Phần 21 + 22
21
Dinh thự nằm ngoài thủ đô, bên lề một thị trấn nông thôn, Raphael đi tàu rồi đi bộ từ nhà ga nhỏ. Dinh thự trước đây thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng nhà công nghiệp không con. Bệnh xá tư nhân nhưng bệnh nhân được bảo hiểm thanh toán phần lớn viện phí. Suy cho cùng, có vẻ như tiền không còn là một vấn đề nữa. Adèle chân không còn trên mặt đất. Được đón tiếp ngoài thủ đô, ở một nơi không giống thuộc về thế giới thực là bao, với những người không còn thiết tha với cuộc sống thực nữa. Raphael thì tự xoay xở với phần trợ cấp tàn phế của mẹ, với khoản tiền mà ông ngoại cho mỗi năm một lần, và khi muốn tiêu thêm, nó cứ thấy tiền là lấy, một mình hoặc cùng đám bạn. Nó cũng thế, nó không còn trên mặt đất.
Tòa nhà là một trang viên xây bằng gạch đỏ và đá đen vùng Ardennes. Nó phản ánh hình ảnh yên bình, bền vững, ăn sâu của đất nước. Một khung cảnh an toàn để đón nhận những giấc mơ thanh kiết của bệnh nhân nội trú. Xung quanh tòa nhà là một công viên tráng lệ. Từ sân thường rộng rãi, thoáng mát phía sau, các bệnh nhân đến đó ngồi hoặc được người ta đưa ra đó vào mùa hè, hoặc vào mùa đông, áo quần mặc ních để nghỉ trưa trên những chiếc ghế dựa dài hoặc nhhững chiếc ghế bành nặng nề bằng gỗ mài và đệm rất dày, họ có thẻ men theo những con đường mòn, săm soi các loại cây to cây nhỏ, chờ hoa nở, đứng lạc giữa những thân cây, bụi cây và cỏ dại cho đến tận cùng của trí tưởng tượng, cho đến tận nơi con người có thể đi lạc. Và vì cuối công viên, hàng rào cây đã dỡ mở ra cánh đồng hoang, ánh mắt người ta có thể lang thang vào nơi xa hơn nữa, cho đến tận chân trời vô định.
Adèle là người biết điều đó, cô đến sân thượng thường xuyên nhất có thể để gặp Raphael, càng ngày càng trở nên lặng lẽ. Nó ngồi bên cô. Cô không hỏi han gì nó nữa. Phố Aa không còn. Căn hộ giống như những lâu đài hoang, cửa kính bị vỡ, ngập ngụa trong mưa và gió. Sơn tường bong vảy thành những chiếc lá mỗi lúc mỗi nhiều, đó chỉ còn là lá. Những chiếc lá trước gió. Những cái tên cũng bay cao, và như những chiếc lá trong công viên, nổi lên thành những chữ cái riêng biệt. P a r i s , B r u x e l l e s , C o n g o... Hòa lẫn trên không thành một vũ điệu ballet độc đáo, thanh thoát, vui vẻ làm cô mỉm cười. Parelle, Bruis, Conxo...
Mặc dù Adèle không còn nói tiếng nào, hoặc rất hiếm khi, Raphael vẫn nghe được lời mẹ mình vỗ cánh xung quanh. Nó cũng chẳng nói năng gì nữa. Nó chỉ nghe.
22
Dẫu sao, trước khi chìm hẳn, Adèle phải có một cử chỉ cuối cùng. Kiểm tra lần cuối. Đảm bảo rằng sự trống rỗng đúng là trống rỗng. Không còn gì cô có thể bấu víu vào. Cô có thể buông xuôi không nuối tiếc, không vướng víu trong đắm chìm. Vào năm 1966, hai năm sau khi đi Congo, một bộ phim có tên Africa addio được trình chiếu. Trước khi bộ phim này ra đã có một vụ bê bối. Một nhà báo làm việc cho tuần báo Italia đã lên án các nhà làm phim, cũng là người Italia, đã cố tình gây ra án mạng giết một người Châu Phi để phục vụ cho một cảnh quay ở Congo. Một người dựng phim khẳng định: anh ta đã chứng kiến những cảnh quay ban sơ mà không để lại chút nghi hoặc nào. Vụ việc đã được đưa ra xét xử ở Roma.
Những người thực hiện phim, Gualtiero Jacopetti và Franco ProsperiVới bộ phim làm chung đầu tiên, Mondo cane, đời chó má, họ đã lục tung cả thế giới và đào bới các tài liệu lưu trữ để tìm cho được những hình ảnh bi thảm nhất về những gì con người có thể, vượt qua trí tưởng tượng, gây ra trong sự nhơ nhớp, bạo tàn và lạ quắc. Họ đã làm một bộ phim tài liệu gây sốc. Hoặc kinh tởm. Một cách thành công. Sự thành công mà họ phải duy trì liên tục. Họ sản xuất phim Người phụ nữ trên thế giới. Tên phim bằng tiếng Italia, Donne della notte, Những người đàn bà đêm, kêu hơn nhiều: liên tục những cảnh không tưởng nối tiếp nhau trong giới đĩ điếm của Paris, trong các quán rượu Châu Á hoặc trong những bộ lạc xa xôi trên thế giới. Lột trần phụ nữ, họ thông báo. Sau đó là kết liễu đàn ông.
Các nhà làm phim đã nhận được thư của một người bạn gái ở Châu Phi. Một thế giới hấp hối trên lục địa, một thế giới khác nảy sinh. Trong đau đớn. Người đàn bà đó mô tả những cảnh tượng bạo tàn chưa bao giờ có. Sự tàn độc có thể sánh với sự lố lăng. Theo kiểu baroque. Jacopetti và Prosperi phải đến tận mắt nhìn thằng bé này, cô phóng đại khi nói về Châu Phi, vốn còn đi bằng bốn chi trong khi mà già lão, lục địa Châu Âu, đến khi đó vẫn còn giữ cho Châu Phi đứng thẳng, giờ lẳng lặng bỏ đi, bỏ mặc số phận đứa bé mới chào đời.
Khi đọc báo về bộ phim đó, Adèle không muốn xem. Câu chuyện bi thảm được phóng đại ở Châu Phi, câu chuyện về sự bạo tàn được chứng kiến và thuật lại đó hòa lẫn với câu chuyện của chính cô. Cô đâu tìm kiếm cái chết, cũng đâu tìm kiếm sự tàn độc của chết chóc. Cái này cô đã tận mắt chứng kiến, và vẫn còn được lưu lại trong tâm trí cô, tiềm ẩn. Thứ cô đeo đuổi, kiếm tìm đó là người sống, một người sống an nhiên cho đứa con trai của mình, những vết tích của người đó tại Bỉ như người ta tái tạo một thi hài từ những bộ phận đã chết. Theo kiểu Frankenstein, giờ cô nhận ra điều đó.
Các nhà làm phim thì nhảy xổ vào đề xuất của cô bạn gái, xách camera sang Châu Phi. Trong nhiều tháng, nhiều năm trời, họ đã đi khắp lục địa, khu vực người da đen, và quay lại tất cả những gì chứng kiến được. Cảnh những người thực dân rời bỏ đất nước mới giành được độc lập. Những tiểu đoàn quân Anh mà sự cứng rắn bỗng trở nên lỗi thời và binh lính Châu Phi thế chỗ trong những bộ quân phục sặc sỡ có vẻ như mới may hôm trước đó hoặc thuê ở một cửa hàng bán đồ hóa trang. Những cuộc chiêu đãi trong vườn nơi đụng độ của những cô gái Tây kiểu cách, những nhà tư sản kiểu mới người Châu Phi đội những chiếc mũ lông lố lăng và những bà vợ với những bộ váy bó sát người và đầu đội những chiếc mũ rộng vành kiểu phương Tây. Đám đông hò hét uhuhu, tự do, các diễn giả hô hào bằng những ngôn ngữ mà các nhà làm phim không tìm cách dịch ra, để cho các bài nói vang lên như những lời kêu gọi chiến tranh. Đất của người da trắng bị ép bán, tài sản của họ bị phân phát, những kẻ phản động thì bị những người Mau-Mau Kenya giết. Những kẻ săn bắt trộm vô liêm sỉ đến những nước đã trở nên vô tội vạ, không luật lệ. Những người theo Ả rập ở Zanbibar, những người Tutsis ở Rwanda và Burundi bị giết tập thể. Lại thêm những cuộc thanh trừng sắc tộc mới. Những cuộc nội chiến. Trong số đó, có cuộc nổi dậy ở Congo. Khi nghe nói đến cuộc chiến này, họ đã di chuyển đến đó rồi. Họ theo dõi diễn biến của quân đội chính quy có lính lê dương xâm nhập vào. Họ đã quay cảnh chiếm đóng Boende ở vùng Tây Bắc. Chính tại đây mà những hình ảnh về những vụ hành quyết được lên chương trình được ghi lại, ít nhất là được đạo diễn với sự tiếp tay của lính lê dương, bản cáo trạng tại tòa án La Mã cho biết. Sau đó, ít tháng sau, họ trở lại Congo, khi Stanleyville sụp đổ. Ở thủ đô, họ đã chứng kiến những người Châu Âu sống sót trở về. Họ trở lại với thành phố phía bắc ngay khi có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip