Chương 1

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc rối của Nguyễn An Miêu.
Cô chống cằm, ngáp một cái thật dài, ánh mắt vẫn lờ đờ nhìn bảng tên dán trên bàn.
Trên đó viết: Nguyễn An Miêu – lớp 11A2.

Miêu khẽ thở dài, lẩm bẩm với chính mình.
“Đúng là Mèo thật, cả họ chắc không ai lười hơn mình.”

Cô cúi đầu, hí hoáy vẽ vài vòng tròn vô nghĩa lên trang vở.
Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

“Chỗ này còn trống không?”


Miêu ngẩng đầu. Ánh sáng chiếu nghiêng qua vai người nói, làm nổi bật gương mặt sáng sủa cùng nụ cười nhỏ, ấm áp mà không chói.

“À, có. Cậu ngồi đi.”


Cậu học sinh mới đặt cặp xuống, ngồi ngay ngắn.
Trên bảng, cô giáo giới thiệu.

“Các em, hôm nay lớp mình có bạn mới. Nguyễn Minh Ngư, chuyển đến từ trường chuyên.”


Cả lớp xôn xao. Hai chữ “trường chuyên” đủ khiến Miêu mở to mắt.
Cậu bạn bên cạnh quay sang, mỉm cười, ánh mắt cong lên như sóng nước.

“Chào cậu, tớ là Ngư.”


“Ờ… Miêu.” Cô đáp nhỏ, tay khẽ kéo góc vở che khuôn mặt đỏ ửng.


Cậu liếc nhìn cái tên dán trước bàn cô rồi bật cười khẽ.

“Ngư với Miêu à. Nghe hơi lạ nhưng dễ thương đó.”


Miêu liếc cậu, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

Từ hôm ấy, bàn thứ hai dãy ba của lớp 11A2 có một con Mèo lười và một con Cá hiền cùng ngồi học.
Buổi sáng, khi Miêu cố gắng chống cằm chống ngủ, Ngư sẽ đưa cho cô hộp sữa chua lạnh.
Giờ ra chơi, khi cô quên làm bài, cậu lại lặng lẽ đẩy vở sang cho chép.

“Cậu tốt bụng thế, không sợ bị lợi dụng à?”


Cậu cười, ánh mắt dịu dàng.

“Không đâu, tớ chỉ thấy cậu trông buồn ngủ quá thôi.”


Miêu im lặng. Tiếng phấn viết lên bảng nghe như nhịp tim mình.

Giữa cái nắng vàng của mùa thu, cô chợt nghĩ.
Nếu Cá luôn hiền như vậy, thì Mèo chắc chẳng muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip