Phần 5 + 6

5

Vì không có người qua đường nào trở lại với một câu trả lời ít ỏi, một cách nghiêm túc hơn bởi vì câu chữ, câu chữ được viết ra, nằm đó, trên giấy như những sự thật, bởi những người tự mãn mà cô sẽ không bao giờ gặp, và thậm chí họ chỉ tồn tại như là những cái tên, vì những câu chữ đó là chưa đủ để cô có thể tìm ra bí ẩn, hay nín nhịn sự tò mò bệnh tật của mình, Adèle quyết định rời Paris sang Bruxelles.

Người đàn ông cô từng quen biết và là người vượt qua cái chết để hoàn toàn mang lại cho cô sự sống, sự sống dưới hình thức đứa trẻ đang lưỡng lự trước mặt cô đó, người đàn ông đó đến từ thành phố này, nơi mà cô chưa bao giờ đến. Anh đến từ nơi này, cô đã hiểu, hoặc đã từng đến đây nhiều lần. Không có chuyện quay lại Congo, Sainto đã mất tích ở đó. Cô muốn vượt qua cái chết của anh. Hẳn là ở đây, anh đã để lại nhiều dấu vết. Cô sẽ nhặt nhạnh và phác thảo một gương mặt cho đứa con trai. Một danh tính. Hoặc một câu chuyện. Cô không thể phân biệt được.

Cô báo cho Raphael biết điều đó khi nó còn nghe chương trình kể phim trên đài phát thanh. Những đoạn hội thoại được phát trên đài, xen kẽ ở giữa là bản tóm tắt những gì xảy ra giữa các đoạn hội thoại giữa họ với nhau. Raphael có cảm tưởng mình đang ở trong phim và chẳng cần đến hình ảnh. Ta sắp chuyển nhà, Raphael ạ. Nó tưởng tượng mẹ đang nói với đài phát thanh. Cô là một trong những nhân vật trong phim. Nó ghé sát tai vào đài bán dẫn để nghe người đang nói chuyện với nữ diễn viên. Cuối hè, Raphael ạ. Con sẽ chuyển sang học trường khác. Nó không nghe được gì từ nhân vật khác. Chỉ những mẩu câu mà diễn viên nói ra. Nó nghe được tiếng lao xao trên phố. Nó chắc mẩm đám bạn của nó ở Marais đang gọi. Nó đi xuống các bậc thang bốn tầng và chạy ra phố. Bạn bè của nó không có ở đó. Nhưng chẳng thua kém gì những diễn viên trên đài phát thanh. Nó ngỡ thấy đám bạn ở cuối đường, Nó đi theo một đứa, và hôm đó, vào nhà thờ Do Thái giáo nho nhỏ ở số 16 và bắt chước người đứng bên cạnh tóp tép đọc những mẩu thánh kinh. Đó là lần cuối cùng nó vào nhà thờ. Chí ít là lần cuối cùng vào nhà thờ đó. Nó phải để lại một viên sỏi ở đó, đánh dấu sự khởi hành, đi là chết trong lòng một ít.

Sau đó nó lao đến những con phố Marais. Và, đúng là nó nhận ra rằng bạn bè của nó không còn ở đó nữa. Chỉ còn những giọng nói câm lặng trong chương trình phát thanh rối rắm.

6

Họ lên đường vào một ngày thứ Bảy tháng Tám. Paris đã vắng bóng người. Ở phố Écouffes, đó là ngày Shabba [1]. Adèle đã chất đầy đồ vào hai vali, một vali nhỏ cho mình – vali mà nó sẽ xách -, một vali lớn cho Raphael, cô thấy thế là hợp lý: nó có đồ chơi còn cô chỉ có kỷ niệm. Họ để những gì còn lại trong căn hộ nguyên xi như vậy, tủ lạnh và ít thức ăn, đồ uống còn lại, những tấm ri đô che cửa sổ đã kéo ra và sách trên sàn nhà. Adèle cất chìa khóa trên thảm chùi chân của chị láng giềng và một tờ giấy ghi mấy từ rời rạc, một lá thư thực thụ, báo là họ đã lên đường đi Bruxelles, chị có thể đoán được là vì sao, em tin chắc như vậy, chị Benichou ạ, không cần phải giải thích cho chị hiểu, như thế thì quá dài, à mà nữa, em đã để hết mọi thứ ở trong, chị hiểu đấy, bọn em không có ô tô... Và như đang trò chuyện với chị láng giềng: thuê người chuyển nhà ư? Chị không tưởng tượng được đâu, chị Benichou ạ, khi người ta thấy số đồ đạc ít ỏi của họ, không, không, chị khỏi lo đi, bọn em sẽ mua lại những gì thiết yếu, một hành trình mới chị ạ, chị cũng đã trải qua rồi còn gì, chị Benichou, có thể vì thế mà em như vậy đó, Do Thái nhất, à em chưa bao giờ nói cho chị biết nhỉ? Cha em, mà chỉ cha em thôi, và rồi... giải thích dài dòng lắm... Hai mẹ con em ôm hôn chị nhé, chị Benichou, và bọn trẻ nữa, Raphael hơi buồn, chắc chắn rồi, nhưng nó sẽ kết bạn với.... Ồ, đến giờ rồi, chị Benichou, không khéo rồi bọn em sẽ nhỡ tàu ở Ga phía Bắc, em nói thêm với chị điều này nữa, chị cứ lấy mà dùng nhé, chị Benichou, trong nhà em có gì dùng được chị cứ lấy, giờ tất cả là của chị đấy, của chị, của chung cư này, của đường phố nơi mẹ con em bỏ đi đó, em không tạm biệt chị đâu, chị Benichou ạ, em muốn, nhưng chẳng có gì chắc chắn cả, chẳng có gì...

Khi nói về chuyến đi trong lá thư viết vội, và sau đó, trong xe buýt chạy ra Ga phía Bắc, khi nghĩ đến những gì chị Benichou đã kể về cuộc di tản khỏi Oran của chị [2] (em biết không Adèle, ta là vậy đó, luôn ở giữa hai bờ, hai cánh cửa, nói ra thì khủng khiếp lắm, đó là khi các cánh cửa khép lại thì chúng ta sẽ chết, bi kịch của chúng ta là vậy, Adèle ạ, là dịch chuyển, nhưng đó cũng chính là kho báu của chúng ta, em tin chị đi, khi chúng ta đi mây về gió, trong hoài nghi và trong khám phá...) Adèle hiểu tại sao, có thể như vậy, mà cũng chỉ có thể thôi, cô đã gặp Sainto, đã "ngã" vào Sainto thế mà tại sao cô lại đi theo anh. Vì sự lại giống xa xưa đến mức cô không thể nhận ra sớm hơn và cô không thể chắc chắn vì điều đó, nhưng sự lại giống này thậm chí lại đi ngược lại với thói quen thích ru rú ở nhà của người cha, phương diện khác, phương diện tuyệt vọng của ý muốn dịch chuyển bị khước từ của cô.


[1] Shabbat là ngày thứ Bảy, ngày nghỉ trong Do Thái giáo. ND

[2] Thành phố phía tây bắc Algérie, thủ phủ của tỉnh Oran, bên Vịnh Oran. ND.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #deadline