24.1 " Ca ca, ca ca..."🐱
Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh
Người đàn ông với thân hình thon dài, săn chắc đứng rất gần Ngao Vô Ô. Vừa lúc Ngao Vô Ô lùi lại một bước, liền vừa vặn lọt thỏm vào vòng tay của hắn.
Nhung Quyện đã chờ đợi khoảnh khắc này. Ngao Vô Ô vừa lùi lại, hắn đã dang tay ôm chặt lấy Ngao Vô Ô vào lòng, cằm gác lên vai Ngao Vô Ô, giọng điệu đầy chua xót: "Nhiều người thích anh thật đấy."
Đúng là rất nhiều. Nhung Quyện và những người khác luôn biết điều đó. Từ cấp ba đến đại học, Ngao Vô Ô có vô số người theo đuổi, cả nam lẫn nữ. Còn Nhung Quyện và những người từng bị Ngao Vô Ô sợ hãi tránh né, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, như những cây nấm mọc ở góc tối nhất, mãi mãi không được nhìn thấy.
Ngao Vô Ô nhìn bà cụ hàng xóm bước vào, đáy mắt vốn dĩ có chút cô đơn. Chung cư cách âm khá tốt, nhưng đôi khi vẫn có thể nghe thấy những âm thanh lớn. Lúc Ngao Vô Ô mới chuyển đến, cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà hàng xóm, tiếng cười khi ăn cơm, tiếng cô bé nhỏ vui vẻ nói lớn: "Con về rồi!"
Cha mẹ Ngao Vô Ô ly hôn và đều có gia đình riêng, cũng có con cái của họ. Trong học kỳ một, Ngao Vô Ô cơ bản đều ở nội trú, hoặc ở chung cư gần trường học. Cha mẹ nhanh chóng mua cho cậu một người máy giúp việc, cũng không cần phải chăm sóc cậu.
Nhưng sự cô đơn trong mắt hắn bị cắt ngang bởi giọng điệu chua loét của Nhung Quyện. Cậu nhớ lại lời Nhung Quyện nói ở cửa, rằng "vẫn chưa phải bạn trai, đang theo đuổi anh ấy". Tính ra, Nhung Quyện và những người kia có lẽ là những người thích cậu lâu nhất.
Đúng như lời Nhung Quyện nói, số người thích cậu không ít. Nhưng những tình cảm đó đều biến mất rất nhanh, nhiều nhất là một tháng. Những người từng bày tỏ tình cảm với cậu, từng theo đuổi cậu, khi gặp lại đều chỉ là bạn học, người qua đường. Có lẽ vốn dĩ không có mối quan hệ thân mật lâu dài nào, nên sau giai đoạn thích ban đầu trở về bình lặng, họ cũng không còn thích cậu nữa.
Sau khi vào nhà, Nhung Quyện đặt hộp cơm lên tủ giày, lúc này đôi tay hắn hoàn toàn dùng để ôm lấy Ngao Vô Ô.
Ngao Vô Ô cảm thấy tức giận vì hành vi này của Nhung Quyện, muốn cào hắn một cái nhưng không tiện, bèn dùng đầu ngón tay chọc vào cánh tay Nhung Quyện: "Cậu nói đang theo đuổi tôi, mà còn chưa theo đuổi được, có ai khi theo đuổi lại ôm người ta thế không?"
Ngao Vô Ô dồn dập hỏi, Nhung Quyện không chút chột dạ, ngược lại nắm lấy cổ tay Ngao Vô Ô, xoay hắn một vòng, rồi ấn cậu vào cửa.
Ngao Vô Ô và hắn đứng rất gần, Nhung Quyện cúi đầu là có thể chạm môi cậu.
"Anh không ghét em theo đuổi anh sao?"
Nhung Quyện rũ mắt nhìn chăm chú cậu, đáy mắt lóe lên vẻ mừng rỡ.
Ngao Vô Ô: "Lúc tôi là mèo các cậu đều hiểu ý tôi, giờ cậu đang giả ngốc đấy à?!"
"Xin lỗi anh, đừng giận mà ~" Nhung Quyện xin lỗi, chiếc mũi thẳng tắp lại cọ vào cổ Ngao Vô Ô, "Rất thích anh, thích đến mức không nhịn được, nên mới ôm. Muốn hôn, muốn c...."
"Anh ơi, anh ơi..." Nhung Quyện vừa làm nũng, vừa thân mật hít hà mùi hương của Ngao Vô Ô, "Để em vuốt mèo lớn cho anh nhé?"
Nói rồi, hắn "biu" một tiếng, chuyển sang hình thái ngụy trang. Đôi tai tròn tròn của báo tuyết, cùng với chiếc đuôi dài kia, xuất hiện trước mặt Ngao Vô Ô.
Ánh mắt Ngao Vô Ô đờ ra trong chớp mắt.
Cái đuôi kia trông thật dễ vuốt, cậu sắp "sa ngã" rồi.
Không được.
Ánh mắt Ngao Vô Ô một lần nữa trở nên kiên định. Cậu giờ đã nhớ lại mọi thứ, là Nữu Hỗ Lộc mèo con, sao có thể vì làm nũng mà mềm lòng, bỏ qua cho Nhung Quyện lần này.
Nhưng... ai có thể từ chối một chú báo tuyết biết làm nũng chứ a a a a a a a a! Thật quá đáng!
Trong lúc Ngao Vô Ô đang "thiên nhân giao chiến", cậu không nhìn thấy ánh mắt Nhung Quyện ngày càng sâu thẳm.
Lúc vừa bị hắn ấn vào cửa, Ngao Vô Ô muốn tránh muốn chạy, nhưng sau lưng là kim loại lạnh lẽo cứng rắn, cậu không có chỗ trốn, vì thế do dự một chút, rồi nắm lấy cánh tay hắn, ngoan ngoãn bị ấn ở đó. Cứ như đang nói, cậu ngoan như vậy, nên Nhung Quyện không được quá đáng. Bị hắn cọ đến ngứa, khẽ nghiêng đầu lộ ra cổ, nhưng cũng không sợ hãi đến mức run rẩy không ngừng.
Nhung Quyện như được cho một cục đường, sự chua xót trong lòng giảm đi rất nhiều. Hắn không nhịn được dùng đuôi câu lấy đùi Ngao Vô Ô, giọng nói càng thêm nũng nịu: "Anh ơi..."
"Được rồi được rồi." Ngao Vô Ô bị hắn cọ đến hết cách, bặm môi nói, "Không giận, đừng cọ nữa."
Nhung Quyện vui vẻ vẫy đuôi, cúi người một tay bế bổng Ngao Vô Ô lên, Ngao Vô Ô ngồi trên tay và cánh tay hắn. Hắn rảnh một tay để xách hộp cơm: "Chúng ta đi ăn cơm đi."
Ngao Vô Ô nhìn xuống dọc cánh tay Nhung Quyện, cậu thấy có hai hộp cơm trong tay hắn. Phát hiện ánh mắt Ngao Vô Ô, Nhung Quyện giải thích: "Anh chắc chắn sẽ không chuẩn bị cho em, nên em tự lấy lòng đây."
Ngao Vô Ô: "... Cậu đang cố làm tôi đau lòng cậu sao?"
Nhung Quyện: "Anh lợi hại thật, đoán trúng ngay."
"Vậy anh có đau lòng không?"
Ngao Vô Ô từ chối trả lời câu hỏi này, hơn nữa còn vươn tay "hung hăng" vuốt ve đôi tai báo tuyết của Nhung Quyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip