Phần 1 + 2
1
Xuỵt! Có tiếng người gọi khi tôi đang tìm đường khi ra khỏi nhà ga Victoria. Này! Này! Tôi quay lại. Trong cửa một chiếc xe hơi màu xanh lá cây bẩn hơn là đậm, một nửa bị đưa vào máy chém mà dao chém là cánh cửa kính đã hạ xuống một nửa, cái đầu của một hắn vừa căng thẳng vừa tươi vui đang tìm cách thu hút sự chú ý của tôi mà ra vẻ như không. Tóc cuốn lọn dài màu đen nhánh lẫn với những lọn tóc màu nhạt hơn. Một cái đầu to như một quyển sách đang mở. Tôi chỉ thiếu mỗi cái bìa. Hi mate, where you going? Tôi có thời gian. Thậm chí tất cả những gì tôi có là thời gian. Những gì còn lại, tôi đã để lại đằng sau. I'm fine, tôi nói với hắn, bằng vốn tiếng Anh mót được qua những quyển tiểu thuyết, của Welsch, Ellroy hay Steven Tesich. Và qua các bài hát. Đôi khi tôi nói tiếng Anh như hát một bài hát. You sure? Gã đó hỏi lại phía sau cửa kính. I'll help you! Tiếng cửa xe kèn kẹt sau lưng và tôi cảm nhận là hắn đã ở đó. Chân dạng ra và người cúi xuống. Cúi xuống vali của tôi. You French, aren't you? Tôi không trả lời. Tôi kéo tay cầm, hắn cũng thế, khóa kéo bung ra, trật rãnh trượt rất dài, chiếc vali bung ra như một trái cây xẻ đôi, lộ ra nào quần áo, pyjama, quần lót, áo phông, khăn tắm rồi giấy tờ, sổ ghi, quyển vở của Adèle và những lá thư để rời, thư của Marie. Ma Rie.
Fuck! Sorry, mate!
Với hai bàn tay lớn của võ sĩ đấm bốc, hắn gom lại hết rồi nhét vào trong vali lật ngửa trên vỉa hè. Khi hắn đụng vào những lá thư, tôi hét lên. Don't touch! Don't! Hắn ta ngẩng mặt, dò hỏi và để tôi tiếp tục. Khi tôi đã xong, hắn ta đóng vali lại, ép hai bên nhưng không kéo khóa. Hắn ném cả vào phía sau xe. Hắn mở cửa xe phía trước.
Sorry! Get in. I'll drop you!
NOTE
[1] Này thằng bạn, đi đâu thế?
[2] Tôi ổn.
[3] Chắc chứ?
[4] Tao sẽ giúp mày.
[5] Mày là người Pháp phải không?
[6] Đ. mẹ! Xin lỗi thằng bạn!
[7] Đừng đụng vào! Đừng!
[8] Xin lỗi! Vào đi! Tao đưa mày đi!
Tôi vẫn đứng trơ ra đó.
Thành phố đánh úp tôi, trước mắt thấy xa lạ, khó chơi. Thế và rồi hắn...
Come on ! Let's go. It's free. I won't charge you.
Tôi nhìn chiếc vali ở sau. Nó sẽ được chở đi mà không có tôi, nó sẽ bỏ rơi tôi. Tôi lên xe.
2
Hắn ta cho xe chạy. Rẽ vào Belgravia. Brompton. Chelsea. Bây giờ, tôi biết hết mọi nơi, thuộc mọi cái tên. Nhờ Dez. Đúng hơn là qua Dez. Qua Dez, danh hiệu co vẻ hợp với hắn thật. Bọn tôi chạy xe hú họa vậy. Như thể hắn đưa du khách đi thăm thành phố. Không phải vậy. Hắn chỉ đi lang thang vậy thôi. Chẳng nói năng gì. Những quảng trường, những đại lộ thênh thang, những cửa hàng, những rạp chiếu phim nối tiếp nhau như trong một cuộn phim. Rồi sau những công viên, những hàng cột thời nữ hoàng Victoria, Georgia, những biệt thự nhà giàu, những mặt tiền bằng gạch đỏ, những dải lá xanh trôi qua trước mặt, tất cả những thứ đó đem lại cho khu phố nhà giàu lớp sơn ngoài bình yên, thanh lãng, làn da dịu dàng rất khác xa với những khối bê tông nứt nẻ và những khu phố người nghèo. Chỉ sau một thời gian hắn mới hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi cứ để mặc hắn đưa tôi đi. Hắn cứ dập dìu phố thị.
Tôi đã từng hút thuốc. Tôi đã từng hút thuốc.
Tôi đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Tôi đã nhặt lên trước khi ra khỏi Victoria. Trong một cái khay. Vấn đề thái độ. Một cử chỉ vô nghĩa. Như người ta châm một điếu thuốc khi không biết làm gì khác. Hắn cười ha hả. Ngài Simpson! Lily Road. Fulham. It's a joke, isn't it? Hắn lấy tay đánh đét vào đùi. Những lọn tóc của hắn bồng bềnh. Chiếc xe ô tô lần đầu tiên chuyển hướng. Một bed and breakfast, tôi nói với hắn, một cách để phân bua. Tôi hiểu rồi, hắn trả lời. Bát dĩa bằng sứ. Chăn lông và khay trà trong phòng ngủ. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, hắn nói tiếp. Thôi được, ta đi nào! Đến tận cùng thế giới, phiêu lưu, chàng trai ơi! Hắn nhấn ga.
Không phải vì xe ô tô chạy bốc đâu, đúng hơn là loại xe yếu, kiểu mắc bệnh lao, khạc nhổ và nhả khói bẩn ra từ những lá phổi phía sau, nhưng hắn dậm ga mạnh đến nỗi chiếc Vauxhall nhảy vọt lên phía trước và lao đi.
Bọn tôi lách nhanh giữa nhiều xe hơi khác. Hắn hứng lên, lấn vào các đường kẻ trắng, bóp còi inh ỏi khi vượt, bị bất ngờ, tay tài xế kia quay đầu lại, như thế cũng đủ để chịu thua trước hắn, Dez giơ ngón tay thối ra sau vai.
Không. Hai ngón. Xòe ra.
Bọn tôi vượt đèn đỏ hai lần. Lần thứ ba thì thừa. Ngay giữa ngã tư, một chiếc xe từ phía trái chạy qua đã đâm vào phía sau chiếc xe Vauxhall, phía bên trái, chiếc Vauxhall quay ngược lại trước khi thăng bằng trở lại. Tôi hầu như không thấy chiếc xe kia. Người đàn ông lái xe lại càng không. Hoặc một phụ nữ lái xe. Cũng chẳng biết tình trạng của ông hay bà ta. Dez không hỏi han gì, hắn đạp chân ga.
NOTE
[1] Lên đi! Đi nào! Miễn phí đấy! Tao không lấy tiền mày đâu!
[1] Đùa đấy mà, phải không nào?
[1]Chỗ nằm và ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip