Phần 15 + 16

15

Rồi, dần dà, bầu im lặng vỡ ra. Không phải từ bên ngoài. Từ ghế sofa. Cứ nằm mãi trên đó, gót chân đặt trên tay ghế, cứ quay trở mãi mà chẳng làm được gì khác ngoài việc đi tiểu bằng ba chân hoặc bám vào bồn rửa bát và rót nước máy uống, tôi đã nghe thấy, những tiếng người, ghé tai vào tấm cao su mút đặc như rừng rậm, không được chăm sóc, đầy những cành cây héo khô và mầm nấm mốc tua tủa mọc. Giọng nói của những cư dân từ các tầng khác đi lên, rỉ ra từ những bức tường, ẩn náu trong chiếc ghế sofa đã được cứu thoát từ chung cư bị bỏ rơi và thậm chí trộm cướp. Ghế sofa hãy còn sống bằng tất cả những giọng nói đó.

Đêm, tôi lắng nghe Dez, tiếng thở to, gần giống tiếng ngáy, càng trở nên nặng nề hơn vì những điếu thuốc lá hút muộn, cho đến khi mẩu thuốc ẩm ướt rơi từ những ngón tay hắn xuống trống không. Tôi nghe ngóng, nghe thấy tiếng mẩu thuốc lá rơi xuống: khi nào cũng thế, sau khi nó rơi là tiếng làu nhàu đột ngột. Dez tiếc mẩu thuốc lá bị rơi đó mà không thể cưỡng lại.

Ban ngày, mắt nhắm mắt mở, tôi nghe được, khuếch tán trong bọc vải ghế nằm, tiếng thét của những đưa con gái cãi lại bố hoặc mẹ gì đó, và những tiếng đánh đập như mưa đáp lại, những cánh cửa đánh sầm và tiếng khóc bật ra. Mà cũng nghe tiếng van xin nghẹn ngào của những người phụ nữ, để người ta không nghe thấy gì về những bi kịch qua những bức ngăn, tiếng rên rỉ của những đứa trẻ mà người ta kéo lê trong hành lang, tiếng cười nữa, nhưng thường là gượng gạo, cuồng loạn để giải mê những bức tường và âm thanh nghẹt lại của người đàn ông hay đàn bà nào đó nhảy từ cửa sổ. Những Peter Pan không tự vẫn bất thành.

Thế là, với thời gian, những giọng nói đó, cuối cùng tôi muốn đích thân đến gặp, đích thân tìm đến khung ảnh mà chúng được phát ra. Nơi chúng đã từng sống qua.

Tôi dậy được. Lúc đầu là đứng dậy. Dưới vòi hoa sen, trong dòng nước lạnh mà tôi đã quen, bởi nếu như chúng tôi có điện, thì nước nóng, vì không có gaz, lại thiếu. Rồi thì ở trong phòng giữa, phòng ăn và là bếp.

Một hôm, tôi lấy quần áo sạch trong vali và mặc vào. Com-lê đàng hoàng. Trừ giày ra: mình không đi, mình ở nhà thôi. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Tôi nhảy lò cò đến cửa ra vào. Đẩy cửa ra. Cửa kèn kẹt. Chân trái của tôi, không suy suyển, giẫm xuống sàn nhà bằng tất cả sức mạnh mà chân kia không có, con cá mới bắt được mà không có nước. Tôi dựa vào tường hành lang, lần theo bức tường gồ ghề và lạnh lùng. Dưới đất, bụi bám một lớp dày. Bám vào chân tôi, vẽ lên đó những đôi cánh của Hermès: những mẩu giấy rách nhỏ li ti được những đệm khí cuốn đi theo nhịp bước. Những con vật nhỏ chạy dọc theo những chân cột, sự có mặt của tôi làm chúng lo lắng. Những con nòng nọc nhiều chân nhỏ xíu quẫy đuôi, tìm một lỗ hay dốc nào đó để trốn, gián, chậm hơn, bò dưới các cánh cửa. Những con sâu nằm đó, đã chết hoặc bất động, hoặc có thể đơ ra vì sợ. Thức ăn thừa khô đét, một mẩu xúc xích, vụn bánh mì, chẳng khác những hòn sỏi vương vãi khắp nơi, bằng chứng chứng minh trước đó đã từng có sự sống, nhà khảo cổ học nào đó hẳn đã thu thập được.

Tôi không có lựa chọn nào khác là lần theo các cánh cửa. Sau này, có lúc tôi nghĩ đến các bệnh viện tâm thần, những bệnh viện mà tôi biết, những hành lang dài màu trắng có những cánh cửa giống hệt nối tiếp nhau. Nhưng ở đây, đằng sau những cánh cửa là những gian phòng trống.

Trên tường, gần những khung cửa, hoặc ngay trên gỗ luôn, có dán, treo hoặc viết tay những cái tên đôi khi què cụt, gián đoạn như sự hiện diện của những người đàn ông đàn bà. Qua những cánh cửa hé mở, chưa dám vào khám phá, tôi thấy dấu tích của họ.

Tôi tiến về phía cuối hành lang. Vách tường, phía trên có lắp kính, không mở. Nhưng trên bờ khung, chỗ tiếp giáp với tường, những vết nứt để tiếng ồn ào bên ngoài lọt qua. Phía dưới, những con đường chật hẹp cỏ dại mọc đầy dẫn đến một không gian xanh, một bãi cỏ lớn nơi bọn trẻ con đang đuổi nhau, và tiếp sau đó là một nhà ga nhỏ. Tôi chờ xem có con tàu nào đó, hoặc hai con tàu nếu tình cờ gặp nhau vào thời điểm đó, đi qua. Những chẳng có tàu nào đến.

Khi đó tôi nghe tiếng bước chân của Dez trên cầu thang. Hoặc tiếng phì phò của hắn.

Tôi lấy tay phải kéo lê, kéo lê chân tôi, đi nhanh nhất có thể, để về lại phòng.


16

Đúng thế, tôi sợ. Bỗng tôi mất những gì còn lại của niềm tin có được một thời gian: một sự hỗn xược với những người mà tôi bảo chúng tôi chẳng cùng hội cùng thuyền. Bộ quần áo vẻ bụi đời mà em chưa bao giờ bị lừa, Ma Rie em ạ, em biết những vết nứt của anh mà, nhưng em cũng muốn tin vào bộ quần áo đó. Ở đó, co rúm người lại, không có thế giới nào phải chạm trán cả, một mình đối mặt với với người đàn ông đó, Dez, người đang đe nén anh, kẻ biến thái độ trâng tráo giả tạo của anh trước đây thành trò trẻ con, anh cảm thấy bị lột trần tất cả. Bị thu nhỏ thành chính anh.

Dẫu vậy, vài ngày sau, dù sợ hãi, tôi vẫn tiếp tục phiêu lưu.

Một lần nữa tôi lại lê bước. Lần này, tôi lê đến cầu thang.

Tôi lò cò trên các bậc cầu thang, hàng trăm bậc, tôi níu vào lan can, dừng chân ở thềm nghỉ, thở, lắng nghe những tiếng động không thể đến từ các tầng.

Mồ hôi nhễ nhại, tôi xuống tận tầng trệt. Sảnh ở cửa ra vào bị vẽ bậy – nhưng có thể tôi nhầm cũng nên – sau khi chung cư được sơ tán. Xung quanh, những chiếc ghế dài bằng đá hoa cương giả bị xen ngang bởi những cái chậu hoa đầy đất. Trong đó, có những thân cây trụi lá và rất nhiều mẩu thuốc lá cắm thẳng xuống hoặc những cái gioăng yếu ớt. Những cây bằng giấy và thuốc lá còi cọc.

Từ ngoài dội lại những tiếng đập liên tục trên những tấm vách gỗ để bịt chân tháp. Một quả bóng được đá vào vách gỗ. Do bọn trẻ con? Một đứa? Bọn trẻ? Tôi thò đầu ra ngoài. Không khí mát lành xâm chiếm lấy tôi như nước lạnh buổi sáng. Tôi tiến lại bậc thềm, nghe tiếng cửa kính của chung cư đóng lại sau lưng.

Tôi đi vòng, từ hàng dậu đến chung cư, giữa cây cỏ mọc đầy một cái mương nước thì phải. Trên vách gỗ, có một cái then giữ cánh cửa lớn. Tôi nhấc lên. Cánh cửa tự mở. Phía bên phải tôi, trẻ con đang đá bóng vào tường, chúng nhìn tôi. Tôi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Trước mặt tôi trải ra một quảng trường nhỏ, đá lát màu sáng và một vài bậc thang uốn mình như sóng. Một đứa trẻ xuất hiện, đang chơi trò ván trượt trên sóng. Những người phụ nữ và một người đàn ông đi qua quảng trường, tay xách những túi đựng thức ăn, trống hay đầy tùy theo hướng đi của họ: rõ ràng là ngay gần đó có cửa hàng hay siêu thị gì đó.

Xa hơn, tôi có thể thấy cây cối và những tòa tháp, tất cả đều thấp hơn Barrie Tower, sự hiện diện của Barrie Tower đè nặng sau lưng tôi. Tất cả tạo ra một khu chung cư lớn. Những mặt tiền với những phong cách khác nhau cho thấy ngày tháng xây dựng: chỗ thì biến màu, chỗ thì bê tông thô. Trên những lan can ban công, thỉnh thoảng có thấy quần áo được treo lên đó, để mặc cho mưa gió. Hôm đó ít gió để hong khô. Tôi đi qua những cây xanh, những giọt nước đọng trên lá rớt xuống.

Phía bên phải tôi, sừng sững một hàng rào bằng lưới rất cao. Trong đó là một sân chơi ở góc con đường mòn nơi tôi đang đứng và một con đường đá giăm kéo dài từ thành phố đến tận trong khu chung cư này. Có chiếc ghế dài để dọc theo hàng rào. Tôi ngồi lên đó.

Một chân tôi căng ra và đầu gối dày cộm băng bó, tôi quấn nhiều băng vào để cố giữ cho nó cứng cáp. Ba cậu bé, một đứa đi xe đạp, lại gần tôi và đứng quanh ghế. Bọn em không biết anh. Anh ở gần đây à? Thế chỗ đó, anh bị gì vậy? Tôi ngập ngừng, không trả lời. Đứa bé đi xe đạp đi vòng quanh ghế băng. Chúng nài nỉ. Well? What the fuck... what's goin

on mate? What's ya name? I'm Ken, that's Ali, that's Leroy. So...what's your name?  [1] Tôi ấp úng vài lời, bằng giọng nói đặc trưng của mình. Bọn chúng phì cười.

Lúc đó Dez xuất hiện. Trong chiếc Vauxhall. Tôi thấy chiếc xe chạy đến, như thể đó chính là Dez. Bị u một cục và vẻ khiêu khích, cánh bên phải rời ra khỏi khung và đập rầm rầm, chiếc cánh đó chắc muốn bay đi, với những nhát sơn vữa để che đậy một vết nứt quá lộ, những màu sắc được tô sặc sỡ lên vỏ xe, một tác phẩm vàng hung, những cái lốp mòn đến mức hy vọng chẳng có tay cớm nào lại gần.

Tôi thấy chiếc xe lóc xóc lại gần. Rồi phanh đột ngột ngay giữa con đường đá giăm. Dez ra khỏi xe. Lại gần, nhìn tôi như thể không thể tưởng tượng nổi là tôi ở đó. Hắn lại gần tôi. Hắn đỡ tôi dậy và đẩy tôi vào xe. Rồi đưa tôi về Barrie Tower.


NOTE [1] Thế nào? Mẹ kiếp! Chuyện gì vậy ông bạn. Tên mày là gì? Tao là Ken, kia là Ali, kia là Leroy... Thế mày tên gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #deadline