Đây là khoảnh khắc không phải của niềm vui mà là của quyền lực.

Thái giám đọc xong chiếu thư, 1 lần nữa quỳ xuống, nói lớn.

- Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !

Mọi người đồng thanh đáp lại, tiếng hô vang như sấm sét, hoà vào gió xuân thổi qua Hoàng thành. Ái Phương nâng ngọc ấn lên, mặt không chút cảm xúc, nhưng từng động tác đều đầy uy quyền, tựa như đã thấu hiểu rằng từ giây phút này, cô không còn là Hoàng Thái Nữ mà chính là Nữ Hoàng Đế của Đại Việt !

Trống hội điểm 3 hồi, chuông chùa Chân Giáo ngân vang từ xa. Trong bộ long bào đen thêu kim tuyến, Ái Phương chậm rãi bước lên bậc thềm ngọc, ánh mắt kiên định, dáng đi vững chãi. Trăm quan đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô.

- Cung nghênh Tân Hoàng !

Dừng lại trước ngai vàng, Ái Phương quay về phía Trần Thị, quỳ gối, dõng dạc tuyên chỉ.

- Trẫm kính cẩn tấn tôn Mẫu Hậu Trần Thị lên ngôi Hoàng Thái Hậu, hưởng trọn tôn nghiêm, cùng trẫm phò trì xã tắc !

Hoàng Hậu nay là Thái Hậu bước ra giữa điện, điềm đạm tiếp chỉ, ánh mắt lướt khắp bá quan như lời cảnh cáo vô hình. Trần Thị từ tốn ngồi vào bảo toạ cao nhất dành cho Thái Hậu, uy nghiêm phủ xuống cả triều.

Ái Phương đứng dậy, tiến thẳng lên ngai vàng, tay nắm lấy long ấn. Khi cô ngồi xuống, tiếng hô vạn tuế lại vang rền khắp thiên điện.

Buổi lễ kéo dài từ giờ Thìn đến tận cuối giờ Dậu. Khi tiếng chuông cuối cùng từ chùa Chân Giáo lặng đi, mặt trời cũng vừa khuất sau lưng núi. Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ bóng dài xuống sân rồng lát đá trắng, nhuộm cả Kinh Thành trong sắc vàng tĩnh mịch.

Ái Phương rời ngai vàng trong tiếng tung hô, bước chân cô nặng nề nhưng kiêu hãnh. Trần Thị ngồi trên cao nhìn theo bóng lưng con gái rồi cũng rời đi. Buổi lễ kết thúc cũng là lúc trời chuyển sang tối dần. Triều Đình sang trang, 1 kỷ nguyên mới bắt đầu trong tĩnh lặng.

________

Ái Phương được các cung nữ dìu trở về Tẩm Điện, giờ đây nơi này chính là chỗ ở của cô. Ái Phương im lặng trong suốt dọc đường, vẻ uy nghi nơi triều chính dần tan đi, để lộ 1 dáng hình mỏi mệt và trống rỗng.

Trong tẩm thất, Bùi Lan Hương đã đứng chờ sẵn, thấy Ái Phương mệt mỏi bước vào mới vội chạy đến đỡ lấy cô.

- Hôm nay...Phương đẹp lắm !

- Quá khen...mà hôm nay Hương không tham dự nên ta chẳng thấy vui.

- Đâu có, ta đứng xem ở trên tường thành ý. Có mà Phương không thấy thôi.

- Thiệt hả ?

- Thậttt. Giờ thì cởi long bào xuống rồi đi tắm đi. Cả ngày phải làm lễ chắc Phương mệt rồi.

- Ừm~

_______

Đêm đó, trời trở lạnh sau cơn gió cuối đông. Trong Tẩm Điện yên ắng, rèm ngọc buông kín, chỉ còn mùi trầm hương nhè nhẹ len lỏi giữa hơi ấm của chăn gấm.

Ái Phương nằm nghiêng, nằm dọc rồi nằm ngửa mãi mà chẳng chợp mắt được phút nào vì lạnh. Sau bao nhiêu cách thì cuối cùng Ái Phương vẫn không thể tự ru mình vào giấc ngủ nên đâm ra chán nản trốn ra ngoài hóng gió.

Đêm đã khuya. Trong cung cấm, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Ái Phương khoác 1 chiếc áo choàng lụa mỏng, bước chân nhẹ nhàng qua hành lang đá lạnh.

Cô đi tới lan can phía Đông, nơi nhìn ra vườn ngự. Gió xuân lùa qua tán cây, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sót lại từ chiều. Ái Phương ngẩng đầu nhìn trời — vầng trăng tròn trĩnh treo lặng lẽ giữa trời cao, dịu dàng soi sáng dung nhan Tân Hoàng vẫn còn phảng phất nét u buồn.

Ái Phương không khóc, nhưng ánh mắt sâu như nước hồ mùa thu. Quyền lực đã trao vào tay, ngai vàng đã ngồi, nhưng nỗi trống vắng trong lòng vẫn chưa thể lấp đầy...

Từ phía sau, Bùi Lan Hương lặng lẽ bước đến. Không 1 tiếng động, nàng nhẹ nhàng choàng tay qua eo Ái Phương, ôm lấy cô trong vòng tay ấm áp. Cằm tựa lên vai người kia, Bùi Lan Hương khẽ nói.

- Phương không ngủ được à ? Hay để ta ngủ Phương tối nay được không ?

Ái Phương khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả ra trong làn gió đêm. Cô gật đầu rồi đặt tay lên cánh tay Bùi Lan Hương đang siết lấy mình. Đêm lạnh, nhưng hơi ấm từ người phía sau khiến Ái Phương cảm thấy mình vẫn là con người – không chỉ là 1 vị Nữ Đế.

2 bóng người đứng lặng dưới trăng, giữa Hoàng Cung vừa yên giấc sau đại lễ. Không ngai vàng, không mũ bình thiên, không chiếu thư, không tôn ti — chỉ còn lại 2 trái tim từng bước học cách dựa vào nhau để gánh lấy giang sơn và nỗi cô đơn của 1 đế vương.

Nhưng Ái Phương đâu hề hay biết rằng, số phận của chính mình đã bắt đầu xoay chuyển...














*
Con nhỏ nào đó dậy ói chap ra cho taoooooo !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip