chạng vạng

sự kiện đều không có thật,
mọi thứ chỉ được biên soạn rèn dũa
sao cho phù hợp với cốt truyện.
.

năm 2021,


thành phố vừa trải qua trận mưa đầu mùa. trên mặt đường loáng thoáng nước, phản phất ánh đèn vàng lẫn mùi hương của gió. Nguyễn Thái Sơn đang cùng anh bước ra khỏi tiệc sinh nhật của một người bạn chung của cả hai.

bảy năm trôi qua mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém.

"...anh có muốn tản bộ một lúc không? dù sao cũng còn sớm"

Phong Hào có hơi khựng lại, rồi cũng gật đầu. cả hai cùng sải bước trên con đường tấp nập xe cộ.

gió đêm mát rượi, mang theo chút hơi ẩm từ trận mưa khi nãy.

Sơn cho tay vào túi áo khoác, liếc nhìn người đi cạnh. ánh sáng vàng từ đèn đường hắt lên gương mặt quen thuộc ấy – gương mặt đã luôn sát cánh, làm người đồng hành với nó trong suốt 7 năm qua.

"có lẽ lúc nãy anh uống hơi nhiều." đôi mắt lơ đãng nhìn quanh tìm kiếm người còn lại "nhỡ mai đi tập đột xuất mà anh không tỉnh táo được chắc là sẽ được anh Xái nựng yêu cho vài cái ấy"

"hơ, nói gì ghê quá. cùng lắm thì xin nghỉ, anh Isaac cũng đâu ác đến thế"

phản bác lại ngay, bước chân cũng chậm lại đôi chút "do em không biết đó thôi, hôm trước anh còn thấy ảnh lườm bé gíp vì chê ổng già đó"

thái sơn bật cười, nó lẫn người nó thương thầm đều đẫ quen với việc tìm cớ để nói những điều nhỏ nhặt, rồi dựa vào đó mà kéo dài những câu chuyện không đầu không cuối. nó dừng bước đứng lại chờ người anh thụt lùi ở phía sau, lần này bước chân của cả hai đều như hoà làm một với nhau.

"lâu lắm rồi mới có dịp dạo đêm cùng anh như này"

"nhỉ, lần gần nhất anh với em đi riêng như thế này chắc là khoảng vài năm trước luôn ấy?"

"hơ.. à, hồi đấy đợt đi tour với mấy anh em mà đi kiểu gì hai đứa lạc tít tận đâu"

Phong Hào gật đầu rồi khịt mũi khe khẽ "lúc đầy trời thì tối om thêm cái lạnh nữa, cảm giác đi trong đoạn rừng thông lúc đấy cứ rợn rợn làm sao ấy"

"mà lúc đấy, em bám chắt tay tôi như kiểu có gì ở sau không bằng."

nó bật cười, cảm tháy bản thân lúc đó vừa ngu vừa buồn cười như thế nào ấy.

cả hai cùng nói chuyện rôm rả rồi cùng im lặng khi đến một đoạn đường vắng, chỉ còn nghe được tiếng cây xào xạc bên tai.

"...anh có nghĩ, nếu chúng ta còn hơn mà mức bạn bè thì mọi thứ có khác không?" - "có thể ... hoặc không"

"vậy nếu em hỏi anh là.. em có từng nghĩ đến chuyện đó hay không thì ...?"

Phong Hào xoay đầu nhìn sang, lần đầu tiên trong chặng đường ấy, ánh mắt của cả hai chạm nhau không phải vì một trò đùa hay chỉ vì 'vô tình'.

"có."

nó không nói gì. chỉ gật nhẹ đầu, quay mặt đi rồi chợt khoé môi khẽ cong lên.

bảy năm.

bay năm không hơn không kém.

hôm nay, thành phố trôi sạch bụi bặm bởi cơn mưa đầu mùa. mọi thứ như thể chỉ mới được bắt đầu.

.
chương viết trong 1h,
nên tui cũng k thèm beta lại hjhj.
không biết chỗ mọi người như nào
chứ trường tui thi trước lễ ớ T T.

tui định lặn xíu nữa
mà nghĩ tới đó lỡ tui lo cày game
quên update thì lại thôi =))

tầm này cứ mấy chương lẻ nnay thôi,
chứ mạch chính tui bí thiệt sự ớ
ai có idea gì nói tui nghe voi ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip