Phần 13 + 14

13

Tòa chung cư nằm trên con đường đi ra bến tàu điện ngầm. Người đàn ông đẩy cổng xe, phía sau là một cái sân. Adèle đi theo. Cuối sân, một số đàn ông và phụ nữ đang hút thuốc phía ngoài một gian phòng chật ních. Người đàn ông đi qua đám đông đang làm nghẽn lối vào. Phía trong, Adèle dựa lưng vào một cái cột. Một cái bàn dài được đặt phía trước phòng. Người đàn ông ngồi cạnh hai người khác. Một trong hai người giới thiệu tên anh là Sainto. Tên lạ nhỉ, cô nghĩ bụng. Ở quán cà phê, như vô ý, anh đã nhắc đến, trong số những từ khác, cái tên là Jean. Có phải anh đang nói về chính mình hay không? Chắc chắn là thế. Sainto có thể là một bí danh trong tổ chức chính trị nếu không bí mật thì chí ít cũng đối lập. Chống lại gì mới được?

Sainto đứng dậy. Anh lên giọng của một nhà hùng biện, dùng những từ ngữ đôi khi sắc như gươm, đôi khi như những vần thơ bi kịch hoặc đôi khi, khi đó cô nghĩ, gợi lên phân tiết của một bản giao hưởng. Beethoven, Wagner, Mahler. Không, không phải Mahler. Sau mới đến Mahler. Chiều hôm đó, Adèle nghe những đợt sóng ngôn từ và thấy những hình ảnh va đập vào nhau rồi tan chảy cùng bóng dáng của người đàn ông đang nói những lời khích lệ. Anh nói về một dòng sông, con sông có dòng chảy mãnh liệt nhất Châu Phi và sức mạnh đó ngân vang như sức sống của những lời anh nói. Bên bờ sông đó, cách đường xích đạo vài độ, có một thành phố đang bên bờ vực thẳm. Có những kẻ, nổi loạn như chính thành phố đã từng nổi loạn, nổi loạn như ông Thủ tướng quê gốc ở đây và đã bị ám sát vì nổi loạn, vì tư tưởng tự do của mình, có những kẻ, anh nói tiếp, đã thành lập một cộng hòa. Một cộng hòa nhân dân. Và họ có ý đồ giành độc lập, sự độc lập mà người ta đã ném vào mặt họ bốn năm trước đó, khinh bỉ và ban ơn như ném một cục xương cho chó.

Những người có mặt vỗ tay hoan hô.

Chính quyền tìm cách chống lại thành phố này, chống lại những người nổi dậy, người đàn ông tiếp tục nói, và đằng sau, các thế lực phương Tây, vì không chịu mất một tấc đất nào, một nguồn tài nguyên nào từ Mỹ đến Berlin và xa hơn là trên toàn thế giới, đang chuẩn bị phản công. Ngày mai, người đàn ông dằn từng tiếng, ngày mai, thành phố này, nền cộng hòa này, và anh nhấn mạnh hai chữ cộng hòa, nhấn mạnh ở ngay thành phố Paris này, sẽ bị tấn công nếu chúng ta không ra tay giúp đỡ. Nó sẽ bị nghiền nát nếu các bạn không hỗ trợ. Và cùng với nó, sẽ tiêu tan niềm hy vọng thay đổi thế giới, niềm hy vọng bóc trần sự áp bức mà người Châu Âu chúng ta, người da trắng chúng ta đã bắt những con người chân lấm tay bùn và đặc biệt trong số đó có người da đen, anh dằn từng tiếng, phải chịu đựng từ bao năm nay. Sẽ tiêu tan cơ hội nắn lại dòng chảy lịch sử như các bạn đã từng làm, và có tôi cùng chiến hào, ở Algérie, chúng ta vốn là những người nổi loạn bên cạnh những người nổi loạn...

Bài phát biểu dông dài. Khói thuốc mờ mịt xanh bao phủ gian phòng làm nổi bật người và gương mặt của diễn giả. Ngôn từ tuôn ra, lục địa đen, người Châu Phi, chống chủ nghĩa thực dân, và thỉnh thoảng, Adèle cố liên hệ những từ ngữ đó với con người và những địa danh mà anh nhắc đến, một thành phố nép mình trong khu rừng nhiệt đới, nơi dung hợp những luật lệ mới, một thế giới mới, những nơi mà cô chưa bao giờ biết tới. Chôn vùi đâu đó.

Bài phát biểu dịu dần, những người có mặt vỗ tay tán hưởng và vây quanh Sainto. Họ bắt chuyện với anh, hỏi han anh, xin chữ ký của anh, cô không nhớ rõ nữa, khói thuốc và tiếng ồn xâm chiếm tất cả.

Một thành viên ban tổ chức khi đó đã gào lên rằng là buổi họp đã kết thúc và mời mọi người đến vào buổi họp sắp tới.

Mọi người giải tán. Những người về muộn vừa đi ra cửa vừa nói chuyện. Người đàn ông tên là Sainto nhưng một số người thỉnh thoảng gọi là Jean như cô đã nghe ở quán cà phê dừng chân bên cạnh Adèle, cô vẫn đứng yên ở đó. Em vẫn còn ở đây à? Anh hỏi. Anh nhìn cô. Rồi nói: hãy đi theo bọn anh. Em... Anh nói không xong câu hoặc Adèle không nghe hết câu.

Khi họ đã rời nhà hàng nơi mà thỉnh thoảng anh mỉm cười nghiêng người về phía cô, khi anh đưa cô đến khách sạn của mình, cô không biết vì sao mình lại đi đến tận cùng như vậy. Cũng không biết tại sao ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa cô đã trở lại. Bị cuốn hút bởi cái gì? Cơ thể của Sainto? Đúng thế. Cô hai lăm tuổi, hơn một tí, và chưa biết nhiều về đàn ông. Thứ khác nữa. Sự mở mang khám phá những điều cô chưa biết. Khơi mở những gì cô chất chứa trong lòng nhưng cô không biết đó là gì.

14

Sainto ra đi không để lại địa chỉ. Nhưng anh có địa chỉ cố định không? Với Adèle, anh chỉ là một cái tên, cái tên thành phố, cái tên mà anh nhắc đi nhắc lại khi đang diễn thuyết trong gian phòng đầy khói thuốc và một đôi lần khi tối về họ gặp lại nhau ở khách sạn, sau những ngày mà anh bảo cô khó mà đi theo anh. Những ngày bận bịu huy động lực lượng và tiền bạc, và có thể vũ khí nữa. Đó là điều cô hiểu được, và hơn thế nữa, mường tượng được. Nói năng hoạt bát ở các cuộc họp bao nhiêu thì Sainto kín tiếng với cô bấy nhiêu. Sứ mệnh gì vậy? Với ai? Adèle biết rất ít về những cuộc đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi và những hệ lụy sau đó. Cô cũng không biết nhiều về các phong trào ủng hộ Thế giới thứ ba mà cô đã thấy hơi hướng ở cuộc họp. Chiến tranh Algérie đã kết thúc được hai năm rồi. Cô theo dõi cuộc chiến từ xa, không ủng hộ phe nào, chỉ ủng hộ chiến tranh kết thúc, và một cách mơ hồ, ủng hộ sự độc lập của đất nước. Ở chỗ cô, người ta không quan tâm hoặc không quan tâm nữa đến chính trị.

Thế nên, vì người đàn ông đó im lặng không nói gì, cô đã tìm trên cơ thể anh những gì mà chính anh không nói ra. Anh bao nhiêu tuổi? Khoảng bốn mươi ư? Anh đã sống qua những gì? Chiến tranh ư? Và cô muốn nói về chiến tranh thế giới. Anh đã ra trận? Như bản nhạc, một cơ thể trần truồng có nói năng chi? Anh có mang trên những nếp nhăn, hay kín hơn nữa, dưới làn da dấu ấn của những đất nước anh đã đi qua? Như thể cô làm được bằng lòng bàn tay của mình, Adèle dò tìm những đường nét trên cơ thể Sainto.

Anh cũng thế, anh đã dò tìm cơ thể của Adèle, những đường cong, bầu vú, bụng, tay hay mi mắt như thể anh đang dò hỏi cô qua sự im lặng của chính mình. Anh hối hận ư? Về cái gì? Vì đã phó mặc cho sự yếu đuối vô căn vô cớ? Vì đã lôi cô vào sự bí mật nửa vời dù chưa biết rõ về cô? Anh đang lừa đàn bà ư? Trong ba ngày liền, họ đã quấn quýt bên nhau, mãnh liệt đến mức bóp nghẹt mọi câu hỏi.

Buổi sáng cuối cùng, Sainto vừa ôm hôn Adèle trên vỉa hè, phía trước khách sạn vừa nói với cô: Nhẽ ra em không nên có mặt khi anh đến quán cà phê đó. Anh đi lên khu phố. Cô trở lại bến Maubert.

Mình có..., Adèle nói khi gặp Gabrielle một tuần sau trong tàu điện ngầm.

Mình cũng thế, Gabrielle cười.

Gabrielle thích con gái. Adèle biết điều này từ khi gần học xong cấp ba. Bạn cô đã không tìm cách quyến rũ cô và nó cũng không thấy cô hấp dẫn. Gabrielle chỉ thổ lộ sở thích của mình. Ở công viên. Ngồi trên ghế đá, Gabrielle nhìn như lột truồng một cô gái trẻ đi qua trước mặt họ. Adèle nhìn theo ánh mắt của Gabrielle.

Một con bé, Adèle ạ, mình gặp nó vào buổi sáng. Mình không rời nó từ cái ngày mà mình và cậu hẹn gặp nhau. Giờ mình đi gặp nó đây, ngày nào cũng thế mà.

Gabrielle quay mặt về phía Adèle.

Mình xuống bến tiếp theo. Xin lỗi Adou nhé!

Không sao, Gaby.

Adèle không phải xin lỗi về việc mà do lỗi của cô nữa. Thế cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #deadline