.
Chết tiệt, mình lại khóc không vì lý do gì cả.
nước mắt, chúng cứ trào ra mà không ngăn lại được.
Và việc không hiểu vì sao mình lại khóc khiến Mình hoảng loạn và khóc nhiều hơn.
Mình không biết mình là ai nữa.
Mình thấy mình đóng quá nhiều vai.
Chết tiệt.
Đâu là mình ?
Làm ơn, tôi chỉ muốn chết mà thôi.
Tôi chẳng còn quan tâm bầu trời kia có trong xanh và nắng đẹp đến thế nào, mọi thứ đều vô nghĩa khi con quái vật ấy cứ bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi có thể vượt qua được. Tôi có thể làm tốt mọi thứ.
Nhưng con quái vật đó không để tôi làm vậy.
Chính cái bản thân lúc nào cũng buồn chết đi được của tôi không để tôi làm vậy.
Tôi không muốn làm ai buồn.
Xin lỗi
Xin lỗi
Xin lỗi.
Tôi không chịu đựng được cái cảm giác tội lỗi này được nữa.
Phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao !?
Sao tôi chẳng thể ngừng khóc ?
Sao tôi lại đang khóc ?
Sao tôi lại cứ phải sống đau khổ mãi thế này ?
Tôi không muốn phải diễn kịch cho mọi người xem nữa, nhưng tôi sợ ánh mắt thương hại, nghi ngờ từ họ, sợ làm người mình thương phải buồn.
Có lẽ tôi nên nói câu chia tay ?
Tôi sẽ không thể sống được lâu quá 3 năm nữa, tôi không muốn cậu ấy vì bên cạnh mình càng lâu mà càng đau khổ.
Haha
Đến cả dũng cảm để sống tôi cũng không có, tôi có thể làm được gì đây ?
Sợi dây đã được thắt nút....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip