Phượng Vũ Cửu Thiên
Năm năm sau.
Từ sau chuyện của Hoàng hậu Tô thị, Bệ hạ càng ngày càng độc đoán chuyên quyền, say mê rượu tiệc, quốc khố càng lúc càng hao mòn, thuế má liên tiếp tăng cao trong khi thiên tai liên miên không ngừng. Các trung thần nhiều lần can ngăn không thành, thậm chí còn bị kéo ra quảng trường chém đầu. Lòng thần chao đảo, lòng dân bàng hoàng.
Mùa hạ, quân địch xâm phạm biên cảnh. Bởi vì quốc khố thâm hụt cộng với nạn hạn hán, lương thực không đủ cung cấp cho quân đội, cho nên điều hiển nhiên là thường xuyên chiến bại, mới ba tháng đã mất đi năm tòa thành, trong đó có một tòa thành được xưng là mỏ vàng của quốc gia.
Tin báo về kinh đô, mặt rồng giận dữ chém ngay binh lính truyền tin. Bệ hạ gào thét:
- Vô dụng, toàn là lũ vô dụng! Trẫm nuôi các ngươi làm gì hả?
Cả Kim Loan Điện lặng ngắt như tờ. Mấy năm nay số quan viên trung thành với triều đình đã bị Bệ hạ chém gần hết, còn lại đều là loại nịnh bợ bất tài. Lúc này ai cũng không muốn làm chim đầu đàn chọc vào hố lửa.
Chợt, xưa nay nhàn tản không ý kiến Tứ vương gia Kỷ Hành bước ra khỏi hàng, tự đề cử mình:
- Bệ hạ, thần nguyện lãnh binh tiêu diệt quân địch, giành lại năm toà thành trì cho nước ta.
- Ngươi?
Thấy Bệ hạ nhíu mày, Kỷ Hành tiếp tục nói:
- Nước ta vốn có Bệ hạ anh minh thần võ, quân địch há sao có thể đánh lại? Chỉ tiếc Bệ hạ là thân thể rồng tiên, sao có thể xa giá chiến trường khổ cực? Vì vậy thần kính xin Bệ hạ ban cho thần uy tiêu diệt kẻ địch.
Bệ hạ được Kỷ Hành thổi phồng, cơn giận tạm nguôi ngoai, một hồi lâu mới nói:
- Trẫm muốn ngự giá thân chinh. Trẫm phải cho chúng nó thấy thần uy của trẫm. Trẫm là thiên tử, há là bọn phàm nhân ấy có thể chống lại?
Kỷ Hành lập tức quỳ xuống tung hô:
- Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.
Các quan viên còn lại thấy vậy, cũng đồng loạt quỳ xuống hô to:
- Bệ hạ uy thế khắp trời!
***
Tháng năm, Bệ hạ dưới sự hộ tống đến thành trì gần sát tiền tuyến nhất. Dân chúng nghe nói Bệ hạ ngự giá thân chinh bỗng cảm thấy nhiệt huyết hơn hẳn.
Nhưng nghe đồn rằng, Bệ hạ cũng không hề vội vã bàn chuyện chính sự mà vẫn dành thời gian thưởng thức ca vũ, qua ba ngày sau mới triệu tập tướng sĩ hội nghị.
Nghe nói Bệ hạ mới đến đã chỉ huy hai trận chiến bại, tổn thất mấy ngàn binh lính, cũng mất mát thêm một trấn nhỏ.
Nghe nói Tứ vương gia Kỷ Hành từng liều chết ngăn cản quyết sách sai lầm của Bệ hạ mà không được. May mắn vương gia có ông trời phù hộ hóa hiểm vi an, chẳng những thóat khỏi bẫy rập của địch mà còn đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, bị buộc lùi hai mươi dặm.
Đây là chiến thắng đầu tiên của đất nước, dân chúng vui sướng hoan hô vương gia dũng mãnh thiện chiến.
Nghe nói trong lúc tướng sĩ bữa đói bữa no vì thiếu lương thảo thì Bệ hạ vẫn sống xa hoa, cơm canh ngập mặt, vì thế mà rất nhiều lần phải đổ bỏ thức ăn thừa.
Nghe nói Tứ vương gia Kỷ Hành mạo hiểm thân mình lẻn vào quân địch đốt cháy kho lương, quân ta thừa thế tấn công đẩy lùi địch về biến giới cũ. Vương gia vì thế mà bị thương nặng, dù vậy vẫn kiên cường ra chiến trường giết địch.
Nghe nói hôm nay Bệ hạ lại nổi hứng du hồ, sai người gấp rút chế tạo một thuyền lâu đẹp nhất.
Nghe nói Bệ hạ muốn ăn bào ngư, mệnh lệnh một đứa trẻ sắp chết đói đi bắt.
Nghe nói...
Càng ngày càng có nhiều tin đồn về Bệ hạ. Trong lúc cả nước dầu sôi lửa bỏng thế này mà Bệ hạ vẫn không biết tiết chế, chỉ ham thích thú vui riêng. Dần dà dân chúng sinh lòng chán ghét, thậm chí là thù hận Bệ hạ, lén lút vẫn gọi hắn là bạo quân.
Lại mấy tháng nữa, Tứ vương gia quân Kỷ Hành dẫn dắt chúng tướng sĩ lập công lớn, đuổi quân xâm lược ra khỏi lãnh thổ. Thiên hạ bá tánh nghe tin vui sướng không thôi. Lại hay tin Bệ hạ muốn chém đầu vương gia vì tội không nghe theo lời Bệ hạ kiến tạo hành cung.
Này sao được chứ? Vương gia chính là người đã đánh tan quân địch, cứu vớt đất nước thoát khỏi nguy cơ bị nô dịch, cứu vớt hàng ngàn tính mạng dân chúng, là đại anh hùng trong lòng tất cả mọi người.
Thế mà Bệ hạ muốn chém đầu người này?
Quả thật quá phi lý!
Đến tận lúc này, oán khí ích tụ trong lòng dân chúng đối với Bệ hạ dâng lên đỉnh điểm. Ai cũng không muốn bạo quân tiếp tục làm vua. Vì thế đồng loạt bùng nổ, vây kín nơi ở tạm thời của Bệ hạ, yêu cầu hắn tự phê ngôi vua.
Bệ hạ hay tin này, quả thật tức điên lên. Lũ điêu dân này làm sao dám cả gan mạo phạm thánh thượng cơ chứ? Cho nên ra lệnh giết hết những kẻ khởi xướng chuyện này.
Dân chúng chứng kiến tràng diện huyết tinh ấy, chẳng những không sợ hãi mà càng tức giận hơn, bá tánh bình dân của tòa thành đều tụ tập nơi này, càng lúc càng đông. Thị vệ giết bao nhiêu thì có gấp đôi ùa lên, thậm chí có cả thị vệ bị dẫm bẹp.
Một ngày sau, Tứ vương gia Kỷ Hành dẫn binh tới mới thoáng bình ổn chuyện này.
Trong đại sảnh, Bệ hạ đầu xù tóc rối ngồi bệt trên sàn. Nghe thấy tiếng bước chân chợt ngẩng đầu lên thì thấy Kỷ Hành, Bệ hạ vui sướng loạng choạng đứng lên, nói:
- Kỷ ái khanh đã đến à? Mau, mau giết hết đám dân đen vô lễ kia cho trẫm!
Mãi một lúc sau không thấy Kỷ Hành có động tác gì, Bệ hạ nhíu mày, gắt giọng?
- Ngươi không nghe thấy trẫm nói gì sao? Trẫm bảo ngươi giết hết bọn chúng đi, ngươi không nghe à?
Kỷ Hành thở dài:
- Đến nước này rồi mà Bệ hạ vẫn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Ngươi không còn thích hợp làm hoàng đế nữa.
Bệ hạ trừng mắt:
- Ngươi nói cái gì? Phản rồi phản rồi, ngươi dám đại nghịch bất đạo ư?
- Không phải thần bất đạo mà là Bệ hạ bất nhân bất nghĩa. Tốt nhất là ngươi hãy viết chiếu nhường ngôi đi.
- Hoang đường, trẫm là cửu ngũ chí tôn, ngươi là cái thá gì mà dám yêu cầu trẫm? Ám vệ đâu, giết hắn cho trẫm!
Kỷ Hành tỏ vẻ hài hước nhìn Bệ hạ. Mãi vẫn không có ai xuất hiện, lúc này Bệ hạ mới hoảng loạn hô to:
- Ám vệ đâu? Ám vệ?
-Đừng gọi nữa, sẽ không ai đến cứu ngươi đâu.
Bệ hạ trợn tròn mắt, chỉ Kỷ Hành:
- Là ngươi?
- Không phải ta, là ái phi của ngươi làm.
- Cái gì?
- Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước vì sợ Lý quý phi sẽ bị sẩy thai nên đã cho một nửa ám vệ bảo hộ nàng không? Tất cả họ giờ đã quy thuận nàng rồi.
- Ngươi nói cái gì? Uyển nhi sao có thể?
Mặc kệ Bệ hạ sắc mặt trắng bệch, Kỷ Hành thoang dong thuật lại chuyện xưa:
- Năm ấy, ta và Uyển nhi vốn là thanh mai trúc mã, ấy vậy mà ngươi đã chặn ngang bắt nàng ấy vào cung. Việc phụ hoàng truyền ngôi cho ngươi ta vốn không ý kiến gì, cũng không có ý định tranh giành với ai. Ấy vậy mà ngươi đã chạm vào kiêng kị của ta. Từ đó ta luôn tìm cách để lật đổ ngươi. Nhưng thời điểm đó ngươi có Thừa tướng chống lưng nên ta cũng không có cách nào. Nói ra cũng buồn cười, nếu ngươi không mạnh mẽ bắt Uyển nhi vào cung, cũng không yêu nàng thì ta cũng không có cơ hội ra tay với ngươi. Ngươi nói xem tại sao ngươi không màng tình cảm bao năm với Hoàng hậu mà ngả lòng theo Uyển nhi nhỉ?
Bệ hạ tỏ vẻ không tin:
- Uyển nhi từng cứu trẫm, sao nàng có thể phản bội trẫm được?
- Cứu ngươi? Uyển nhi chưa từng cứu ngươi bao giờ! Mùa thu săn chín năm trước người đã đỡ thay ngươi một mũi tên chính là Hoàng hậu Tô thị, trong cuộc rối loạn đó Uyển nhi cũng đỡ mũi tên thay ta. Vì Hoàng hậu bị thương nặng hơn nên ta buộc phải để Uyển nhi ở lại và đưa Hoàng hậu đi cứu chữa gấp. Nhưng ta không ngờ sau đó ngươi đã tỉnh lại và mang Uyển nhi đi. Có lẽ ngươi hiểu lầm nàng đã cứu ngươi nên bắt nàng vào cung?
Biết chân tướng sự thật, Bệ hạ như bị sét bổ trúng. Nói vậy thì hắn đã báo ân sai người sao? Mặc kệ Bệ hạ nghĩ gì, Kỷ Hành tiếp tục kể:
- Ta thật không ngờ sau đó ngươi thật sự dụng tâm với Uyển nhi, vì nàng mà bãi bỏ rất nhiều quy củ. Ngươi có biết chăng, kỳ thực lần đầu Lý phi sẩy thai là một tuồng kịch, mà người bị hại vừa đúng là Hoàng hậu. Cũng đúng ngày hôm đó, chính tay ngươi đã sát hại đứa con duy nhất của mình trong bụng Hoàng hậu. Ta phải cảm tạ ngươi thay ta giải quyết nỗi lo về sau đấy.
Bệ hạ nghe vậy ngẩng đầu, mắt chòng chọc nhìn Kỷ Hành, phản bác:
- Đó không phải con trẫm!! Không phải! Là Hoàng hậu thông đồng với gian phu...
- Đúng vậy, tên gian phu đó chính là ngươi! Những gì Hoàng hậu nói đều là sự thật, nhưng ngươi không biết và cũng không tin nàng. Thân thể của ngươi sớm đã bị chúng ta hạ độc không thể có con nối dõi, đứa bé trong bụng Hoàng hậu là trường hợp cực kỳ hi hữu. Tuy nhiên, nó bị chính cha ruột của mình hại chết! Thật buồn cười!
Bệ hạ bàng hoàng:
- Vô lý, rõ ràng sau này Uyển nhi đã sinh một hoàng tử...
- À, đứa bé đó à? Nó là con của ta và Uyển nhi.
Bệ hạ nghe tới đây, sự phẫn nộ vì bị lừa gạt và phản bội bị đẩy tới đỉnh, điên cuồng nhào về phía Kỷ Hành:
- AAAA, trẫm giết ngươi!
Kỷ Hành nhẹ nhàng né tránh khiến Bệ hạ ngã nhào.
- Thật cảm tạ ngươi ngu xuẩn, nhờ những gì ngươi gây ra với Hoàng hậu mà Thừa tướng bắt đầu ủng hộ ta. Lần này hồi kinh chắc chắn ngôi vị hoàng đế là của ta. Còn ngươi, ta thật không muốn ngươi chết, dù sao cũng là anh em mà. Nhưng ta nghĩ sống có vẻ sẽ khó khăn hơn chết nhiều đấy! Ha ha ha...
Kỷ Hành cất cao giọng cười một người bên bờ sụp đổ.
Cả người Bệ hạ cứng đờ, năm ngón tay co lại cào mạnh trên sàn đến chảy máu, đôi môi cũng bị cắn máu chảy đầm đìa. Nhưng có lẽ tất cả những đau đớn thể xác này chẳng là gì so với vết thương chí mạng tinh thần.
Người hắn xa lánh khinh thường, từng hạ lệnh nhục nhã, đối xử tồi tệ là ân nhân cứu mạng.
Người hắn nâng niu yêu thương như bảo bối lại là kẻ phản bội đâm sau lưng hắn.
- Không, không, trẫm chỉ muốn trả ơn thôi mà! Chẳng lẽ điều này là sai sao?
Kỷ Hành khinh thường đáp:
- Đừng lấy cớ đền ơn bao biện cho hành động xấu xa của ngươi! Nếu ngươi thật lòng muốn trả ơn thì không nên cưỡng ép Uyển nhi vào cung. Tất cả chỉ vì ngươi ích kỷ, chuyên quyền, độc đoán! Hoàng hậu thật bất hạnh khi gả cho kẻ như ngươi! Tất cả những việc hôm nay là do ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Ta sẽ cho ngươi nửa đời còn lại để sám hối!
Bệ hạ nhắm mắt lại, có giọt nước mắt yên lặng lăn khỏi mí mắt.
***
Mùa thu, Bệ hạ viết chiếu nhường ngôi cho Tứ vương gia. Dân chúng cả nước hoan hô chúc mừng.
Mùa đông, tân hoàng lập con gái Lý gia làm tân hoàng hậu, phong con trai hoàng đế tiền nhiệm là Thái tử, coi như con ruột mình.
Năm sau cho Ngự sử đài viết sử sách, truy phong Hoàng hậu tiền nhiệm là Phượng Tường Vũ Thiên Hoàng hậu, cuối đời do bệnh mà băng thệ, di thể được an táng tại hoàng lăng.
***
Năm mươi năm sau, lãnh cung.
Trải qua trận lửa lớn mấy chục năm trước, nay lãnh cung đã được xây dựng lại, nơi ấy có một gốc cây hòe rất to, đến mùa hoa nở rộ.
Dưới tán cây, một nam nhân mặc vải thô, gương mặt già nua, mái tóc bạc trắng, tay cầm một chiếc khăn lụa vuốt ve, ánh mắt thâm tình:
- Dung nhi, năm nay hòe lại nở hoa rồi, nàng có thấy không? Trẫm pha trà cho nàng uống nhé!
- Dung nhi, trẫm kể chuyện cho nàng nghe nhé!
- Dung nhi, lâu rồi trẫm chưa nghe nàng đánh đàn. Nhớ khi đó...
- Trong mắt ta, nàng luôn luôn đẹp nhất.
- Dù trẫm có bao nhiêu nữ nhân thì nàng mãi mãi là Hoàng hậu của trẫm, là người trẫm yêu nhất.
- Trẫm yêu nàng, Dung nhi!
- Trẫm xin lỗi nàng, Dung nhi... Dung nhi...
Thanh âm cứ dần dần nghẹn ngào rồi chìm trong tiếng lá cây xào xạc.
Có đôi khi, muốn nói tiếng xin lỗi nhưng chẳng còn ai để mà xin lỗi nữa rồi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip