chương 27 :TÔI LÀ AI.?
Cảnh Du thật sự lo lắng...đã một tháng trôi qua rồi mà Thiên Hạo không có động tĩnh gì....chỉ có một khả năng.." ngụy châu đang nguy hiểm đến tính mạng thôi....chưa thể là quân bài tốt trong tay nó được..."...nó mới không xài tới.....
Phong tùng từ ngoài bước vào.....đặc hồ sơ theo dõi trước mặt Cảnh Du..
_vẫn không có tung tích gì chứng tỏ...thiên Hạo đang giữ Ngụy Châu cả...
_không một ai nhìn thấy Ngụy Châu
_thiên Hạo mỗi ngày vẫn đi qua công ty của hắn...tối thì qua công ty của Doanh Doanh....rồi đón cô ấy về nhà....tất cả đều theo trình tự nhất định...ngày nào cũng vậy không có điểm khả nghi...
_cậu nghĩ có khi nào là người khác làm không Cảnh Du...
_không
_là Thiên Hạo làm...thế lực mạnh nhất của nó tập trung ở Mỹ....bình thường nó chỉ về đây để hợp tác làm ăn..hay công ty Doanh Doanh có việc...nhưng rồi nó sẽ trở về mỹ ngay....chứ không nán lại như bậy giờ
_chưa hết...nó cưới Doanh Doanh là để tăng thế lực....nhưng nó chưa bao giờ đưa đón như thế này....chứng tỏ nó đang diễn cho chúng ta coi....
_gọi Thiên Nhân đến đây
Cảnh Du xoay ghế nhìn lên bầu trời...."em phải sông đó Ngụy Châu....phải vì anh mà sống....anh sẽ tìm em.....nhanh thôi..."
Một tiếng sau...Thiên Nhân mới đến...
_xin lỗi nhé...tôi có ca phẫu thuật....gì vậy Cảnh Du
_giúp tôi nói chuyện với Doanh Doanh
.....con bé đang ở chung với Thiên Hạo...có thể con bé sẽ giúp được
_Tôi muốn biết Ngụy Châu ra sao rồi...
Thiên Nhân hiểu ý ngay....không ngờ....thiên Hạo lại chơi lớn như vậy....nó lôi Doanh Doanh vào làm tấm bình phong che mắt mọi người cho nó....thiên Nhân lấy điện thoại gọi điện cho Doanh Doanh
_anh......
_Doanh Doanh
_anh nhờ em một việc...
_dạ anh nói đi
_có Thiên Hạo bên em không..?
_anh ấy nói hơi mệt..nên về nhà rồi anh
_được...vậy rất tốt...
_vợ của Cảnh Du bị mất tích....có thể Thiên Hạo đã bắt cậu ấy
_anh Cảnh Du có vợ rồi hả.....nhưng em ở trong nhà suốt mà...đâu thấy cô gái nào đâu...?
_là nam nhân....không phải nữ nhân
_vả lại....cậu ta còn đang bị thương rất nặng
_không phải chứ....hèn gì....dạo gần đây....rất nhiều bác sĩ đến đây....nhưng Hạo ca giết cả rồi....anh ấy nói họ vô dụng...
_Doanh Doanh.....em giúp anh giữ bí mật được không...?
_em biết rồi.....em sẽ giúp....anh đợi tin em đi
Thiên Nhân cúp máy....nhìn Cảnh Du....
_có vẻ Ngụy Châu bị thương rất nặng đó.....thiên Hạo đã giết nhiều bác sĩ lắm rồi
Cảnh Du nhắm mắt lại....thở hắt ra....
_được rồi.....cảm ơn cậu...
Đúng như anh nghĩ....Thiên Hạo im ắng như vậy là vì Ngụy Châu đang nguy kịch...nó là đang tập trung chữa trị cho em ấy....mà chưa đến gặp anh
........
_Đại ca....anh đã về
_cậu ta sao rồi...?
_dạ vẫn hôn mê....
Thiên Hạo bước nhanh vào phòng của Ngụy Châu....ngồi bên giường cậu....đặc tay lên gương mặt cậu...Thiên Hạo hôn nhẹ xuống đôi môi cậu...
_sắc mặt đã hồng hào hơn rồi....rất tốt
_khi nào cậu ta tỉnh lại...?
Thiên Hạo nhìn tên bác sĩ bên cạnh
_Tôi không biết.....cậu ta cần có gì đó để khiến cậu ta muốn tỉnh lại....nếu không cậu ta sẽ như vậy mãi mãi thôi
_là có ý gì...?
_cậu ta cần nguồn động lực.....từ người cậu ta yêu nhất....hoặc thứ cậu ta thích nhất.....chẳng hạn
Thiên Hạo xoay người đi chỗ khác..."khó khăn lắm mới bắt cậu ta về đây được.....không thể trả lại cho Cảnh Du được....đợi cậu ta khỏe thêm xíu nữa....vẫn là nên đưa cậu ta qua Mỹ thì tốt hơn....ở đây bác sĩ thật kém cõi....."
"Hay mình nhờ Thiên Nhân....nhờ anh ấy thì Cảnh Du sẽ biết.....nhưng hắn biết thì làm được cái gì...?...con hậu đang nằm trong tay mình mà....."
Nói rồi Thiên Hạo nhìn bọn đàn em...
_giết chúng
Cậu bước ra ngoài và gọi cho Thiên Nhân...
_anh
_đến đây và cứu Ngụy Châu đi
Thiên Nhân như đứng hình vì cuộc gọi này.....cậu vừa lái xe đi vừa gọi cho Cảnh Du......
_Cảnh Du
_nó kêu tôi đến cứu Ngụy Châu
_nó đang giữ cậu ấy rồi...
_đúng vậy....nó đang giữ em ấy....và nó cũng đang khiêu khích tôi...
_cậu hãy cẩn thận....có gì thì báo lại cho tôi nhé...
_được
Thiên Nhân chạy đến biệt thự nằm ở ngoại ô....cậu bước vào....Thiên Hạo đang ngồi đợi cậu
_anh đến nhanh hơn em nghĩ đó
_ngụy châu đâu...?
_đi theo em
Thiên Hạo bước đi trước....Thiên Nhân bước sau....trước cửa căn phòng chỉ toàn vệ sĩ.....Thiên Nhân nhìn thấy Ngụy Châu liền bước nhanh tới đẩy Thiên Hạo qua một bên....
_tên bác sĩ kém cõi nào làm cậu ấy ra thế này hả...
Thiên Nhân nhìn em mình....
_mau đổi giường mới...
_đem mấy đo điện não loại mới nhất đến đây...
Thiên Hạo làm theo....giường mới đã chuẩn bị....Thiên Nhân định ẵm Ngụy Châu lên thì Thiên Hạo ngăn lại...cậu bước đến ẵm Ngụy Châu lên...hết sức nhẹ nhàng...việc là này khiến Thiên Nhân sững người....."nó yêu Ngụy Châu sao..."
Thiên Nhân bước đến...đo nhịp tim của Ngụy Châu....rồi lại xem vết thương....đã hơn một tháng...mà vết thương vẫn chưa lành..máu vẫn rĩ..là nặng lắm....cậu nghiêng đầu Ngụy Châu qua một bên Thiên Hạo đứng đối diện nhìn...cậu làm sạch vết thương lần nữa....đàn em mang mấy đo điện não về...cậu ghim vào đầu Ngụy Châu....
_sóng não đang vô thức....cậu ta không bước ra được rồi....
_trả Ngụy Châu về cho Cảnh Du đi.....cậu ta nếu không được giúp đỡ kịp thời...sẽ trở thành người thực vật đó Thiên Hạo
_dù là người thực vật...cũng phải ở bên em...
_anh lo chữa trị đi...đừng nói nhiều nữa....anh chuyển qua đây luôn đi....
Nói rồi Thiên Hạo bước ra ngoài.....
_không được để anh hai ra khỏi căn nhà này....còn lại đều nghe anh hai cả....nghe chưa
_dạ đại ca
Thiên Nhân gọi điện cho Cảnh Du....anh mở hình rồi quay qua giường Ngụy Châu để Cảnh Du nhìn thấy....Cảnh Du quá nghẹn ngào.....
_em ấy sao rồi...?
_vẫn sống....chỉ là vô thức thôi
_vậy phải làm sao...?
_nếu có cậu ở đây thì dễ rồi....cần nói chuyện để cậu ta nhận thức lại từ từ...nhưng phải từ người cậu ta yêu nhất...như vậy mới có tác dụng mạnh đến sóng não của cậu ta
_anh để em ấy nghe điện thoại đi
_được....
Thiên Nhân đưa điện thoại đến bên tai Ngụy Châu
_ngụy châu......em nghe anh gọi không
_anh là Cảnh Du đây
_anh nhớ em lắm
_em mau tỉnh dậy nha....nhưng đừng tỉnh dậy......
_ngay lúc này nếu em tỉnh dậy sẽ rất nguy hiểm....
_em nghe anh không...?
_em đợi anh nhé....anh sẽ sớm đến để mang em về nhà....
_tiểu Ổn khóc nhiều lắm đấy...
_Ngụy Châu
_chiếc vòng em tặng anh....anh rất thích đó....
_anh luôn mang nó bên mình
_anh lúc nào cũng nghĩ về em cả...
_anh yêu em.....rất nhiều
Thiên Nhân không khỏi bất ngờ....sóng não của Ngụy Châu đã phản ứng lại những gì Cảnh Du nói.....trên khóe mắt Ngụy Châu một giọt nước mắt rơi xuống....
_Tôi biết sẽ được mà....thành công rồi Cảnh Du...
_ngụy châu đang có ý thức lại...
_SUỴT....cậu đừng để thiên Hạo biết..
_không được để nó...hại Nguy châu..
_chắc chắn nó sẽ bắt cậu ở lại....điện thoại không còn an toàn nữa....từ đây...đừng gọi cho tôi nữa..cậu hiểu chưa...?
_được
.........
Thiên Nhân lại bình tĩnh hơn......cậu chăm sóc Ngụy Châu rất kĩ.....Ngụy Châu càng ngày thần sắt càng tốt hơn...chỉ có điều là không tỉnh lại thôi...
Đã 2 tháng trôi qua...ngụy châu vẫn như vậy....Thiên Hạo thật sự không thể khống chế nỗi nữa....cậu đi đến giường Ngụy Châu....lây mạnh cậu....
_NẾU CẬU KHÔNG TỈNH DẬY....TÔI SẼ SAI NGƯỜI GIẾT CHẾT CẢNH DU ĐÓ
_CẬU NGHE KHÔNG HẢ
_TÔI SẼ GIẾT CẢNH DU
_SẼ GIẾT NGƯỜI CẬU YÊU NHẤT
Thiên Nhân đến đẩy Thiên Hạo ra....
_em điên rồi sao....sao em làm như vậy hả...?
_em yêu Ngụy Châu....
_em yêu cậu ấy mất rồi...
_em điên rồi....thiên Hạo
_còn Doanh Doanh thì sao..?
_anh biết cô ấy chỉ là bàn đạp để em bước lên thôi.....
_em không yêu cô ấy...
_nhưng Ngụy Châu yêu Cảnh Du mà.....tình yêu của em là sai lầm đó Thiên Hạo...
_em không quan tâm....chỉ cần cậu ta ở bên em thôi
_em đã chơi rất nhiều người rồi....nhưng không ai khiến em có cảm giác như Ngụy Châu...chỉ cần nghĩ đến cậu ta.....em đã hứng thú không tưởng được rồi....
Thiên Hạo cười lớn.....rồi nhìn Thiên Nhân
_em thèm khát cậu ta.....em muốn cậu ta dưới thân em mà rên rỉ.....em muốn cậu ta là của em....
Một lần nữa Thiên Hạo bước đến bên ngụy châu....cậu hét lớn
_CẬU LẬP TỨC TỈNH DẬY CHO TÔI
_NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT
_HOÀNG CẢNH DU
_CẬU NGHE RÕ CHƯA HẢ
Ngụy Châu thật sự có phản ứng......cậu mở mắt dạy....nhìn thẳng vào Thiên Hạo......rồi lại ngất đi...Thiên Nhân vui mừng chạy đến....
_ngụy châu đang lấy lại ý thức....
Nhưng rồi nụ cười đó chợt vụt tắt...khi cậu nhìn qua thiên Hạo
Nó đang nhìn Ngụy Châu với anh mắt ma mảnh vô cùng.....giờ đây thiên Nhân bắt đầu lo sợ cho Ngụy Châu....
.........
Cảnh Du yên tâm vì có Thiên Nhân bên cạnh Ngụy Châu....anh bắt đầu kế hoạch lật đỗ BẠCH HỔ từ từ....anh đã từng hứa với Ngụy Châu....sẽ không buông lậu vũ khí và ma túy...giờ đây...anh lại tạo ra rất nhiều người....ở khắp địa bàn của Thiên Hạo.....đi buôn ma túy và vũ khí trái phép....để lừa Thiên Hạo từ từ bước vào bẫy của mình...anh phải chắc chắn cứu được Ngụy Châu một cách an toàn nhất...thì mới tiến vào nhà Thiên Hạo được...
..............
5 tháng sau.....
Thiên Nhân nhìn Thiên Hạo.....
_ngụy châu đã tỉnh dậy được nhiều hơn rồi....cậu ấy không ngất thường xuyên nữa ......không cần thiết bị nào trong người ngụy châu nữa....bây giờ ta gặp vấn đề lớn hơn..
_cảm ơn anh thiên Nhân.....
Thiên Hạo nở nụ cười rất tươi nhìn Ngụy Châu......
_cậu tỉnh lại rồi Nguy châu....?
_cậu là ai....?
Thiên Hạo hơi nhíu mày.....nhìn anh trai mình...
_chuyện gì vậy anh.....ngụy châu làm sao vậy...?
_anh đã nói có vấn đề lớn hơn mà.....ngụy châu không nhận ra ai....đây có thể là di chứng...
Thiên Hạo cười lớn.....
_ông trời đang giúp em....anh thấy không...?...cậu ta không nhớ Cảnh Du nữa.....ha ha ha
_em có thể bắt đầu lại với cậu ta rồi....chỉ cần không để cậu ta gặp Cảnh Du thôi
_có được Ngụy Châu....không lo HẮC BẠCH không về tay em....
Thiên Hạo đến bên giường Ngụy châu ôm cậu vào lòng.....Thiên Nhân không còn biết phải nói gì..."chuyện gì đang xảy ra đây......"
Ngụy Châu bước xuống giường....có hơi choáng....cậu dựa vào người Thiên Hạo....nhìn vào mắt thiên Hạo....
_Tôi hỏi cậu là ai...?
_Tôi là Thiên Hạo.....là người yêu của cậu đó Ngụy Châu..
_người yêu của tôi sao....?
_đúng vậy...
_Tôi tên gì....?
_cậu là Hứa Ngụy Châu
Ngụy Châu đã đứng được vững vàng hơn...cậu đẩy thiên Hạo ra....và nhìn Thiên Nhân...
_Tôi có quen cậu không...?
_anh ấy là Thiên Nhân.....cũng là anh trai tôi....anh ấy đã cứu cậu...
Ngụy Châu bước lại gần Thiên Nhân....một nụ cười quen thuộc hiện lên trên môi cậu rồi vụt tắt ngay....
_cám ơn cậu đã cứu tôi....
_không có gì......
Thiên Nhân không thể tin vào mắt mình được...."là cậu....cậu không bị gì cả.....cảm ơn trời đất....nhưng sao lại....giả mất trí......những lần tôi lén lút gọi Cảnh du.......để giúp cậu phục hồi....anh ta đã nói gì với cậu sao...?......"....thiên Nhân lo lắng vô cùng....
Thiên Hạo đến đỡ Ngụy Châu....cậu liền gạc tay Thiên Hạo ra....
_Tôi tự đi được....
Thiên Hạo thật sự vui mừng...."cậu đã trở lại là một Ngụy Châu mạnh mẻ sắc lạnh mà tôi biết rồi...nhưng ánh mắt tình cảm đó....bây giờ không phải đang nhìn Cảnh Du...mà là nhìn tôi... có một sự thây đổi....cậu không còn là của Hoàng Cảnh Du nữa....."
_sao tôi lại ở đây....
_cậu bị tai nạn xe....cậu đã hôn mê hơn 5 tháng rồi
_sao tôi không nhớ gì cả....sao tôi không nhớ......
_AAAAA....ĐẦU TÔI.....ĐẦU TÔI ĐAU QUÁ...
Ngụy Châu ôm đầu lại ngã xuống...Thiên Nhân đỡ lấy cậu...nhưng thiên Hạo đã đẩy anh ra....Thiên Hạo dìu Ngụy Châu lại giường......
_chuyện gì vậy anh....cậu ấy sao nữa vậy
_vấn đề bình thường thôi mà....cậu ta sẽ bị như vậy thường xuyên lắm....vì não bộ luôn hoạt động mà....nó cần biết những gì nó muốn biết...nhưng Nguy châu hiện tại đang bị mất trí nhớ....điều đó làm cản lại bộ nhớ của não....nên đau đầu là chuyện phải gặp
_anh đi đi ...giờ Ngụy Châu đã bình thường rồi.....anh có thể đi
_nói với Cảnh Du.....anh ta đã hoàn toàn mất ngụy châu rồi....ha ha ha...
_Ngụy Châu bây giờ là của em....của Thiên Hạo này mà thôi...
Thiên Nhân bước ra ngoài.....cậu đi trong sự lo lặng không tưởng nổi..."giờ Ngụy Châu chỉ có một mình mà thôi...đã vậy cậu ta đã tĩnh dậy....thằng em mình lại yêu Ngụy Châu....không biết nó sẽ làm gì Ngụy Châu nữa...."...càng nghĩ lại càng rối....cậu lên xe và chạy đi mất....trên đường cậu lại gọi cho Cảnh Du.....
_Tôi nghe đây thiên Nhân
_Cảnh Du....ngụy châu tỉnh dậy hoàn toàn rồi.....
_vậy sao....cảm ơn cậu nhiều lắm Thiên Nhân
_nhưng hình như cậu ấy đang giả mất trí nhớ
_ha ha ha.....thật sao
_sao cậu còn cười....
_cậu không nhớ tôi đã nói gì với em ấy sao......"tỉnh dậy....nhưng đừng tỉnh dậy....."...em ấy đang làm theo lời tôi mà..
_nếu bây giờ em ấy không giả mất trí....thì với tính cách của em ấy....làm gì có thể ở bên Thiên Hạo mà an toàn được..
_mất trí nhớ là cách tốt nhất....vừa làm mất thời gian của Thiên Hạo...vừa an toàn....và cho tôi thêm thời gian..
_em ấy rất tuyệt vời phải không..?
_2 vợ chồng các người.....hù tôi chết mất
Chương 30 :HOÀNG CẢNH DU LÀ AI.?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip