Hồi 5

Đêm đầu xuân, gió bấc lùa qua hành lang đá xanh, thổi lay ngọn đèn dầu treo trước điện. Trong cung Trường Xuân, Trần Thị – Hoàng Thái Hậu mới 35 tuổi đang ngồi trước án gỗ khắc hoa sen, bên cạnh có mấy người cung nữ vây quanh, người thì chải tóc, người thì cúi rạp người xuống chờ lệnh.

1 tên nội giám khép nép bước tới, cúi rạp người, nhỏ giọng.

- Dạ bẩm Thái Hậu, có Điện Tiền Chỉ Huy Sứ tới cầu kiến.

- Truyền vào, bảo hắn đợi ta ở Thư Phòng !

Cửa điện mở, Trần Huy bước vào, y phục chỉnh tề, thắt đai da, tay vẫn đeo kiếm. Hắn cúi mình sát đất, nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn không giấu nổi sự nguy hiểm.

Thái Hậu lúc này xuất hiện, tà áo phất nhẹ trên nền đá. Trần Thị quay lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt võ tướng kia, môi khẽ nhếch, nửa cười nửa nhớ mong.

- Giờ này còn tới gặp ta... chẳng hay là vì việc thiên tử, hay vì việc của họ Trần ta ?

Trần Huy đứng ở giữa chính điện, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào Trần Thị, hắn cười nhẹ 1 cái rồi tiếp lời.

- Thái Hậu, thần thiết nghĩ đã đến lúc thiên hạ phải đổi chủ rồi !

Trần Thị thoáng sững sờ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị lời nói của Trần Huy làm cho sửng sốt.

- Nữ nhân ấy chỉ là 1 con rối ! Nàng còn chờ gì nữa ? Chỉ cần 1 nhát kiếm, thiên hạ sẽ nằm gọn trong tay nhà họ Trần.

Trần Thị đang ngồi trên bậc cao nghe những lời mà Trần Huy nói mà đập bàn tức giận, bàn tay nàng siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch các khớp ngón.

- Ngài muốn giết Ái Phương để cướp ngôi cho họ Trần ?

- Đúng ! Nàng biết rõ nó chẳng có tư chất làm Đế. Thứ ngai vàng ấy đáng lý phải thuộc về họ Trần. Còn nàng, lẽ ra nàng phải là Phu Nhân của ta chứ không phải là cái bóng sau ngai con gái mình !

Trần Thị ngồi trên án gỗ chạm khắc hình phượng, áo khoác gấm thêu hoa uẩn sắc, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ thường. Nàng khẽ xoay chiếc vòng ngọc trên tay, mắt nhìn thẳng Trần Huy, giọng trầm mà sắc.

- Đại Nhân đây vừa định giết con ta, vừa muốn cưới ta ? Ngài nghĩ thiên hạ sẽ ca tụng ngài, hay khinh miệt ta như kẻ phản loạn ?

Trần Huy bước tới gần, mạnh bạo nắm lấy cổ tay của Trần Thị giơ cao lên, áp sát nàng vào tường.

- Nàng vẫn luôn biết là ta yêu nàng mà ?

Trần Thị hất mạnh tay Trần Huy ra, sau đó giáng vào mặt hắn 1 cái tát, lúc này sự giận dữ trong nàng mới thật sự bùng nổ.

- Ngài điên thật rồi !

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không che giấu khát vọng.

- Ta không điên. Ta chỉ nhìn rõ thế cờ. Ái Phương chỉ là 1 nữ nhân yếu đuối, không ai thật lòng trung thành. Còn ta...ta có binh, có người, có lòng nàng. Vì sao nàng còn bảo vệ nó ?

Trần Thị đứng thẳng, vạt áo gấm buông dài tựa như 1 dải mây đen phủ khắp thiên hạ. Nàng nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ.

- Vì Ái Phương là con ta, là hậu duệ của ta, là Tân Hoàng của Đại Việt nên ngài không có quyền đụng vào nó !

Trần Huy choáng váng, chưa kịp để hắn lên tiếng, Trần Thị đã nói trước.

- Vì chồng ta đã đưa nó lên ngôi, ta sẽ không để ai — kể cả ngài làm tổn thương nó. Đại Nhân muốn giành thiên hạ nhưng mà ta muốn giữ lấy cốt nhục duy nhất của mình. Đó là điểm khác biệt giữa ta và ngài.

Trần Huy cứng người, khuôn mặt biến sắc. Hắn toang phản bác nhưng Trần Thị đã quay đi. Giọng nàng vang lên, đầy uy nghi.

- Từ giờ, đừng bước chân vào cung này khi chưa được truyền gọi. Cũng đừng thử động vào 1 cọc tóc của con ta ! Bằng không...ta sẽ dùng chính quyền lực của mình để bảo vệ đứa con gái mà ta yêu thương nhất !

- Vậy nàng theo phe...?

- Ta sẽ tự có cách của ta. Miễn sao không phải đi giết người cướp ngôi như ngài !

________

Sáng sớm hôm sau, trời Đông Kinh mờ sương, tiếng chuông chùa Chân Giáo vọng từng hồi u tịch.

Vừa dùng xong bát cháo thanh đạm, Ái Phương khoác long bào mỏng màu vàng thêu vân văn, mái tóc nâu không quá dài để xoã 1 nửa, cài trâm ngọc theo đúng quy tắc Tân Đế. Bóng cô ngồi trên kiệu lướt qua đám cung nữ và thái giám đang cúi rạp xuống không dám nhìn lên, sợ sẽ làm cô phật lòng mà bị trừng phạt.

Tới trước cửa cung Trường Xuân, cô bước xuống kiệu, hít 1 hơi sâu. Cung nữ giúp cô mở cửa. Bên trong, Trần Thị đã ngồi chờ, áo tía nhạt, tóc vấn đơn giản, tay cầm quạt lụa, ánh mắt vừa hiền hoà vừa khó đoán.

- Nhi thần xin khấu kiến Hoàng Mẫu. Chúc Hoàng Mẫu vạn phúc kim an !

Trần Thị gật đầu rồi mỉm cười, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

- Miễn lễ, con lại đây !

Ái Phương ngoan ngoãn nghe lời, e dè đi lên trên bậc cao tới chỗ Trần Thị. Nàng chìa tay ra đỡ lấy Ái Phương ngồi xuống.

- Hôm nay không luận chính sự. Ta chỉ muốn nhìn rõ sắc diện của con khi làm Hoàng Đế !

Lòng Ái Phương thoáng rối bời. Trong mắt cô, Trần Thị — Hoàng Mẫu vẫn đẹp, vẫn kiên cường nhưng giờ đây lại xa cách lạ thường.

Trần Thị giơ bàn tay lên xoa đầu Ái Phương, đẩy gần khoảng cách mẹ con.

Trần Thị nhìn Ái Phương hồi lâu, rồi giọng nàng chậm rãi hạ xuống, không còn sắc bén như trước, mà nhuốm vẻ dỗ dành, như một người mẹ đang cố khuyên con mình điều phải.

- Con lên ngôi rồi, nhưng lòng người chưa phục. Thiên hạ vẫn còn nhiều kẻ soi xét. Một Nữ Đế chưa lập Phò Mã, trong mắt bọn chúng là bất thường, là yếu thế. Người ta sẽ bàn ra tán vào, con không thấy sao ?

Nàng ngồi lại gần, đôi tay nâng vạt tay long bào của Ái Phương, như đang lau một vết bụi vô hình.

- Có một Phò Mã xứng tầm, là để giữ ngai vàng, giữ lấy thanh danh. Ta không cần con yêu hắn. Chỉ cần con khiến Triều Đình yên ổn, thì muốn yêu ai sau lưng, giữ ai trong tim, ta cũng sẽ không hỏi.

Trần Thị ngẩng đầu, ánh mắt không còn là mệnh lệnh, mà là một tia mong mỏi chân thành hiếm hoi.

- Làm Đế, con không thể sống như một nữ nhân bình thường. Nhưng làm con ta, con vẫn còn cơ hội để lựa chọn cách bước tiếp — miễn là khôn ngoan.

Ánh sáng mờ buổi sáng chiếu qua song cửa, nhuộm một lớp ánh vàng lên mái tóc của cả hai. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa tình thân và quyền lực, giữa khuyên răn và toan tính, như lặng đi trong không gian.

Ái Phương vẫn ngồi yên, đôi mắt hướng về góc điện nơi lư trầm đang cháy dở. Mùi đàn hương quyện vào không khí, nặng nề như nỗi trống rỗng trong lòng. Cô không nói gì, cũng không phản kháng.

Trần Thị thấy thế, liền muốn tiến thêm 1 bước, giọng chùng xuống, nhưng dứt khoát.

- Con càng chần chừ, bọn đại thần càng nghi ngờ. Bên ngoài đã râm ran lời bàn về chuyện Phò Mã. Ta đã giữ yên cho con bao lâu nay, nhưng nếu con cứ cố chấp, ta cũng không thể ngăn Triều Đình mãi.

Nàng dừng nói, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Ái Phương.

- Hay... con muốn để họ nói rằng Hoàng Đế không ai thèm lấy ? Rằng ngai vàng Đại Việt đang nằm trong tay kẻ không chồng không con nối dõi ?

Ái Phương khẽ siết lấy vạt tay áo, ngón tay trắng muốt run nhẹ. Cô không đáp, chỉ cúi đầu. 1 khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa hai người. Sau cùng, giọng cô vang lên nhỏ, mỏng như khói.

- Vậy...mọi quyết định cứ làm theo lời Hoàng Mẫu !

Trần Thị khẽ cười, nàng thừa sức để nắm bắt được tâm tư của con gái mình. 1 vị Hoàng Đế mới bước sang tuổi 18, làm sao có thể tự mình định đoạt số phận của cả 1 Triều Đại cơ chứ ?

Trong lúc 2 mẹ con Ái Phương ngồi nói chuyện ở cung Trường Xuân thì ở phía Phủ Thái Sư, Bùi Lan Hương cũng được Thái Sư Bùi gọi đến để bàn chuyện quan trọng liên quan tới Ái Phương...














*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip