chương 22 :MƯU KẾ (1)

Ngồi trên xe về công ty mà Ngụy Châu cười không ngớt....cậu bị Cảnh Du náo loạn hết người....

_anh buông en ra.....nhột quá đi...

_ai bày em ghen vậy ha...?

_Trời ơi....chết mất nhột quá rồi.....không ai bày.....em tự nghĩ ra mà...

Cảnh Du dừng lại...."mèo nhỏ của anh giỏi quá rồi....rất ra dáng vợ hiền nha....yêu quá..."..nói rồi hai người lại hôn nhau....nụ hôn sâu và truyền miên....

KHÉT.....

Ngụy Châu bị nhào lên phía trước....Cảnh Du phải giữ chặt cậu lại....không là cậu té rồi....

_gì vậy Phong tùng....?

_gì đâu ....tôi dừng đèn đỏ mà...

_ÔI mẹ ơi.....tôi giết cậu.....

Nói rồi Cảnh Du lao lên bốp cổ Phong tùng......cả chiếc xe tràn ngập trong tiếng cười.....về đến công ty....mọi người bước xuống xe...khí thế bức người......bước đi hiên ngang vào thang máy....nhân viên nữ ai cũng phải ngước nhìn....

_Trời ơi...hai vị tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai quá đi mất....

Lên phòng giám đốc....cả hai lại tiếp tục công việc.....trưa nay Cảnh Du phải ghé qua DIAMOND một chuyến....lô hàng chuẩn bị nhập vào hãng hàng không quân đội.....có chút trục trặc.....anh phải qua đó giải quyết.....nên trưa nay Ngụy Châu đi ăn trưa cùng tiểu Ổn.....

_Vương Thanh anh đến rồi ha...?

Cảnh Du nói lớn....bước lại ôm một người mặc quân phục ......

_em lớn quá rồi Cảnh Du.....cậu nhóc kia đâu....sao không dắt theo để anh gặp.....anh nghe chú nói rồi....rất soái phải không...

Cảnh Du cười cười...lần sau có dịp....em sẽ giới thiệu với anh.....em ấy đang giải quyết chuyện hợp đồng của LIGHT rồi......

_có tài vậy sao....anh nghe nói chỉ mới 19 thôi mà.....

_dạ.....ở trường đại học TOKYO em ấy còn đứng hạng nhì sau em đó.....anh lại bị tuột hạng rồi.....

_woh.....anh thấy thích thú với cậu nhóc đó rồi nha..

_anh nói từ thích thú là sao ha.....

Biểu tình này của Cảnh Du làm Vương Thanh không nhịn được cười.....

_vào công ty thôi....

Vương Thanh kéo Cảnh Du vào trong....đi giám sát một vòng nơi lấp ráp máy bay.....vương Thanh chau mày....

_em có thể đẩy nhanh tiến độ dùm anh không Cảnh Du.....trong vòng 2 tháng nữa....giao hàng cho quân đội được không...

_làm vậy mất một tháng ở bên em....không đúng như dự tính vậy anh.....

_ưh.....được không...?

_được .....không thành vấn đề mà...

mọi người lại bước qua nơi điều chỉnh ánh sáng của đèn....

_rất tốt....anh thấy rất được....

Nói rồi mọi người đi ra ngoài.....Vương thanh bước đến gần Cảnh Du....

_xắp tới....em tranh thủ ký với bên anh một hợp đồng mới đi...tất cả đèn phát sáng trong quân đội.....em đều phải làm hết.....ướt tính đến mấy triệu cái đó...

_chuyện nhỏ mà....có gì anh sai người mang hợp đồng qua cho em. .....hiện tại em ở LIGHT....công ty bên này....Phong tùng....là người xem xét....hợp đồng cậu ấy sẽ chuyển cho em sau...

_được....vậy anh về quân đội trước.....

_da....

Nói rồi Cảnh Du bước lên xe về lại LIGHT....

Trong lúc này Ngụy Châu và tiểu Ổn đang đi ăn trưa.....tiểu Ổn lái xe chở Ngụy Châu đến một nhà hàng Trung Hoa rất ngon....ăn uống xong xuôi....đang trên đường về....Ngụy Châu nhìn thấy một người bán kẹo hồ lô bên đường liền kêu tiểu Ổn dừng xe.....

_tôi muốn ăn kẹo hồ lô quá...cậu ở đây nha....tôi chạy qua bên đó mua....

_thôi cậu ở đây đi Ngụy Châu....tôi mua cho...

Tiểu Ổn mở cửa chạy qua đường....xe cộ buổi trưa rất đông...nên một lúc sau cậu mới qua đến được....Ngụy Châu đang nhắn tin với Cảnh Du.....

CÓC .....CÓC......CÓC......

một đám thanh niên gõ lên mắt kính xe.....Ngụy Châu rất bình tĩnh...bước ra ngoài.....

_có chuyện gì....?

Bọn chúng nhìn nhau rồi thì thầm...."đúng hắn rồi....đánh.."..cả đám lao vào Ngụy Châu....và đường nhiên chuyện này hết sức bình thường....cậu đánh cả bọn tan tát.....đánh mà không cho người ta có cơ hội đánh lại....bẻ tay một người trong số đó....

_ai sai các người tới đây.....

Lúc này tiểu Ổn mới chạy qua kịp....một con dao găm trong người tiểu Ổn kề vào cổ tên kia đến chảy máu....Ngụy Châu liền bỏ tay ra...để tiểu Ổn làm việc....

_tôi thật sự không biết đâu....có một cô gái nhờ chúng tôi dạy dỗ cho cậu đây một bài học

_chúng mày theo dõi tụi tao.....?

_dạ....đúng rồi...cô ấy nói đợi ở công ty LIGHT sẽ thấy các cậu....chúng tôi theo các cậu tới đây....

_xin tha cho tôi đi....tôi chỉ được người khác sai khiến thôi....xin các cậu...

_bỏ đi tiểu Ổn....

Tiểu Ổn buông hắn ra....hắn chạy mất dép.......tiến lại phía Ngụy Châu...

_sao vậy....Cảnh Du mà biết là giết hết rồi....

_bọn họ chỉ là con chốt thí mạng thôi....không đáng để ra tay...

_cậu biết ai đứng sau vụ này ha Ngụy Châu...

_vậy cậu nghĩ từ sáng đến giờ...tôi đắt tội với ai là phụ nữ hả.....?

_Nhã Tịnh.....

Ngụy Châu không nói gì....chỉ cười cười lên xe ngồi....rồi ăn kẹo hồ lô của cậu....

Về đến công ty....Cảnh Du đã ở trong phòng....nhìn Ngụy Châu tay ôm một bọc giấy....anh cũng tò mò....đang định hỏi thì cậu hí hửng lôi kẹo hồ lô ra....chạy đến ngồi dựa vào lòng anh.....ăn.ngon lành....lâu lâu lại cười cười....

_em có chuyện gì vui sao...?

_kẹo ngon quá...

Cảnh Du hết nói nổi....tính con nít của cậu.....ăn xong cậu lại dựa vào người anh....ngủ mất.....Cảnh Du cũng ôm cậu lại....hôn lên tóc cậu....rồi nghịch tóc cậu.....nhìn xuống thấy áo của Ngụy Châu dơ hết một bên vai...Cảnh Du phủi đi...."sao đi ăn mà lại dơ bên vai chứ...?.."

Có người gõ cửa...đánh tan suy nghĩ của Cảnh Du.....

_ai vậy...?

_là em......Nhã Tịnh đây...

Ngụy Châu hơi mơ màng tĩnh dậy...nhưng cậu vẫn nằm đó...coi con hồ ly này định làm gì....Nhã Tịnh bước vào....Tiểu ổn ra ngoài làm việc tiếp....cô hơi sốc.....khi thấy Ngụy Châu đang nằm dựa trong người Cảnh Du ngủ....mà anh còn đang dỗ cậu ngủ....

_anh làm gì vậy....cậu ta đâu còn nhỏ nữa mà anh làm vậy chứ....

_em nói nhỏ thôi....em ấy dậy bây giờ...

_em đến tìm em ấy ha.....sao lại đến giờ này....em phải đợi rồi....

_em đến tìm anh....

_em tìm anh có việc gì không.....

_anh không định để cậu ta xuống mà nói chuyện với em hả...?

_tại sao...?

_em muốn nói chuyện riêng với anh....

_anh không thể bỏ Ngụy Châu ra được....bỏ ra em ấy sẽ thức ngay...

Anh nói trên môi lại động một nụ cười quyến rũ....càng khiến Nhã Tịnh nóng hơn...

_từ lúc nào....anh quan tâm đến giấc ngủ của người yêu vậy hả...?

_từ khi có em ấy...

Nhã Tịnh rời nước mắt....cô ngồi thẳng xuống đất....khóc nghẹn lên...

_anh ác lắm Cảnh Du .....anh có biết tại sao em trở lại không....là vì em muốn chúng ta trở lại như xưa....em muốn anh là của em thôi....

_chuyện qua rồi....em không nên nói nữa....giờ đây anh chỉ có Ngụy Châu thôi....

_anh điên rồi sao Cảnh Du....cậu ta sao có thể sinh con cho anh được....?...cậu ta không thể cho anh một gia đình trọn vẹn đâu....

Cảnh Du nhìn Nhã Tịnh ...."thì ra đây là câu nói....cô làm tổn thương Ngụy Châu sao....đúng là đau thật đấy....vậy mà em vẫn im lặng chịu đựng sao Ngụy Châu....sao em không đáp trả cô ta cho ra trò hả.....mà tính cách em đâu phải vậy nhỉ..."suy nghĩ một lúc anh lại cười...

_gia đình trọn vẹn sao...?với anh gia đình thật sự là khi có Ngụy Châu bên cạnh....con cái anh không quan tâm...anh chỉ quan tâm em ấy thôi...

_em nghĩ em có tư cách nói Ngụy Châu những lời như thế ha...?....một con người chỉ lo chạy theo tiền tài địa vị như em...mà dám lên mặt sao....nực cười...

Nói rồi anh ôm Ngụy Châu bế lên....đi thẳng tới giường đặc cậu xuống....anh chỉnh điều hòa trong phòng lại....rồi không quên hôn lên trán cậu.....anh tiến lại chỗ Nhã Tịnh....

_em đừng như vậy....em rất giỏi sẽ còn nhiều người yêu thương em....em đi đi...

Nhã Tịnh lao vào ôm lấy anh......

_anh thật sự quên em rồi sao....3năm nay chưa lần nào em quên anh cả....chúng ta đã từng hạnh phúc mà....em không tin...anh không còn tình cảm với em...

Cô đẩy anh xuống ghế....và ngồi lên người anh.....cô hôn xuống môi anh...nụ hôn cuồng nhiệt của cô....Ngụy Châu ngồi dậy nhìn cô.....cô thấy cậu nhìn mình....cô nhếch mếp cười đắc ý.....anh không hôn lại cô...là cô hôn anh....anh từ tốn đẩy cô ra....

_em biết không....nụ hồn này thật nhạt nhẻo....và vô vị

_hiện tại anh chỉ có Ngụy Châu thôi....em nên từ bỏ đi....

Cô đứng dậy khỏi người anh.....cô không tin được....giây phút tưởng mình đã thắng...cô lại thua một cách tệ hại...cô chạy vội ra khỏi phòng.....

Ngụy Châu nhẹ nhàng bước lại....ôm anh từ phía sau.....anh ôm ngược cậu kéo cậu xuống ngồi vào lòng mình...

_em đã nhìn thấy....

_uh

_em không đau đó chứ....anh chỉ có em thôi...

Cậu lấy tay....bôi đi lớp son môi của Nhã Tịnh trên môi anh.....cậu đặc môi mình nhẹ nhàng lên đó.....

_em tin anh...

Cảnh Du vui vẻ đáp trả lại nụ hôn đó...thật sự rất hoang dã....nó không nhẹ nhàng như nụ hôn của một cô gái....nó mạnh bạo và kích thích anh rất nhiều....ngay lúc này...căng phòng chỉ còn hai người.....và những tiếng hoan lạc....anh khiến cậu ngây ngất đến mức quên đây là công ty.....cậu chỉ còn biết....rên rỉ không ngừng....muốn anh thỏa mảng cậu.....càng ngày cậu càng muốn việc đó nhiều hơn.....cậu không thể kiềm chế được.....khi ở bên anh.....một tiếng hét lớn...như xé tan không gian....cậu bắn vào tay anh...và gục xuống người anh....cậu mơ màng đi vào giấc ngủ....

Nhã Tịnh bước ra khỏi công ty....cô không ngờ...kế hoạch của mình thất bại...."đã kêu người dạy cho hắn một bài học rồi mà....sao còn nằm bên cạnh Cảnh Du mà không có một vết trầy gì hết....?...."

_tôi sẽ làm cho cậu đau khổ Ngụy Châu....dám tranh dành với tôi ha....?...đừng có mơ....

Nói rồi cô bỏ đi....
..........

Hôm nay người trong bang HẮC LONG lại có việc báo cáo......Cảnh Du đang ôm Ngụy Châu trong người.....Phong tùng đang xem sổ sách.....tiểu Ổn mang trà lên cho Ngụy Châu và anh....

_Bên BẠCH HỔ đang nhắm vào cậu Nguy châu....

_đại ca Thiên Hạo đang chiêu dụng người tài.....

_tình báo của chúng ta cài vào BẠCH HỔ đã nói rõ như vậy......

Đàn em của Cảnh Du nói xong lại tỏ ra lo lắng.....

_đại ca.....anh có cần tụi em âm thầm đi theo bảo vệ cậu Nguy châu không..?

_rất tốt...cứ vậy đi....an toàn của Ngụy Châu quan trọng nhất...chắc chắn Thiên Hạo đã thấy Ngụy Châu điều hành HẮC LONG trong thời gian qua...cậu ta là muốn....bắt em ấy về để học hỏi......hoặc ý khác

_đại ca....vậy chúng em đi đây ạ.....

_được rồi....

Ngụy Châu lúc này mới nhíu mày....

_lạ thật....Thiên Hạo cậu ta mưu sâu như vậy....sao vẫn luôn im hơi lặng tiếng chứ...từ ngày em làm mất mặt hắn trước đám đàn em...hắn vẫn chưa đáp trả....trừ khi hắn đang âm mưu chuyện gì đó lớn hơn......

Ngụy Châu xoay người nhìn Cảnh Du.....
_vẫn là nên cảnh giác thôi.....không nên quá tin vào tình báo của chúng ta...

Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng....

_em đã bắt đầu ra dáng vợ anh rồi đó Ngụy Châu....em nói rất đúng

_con người Thiên hạo rất sâu hiểm.....hắn ta không từ thủ đoạn nào để địa vị mạnh hơn....

_biển lặng là báo hiệu nguy hiểm đang rình rập mà...

Nhìn qua Phong tùng.....sổ sách sao rồi....

_vũ trường của chúng ta làm ăn khá hơn rất nhiều rồi....từ ngày Ngụy Châu thiết lập thêm cột về....khách rất nhiều....

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu.....

_em nghĩ ra việc múa cột hả.....cái đầu của em bắt đầu đen tối quá rồi đó nha....

_em học được từ anh chứ ai...

Tối nay anh và cậu đến vũ trường xem xét tình hình.....phong tùng để xe ở ngoài.....rồi bước vào theo....đúng là nhộn nhịp hơn nhiều nha....Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi ở một phòng vip ...

điểm đặc biệt ở vũ trường này....là tất cả phòng ở trên đều nhìn thấy phía dưới được....như vậy dễ dàng coi xét mọi việc....vì đây là nơi mọi giao dịch được diễn ra....buôn ma túy....kim cương....Cảnh Du là nắm lợi thế này mà mở vũ trường......anh tuyệt nhiên không dính vào hàng trắng....

Cảnh Du vừa uống rượu vừa nhìn Ngụy Châu....anh cuối người hôn lên cổ cậu.......Ngụy Châu đứng lên ra ngoài hành lang của phòng....nhìn xuống dòng người đến chơi....ở đây quá hào nhoáng....cậu vẫn là thích ở nhà hơn.....bất chợt cửa phòng bị mở tung....một thanh niên bước vào....

_xin chào mọi người....tôi có thể vào đây chơi chung được chứ....tôi ở phòng vip đối diện.....thấy cậu thanh niên kia đẹp quá....

Nói rồi người thanh niên bước lại chỗ Ngụy Châu....đàn em đằng sao cậu muốn bước tới....cậu liền ngăn lại...

_oh....cậu thật lợi hại đó nha...nhiều người như vậy mà sợ cậu....cậu thấy phiền không nếu tôi mời cậu một ly rượu...

_rất phiền....

_cậu nói gì....được tôi mời mà phiền sao.....cậu biết ba tôi là ai không hả...

Chưa nói xong....cậu thanh niên đã bị Ngụy Châu đánh tới bời....dù gì cậu cũng đang rất chán mà....hên có người cho cậu trút giận....cậu đánh xong....bước lại chỗ Cảnh Du ngồi vào người anh.....cảm giác muốn anh che chở.....đánh người ta nhừ tử rồi mà còn nhõng nhẽo.......Cảnh Du lại tỏ ra vui vẻ hơn...vì cách làm tùy hứng của cậu....nhìn tiểu Ổn....

_xử hắn đi...

Cảnh Du thấy Ngụy Châu hơi mệt....anh đưa cậu ra về.....một đám người đứng lên chào anh và cậu...

_chào đại ca...em tiễn anh

_được rồi

..............

Xe chạy về nhà....Ngụy Châu đã ngủ từ lúc nào....Cảnh Du ẵm cậu lên phòng..."dù gì ngày hôm nay cậu cũng quá mệt rồi mà...."...cả hai ôm nhau ngủ...

Buổi sáng....điện thoại Cảnh Du reo lên....Ngụy Châu mò mò bắt máy..

_a lo

_Cảnh Du là em đây....

_đợi xíu

Nhã Tịnh sững sốt vô cùng...là Ngụy Châu bắt máy.....vậy cậu ta đang ngủ với Cảnh Du.....

Cậu choàng qua người anh.....

_Cảnh Du điện thoại nè...

Anh ôm cậu rồi cằm điện thoại....

_a lo

_Cảnh Du....em có chuyện muốn nói với anh....tối nay hẹn gặp ở nhà em nha.....em sẽ trở về mỹ....em muốn gặp anh lần cuối....được không...?

_ok.....vậy nha

Anh cúp máy....lại kéo cậu vào người hôn xuống cổ cậu.....anh cười cười...

_sao em bắt máy rồi mà còn đưa cho anh....?

_em không ghen bậy mà...

Anh nhìn cậu cười.....anh rất thích tính cách nhã nhặn này của cậu....ghen nhưng lý trí vô cùng....

_tối nay Nhã Tịnh hẹn anh tới nhà cô ta.....em muốn đi cùng không...?

_em lười lắm....đến để xem cô ta quyến rủ anh ha....thôi đi.....

_vậy em không sợ cô ta lợi dụng lúc không có em quyến rủ anh ha...?

_ai chịu được cách anh chơi người ta....em còn mừng nữa...khỏe...

Anh cười lớn....."thật là chỉ có mèo nhỏ mới to gan như vậy thôi phải không...."....

Cậu cho anh một cước....rồi đứng dậy đi vào nhà tắm....

Chương 25 : MƯU KẾ (2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip