chương 41 :BẮC KINH 1
phong Tùng lái xe chở Cảnh Du đến HẮC BẠCH LONG.....anh bước nhanh xuống....đi vào trong gian nhà cổ.....chú Phúc đang quét sân ở ngoài....cậu đi đến..
_chú....ông nội con đâu rồi chú...?
_dạ.....ông chủ đang hợp ban hội trong gian phòng chính.....
_được rồi chú làm việc đi....con vào thư phòng đợi ông nội con
_dạ chào cậu
Phong Tung bước theo sau anh vào thư phòng.....đây là lần thứ hai anh đến đây....lần đầu là việc của Thiên Hạo......lần này là vì Ngụy Châu.....chú phúc mang vào phòng 1 tách trà đưa cho anh......anh nhận lấy rồi gật đầu....nhâm nhi tách trà nóng...đây là trà thượng hạn....loại mà em ấy thích uống nhất....vị trà hơi đắng nhưng sau đó lại ngọt thanh nơi đầu lưỡi lan dần xuống tạo cảm giác thật thoải mái và thư giản....đã rất lâu rồi....anh không uống trà....đặt tách trà xuống bàn....anh thân thờ không biết giờ này em ấy đang làm gì..?...sống có tốt không...?...có đang nhớ đến anh như anh đang nhớ em ấy lúc này không...?...bất giác anh thở dài....
Hoàng Đình nghe Cảnh Du đến đang chờ mình trong thư phòng...ông vôi đến nhanh....bước vào trong thì đã nhìn thấy cái thở dài của đứa cháu trai của mình...ông đi đến trước mặt Cảnh Du
_có chuyện gì vậy Cảnh Du..?
Anh đứng vội lên chào ông rồi dìu ông ngồi vào ghế.....anh cũng ngồi vào theo.....
_ông nội....ông giúp con một chuyện....
_việc gì con cứ nói...không có việc gì mà ta không làm được...
_ông tìm tâm tích Ngụy Châu dùm con đi ông...
_cháu dâu của ta sao vậy....ai bắt cóc nó sao...?
_dạ không....?....em ấy là vì một chuyện hiểu lầm mà bỏ đi....thế lực của ông nội rộng lớn....ông giúp con tìm Ngụy Châu sẽ nhanh hơn
_được....ta giúp...nhưng ta muốn biết ai.....là người hại cháu dâu của ta....từ trước giờ ta nhìn người không bao giờ sai...thằng bé ấy nhìn vào đã thấy là có cốt cách lãnh đạo rồi...thông minh và khéo ăn nói....ta rất thích.....vậy ai....ai là người khiến cháu dâu ta bỏ đi..?...con nói nhanh đi
Hoàng Đình vừa nói tay đánh mạnh vào thành ghế rồi nắm chặt lại.....ông đang tức giận vô cùng......nhưng khi nghe Cảnh du nói tên người đó ông hơi nhíu mày....
_dạ...... là chị Kim Yến....thưa ông
_kim Yến sao....to gan tầy trời rồi....nó không biết nó đang đứng trước địa bàn của ai sao....?
Hoàng Đình với lấy điện thoại ngay trên bàn mình rồi gọi điện thoại cho ai đó
_cậu mau đi tìm tâm tích vợ Cảnh Du về đây cho ta....
_đúng...không phải chỉ tìm ở Nhật mà chia ra....tất cả các nước mà tìm kiếm....có thể thằng bé đã không còn ở Nhật nữa rồi.....
Cúp máy ông liền nhìn Cảnh Du......
_con định giải quyết Kim Yến thế nào đây....nếu con không tiện làm thì để ông nội.....ông sẽ để nó trả giá cho hành động ngu ngốc này.....
_không thưa ông...con đã ra tay rồi....con sẽ xử chị ta....ông không cần bận lòng đâu ạ....con đã có cách chỉ cần phút cuối ông giúp con một chút là được thưa ông
_được khi nào đến lúc thích hợp ta sẽ giúp con...
_trong công ty ở Pháp của Kim Yến.....ông nội có quên biết ai là cổ đông không
Ông Hoàng Đình cười thầm trong lòng "quả là một đứa đáng sợ mà.....nó không chơi đểu mà là đánh trực tiếp....thế lực ở Nhật của Cảnh Du phải nói trong hiện tại là rất mạnh....chưa kể đã lấn qua Mỹ và một số nước khác......công ty HOÀNG KIM của kim Yến chắc không trụ nổi đâu....nhưng chồng của nó mới đáng ngại....một tay ăn chơi có tiếng ở Pháp....tiền đối với nó không là gì...mà nước Pháp lại không phải rừng của Cảnh Du....nghĩ là dễ nhưng sẽ rất khó khăn....thằng bé đang tính gì đây...."
_con định sẽ làm gì Cảnh Du...?
_con đang muốn thâu tóm HOÀNG KIM....thưa ông
_thâu tóm HOÀNG KIM sao
Ông Hoang Đình không tin vào tai mình nữa " thằng bé không phải muốn lật đổ mà là thâu tóm....nếu muốn thâu tóm một công ty trước tiên phải có cổ phần trong công ty đó....sau đó là thây đổi lòng người phải làm sao để đa số cổ đông đều chọn mình.....thì việc thây thế mới được công nhận....nhưng đó là điều không thể mà....Cảnh Du chưa bao giờ hợp tác với HOÀNG KIM.....và cũng không có cổ phần phía trong công ty......làm sao thâu tóm đây...?.....".....ông hơi nhíu mày suy nghĩ...Cảnh Du như đọc được suy nghĩ của ông.....anh tiếp lời.....
_rất may cho con thưa ông....thế lực ở Pháp của kim Yến đang có biến.....chị ta về đây là xin hợp tác với LIGHT để cũng cố lại thế lực của mình....chị ta mang con ra để làm bình phong che chắn.....không ai là chưa biết thế lực của công ty con mạnh thế nào với thị trường Nhật Bản này...điều đó làm tiếng nói chị ta có giá trị hơn.....con đã là một cổ đông nhỏ của HOÀNG KIM rồi....con sẽ vươn xa hơn....tạo địa thế thu phục lòng người......trong kì bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc 4 tháng 1 lần xắp tới.....con sẽ chính thức lật đổ chị ta.....thâu tóm HOÀNG KIM về làm quà tặng Ngụy Châu......những ai dám hại em ấy....con sẽ cho họ nếu mùi thích đáng......không thể tha thứ được
_rất hay.....kế hoạch này rất tốt...vậy con là muốn ta giúp con liên lạc một số người bạn để ủng hộ con sao....Cảnh Du ?
_không thưa ông.........xin hãy giúp con che mắt kim Yến lại.....chỉ trong thời gian ngắn thôi........
_được.....khi nào công ty con có chân đứng trong HOÀNG KIM.....ta sẽ ra mặt giúp con.....
_còn 5 tháng nữa là tới ngày tranh đấu dành HẮC BẠCH.......con thật sự không muốn trang dành nữa đâu ông.....lúc trước con không có Ngụy Châu bên cạnh....lối sống của con chỉ đơn giản là làm sao cho thế lực mình mạnh hơn...làm sao để không ai hãm hại mình được....con chưa bao giờ ngồi lại và suy ngẫm con muốn gì và cần gì....?....đến khi con quen biết Ngụy Châu.....chính em ấy là người kéo con ra khỏi những tranh chấp nhỏ nhen đó....em ấy cho con biết con cần gì..?ông nội....ngay lúc này con chỉ cần có Ngụy Châu mà thôi...em ấy là tất cả với con rồi.....
Cảnh Du hơi nghẹn ngào....anh trở lại bình thường rất nhanh....việc làm này sao qua mắt được Hoàng Đình...ông khẽ cười....." con trưởng thành rồi Cảnh Du....không còn là đứa mà khiến ông phải lo lắng như trước nữa.....nhớ hơn 4 năm trước con đã quỳ trước mặt ta xin ta tha cho con bé Tâm Như.....dù con đã khóc rất nhiều....nhưng nỗi đau lúc đó so với bây giờ là một trời một vực......con lúc đó đau thương vô cùng nhưng sau đó con lại tập trung vào công việc rồi dần dần tập tính cách sắt lạnh.......còn bây giờ con không thể hiện sự đau thương đó....không khóc lóc như trước kia....nhưng ông nhìn thấy được tâm con đã chết một nữa rồi......Ngụy Châu nó mới là đứa đáng để con làm như vậy.....còn Tâm Như nó là đứa nham hiểm....nó đã nhận số tiền ta đưa ra để xa rời con ....nhưng nó không làm như lời đã hứa.....nên ta đã bắt nó.....dã tâm của người đàn bà đó không phải vừa.....đăng sau sự dịu dàng thánh thiện đó...là loài rắn độc....tách con ra khỏi cô ta là có nguyên nhân...cô ta diễn kịch quá giỏi mà....sẽ hại con mất.".....
Cảnh Du đứng nhanh dạy......cuối đầu chào ông.....
_con phải trở về công ty xắp xếp công việc đây thưa ông.....
_được.....con về đi
Cảnh Du bước nhanh ra cửa....Phong Tùng cuối người chào ông rồi bước theo sau anh......cả hai cứ vậy mà rời khỏi HẮC BẠCH LONG một cách nhanh chóng....
...............
_ngụy châu.....mang thực đơn lên phòng số 6 đi em....
_dạ.....
Ngụy Châu khoác trên người bộ quần áo nhân viên phục vụ nhưng vẫn không che đi được vẻ đẹp trai thêm xíu lạnh lùng của mình.....cậu đi đến đâu....các cô gái lại nhìn theo đến đó....họ trầm trò bàn tán rối rích về cậu nhân viên mới này......từ ngày Ngụy Châu và Trần Ổn vào làm nhà hàng Trung Hoa đông nghẹt người....phải nói là họ đến để nhìn trai chứ không phải đến ăn....điều này làm chị chủ quán thêm tự hào.....doanh thu của 2 ngày nay bằng phải làm trong 2 tuần mới có được......nhờ vậy mà chị chủ quán vui vẻ cả ngày.......
Ngụy Châu bước lên phòng cậu gõ cửa rồi bước vào.....đặc menu lên tay mọi người Ngụy Châu cằm giấy ghi lại thực đơn......Trần Ổn hầu như không bao giờ để Ngụy Châu rời mặt khỏi cậu.......không thấy Ngụy Châu đâu....cậu ta hỏi chị chủ quán rồi đi nhanh vào phòng số 6.....vị khách trẻ tuổi ăn vận vest đen lịch lãm.......nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu....."nhân viên phục vụ mà soái vậy sao....rất vừa mắt...."....hắn đưa tay đặc trên mông cậu..rồi bóp mạnh vào....khiến cậu xíu nữa vì bất ngờ mà xoay người bẻ tay hắn rồi......nhưng Ngụy Châu chưa làm gì thì trần ổn đã nắm lấy tay hắn.....bẻ về phía sau đè tên đó úp người trên bàn......dùng tay liên tiếp đánh mạnh vào bàn tay không yên phận kia rồi nói...
_mày vừa đụng vào đâu của Ngụy Châu vậy hả thằng khốn.....mày không muốn xài bàn tay nãy nữa rồi đúng không....tên cặn bã....
Trần Ổn đập bể chai rượu đắt tiền....đâm xuống bàn tay đó....nhưng Ngụy Châu kịp thời ngăn lại.....Ngụy Châu nhìn cậu lắc đầu.....những vị khách khác thấy vậy chạy ra ngoài hô toán lên....đập bàn đập ghế trong phòng.....chị chủ quán thấy vậy phải lên xem....bước vào trong chị thấy trần ổn đang khóa tay ông chủ HẠ......chị liền bước đến vỗ vỗ vào vai Trần Ổn...ý nói để chị lo em buông ra đi....cậu buông người ra.......hắn đứng bật dậy nhìn trần ổn rồi lại nhìn qua Ngụy Châu..."cả hai đều soái...nhưng người hắn ưng ý nhất chính là Ngụy Châu....nhìn trực diện cậu phục vụ này đẹp đến mê hồn.....làn da trắng mịn màng nhìn thấy là đã muốn chạm vào rồi.....đôi mắt to tròn có nét buồn khiến người ta không rời mắt được....sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng gợi cảm vô cùng....gương mặt băng lãnh của cậu ta là cái khiến người khác nhìn vào là muốn khuất phục.......".....hắn nhìn Ngụy Châu đến mê mẫn.......chị chủ quán nhìn sơ qua cũng hiểu được lý do...chị kêu Ngụy Châu và Trần Ổn xuống dưới tiếp tục công việc của mình....khi hai cậu đi khuất chị mới nhìn giám đốc HẠ mà lên tiếng...
_xin lỗi cậu.....giám đốc HẠ....nhân viên mới của tôi không hiểu chuyện...cậu bỏ qua cho
Cả đám người đi theo lúc này làm hùm làm hổ....không chịu để yên...Hạ Vũ Hàn liền xua tay......cậu nhìn bà chủ quán.....
_cậu ta là người mới....tôi không chấp....dọn lại bàn mới cho tôi....cậu ta phải phục vụ bàn này lần nữa....được chứ bà chủ
_xin cậu thông cảm....nếu Ngụy Châu không thích tôi không thể ép...coi như bữa ăn hôm nay tôi mời .....cậu cứ thông thả..
Hạ Vũ Hàn đập mạnh xuống bàn......
_bà chủ....không phải Hạ Vũ Hàn này không trả nổi một bàn ăn mà phải cần bà chủ phải mời như vậy....bà xem thường tôi quá đó....mau dọn bàn mới lên.....phải là cậu thanh niên đó phục vụ....nếu không từ đây về sau....không bàn bạc công việc ở đây nữa....bà chủ cũng biết.....tôi chiếu cố quán bà hơi nhiều đó.....đừng thiếu suy nghĩ chỉ vì một nhân viên mà đắt tội với tôi
Nói rồi hắn bước đến ghế lớn gần cửa sổ ngồi xuống.....bên cạnh một cô gái ăn mặc hở hang ngồi vào lòng.....hắn nhìn bà chủ đầy vẻ khiêu khích......bà chủ quán phải xuống nước nhỏ với hắn......
_giám đốc Hạ cậu đợi một chút nhé...sẽ có người lên chuẩn bị bàn tiệc khác cho cậu....
Bà chủ cười cười rồi bước ra khỏi phòng....đi ngang qua hai nhân viên của mình.....
_dọn bàn mới lên phòng số 6......
Rồi bước nhanh xuống.....chị khéo tay ngụy Châu đến quày nói chuyện....
_Châu châu hắn ta muốn em lên phục vụ....nếu không mối từ bao năm nay của chị sẽ mất hết.......
_em biết rồi....không sao.....tiểu Ổn hơi nóng vội....làm khó cho chị rồi....em xin lỗi....
Cậu lại tiếp tục công việc của mình....phục vụ hai cô học sinh phía dưới....Trần Ổn bước lại nhìn chị chủ quán...
_chị chủ quán.....chỉ cần chị giúp đỡ đừng để bất cứ ai đụng vào Ngụy Châu dù là 1 cọng tóc.....em dám chắc với chị....trong vài tháng nữa...không những là 1 nhà hàng Trung Hoa này thôi....chị muốn 3 cái như thế này cũng có nữa.....nhưng nếu chị để Ngụy Châu chịu thiệt thòi.....thì em xin đảm bảo với chị......mạng sống chị cũng không còn đâu...mà nói tới mối mang...
Trần Ổn cười thật tươi nhìn chị chủ quán.....chị ta kéo trần ổn lại...
_nói nhanh.....Ngụy Châu là gì của em..?
_cậu ấy là bạn em
_vậy người cho chị 3 cái nhà hàng kia là ai..?
_là chồng cậu ấy....anh ta có 2 công ty lớn nhất tại Nhật Bản......2 công ty ở Bắc Kinh.......1 công ty ở Mỹ.....ba anh ta là chủ 5 sòng bài lớn nhất MACAO.....vậy chị nghĩ đi 3 cái nhà hàng của chị có là gì.....chị nên lo lâu dài đừng tính lợi trước mắt....
Nghe tới đây....máu hủ nữ trong chị chủ quán trôi dậy....chị cười lớn....
_nhìn thằng nhóc trở về xinh đẹp hẳn ra....lại nhẹ nhàng từ tốn...lạnh lùng mà quyến rũ là chị nghi nghi rồi mà....được chị sẽ giúp.....em lên phòng đó giúp Ngụy Châu đi....đánh tan tành banh cái phòng của chị cũng được.....chị lo hết......gà của chị đâu dễ đụng....
Trần Ổn đánh vào vai chị chủ quán một cái....cười lớn
_chị đúng là người thông minh nha....em thích chị rồi đó
Nói xong cậu chạy lên phòng số 6....Ngụy Châu đang rót rượu cho hắn....hắn đẩy cô gái bên cạnh ra...rồi đập đập tay xuống ghế...
_cậu ngồi xuống đây đi....xíu nữa tôi sẽ cho cậu tiền......gấp mấy lần ngày công hôm nay của cậu nữa...
Ngụy Châu vẫn đứng yên....cậu lơ luôn coi như chó sủa gâu gâu.....một tên khác trong bàn thấy vậy đập mạnh tay xuống bàn......
_mày bị điếc rồi hả....giám đốc HẠ đã mời mà còn không biết điều....làm giá sao......thứ như mày.....nhìn lại mình đi
___.__.___
xin lỗi các bạn nhé....KẾT THÚC VỞ KỊCH NHỎ......vẫn chưa tới....
Việc đặc tên là việc khó khăn mà....còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được quá...nên chưa trị được mẹ bánh bèo nào lúc này.......
Mong các bạn thông cảm....sẽ rất nhanh đến thôi.....yêu.....nè
Chương 44: BẮC KINH 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip