32.1 Ngoại truyện [Phiên ngoại]🐱

Tác giả: Tam Hoa Thất Lưỡng
Edit&Beta: Anh Anh

Ngao Vô Ô cảm thấy lo lắng, bởi vì kỳ săn mồi của bạn đời hợp pháp của cậu đã đến.
Năm ngoái vào thời điểm này, thể tinh thần của cậu không ổn định, vẫn ở trạng thái mèo con, bị ai đó và các bản thể phân tách của hắn hút cho đến gần như "trọc lóc". Bây giờ họ đã ở bên nhau, cậu là bạn đời hợp pháp của họ...

Ngao Vô Ô ngồi trong xe bay, muốn bảo quản gia lái xe bay về, nhưng Mặc Chẩm Châu và những người khác quá hiểu cậu, đã sắp xếp mọi thứ từ trước, căn bản không cho Ngao Vô Ô cơ hội đó.

Xe bay ổn định đến trang viên mà lần trước Ngao Vô Ô đã cùng họ vượt qua kỳ săn mồi. Cánh cửa vừa mở ra, Ngao Vô Ô lập tức cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đã lâu. Cậu còn chưa nhìn thấy người, đã phát hiện mình bị thứ đáng sợ theo dõi.

QAQ.

Ngao Vô Ô bỗng nhiên linh cơ chợt động, "hưu" một tiếng, chuyển sang trạng thái ngụy trang.

Trên sàn đá cẩm thạch, một con mèo sư tử lông trắng muốt ngồi ngay ngắn. Trong lòng Ngao Vô Ô thầm khen sự cơ trí của mình.

Cậu quả là gặp nguy không loạn, đa mưu túc trí. Cậu dùng ngụy trang, vậy thì chỉ có thể "hút mèo", không thể "hút hắn"!

Mèo con tự cho là đã nghĩ ra kế sách hoàn hảo đứng dậy, run rẩy bộ lông trắng muốt xù xì trên người, rồi đi vào trong. Mới đi được vài bước, Ngao Vô Ô đã nhìn thấy người đàn ông đi xuống lầu.

Phí Trác tháo chiếc kính gọng vàng ra, đôi mắt dài hẹp sắc bén, hơi bất ngờ trước trạng thái của Ngao Vô Ô. Hắn đi tới bế Ngao Vô Ô từ dưới đất lên: "Bảo bối?"

"Meo."

Đâu rồi, đâu rồi.

Môi mỏng Phí Trác khẽ cong lên, ôm Ngao Vô Ô đi về phía phòng ngủ: "Bảo bối giỏi quá, nghĩ ra được cách này. Chỉ cần em không chuyển từ trạng thái ngụy trang về, chúng ta chỉ có thể hút mèo chứ không thể hút em, bảo bối nghĩ vậy đúng không."

Hừ.

Không sai.

Đúng là nghĩ vậy!

Ngao Vô Ô dùng bộ lông mềm mại của mình cọ Phí Trác một cái, tuy không nói gì, nhưng ý đồ rất rõ ràng.

Lần trước khi họ chưa ở bên nhau, Phí Trác và những người khác đã hít cậu để ổn định vượt qua kỳ săn mồi, vậy lần này hít một chút, cũng sẽ vượt qua kỳ săn mồi thôi.

"Lần trước, lần trước chúng ta đều đã tiêm thuốc ức chế." Phí Trác liếc mắt, đoán được suy nghĩ trong lòng Ngao Vô Ô.

"Nhưng lần này thì không."

Ngao Vô Ô hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh an ủi mình: chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần cậu không chuyển từ trạng thái ngụy trang về, họ chỉ có thể hút mèo thôi!

Phí Trác đặt Ngao Vô Ô lên giường, "chụt" một cái, đôi mắt dài cười khẽ, ánh mắt long lanh, khiến nụ cười của hắn đặc biệt dịu dàng.

Sau đó, hắn say mê hít lấy bộ lông mềm mại trên bụng Ngao Vô Ô, thấp giọng: "Bảo bối, chuyển về đi."

"Meo."

Anh nói chuyển là chuyển à.

"Chỉ hút mèo con em cũng được. Nhưng đợi đến khi kỳ săn mồi kết thúc, để những xúc tu làm bảo bối khóc nhé?"

Phí Trác cọ bộ lông của Ngao Vô Ô nói: "Chúng là cái gì, bảo bối quen thuộc nhất đúng không? Không được thỏa mãn, sẽ chỉ càng ngày càng điên cuồng."

"Như vậy anh cũng rất thích."

QAQ.

Ngao Vô Ô không muốn thừa nhận, nhưng Phí Trác nói thực sự quá đúng. Nghĩ đến những lời Phí Trác nói, mấy cái vuốt của Ngao Vô Ô đều run lên.

Phí Trác nói xong, cũng không vội, đợi Ngao Vô Ô đưa ra lựa chọn.

Một lát sau, Ngao Vô Ô từ trạng thái ngụy trang chuyển về: "Anh, anh đừng... ưm!" Quá đáng...

Một câu chưa nói xong, hắn đã bị Phí Trác chặn miệng hôn.

...
...
...

Ngao Vô Ô khóc lóc thảm thiết, nhưng chất lỏng do xúc tu tiết ra có thể tăng cường thể chất của Ngao Vô Ô, khiến cậu vào ngày hôm sau sau khi kỳ săn mồi của Phí Trác kết thúc, cơ thể chỉ còn lại một vài vết mờ nhạt, và không có chỗ nào khó chịu.

Trong giấc ngủ mơ màng, Ngao Vô Ô phát hiện mình bị bế lên. Cậu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương khác với Phí Trác trên người người đang ôm cậu.

Cơn buồn ngủ của Ngao Vô Ô lập tức bay biến rất nhiều. Ngao Vô Ô "hưu" một tiếng, chuyển mình sang trạng thái ngụy trang.

Mặc dù... mặc dù cách chuyển sang trạng thái ngụy trang không có tác dụng với Phí Trác, nhưng chồng của cậu có mấy bản thể phân tách, nhỡ đâu có tác dụng với bản thể phân tách này thì sao!

Có vẻ lần này thực sự có tác dụng.

Sau khi Ngao Vô Ô chuyển sang trạng thái ngụy trang, Mặc Chẩm Châu xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng và nói: "Ngủ đi."

Chẳng mấy chốc, Ngao Vô Ô ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ngao Vô Ô nhìn thấy những xúc tu lấp đầy cả phòng ngủ, cả người mèo con của cậu gần như tan chảy.

Sao lại có thể như vậy!

Những xúc tu vặn vẹo quấn lấy nhau, một mảng đen thẫm. Chúng đã đói khát quá lâu, những giác hút xếp dày đặc co rút từng chút một, chất lỏng tiết ra đã bao phủ một lớp màng nước bóng bẩy trên bề mặt xúc tu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip