Phần 25 + 26

25

Adèle tỉnh giấc khi con tàu đột ngột rung lên. Hành khách hạng hai dồn cả lên hạng nhất. Ba lô chất đống dưới chân họ. Sau đó, thuyền trưởng cho khởi động máy. Có vẻ như ông ta muốn chống lại quyết định của chính quyền. Giữa chiều, con tàu, giờ đã rất cao vì chỉ có hai boong và phía trên là buồng lái, cũng trắng như các tầng phía dưới, rời ụ nổi và lao vút đi, như thể đang hân hoan vì sự táo bạo của mình.

Thuyền trưởng tiếp tục can đảm như vậy cho đến đêm. Hành khách tràn ra các boong trên hoặc sát mặt nước, gần các động cơ. Các cabin trống bị chiếm hết, trong khi con tàu giảm dần tốc độ rồi dừng lại bên bờ sông, mùi thức ăn nướng và mùi sắn bốc đến tận chỗ Adèle đang nằm. Cô ngủ thiếp trong tiếng lao xao nhè nhẹ, âm thanh của đám đông đang tụ tập xung quanh.

Họ tiếp tục đi thêm hai ngày nữa. Cảnh vật đơn điệu băng qua trước mặt như hai bên đường băng ở sân bay, máy bay đã tiếp đất và cứ chạy như thế không bao giờ tới đích.

Côn trùng xâm chiếm các cabin. Ruồi dày đặc vật vờ phía trên giường nằm. Célestin bảo đó là ruồi tsé-tsé. Bệnh ngủ, nó nói thêm.

Chuyến đi lên thượng nguồn lâu đến mức cả buổi chiều Adèle nằm dài trên giường. Qua cánh cửa mở, cô thấy Célestin đứng hoặc ngồi trên sàn tàu, kiên nhẫn chờ đợi hoặc trông coi cô như một người lính gác, cô không biết. Cô cố gắng cho nó thoát ra khỏi sự dè dặt, ngại ngùng. Cô hỏi han nó về cuộc sống ở thủ đô, về ngôi trường mà nhẽ ra giờ này nó phải ở đó (có phải nó đang được nghỉ học? Hay nó đã bỏ học?), về anh chị em của nó, về gia đình của nó ở miền bắc vì cha nó nói là họ quê gốc ở miền bắc. Vì nó không trả lời, cô tiếp tục chuyện trò bằng cách nói về thời gian và cuộc sống trên các sà lan, kể cho nó nghe hôm trước cô thấy gì nếu như bữa đó nó không đi theo cô. Cô kể về những thứ mà những người chèo thuyền độc mộc bốc lên tàu: có khi là một con khỉ, con vẹt, thậm chí có hôm còn có cả một con cá sấu bị trói từ đầu đến đuôi để nó khỏi thoát. Cô nhận ra những gì mình kể mới nhạt nhẽo làm sao. Cô có cảm giác đang ở ngoài sự im lặng của Célestin. Với những câu nói sáo rỗng, tất cả những gì cô có, nảy ra từ vỏ bọc câm lặng của nó.

Khi đó, cô cầm một quyển sách và đọc to lên. Như để trả thù. Như lấy một tấm chắn để đối kháng một tấm chắn khác. Hiểu nhầm đối kháng hiểu nhầm khác. Lời cô đối kháng sự vắng mặt của lời nó. Nhưng cô tin là mình phải thâm nhập, phải làm như thế, có thể như thế mãi, vì lý trí và thể xác, phải thâm nhập nỗi đau lẫn niềm hân hoan lớn nhất của họ, cho đến tận khi cả hai được định nghĩa một cách độc đáo nhưng không thể gọi tên vì thiếu ngôn từ. Tôi muốn tin, tôi muốn tin biết bao nhiêu, rằng nếu Lol lặng yên trong cuộc đời là bởi cô đã tin, trong chớp nhoáng, rằng từ này có thể tồn tại. Vì nó không tồn tại nên giờ cô mới im lặng không nói gì. Đó có thể là một từ-thiếu vắng, một từ-lỗ thủng, được khoét sâu một lỗ thủng từ chính nó, lỗ thủng mà có thể tất cả những ngôn từ khác bị chôn vùi. Trước khi đi, Gabrielle đưa cho cô cuốn tiểu thuyết này, mới ra năm đó. Nó có thói quen là cứ đọc xong cuốn sách nào là đưa cho cô. Nó thường gạch chân một số cụm từ, như thể đó là những thông điệp. Ở đây, nó đã khoanh tròn Tôi biết Lol V. Stain theo cách mà tôi có thể, bằng tình yêu. Adèle không hiểu lắm, nhưng hẳn vì lí do này, cô thấy thích thú khi đọc những trang đó cho Célestin, buổi chiều hoặc buổi tối khi đã nằm trên giường. Thằng bé có vẻ lắng nghe, nhưng không phản ứng gì. Có chăng là nói câu gì đó bâng quơ, chẳng liên quan gì. Chẳng hạn như nói về những con ruồi đang vật vờ trong cabin. Ruồi tsé-tsé, nó đã chẳng bảo thế đấy thôi.

26

Hôm trước khi tới nơi, để giới thiệu về một con tàu không tì vết sau một hành trình chẳng khác một cuộc phiêu lưu, thuyền trưởng ra lệnh đưa vòi nước ra để xịt rửa boong tàu. Nước té trên sàn, trên các vách ngăn và té vào cả người hành khách, bắn đến tận phía dưới cabin. Nhân viên đưa nệm sang chỗ khác, phơi trên boong hoặc trên mái. Phải chăng là để có thêm thời gian phơi phong? Đêm đến, con tàu neo cách nơi đến vài sải cáp. Hầu hết hành khách đã ra khỏi cabin và chăm chăm nhìn bóng đêm. Một người đàn ông cầm ghi ta nghêu ngao hát cho tới sáng.

Rạng sáng, động cơ lại nổ. Có tiếng lao xao dọc theo boong tàu. Khi đó, người ta nghe thấy tiếng thuyền trưởng hét lên từ buồng lại, yêu cầu mọi người giữ im lặng. Ông muốn tàu vào cảng một cách nghiêm trang, giống như ông đang như thế ở trên kia, ngay ngắn trong bộ đồng phục gài cúc đến tận cổ. Ông cho kéo còi.

Trên ke, một đám đông chật ních, cũng đang im lặng, chờ tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #deadline