Hoàng hậu không bằng nô tì


Bệ hạ bỗng nhiên quăng nát cái ly cầm trong tay, gằn giọng:

- Tiện nhân này thật giỏi, không chỉ âm mưu hãm hại long tử mà còn thông dâm với kẻ khác có thai. Đúng là dâm phụ.

Nói xong còn đạp lên người Hoàng hậu một cái, lạnh lùng ra lệnh:

- Giam ả độc phụ này vào lãnh cung, chớ có để ả chết. Nếu Uyển nhi có mệnh hệ nào thì trẫm nhất định khiến ả sống không bằng chết.

------

Khi Hoàng hậu tỉnh lại, toàn thân đau đớn không thôi, quần áo trên người vẫn còn dính máu đã khô cạn. Nàng ngơ ngác, theo bản năng sờ bụng, dường như có thứ gì đó rất quý báu đã rời bỏ nàng.

Cung nữ hầu hạ nàng cũng bị điều tới lãnh cung, lúc này thấy nàng tỉnh, khóc lóc nói:

- Sao Bệ hạ lại nhẫn tâm như vậy, chưa điều tra gì cũng thôi, lại còn đá nương nương khiến người sẩy thai, còn bảo ngài ... ngài...

- Tiểu Mai, ngươi vừa nói gì? Ta... ta sẩy thai?

Cung nữ khóc thút thít gật đầu:

- Đúng vậy ạ, đã thế Bệ hạ cũng không cho ngài uống thuốc trị liệu nữa... Sao số nương nương khổ vậy chứ? Hu hu...

Hoàng hậu như bị sét đánh, môi run run:

- Ta... ta có thai, con của ta... con của ta... Nó...

Từng giọt nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt y phục, nàng lắc đầu:

- Không không, con của ta... con của ta vẫn còn... Con ơi...

Còn có sự tình gì tuyệt vọng hơn khi biết con mình đã chết, hơn nữa là bị chính cha ruột của nó giết chết. Có đau đớn nào bằng việc một người mẹ phải chia lìa đứa con của mình chứ. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ bộc phát thành tiếng gào tê tâm liệt phế:

- Aaaaaaaaaa!

*****

Mấy ngày tiếp theo, Hoàng hậu như cái xác vô hồn, cơm không ăn, nước không uống, cứ điên điên dại dại lặp lại mấy chữ:

- Con ta... con ta...

Từ một mỹ nhân vốn ốm yếu, nay Hoàng hậu gầy guộc hẳn đi, đôi mắt trũng sâu ảm đạm. Còn đâu mỹ nhân một thời.

Ngày này, lãnh cung hiu quạnh bỗng nhiên được Bệ hạ giá lâm. Trông thấy bộ dạng của Hoàng hậu, Bệ hạ cười khinh miệt, trong mắt chán ghét và tức giận càng sâu:

- Hừ, tiện nhân. Ngươi vì một đứa con hoang mà tiếc nuối vậy sao? Nếu thế hẳn gian phu của ngươi cũng không kém nên mới khiến ngươi cắm sừng trẫm đúng không? Hay là bản tính của ngươi vốn dĩ đã trắc nết lăng loàn nên ai cũng không cự tuyệt?

Càng nói càng giận, Bệ hạ bảo hộ vệ ấy tới một sợi dây mây, gầm gừ:

- Tiện nhân hại chết con của trẫm, tội của ngươi trẫm sẽ từ từ đòi lại, độc phụ.

Vút vút...

Tiếng roi mây xẹt qua không khí đánh lên người Hoàng hậu để lại từng vệt đỏ, dưới lớp y phục rách nát không ngừng có máu rướm ra. Hoàng hậu bị đua đớn kéo thần trí trở về, mở mắt nhìn thấy Bệ hạ, nghẹn ngào nói:

- Bệ hạ... con của chúng ta... đã không còn rồi... Con của chúng ta...

Đáp lại nàng chính là những vết roi thêm dày đặc, đôi mắt Hoàng hậu mở to, dường như không hiểu tại sao mình lại bị đánh.

Bệ hạ càng ghét bỏ hơn:

- Trẫm không ngờ đến nước này ngươi vẫn cố chống chế? Con của trẫm? Ha ha... Vọng tưởng! Mỗi lần hành phòng với ngươi thì hôm sau sẽ có thuốc tránh thai đưa đến, thử hỏi con từ đâu ra? Dâm phụ, mau nói ra tên gian phu kia là ai?

Hoàng hậu sững người, không thể tin những lời cay độc ấy phát ra từ miệng người nàng yêu nhất. Nàng vẫn cố thanh minh:

- Đứa bé ấy thật sự là con của chúng ta, là hôm Tết Đoàn viên, chàng... chàng...

- Trẫm làm sao?

Giọng điệu này y như đang chờ nghe kịch, chẳng có chút tín nhiệm nào.

- Chàng ... chàng...

Hoàng hậu mím môi, bảo một danh môn quý nữ như nàng nói ra những thứ kia trước mặt mọi người như vậy thì thật là làm khó cho nàng. Cho nên nàng cứ ấp úng mãi. Bệ hạ cười khinh miệt, nói:

- Trẫm còn tưởng ngươi sẽ giải thích thế nào, ai ngờ lấy lí do cũng vụng về như vậy! Đêm ấy trẫm uống say, nghỉ tại Mộ Uyển Các cả đêm, sao có thể là tên gian phu điên loan đảo phượng với ngươi chứ?

Hoàng hậu ngẩng đầu, trong mắt đều là không thể tin tưởng:

- Bệ hạ, ngày ấy quả thật ngài đã đến Phượng Minh Cung.

- Nói bậy, nếu trẫm có đến thì tại sao trẫm lại chẳng nhớ gì cả?

Hoàng hậu thê lương nói:

- Cầu xin Bệ hạ tin tưởng thần thiếp. Dung nhi chưa bao giờ phải bội ngài.

Thế nhưng Bệ hạ đã hao hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói:

- Nếu như ngươi đã mong muốn có con như vậy thì trẫm cũng không thể keo kiệt tặng cho ngươi vài nam nhân để ngươi hưởng thụ. Chúc ngươi sớm ngày như ý!

Hoàng hậu vừa nghe, lập tức hoảng loạn ôm lấy chân Bệ hạ:

- Không không không, Bệ hạ xin đừng. Thần thiếp chưa từng thất nghi với ngài, đó là con của chúng ta thật mà... cầu xin ngài.

Bệ hạ đá văng Hoàng hậu ra một bên:

- Vậy ngươi nói cho trẫm biết gian phu kia là ai?

Hoàng hậu làm gì có gian phu mà khai ra được. Nàng cắn môi, quyết liệt nói:

- Nếu Bệ hạ không tin. Thần thiếp xin dùng cái mạng này để chứng minh trong sạch.

Nói xong muốn đập đầu tự tử, bị bệ hạ đá ngã ngửa:

- Tiện nhân đừng mong chết dễ dàng vậy. Nếu ngươi dám tự sát thì trẫm đảm bảo hai trăm nhân mạng nhà Thừa tướng sẽ chôn cùng với ngươi.

Hoàng hậu không thể tin những gì nàng vừa nghe được. Lòng Bệ hạ sắt đá đến vậy sao?

Bệ hạ chẳng thèm nhìn Hoàng hậu lần nào nữa, dứt khoát quay người đi:

- Canh giữ ả cho tốt, ra cung tìm mấy năm nhân về thõa mãn ả ta đến khi mang thai lại báo trẫm.

Hoàng hậu ôm ngực, chậm rãi bò theo chân Bệ hạ, đáng tiếc người đã quay đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Vào lúc này, dường như ông trời cũng khóc thương cho số phận của Hoàng hậu, cơn mưa đến rất đột ngột hòa lẫn với nước mắt đau thương của nàng.

Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu yêu người này nàng đã sai rồi.

***

Mấy mùa xuân qua thu đến, nghe nói Lý mỹ nhân, nay là Lý phi sắp lâm bồn. Bởi vì sợ sự tình lần trước lại tái diễn nên lần này Bệ hạ đã phái hẳn ba đội hộ vệ bảo vệ cho Lý phi, ăn uống cái gì đều có ngự y nhìn chằm chằm, có thể nói cả hậu cung đều ở vào trạng thái khẩn trương cao độ. Ngày ngày chỉ sợ Lý phi với đứa bé trong bụng xảy ra vấn đề.

Lãnh cung vẫn hiu quanh như xưa, có lẽ chẳng mấy người quan tâm nơi đây còn nhốt tiền nhiệm Hoàng hậu.

Dưới tán cây hòe, có một vị thiếu phụ áo trắng với cái bụng hơi hơi gồ lên, hiển nhiên đây là một thai phụ.

Một cung nữ nhẹ nhàng bước tới, giọng điệu nửa thương cảm nửa chán chường:

- Nương nương, thuốc đã nấu xong rồi ạ.

Thiếu phụ chính là Hoàng hậu, so với trước kia nàng còn gầy gò hơn, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gió, nàng cất giọng đều đều:

- Đây đã lần thứ ba rồi nhỉ? Ta đã mất đi bao nhiêu đứa trẻ rồi...

Cung nữ không dám nói gì, lặng lẽ cúi đầu.

- Hôm nay Bệ hạ không đến sao?

- Thưa, Lý phi sắp sinh nên Bệ hạ đang bận rộn, có lẽ...

Tiếp theo là một hồi yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc.

Hoàng hậu cười mỉa mai, dù sao nàng sống đến bây giờ chỉ vì gia tộc mà thôi, còn linh hồn sớm đã chết rồi, cho nên nàng chẳng có cảm xúc gì cả. Có chăng đêm khuya khó ngủ, trong lòng lại đau đớn và hận ý dâng lên cuồn cuộn.

Nhớ sau ngày nàng bị bắt đến lãnh cung ấy, Bệ hạ thật sự cho người cường bạo nàng. Khi ấy nàng cảm thấy thế nào nhỉ? Đau khổ, tủi nhục, chán nản, xót con. So với thể xác thì tâm linh mới là thứ bị trọng thương ghê gớm, y như ai đó mổ ra trai tim nàng rồi xẻo từng miếng từng miếng vậy. Nàng giống như một con búp bê vải rách nát bị người chà đạp không chút thương tiếc.

Không lâu sau đó nàng lại mang thai, nàng vừa ghê tởm vừa thương xót đứa con này. Một người mẹ không thể nào thờ ơ với chính cốt nhục của mình, dù nó không hề được mong đợi. Rồi đến lúc nàng chấp nhận sinh linh trong bụng này thì Bệ hạ xuất hiện và mang đến cho nàng thuốc phá thai. Hắn nói:

- Trẫm muốn ngươi biết mất đi đứa con của mình là như thế nào, mà không chỉ một lần đâu.

Bệ hạ lạnh lẽo nhìn Hoàng hậu uống xong thuốc phá thai rồi ngã ra đất lăn lộn vì đau đớn, dòng máu đỏ tươi lại xuất hiện một lần nữa. Mà hắn thì thờ ơ và chán ghét.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Hoàng hậu bị ép mang thai sau đó lại bị ép phá thai. Bây giờ nàng gần như đã chết lặng.

Cung nữ chợt nói:

- Nương nương, vừa rồi thái y có bảo bảo nô tỳ rằng bởi vì lần này thai nhi đã lớn, nếu ngài lại phá thai thì có thể tương lai sẽ không thể nào sinh con được nữa.

Tức là, nếu vứt bỏ đứa trẻ này thì từ nay về sau nàng sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Ở thế giới cổ đại này, đối với một nữ nhân thì còn gì thống khổ hơn được nữa?

- Ha ha ha... ha ha...

Hoàng hậu lại cười, tiếng cười thê lương tuyệt vọng nghẹn ngào lẫn với tiếng khóc nức nở.

Bệ hạ, ngài thật vô tình.

Mùa thu năm ấy, lãnh cung cháy lớn, thiêu trụi hoàn toàn người và vật. Cũng từ đó, sử sách về cuộc đời Hoàng hậu Tô thị cũng chấm dứt. 

***

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip