chương 39 :BIỆT LY 1

Cảnh Du lấy tay đặt lên trán mình rồi cười lớn...anh nhìn Tâm Như với ánh mắt khinh bỉ....

_gia đình với cô sao......tôi từ trước giờ chưa một lần nghĩ cô là gia đình của tôi....cô nói cô vì con....cô nói cô muốn có 1 gia đình.......nhưng đó là suy nghĩ của riêng cô....đừng áp đặt lên tôi và Ngụy Châu phải ảnh hưởng theo

_Cảnh Du anh thật quá đáng....em chịu cực chịu khổ suốt thời gian qua là vì ai....vì ai hả.....em một mình nuôi con....chỉ mong khi gặp lại chúng ta sẽ như trước...nhưng anh.....anh lại có Ngụy Châu bên cạnh....em không thể chấp nhận được.....em không muốn con em không có cha...

_tên em ấy cô không đủ tư cách để gọi đâu......cô TÂM NHƯ à...

Cảnh Du nhấn mạnh tên cô....tay anh nắm chặt lại....để kìm chế sự tức giận của mình.....

_cô sai lầm rồi đó Tâm Như....không phải cô khiến em ấy xa tôi thì cô có thể bước vào chỗ của em ấy....tôi ở đây khẳng định cho cô biết ....KHÔNG BAO GIỜ....nếu tôi chấp nhận con cô....thì tôi đã chấp nhận rồi......còn một khi đã không chấp nhận....thì vĩnh viễn không bao giờ.....tôi tốt với cô chỉ để bù đắp mất mát cho cô trong thời gian qua.....ngoài ra cô không là gì cả.

_cô giỏi lắm...... nếu không phải cô dùng sự dịu dàng thấu hiểu này.....cô dùng 2 từ gia đình này.....cô dùng con trai cô để bức em ấy không còn đường lui....thì làm sao em ấy bỏ đi Như vậy được....cô thì hiểu gì về em ấy mà dám nói hả....em ấy đã rất cô gắng....khi tôi đến gặp cô...là em ấy là người kêu tôi đi....khi cô nằm viện em ấy không giữ tôi lại...mà để tôi đến chăm sóc cho cô.....em ấy luôn tốt với cô....nhưng cô đối xử với em ấy thế nào hả.....cô nói em ấy rời xa tôi sao....cô chỉ biết bản thân cô sẽ được gì.....vậy còn em ấy làm sao sống đây hả...cô có từng nghĩ qua không....chắc là không rồi....cô đâu rảnh để nghĩ tới việc đó phải không..

_em làm vậy tất cả là vì con chúng ta thôi mà....Cảnh Du....

_con sao...cô đừng mang con cái ra để nói chuyện với tôi.......không một thứ gì Hơn được Ngụy Châu cả.....không thứ gì....nếu ngay lúc này giết chết cô mà em ấy xuất hiện trước mặt tôi....thì nãy giờ tôi đã cho cô một phát đạn rồi...

_cô nên cầu mong em ấy không sao đi....nếu không tôi khiến cô sống không bằng chết....

Tâm Như trượt xuống nền nhà...gương mặt cô biến sắc hoàn toàn.....cô nắm vội tay anh khóc lóc cầu xin....nhưng anh thẳng thừng hất mạnh cô ra......

_bây giờ đụng vào người cô tôi cảm thấy thật dơ bẩn

Phong Tung đứng ngay bên cạnh chứng kiến toàn bộ....cậu thật sự ngỡ ngàng trước hành động của Cảnh Du ......Tâm Như từng là người Cảnh Du yêu nhất...nhưng ngày hôm nay...qua chuyện này cô lại thật nhỏ bé trước tình yêu của anh dành cho Ngụy Châu.......Cảnh Du bước ra trước xe Ngụy Châu....mưa như trút nước đỗ xuống thân hình cao lớn của anh....một thân anh ăn vận vet đen lịch lãm.....đứng chết lặng....anh cuối người nhìn vào trong xe không thấy Ngụy Châu...điện thoại em ấy ở trong xe.....trời mưa từ lúc chiều tới giờ...".vậy có nghĩa em ấy dầm mưa sao....không được...điên mất thôi....".....Cảnh Du xoay người nhìn Tâm Như với đôi mắt sắc lạnh....như muốn giết chết cô....rồi bước nhanh vào xe....bắt Phong Tung lái đi

_em ấy đi đâu vậy chứ.....cậu chạy chậm thôi Phong Tung....quan sát hai bên đường cho tôi....nhất định phải tìm được em ấy.....

nước mắt anh chảy dài xuống ......đưa vội tay lên anh cắn mạnh vào đến bật máu....ngay lúc này....nổi đau thể xác sẽ giúp anh tỉnh táo hơn...tim anh chịu không nổi nữa...anh không dám nghĩ...Nguy châu nếu lở xảy ra chuyện gì lúc này....anh sống thế nào đây....lúc chiều anh đi....Ngụy Châu chỉ mới khỏe lại một xíu thôi...còn chưa hạ sốt nữa..

Xe phong Tùng lái rất chậm...đã chạy đi chạy lại đoạn đường này hơn chục lần.....nhưng vẫn không thấy...Cảnh Du lấy tay che khuôn mặt tuyệt vọng của mình....phong Tùng nhìn thấy cũng buồn theo..

_chúng ta về nhà đi Cảnh Du ....đôi khi giờ này Ngụy Châu đã về tới nhà thì sao......giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi mà

Cảnh Du nghe vậy liền bỏ tay xuống...gương mặt lại sáng lên niềm hi vọng nhỏ nhoi...anh giục Phong Tung

_đi nhanh thôi.....về nhà

Một lần nữa sự tuyệt vọng vây lấy anh....khi về đến nhà mà vẫn không thấy Ngụy Châu đâu....anh hét lên....đập phá tất cả đồ đạt trong phòng....anh thở gấp rồi nhìn Phong Tung

_mau điều tra Tâm Như cho tôi....điều tra luôn Kim Yến...công ty....cho tới gia đình....tôi muốn biết họ âm mưu gì ngay lập tức...

_lũ khốn.....dám làm Ngụy Châu của tôi đau lòng sao.....em ấy chỉ biết nghĩ cho người khác....vì vậy mà các người lợi dụng lòng tốt đó mà đối xử với em ấy như vậy hả.....thật khốn nạn mà....tôi sẽ cho từng người....từng người nếm trải thử nỗi đau đó.....xem nó ngon như thế nào..

Một đêm Cảnh Du không ngủ....cũng là một đêm mà Ngụy Châu nguy kịch nhất....Tiểu ổn nhìn người Ngụy Châu ướt đẫm mồ hôi mà lo lắng

_đã 2 giờ sáng rồi cậu ấy vẫn sốt...làm sao đây Thiên Nhân

_cậu bình tĩnh đi....thuốc từ từ mới có tác dụng....

Ngụy Châu trong cơn hôn mê....cậu lại khóc.....Thiên Nhân nhìn thấy lại lau đi giọt nước mắt đó của cậu.....không thể tưởng tượng được.....nước mắt cậu cứ vô thức mà chảy xuống....ngụy châu chìm vào cơn mê sảng.....cứ lập đi lập lại tên anh khiến Thiên Nhân không khỏi xót xa....

_Cảnh Du.......em xin lỗi

_em xin lỗi

_Cảnh Du

_xin lỗi anh

_em không tốt

_Cảnh Du.....

Ngụy Châu cứ như vậy cho tới khi trời hừng đông nhiệt độ cơ thể cậu mới trở lại bình thường....buổi sáng khi cậu tỉnh dậy.....cậu thấy mình đang ở bệnh viện mà giựt mình...

"Cảnh Du biết mình ở đây rồi sao...không được......mình ...mình....không thể gặp anh ấy được...."

Cậu đưa tay định dứt dây truyền dịch ra thì Thiên Nhân từ ngoài bước vào.....cậu liền chụp tay Ngụy Châu lại

_Tôi mới rời đi được 1 xíu mà cậu làm gì vậy hả.....muốn chết sao

thấy Thiên Nhân .....Ngụy Châu hoảng hốt nhìn sau lung cậu ta không thấy ai...Nguy châu mới nói lớn

_thiên Nhân...... đừng nói với Cảnh Du....đừng nói với anh ấy

_Tôi biết rồi...tiểu Ổn nói tôi nghe rồi...cậu cứ nghĩ ngợi đi..

_Tôi sẽ đi ngay thôi....anh ấy sẽ tìm đến đay nhanh chóng thôi...tôi biết điều đó mà.....

Ngụy Châu đứng dậy...rút ông truyền dịch ra khỏi tay mình....Thiên nhân khuyên sao cậu cũng không nghe.....nhìn Tiểu Ổn đang nằm co ro trên ghế ngủ...cậu thấy yếu lòng....cậu mặc lại đồ mình rồi bước đi....tiểu Ổn bị trượt tay nên giựt mình tỉnh dậy...ngay lúc Ngụy Châu đang mở cửa đi ra...tiểu Ổn liền kêu Ngụy Châu lại

_đã nói là cùng đi rồi mà..

Ngụy Châu nhìn cậu.....

_cậu đi như vậy Phong Tung thì sao hả...?

_anh ấy sẽ hiểu cho tôi thôi.....Cảnh Du có phong Tùng và Thiên Nhân giúp đỡ rồi....tôi sẽ ở bên cậu....cho tới ngày hai cậu thật sự hạnh phúc thì thôi..

tiểu Ổn đứng nhanh dậy tiến lại cửa cùng Ngụy Châu.......chào thiên Nhân rồi bước nhanh đi.....cả hai đi rất vội vã......thiên Nhân nhìn theo mà thở dài...."yêu nhau mà tại sao phải lẫn trốn....đau khổ lắm đấy ngụy Châu...nhưng tôi sẽ dõi theo cả hai người...."

Tiểu Ổn ngồi trên taxi nhìn Ngụy Châu

_cậu định đi đâu Ngụy Châu

_về lại Bắc Kinh

_tại sao lại là Bắc Kinh vậy....?

_vì đó là nơi...... lần đầu tôi và Cảnh Du gặp nhau....

_được....cậu đi đâu tôi theo đó....

Cả hai bước vào sân bay TOKYO để trở về Bắc Kinh.......ngụy châu ngồi ghế chờ....cậu lại rơi nước mắt......rồi nhanh lau đi....cậu nhớ Cảnh Du quá...."sao giờ.....anh ấy hiện giờ đang lo lắng cho cậu ....hay anh ấy đã trở về bên Tâm Như và con cô ấy rồi...."....cậu gạt suy nghĩ đó qua một bên ...Tiểu ổn lay người cậu....

_đi thôi tới giờ rồi.......

_được

Ngụy Châu xoay người nhìn lại lần nữa rồi bước nhanh đi....cậu nhớ rất rõ....lần trước là cậu cùng anh đi về.....cả hai vui vẻ vô cùng....hạnh phúc vô cùng.....cậu nhớ rất rõ...niềm vui đó cậu sẽ giữ mãi....đưa vé cho nhân viên....cậu bước vào trong rồi lên máy bay....lần này người ngồi bên cạnh cậu là tiểu Ổn không phải anh....kể từ bây giờ....cậu phải tập lại tất cả....bỏ đi những thói quen anh đã dạy cho....giờ cậu là cậu......giờ cuộc sống của cậu không còn người tên Cảnh Du nữa rồi....

..........

Buổi sáng Phong Tung mang một xắp giấy tờ vào phòng Cảnh Du....anh đang ngồi trên bàn làm việc...trên tay anh là một điếu thuốc lá đã cháy gần hết....làn khói trắng mờ ảo di chuyển xung quanh anh....không khí căn phòng ảm đạm vô cùng....Cảnh Du vô hồn nhìn về chiếc giường của mình....gương mặt anh vẫn vậy...vẫn rất đẹp..nhưng trên vẻ đẹp đó là một nổi buồn vô hạn được che đi bởi sự băng lãnh hiện tại.....Phong Tùng hơi bất ngờ....từ khi quen Ngụy Châu đến giờ đây là lần đầu cậu thấy anh hút thuốc..... đi nhanh đến đặt đám giấy tờ lên bàn anh.......

_ngụy châu cậu ấy đã điều tra Kim Yến rồi....công ty của chị ta bên Nước ngoài đang có chút vấn đề....chị ta không được sự ủng hộ của phần lớn cổ đông nữa vì những thủ đoạn ngầm ghê rợn của mình....chị ta về đây hợp tác với LIGHT là để lấy tiếng....nhờ LIGHT để thế lực chị ta được vững hơn.....đây là lý do vì sao Ngụy Châu không hợp tác với chị ta

Nghe tới việc liên quan đến Ngụy Châu.....Cảnh Du rất tập trung....anh dịu tắt điếu thuốc....rồi suy nghĩ....."vì em ấy biết được tẩy của chị ta trước sao.....chỉ trách mình dạo này bận bộn bên DIAMOND quá...nên mới để Ngụy Châu một mình đối mặt.......nhưng không phải.....ngụy châu thừa sức với chuyện của kim Yến......vấn đề là chuyện của Tâm Như.....em ấy là bị kích động về chuyện này mới như vậy.."...nghĩ tới đây Cảnh Du đứng bật dậy đấm mạnh xuống bàn vô cùng tức giận....

_còn Tâm Như....điều tra sao rồi...?

_cô ta hình như không ở đây.....tôi đã đến nơi ở cũ của cô ta thăm dò....gần đó một số người nói là biết một số lại nói không......khi điều tra mới biết có người cho họ tiền để nói dối....Tâm Như cô ta là từ nơi khác đến.....có khả năng đây chỉ là một màn kịch....

_vậy thì quá tốt.....tôi sẽ lật mặt hết......cậu mau đến công ty....tôi muốn xem lại tất cả hợp đồng trong vòng một tuần trước của công ty HOÀNG KIM gửi tới LIGHT....mà Ngụy Châu đã từ chối...

_phong Tùng cậu mau gọi đến ngân hàng bên Thụy sĩ cho tôi....bất kể khi nào Ngụy Châu cần tiền.....chỉ cần là HỨA NGỤY CHÂU......đều phải chuyển.....Ngụy Châu em ấy đi mà không mang theo bất cứ gì....tiểu Ổn cũng không thấy đâu....chắc chắn là đang bên cạnh em ấy....phải tạo điều kiện cho em ấy ở mọi nơi......làm nhanh đi

Cảnh Du bước vào nhà tắm......một lúc thì bước ra......anh thây đồ rồi bước nhanh ra ngoài.....đích thân anh đi đến bệnh viện Thiên Nhân......Thiên Nhân đang ở trong phòng.....thấy cửa mở cậu ngước lên nhìn......

_Cảnh Du .....cậu.....cậu đến đây có việc gì không...?

_Ngụy Châu đang ở đâu...?

_sao tôi biết được....không phải đang ở nhà cậu sao...?

_cậu đừng lừa tôi Thiên Nhân.....

_Tôi.....tôi sao phải lừa cậu chứ Cảnh Du

_hôm qua em ấy đến gặp Tâm Như và đã không về nhà.....

_vậy sao...?

Cảnh Du vẫn đứng đó nhìn sắc mặt Thiên Nhân.....cậu nói tiếp

_ngụy châu vẫn đang sốt......đêm qua em ấy dầm mưa cả đêm....chắc chắn sẽ rất mệt.....sốt sẽ rất cao......nếu em ấy không muốn về nhà...thì tiểu Ổn chắc chắn phải mang em ấy tới đây nhờ cậu......vì chỉ có cậu mới đáng tin tưởng để giúp được thôi.....

_đêm qua tôi có ca mỗ......nên.....tôi không biết gì.....xin lỗi cậu không giúp được rồi

_là anh em lớn lên bên nhau không lẻ tôi không hiểu cậu sao Thiên Nhân....cậu chưa bao giờ nói dối tôi....hôm nay sao cậu lại như vậy.....em ấy đã nhờ cậu sao......?

_ .............tôi.....

_Tôi không ép cậu....nếu là Ngụy Châu nhờ tôi tuyệt đối không trách cậu....chỉ cần cậu trả lời tôi một câu hỏi thôi....tôi sẽ đi ngay

_được.....cậu nói đi

_em ấy đã khỏe hẳn chưa.......?

_rồi.......

Cảnh Du hít một hơi thật sâu rồi nhìn Thiên Nhân......anh cười.... Một nụ cười yên tâm vô cùng....anh bước nhanh ra khỏi phòng cậu mà không nhìn lại.......Thiên Nhân thở mạnh....cậu cảm thấy được tình yêu của hai người thật sự quá lớn lao.....Ngụy Châu thì nhẹ nhàng...cậu ta luôn nghĩ cho Cảnh Du trước khi nghĩ đến mình....không còn từ nào để nói về cậu ta ngoài quá tốt.......còn Cảnh Du anh luôn luôn yêu thương và chấp nhận tất cả những gì mà Ngụy Châu đã lựa chọn....dù điều đó có làm anh đau....anh vẫn ko trách cậu ấy một lời nào......đây vượt qua cả tình yêu bình thường rồi.....họ tin nhau đến tuyệt đối....Thiên Nhân cười nhẹ......

_Cảnh Du ....em sẽ không để hai người xa nhau quá lâu đâu....ngay lúc này...anh hãy giải quyết những ai đã gay ra vết thương cho ngụy Châu đi......Ngụy Châu em sẽ lo

Chương 42 : Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip