Phần 1 + 2

1

"Mẹ tôi..."

Một con chim thốt lên một tiếng trong hàng cây bên bãi cỏ dài tang tóc chảy xuống đáy thung như để nói lên sự lao dốc không thể vãn hồi. Không phải vì bờ dốc quá cao, cũng không phải vì bờ dốc mềm mại. Bằng cách nào và tại sao lại rời bỏ một nơi yên bình có sương mờ bao phủ nhuốm một màu xanh lá cây ở rìa rừng chỉ cách trung tâm vài phút đi ô tô như vậy? Và rồi, sự đặc sắc, không phải mang màu sắc tư sản đâu, nói vậy sẽ làm tiêu tan hiệu ứng, không phải, vẻ thanh nhã làm câm nín sự phân biệt tầng lớp mà là qua đó để chỉ ra một sự khác biệt duy nhất, sự khác biệt về tầng lớp, đối với tất cả những đàn ông, phụ nữ đang nằm đó. Giới quý tộc thành công nhất là giới quý tộc có khả năng không bộc lộ như vậy, không thành công và cũng chẳng tỏ ra quý tộc: cao siêu, không ai ở trên, không ai ở dưới, chỉ có mình với mình.

Bằng cách nào Adèle có thể hạ cánh xuống đó, rất tiếc là đúng như vậy, mới đây thôi mẹ đã bị chôn vùi trong vùng đất Bruxelles giàu có nhất? Qua những lối rẽ nào, bằng cơ duyên nào bà đã vào tận cái nơi có vẻ bề ngoài giống một công viên lâu đài hơn là một nghĩa địa mênh mông, với cổng vào có dát những mảnh nhỏ sát nhau như gỗ dát, phòng bảo vệ và những lối đi rộng rãi xe cộ thường đi qua? Lốp xe lăn trên sỏi chỉ phát ra tiếng soàn soạt, con đường mở ra một không gian yên bình, tĩnh lặng.

Bằng những lối rẽ nào ư? Nhưng sự nghi binh nào đã đưa Adèle đến cuối dòng sông mà không người da trắng nào dám đi nữa, phụ nữ da trắng lại càng không? Và run rủi thế nào bà lại đi đến điểm hẹn lỡ làng ở quảng trường không tên phía trên phố Montagne-Sainte-Geneviève? Vì sai lầm nào, mà cũng có thể bị thôi thúc bởi một sức mạnh nào mà sau đó bà đã đi theo một người đàn ông, không lạ xa cũng chỉ là một kẻ bí ẩn ở trong phòng ngủ và trên giường bà, vốn là một người không có thói quen ân ái cực phóng đãng? Sự cấp thiết nào nếu không phải là sự tất yếu phải đào bới một bí mật từ rất xa đến, xa xôi đến nỗi bà không biết ở đâu? Có thể sự im lặng của cha về cội nguồn của bà, sự im lặng đó chỉ có thể ném bà phía trước nếu không lùi lại ra phía sau. Hoặc đơn giản, bí ẩn tồn tại một cách giản đơn.

Từ chỗ ngoặt đầu tiên đó, những chỗ ngoặt khác nối tiếp nhau, không thể nào cứu vãn nổi, như người ta vẫn thế trên con đường không có điểm giao nhau. Cho đến khi tới thủ đô nước Bỉ và kết thúc ở ven rừng, trong một nơi được đặt một cái tên lịch lãm, rất tư sản, Dinh thự. Cách vài cây số theo đường chim bay – đường quạ bay, hắn nghĩ bụng, so với nghĩa địa, nơi mà Raphael đang đứng nhìn bia mộ vào một buổi sáng chỉ có ngày tháng là thực sự hè thôi. Một ngày tháng Sáu năm 1994.

"Mẹ tôi..." Raphael tìm từ, từ ngữ tuôn ra và có thể kết nối với nhau thành mộ chí. "Bà mơ xa hơn những gì có thể..." Nhưng ngoài đôi ba ngày gặp gỡ Sainto, và có thể, vài ba hôm lên thượng nguồn, Adèle đã không mộng mơ gì nhiều lắm. Người ta đã không cho bà biết. Giấc mơ là viễn du nơi chông gai hiểm trở. Ngay cả chuyến đi đến thành phố ở phía bắc Congo hẳn cũng không thuộc về địa hạt giấc mơ, thuộc về hy vọng thì đúng hơn. Dẫu sao, mơ hay hy vọng gì thì họ cũng đã tan vỡ trong bốn mươi tám giờ đồng hồ trong cảnh tượng thành phố bị bạo lực hoành hành và, bà làm gì đi nữa thì vẫn mất một người đàn ông, người đó không bao giờ tiết lộ danh tính thực sự, những lý lẽ của riêng mình: ông là ai? Tại sao ông lại có mặt ở Châu Phi? Tại sao lại sát cánh cùng phe nổi dậy? Ai đã giết ông? Và nhất là câu trả lời cho câu hỏi sau, một câu hỏi làm cho bà đau xót: ông có yêu bà không, dẫu chỉ trong chốc lát? Hay ông đã lừa bà ngay từ đầu? Ông có lừa dối? Phải chăng ông chỉ là một kẻ bịp?

2

Đó là tất cả những câu hỏi mà Adèle đã đưa về từ Châu Phi. Và nhiều câu hỏi khác: Có bao giờ cô có thể khám phá bí ẩn mang tên Célestin? Tại sao cha nó lại cho nó cùng cô lên phía bắc, trong bão táp cách mạng? Nhưng có bí ẩn nào không ở Célestin và cha nó? Hay chẳng phải bí ẩn nằm trọn trong sự bất lực của riêng cô trong việc không xem họ đúng như bản chất của họ hoặc đúng như có thể họ đang được nhìn nhận? Qua Célestin, với thời gian, cô cũng đã nhận ra ở đây liên quan đến Châu Phi. Từ Châu Phi, và rộng hơn, từ mọi lục địa khác với lục địa nơi mình đang sống. Và cô hiểu lục địa ở đây là lãnh thổ, phạm vi chật hẹp nơi mỗi một chúng ta tự nhận ra mình. Một tấm gương.

Ở Paris, cô không tiếp tục những công việc của mình. Trong chốn ao tù tuổi thơ và tuổi thanh xuân, người ta bảo âm nhạc là nỗ lực ra đi duy nhất của cô, cố thoát khỏi biên giới của chính mình. Giờ có khi cô dùng khái niệm "khám phá". Và giờ đây, cô cho đó là cuộc viễn du thất bại ở Trung Phi. Như hy vọng gặp lại Sainto, âm nhạc đã vỡ nát khi chạm vào sự thật như những con bướm đêm lao vào cửa kính trên sân thượng nhà anh chàng người Liban trong khi anh ta kể cho cô nghe về chế độ của Simba. Những nốt nhạc vẫn câm lặng trong vở chép nhạc, thay vào đó là những câu chữ. Những ngôn từ nghèo nàn không thể chuyển tải hết những gì đang bủa vây cô. Cảm xúc đơn giản chỉ là xúc cảm về sự khó hiểu hoặc nhầm lẫn. Chỉ có những sở thích, mùi vị hay một vài âm thanh chẳng khác gì những tiếng chim hót sau rặng cây hoặc những hợp âm ghi ta cao vút hay những hình ảnh bạo tàn ở Stanleyville có sức mạnh của sự mộc mạc mà thôi. Adèle bấu víu vào đó như bấu víu vào những đồ vật cực quý hiếm cứu được từ một vụ hỏa hoạn. Nhưng sự mộc mạc đó chẳng ra đâu vào đâu: những thứ đơn giản vì thế trở nên thô kệch. Những vết máu che đậy cơ thể đã tạo ra chúng.

Tuần tiếp theo ngày cô về, khi đi dạo, đúng hơn là lang thang trên những con phố Paris, từ Saint-Lazarre đến Khu phố Latin, cô đã gặp Gabrielle. Bạn của cô không những không biết cô ra đi mà còn mù tịt về việc cô có thai. Cô ta thấy trước mặt mình là một người phụ nữ bụng phổng lên sau lớp áo không vừa vặn. Mặt thì gầy đi nhiều, nét mặt có vẻ xương xẩu hơn.

Adèle kể lại chuyến đi của mình còn Gabrielle thì chết lặng trước điều không tưởng đó. Vài ngày sau, cô ấy ấy gọi điện cho cô. Đầu giây, Adèle nghe Gabrielle đọc mà không hề giới thiệu qua đặc biệt người ta thường thấy trên bản đồ một dòng sông, một con sông lớn chảy mạnh giống như một con rắn khổng lồ, đầu ngụp vào biển khơi, thân không cử động, uốn quanh một diện tích bao la, đuôi mất hút vào đất liền. Và vì mình nhìn bản đồ này qua cửa kính, mình thấy hấp dẫn như một chim bị rắn thôi miên – một con chim thơ ngây nhỏ bé... Gabrielle khẽ cười gằn và nhắc lại một con chim thơ ngây nhỏ bé...

Qua điện thoại, Gabrielle nhấn giọng, tuôn ra những câu khác: theo người ta đồn... Ghế bộ trưởng bộ nội vụ... tình trang hiểm nghèo... xếp của dì, ông Kurts, bị ốm... Tình hình rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng... Ngược con sông này không khác đi thụt lùi về thuở hồng hoang của thế giới... Sự náo động vừa hoang dại vừa đam mê...

Và rồi có hai từ được nhắc đi nhắc lại luôn, bóng tối, Gabrielle nói đi nói lại hai từ này một cách ám ảnh, như tên một cuốn sách... Adèle ạ... bóng đêm... tất cả còn đó, cưng ạ... Và nếu trước đó cô vẫn còn thích, hơn nữa còn cảm thấy mãn nguyện và thậm chí còn cảm thấy vui sướng khi nghe Gabrielle thì lần này, Adèle không để cho Gabrielle nói xong. Cô đột ngột gác máy. Không, bài viết làm gì thấy bóng tối ở nơi cô đã đến. Trái lại, cô lóa mắt trước ánh sáng chói lòa. Cũng không phải cô không tìm ra những câu trả lời cho những câu hỏi của mình, không ai ở đây có thể hiểu những gì cô đã thấy. Dẫu sao, đó là những gì cô nghĩ trong đầu. Cô không tìm cách gặp lại Gabrielle nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #deadline