Chương 1: Mở đầu

Ở trên một ngọn đồi nọ tiếng khóc thảm thiết cùng với những lời van xin trong căn phòng ấy đã bị che lấp lại ....
" Im miệng !''
'' Ba ơi đừng mà.....hức ..."
" Mày nín ngay cho tao , còn khóc nữa tao sẽ đập chết mày đấy ! "
" Đừng mà con nín ...con nín mà....."
" Phiền phức , im mồm rồi ngồi yên đấy tao đi bàn chuyện "
"..."
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước ra khỏi nhà và đi đến một bãi đất trống
" A phiền quá đã để ngài đợi lâu rồi "
" Lâm Thường Ôn .....lần này tôi sẽ tha cho ông nhưng sẽ không có lần sau đâu " người đàn ông mặc vest đen giọng trầm cất tiếng . Trông ông ta khá có tuổi tuy nhiên khí phách thì dường như không không thể xem thường.
" Vâng ...vâng tôi sai rồi , không bao giờ có lần sau nữa đâu ạ " Người tên Lâm Thường Ôn nói một cách đứt quãng với giọng điều vừa lo lắng vừa vui mừng
" Con bé đó tên gì , bao nhiêu tuổi ? " người kia vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng cất giọng hỏi
" Cảm ơn Văn gia đã chấp thuận lời đề nghị của tôi . Con bé là con gái tôi , tên Lâm Vân An vừa tròn 10 tuổi ạ "
" Mới 10 tuổi ? .."
" Không được ạ ? .." Lâm Thường Ôn  lo lắng hỏi lại
" Cậu chắc muốn bán con gái của mình đi để lấy tiền trả nợ và chơi đánh bạc tiếp ? " Người đàn ông được gọi là Văn gia cất tiếng hỏi lại .
" Vâng , miên ngài chấp nhận ạ ..."Lâm Thường Ôn trả lời
" Được "
Lâm Thường Ôn " Vậy thì tốt quá"
" Bắt đầu từ ngày mai đưa con bé tới Văn gia " người đàn ông kia phất tay nói với thuộc hạ cùng Lâm Thường Ôn
" Rõ "
" Đa tạ , đa tạ Văn gia đã mủi lòng chấp thuận ạ " Lâm Thường Ôn sắc mặt vui vẻ mà gập đầu trước người đàn ông kia
Mãi cho đến khi người đàn ông họ Văn đã lên xe trở về cùng thuộc hạ được một lúc . Lâm Thường Ôn mới lấy lại tâm trạng bước vào nhà . Căn nhà nhỏ đã xuống cấp trầm trọng trong một thời gian dài.
" Con kia đâu bước ra đây cho tao " Lâm Thường Ôn cất giọng khó chịu nói
" Ba về rồi ạ ...c...có chuyện gì không thế ạ ....." Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn , mặt mũi mặc dù lem luốc nhưng vẫn nhìn ra được đường nét trên gương mặt là một cô vé xinh xắn , da trắng đáng yêu . Tuy nhiên giờ đây trên làn da trắng của cô gái ấy lại có những vết đỏ do bị đánh đập hằng ngày , càng nhìn càng thương xót đến tột cùng ...
" Tao không có quyền về nhà hay sao mà mày nói vậy ?? HẢ ! . Tao nói cho mày biết , mày được sinh ra đã là nỗi nhục lớn nhất không thể rửa được của tao ! Năm ấy vì con mẹ mày sinh ra mày nên tao bị tước quyền thừa kế , mày biết không hả !?"Dù gì mai cũng phải bán đứa con này đi nên Lâm Thường Ôn quyết định giải tỏa một trận
" con....không có ý đó " Lâm Vân An lí nhí biện hộ ....
" Con mẹ mày chứ , ông đây từ một thiếu gia mà vì mẹ mày sinh ra mày nên mất hết quyền thừa kế tài sản đấy ! Tao nghiện rượu thì làm sao ? Tao thích chơi cờ bạc thì làm sao? Má nó , mà không sao mai tao bán mày đi rồi , tao sẽ đỡ một cục nợ " Lâm Thường Ôn nói với nụ cười khinh khỉnh
" Con là con của ba mà sao ba lại bán con đi " Lâm Vân An không ngờ ba mình lại định bán mình đi để lấy tiền chơi bạc nên khẩn thiết nói
" Con tao ? Mày là cục nợ của tao mới đúng , không nói nhiều . Tao đã bàn giao với họ rồi , mai họ sẽ đến đón mày đi !" " Hơn nữa tao đã nuôi mày hơn 10 năm nay rồi , không lẽ mày không nên trả ơn cho tao sao "
" ba...ba ....." Lâm Vân An
" Ba cái gì? đây là mày nợ tao , mày phải trả " Lâm Thường Ôn
Cứ thế Lâm Thường Ôn quay người bỏ đi chỉ để lại Lâm Vân An ngồi khóc thút thít. Nhưng rồi cuối cùng Lâm Vân An vẫn quyết định đẻ yên cho ba mình bán mình đi . Khi ấy Lâm Vân An chỉ có một ý nghĩ rằng một ngày nào đó cô bé sẽ trở lại và lấy lại tất cả ...
Sáng sớm ngày hôm sau đã có 2 chiếc xe đến đón cô đi .
" Chào cô bé , tôi họ Nghiêm là quản gia của gia đình nơi cô sẽ đến làm việc " Nghiêm quản gia giới thiệu sơ qua rồi đưa cô vào trong xe
" Chào chú Nghiêm ạ " Lâm Vân An theo phép tắc lễ phép trả lời .
Nghiêm quản gia chỉ gật đầu rồi đoàn xe xuất phát về biệt phủ của Văn gia ...
" Chào mừng cô nhóc tới làm ở Văn gia " Nghiêm quản gia bước xuống xe cất giọng trầm ổn nói .
Hết chương 1 -------
Chào mn tôi là Hana , chương 1 kết thúc hi vọng sẽ có ai đó hứng thú với truyện của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip