Phần 22 + 23
22
Tôi trở lại khu đô thị, nơi có những cửa hàng. Một dãy cửa kính bị vôi liếm vào, bao quanh là nhưng bức tường phai màu, bị vẽ bậy lung tung. Một bể giặt, một cửa hàng take-away Trung Quốc, hơi bốc ra dày đặc, một tiệm bán báo, một cửa hiệu đóng cửa và mặt tiền kín bưng của nó, cuối cùng là một cửa hàng tiện lợi, là trung tâm sinh hoạt của khu chung cư hơn là trung tâm xã hội nằm cách đó cả trăm mét, tôi sớm được biết là chỉ có vài người già đến chơi domino và một số người lính trẻ.
Quán nhỏ do một gia đình người Pakistan quản lý. Chủ quán ra vẻ một chủ nhà băng. Ông đứng sau quầy thu ngân, đó cũng là quầy dịch vụ bưu chính. Sau lưng ông có trưng quảng cáo gửi tiền ra nước ngoài. Có người bà, tay bồng đứa trẻ nhỏ, xúc động khi thấy tờ ngân phiếu. Ông chủ quán vùi đầu vào đống tem và tiền, ông cứ đếm đi đếm lại. Ở quầy bán đồ giải khát, vợ ông, vẻ cam chịu, phục vụ những khách hàng chỉ mua ít đồ gì đó rồi đi. Xa hơn, cuối cửa hàng, một thanh niên, chắc là đứa con trai, đang xếp lại các gian hàng.
Ở ngoài cửa, bị cấm vào, một bà già, không biết gốc nước nào, giữa Châu Á, Châu Đại Dương và vùng Caribée, đang nói một mình, miệng móm mém. Bà đi dép tông, tóc thả xuống tấm áo choàng một mảnh, tấm áo dài đến gót chân, trượt xuống cặp vú lép, dấu hiệu cho thấy cả người bà gầy đét.
Tôi quanh quẩn trong cửa hàng. Từ thuở trăng xưa tôi không còn nấu ăn nữa, trăng xưa Marie đã chiếm trọn mất rồi.
Khi em bước vào đời tôi, em quyết định sẽ cai quản đời tôi, cuộc đời mà có thể em nghĩ mình có thể cứu rỗi. Điều đó bắt đầu bằng việc bếp núc, tôi thì chưa bao giờ dành nhiều thời gian hay công sức cho việc này, về khoản này, tôi chỉ có một người làm gương cho, đó là mẹ tôi, bà không bao giờ nấu ăn, và chỉ có những kỷ niệm tuổi thơ về những món ăn nguội lạnh mua về và bóc ra chóng vánh.
Tôi chọn đồ hộp và giăm bông gói sẵn rồi ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài, bà già bắt chuyện với tôi. Tôi chẳng hiểu gì những điều bà nói qua những cái răng hiếm hoi. Bà đi theo tôi, đuổi kịp và chộp lấy ống áo tôi. Bà muốn nói chuyện với tôi. Chỉ bàn chân của tôi rồi hỏi tôi bị gì. Bà hỏi: cháu ở trên kia phải không? Bà chỉ chính xác tầng và thậm chí cửa sổ sau đó tôi và Dez đang ở. Cả khu phố ai cũng biết tôi. Bà cười. Bà nhắc đến cái tên Desmond. Bà nói thêm: con hoang. Rồi bà ném vào tôi ánh mắt thương cảm, gần với sự thương hại. Và, sau khi cười to lần nữa, bà chìa tay về phía tôi, ống tay bà quá rộng, đã bị tháo tơi. Tôi đặt một đồng xu trong tay bà. Bà cầm đồng xu bằng ngón tay cái rồi đưa bàn tay lên thái dương như một quân nhân. Thank you, Sir! Rồi bà nói thêm bằng tiếng Pháp: Merci, Monsieur. Tiếng cười lanh lảnh của bà lại vang lên.
Dez về muộn, đến tận khuya. Trên bàn, hai cái đĩa đang chờ, một miếng giăm bông nổi bật giữa đậu và nước xốt. Dez hơi nhăn mặt. Nhưng hắn vẫn ngồi xuống và châm châm vào đĩa của mình.
Tôi cũng thế.
23
Dần dà, tôi làm chủ được địa điểm. Tôi đã đếm hết các tòa chung cư và số căn hộ tương đối của từng tháp. Con số khiến người ta phải chóng mặt, thổi phồng diện tích và mật độ của khu chung cư, biến nó thành một thành phố đúng nghĩa. Tôi học cách nhận biết cư dân ở đây và phân biệt họ với những người lạ chỉ vãng lai qua khu chung cư, từ bến tàu điện ngầm gần đó cho đến việc họ ở trong một trong những ngôi nhà xinh xinh ở phía bên kia. Người ta có thể nhận ra họ qua dáng đi quyết đoán, qua ánh mắt chăm chăm về phía trước hoặc nhìn xuống đất, qua đôi mắt không nhìn sang một bên, như thể đang đi qua một người đàn ông nằm trên vỉa hè.
Tôi tránh xa chỗ đông người, tránh xa đám thanh niên, trung tâm xã hội hoặc văn phòng quản lý đô thị, tránh xa nhà trẻ nơi cuộc sống có vẻ bình thường. Tôi sống biệt lập trong vị thế của một người lạ. Để không làm ảnh hưởng tới Dez. Và bởi tôi cảm thấy mình là kẻ bất hợp pháp. Tôi đang được gọi mời, bên bờ của những gì không thuộc về tôi.
Khi tôi men tới ngưỡng của sự phi pháp đó, tôi lại rút về tòa chung cư. Ở đó, không ai phản đối sự hiện diện của tôi. Không ai đến xem thử thế nào. Tôi có một thế giới, thế giới mà tôi cùng chia sẻ với Dez khi hắn ở đó, thế giới mà tôi khám phá, như vương như tướng, hoàn toàn tự do khi hắn không có ở đó.
Tôi làm thế vào ban ngày. Ban đêm, tòa chung cư chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất đến từ những cửa sổ bên ngoài, ngày thì xám xịt, đêm thì vàng vọt. Trong căn hộ, nhờ kiên trì và khéo léo, Dez công phu chế ra một cái đèn bằng một chiếc hộp duy nhất ở trong hầm kết nối với điện lưới công cộng. Hắn hãnh diện lắm. Hắn tự xem mình là chủ nhân của Barrie Tower. Một chủ nhân bấp bênh, hắn biết: mai hay kia, không ai biết được, hắn bảo, họ sẽ tới. Họ sẽ đặt thuốc nổ vào. Hôm đó, Frenchy ạ, phải chạy thật nhanh vào.
Hắn trở thành ông chủ, còn tôi dần dà trở thành người gác cổng.
Tôi thăm dò các địa điểm, tôi lang thang trong những tầng hầm, nơi tôi bị từ chối, tôi đi qua những phòng ốc kỹ thuật, hành lang ngoài và các căn hộ.
Giờ tôi đang vào đó đây. Tôi ngồi trên các đồ đạc bị bỏ hoang và nghe những cuộc sống đang thổi hồn vào đó.
Suy cho cùng, những cuộc sống đó thay thế những cuộc sống mà tôi đã bỏ lại trên lục địa. Ma đối diện với ma. Đôi khi, anh chạy theo em, Marie ạ. Em biến mất sau một góc tường. Em bảo anh: vì anh đã mất em... Anh trở lại hành lang chính. Anh trốn trong một gian phòng.
Dez đến lượt mình cũng đi tìm tôi và thấy tôi đang ngồi trên một chiếc ghế bành trên một trong số hai mươi hai tầng. Tôi nghĩ bụng: hai mươi và hai. Phải lên đến tầng số hai mươi và lên tiếp hai tầng nữa để lên tận đỉnh.
Dez biết rõ tất cả các tầng. Biết tầng nào còn có đồ đạc. Hắn tìm thấy tôi một cách dễ dàng. Hắn bảo tôi: lại đây Frenchy, ta về thôi. Rồi bọn tôi trở về chỗ cư ngụ bất hợp pháp của mình. Tôi theo hắn. Đúng vậy, như một con chó.
Note : Cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip