chương 52: PHẢN RỒI
Cảnh Du vừa bước vào phòng liền thấy mèo nhỏ của anh đã tỉnh dậy rồi....cậu đang ngồi trên giường dụi mắt liên tục....bước nhanh đến giường....chui vào chăn với Ngụy Châu gương mặt cậu không vui cho lắm.....Cảnh Du ôm cậu lại để cậu ngã vào lòng anh rồi thì thầm....
_em sao vậy Ngụy Châu..?
_sao anh đi đâu vậy hả Cảnh Du...em tỉnh dậy mà không thấy anh đâu hết á
Ngụy Châu vừa nói vừa vòng tay qua ôm anh lại....cở thể cậu có hơi lạnh..rút hẳn vào người anh.....úp mặt vào vai anh...gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn nhõng nhẽo vô cùng.....Cảnh Du thở ra nhẹ lòng....."thì ra là chuyện này....còn làm anh tưởng em mệt ở đâu nữa chứ..."....cảnh du nhẹ nhàng nói....
_anh chỉ xuống nhà uống chút nước thôi......anh lên ngay với em mà..
_sao dạo này anh hay nhân lúc em ngủ rồi đi đâu không vậy hả
_anh xin lỗi....anh sẽ không để em một mình nữa......được không bảo bối
Ngụy Châu cười với anh...nụ cười dịu dàng đến ngốc nghếch ấm áp và quen thuộc chỉ dành riêng cho anh thôi.....cậu nằm vào lòng anh rồi tiếp tục ngủ....thật chất cậu rất mệt và không muốn dậy....chỉ vì thấy khoảng trống bên cạnh.....nên cậu mới sực tỉnh mà tìm anh thôi.....Cảnh Du thì lại rất thích ngụy Châu như vậy với mình....anh cảm nhận rõ từ lúc ngụy Châu trở về lại bên anh....hầu như cậu không muốn anh xa cậu dù là nữa bước....luôn dựa vào anh dù bất cứ nơi đâu....ánh mắt cậu cũng chỉ nhẹ nhàng hướng tới anh thôi.......vì hiểu rõ việc đó nên chỉ cần là điều mà ngụy Châu nói ra....anh đều muốn để nó trở thành hiện thực cả....anh sẽ làm tất cả để ngụy Châu của anh thấy yên tâm nhất...... vui vẻ và hạnh phúc nhất thì thôi...
........
Buổi sáng không gian trong căn phòng hiện ra rõ ràng hơn....từng tia nắng nhẹ nhàng ấm áp chiếu vào chiếc giường lớn nhưng tuyệt nhiên không len lỏi vào bên trong được....chiếc rèm lụa màu kem được thêu tỉ mỹ bằng thủ công phủ kính xung quanh giường....bên trong cả hai vẫn còn đang quấn chặt lấy nhau mà say giấc...Cảnh Du đang ôm ngụy châu từ phía sau....hai cơ thể dính sát vào nhau...không gian lúc này thơ mộng vô cùng.....khác với bên trong thì phía dưới nhà lại nhốn nháo hẳn lên....bọn trẻ trong côi nhi viện được chị Vy đưa đến đây để cảm ơn sự giúp đỡ của Ngụy Châu và Hoàng tổng.....tiểu Ổn và Phong Tung ngồi đón tiếp chị......bọn trẻ ríu rít cả lên.....
_chú tiểu Ổn ơi....chú ngụy Châu đâu rồi ạ
_à....chú Ngụy Châu đang còn ngủ
_bọn con đi kêu chú ngụy Châu dậy được không ạ
_ưm.....chắc không được đâu....các con ở đây đi....chú lên kêu dùm các con
_dạ
Tiểu Ổn đi nhanh lên phòng của cả hai cậu đứng bên ngoài gõ cửa rồi bước vào trong....vén rèm lên một gốc cậu nhìn thấy Ngụy Châu đang ở trong lòng Cảnh Du ngủ ngon lành....cậu bước đến khẽ lây cậu dậy
_ngụy châu.....mau dậy đi chị Vy ở côi nhi viện dắt bọn trẻ tới thăm cậu kìa....
Ngụy Châu hơi nhíu mày khi ánh nắng chíu vào gương mặt cậu trực tiếp như vậy....cậu xoay nhanh lại rút vào người Cảnh Du hẳn luôn....ôm anh rồi ngủ tiếp....coi như không có chuyện gì...tiểu Ổn lại lây cậu dậy lần nữa...
_ngụy châu....bọn trẻ trong côi nhi viện đến thăm cậu kìa....
Cảnh Du tỉnh dậy......anh bịt tai ngụy Châu lại rồi ôm cậu vào lòng chặt hơn mà nhìn tiểu Ổn....
_có chuyện gì...?
_bọn trẻ đến thăm ngụy châu
_sao lại đến đây..?
_chị Vy....người nuôi bọn trẻ dắt chúng đến để cảm ơn hai cậu....
_ưm....để tôi kêu em ấy dậy
Tiểu Ổn nhìn anh gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài.....bất chợt cậu dừng lại......
_Tiểu Nhân sao con lại đứng ngoài phòng như vậy..?
_con đến phụ chú gọi ba dậy nè
Nghe tới đây Tiểu Ổn mới sực nhớ lại....ngày đó ngụy châu có ý định nhận Tiểu Nhân làm con nuôi....chỉ vì đứa bé này có ngày sinh nhật trùng với Cảnh Du.....Tiểu Ổn cuối xuống nhìn Tiểu Nhân rồi nói nhỏ...
_Tiểu Nhân....con có muốn làm con trai của chú Ngụy châu không...?
_dạ có....ba đã hứa với con rồi mà....
Tiểu Ổn gật đầu rồi tiếp lời....
_nhưng để được làm con của chú Ngụy châu.....Tiểu Nhân phải được sự đồng ý của một người nữa mới được đó
_mẹ Vy đồng ý rồi ạ....
Tiểu Ổn ma ranh ngồi cười....
_không phải mẹ Vy......mà là người khác.....còn lớn hơn cả chú Ngụy châu nữa.....nếu chú ấy không chấp nhận thì chú Ngụy châu cũng không làm gì được đâu.....con còn nhớ những gì ta dạy con không hả.....?
Tiểu Nhân nghe xong liền nở một nụ cười.......
_ dạ con nhớ.....vậy con sẽ đi nói chuyện với chú Cảnh Du..
_con thông minh lắm....
Tiểu Ổn cười lớn rồi xoa đầu đứa bé....chú ấy đang ở trong đây...con vào nói chuyện với chú ấy đi.........Tiểu Nhân gật đầu rất nhanh rồi chạy thẳng vào trong phòng....bước từng bước đến trước giường của Cảnh Du.....lúc này Ngụy Châu đang dựa vào người anh chưa muốn dạy.......bất chợt...
_BA.....
Cảnh Du và Ngụy Châu đều đứng hình....nhìn về nơi phát ra tiếng gọi đó.....ngụy châu hơi lo lắng khi nhìn thấy Tiểu Nhân đang đứng phía cuối chân giường mình.....Tiểu Ổn đứng ngay cửa bụm miệng cười đắt ý......"chắc Cảnh Du giựt mình lắm đây....".......
Ngụy Châu định đứng lên đi đến chỗ đứa bé thì mới sực nhớ là cả cậu và anh....không ai mặc gì trên người cả....Ngụy Châu cười rồi nói nhỏ
_Tiểu Nhân .....sao con lại ở đây...?
_con đến gọi ba dậy á
Cảnh Du ngồi bên cạnh Ngụy Châu nãy giờ không hiểu chuyện gì...."ở đâu lòi ra đứa nhóc này vậy....còn gọi vợ mình là ba nữa...."....anh vỗ vỗ vào vai cậu....
_chuyện này là sao vậy em
Ngụy Châu nhìn anh hơi lúng túng một chút...." mình quên hỏi ý kiến của Cảnh Du rồi...không biết anh có chấp nhận không nữa..."..cậu đang phân vân không biết phải nói sao với anh thì Tiểu Nhân đã bò lên giường của hai người rồi ngồi vào lòng Ngụy Châu tỉnh bơ....trước cái nhìn không mấy thiện cảm của Cảnh Du.....anh nhẹ nhàng ẵm đứa bé để qua một bên....rồi ôm Ngụy Châu chặt vào người mình hơn...đưa mắt nhìn đứa bé như ý nói...."cấm đụng vào.."......Tiểu Nhân nhìn anh rồi nói
_sao chú ôm ba của con vậy...?
_ai là ba của nhóc tì chứ hả.....?
Tiểu Nhân chỉ qua ngụy Châu....cậu nhìn anh rồi gật đầu.....Cảnh Du nói lớn....
_ở đâu ra vậy......em chỉ mới xa anh có một tháng rưỡi thôi mà....
_Tiểu Nhân là do em nhận nuôi đó Cảnh Du....
_nhận nuôi
Ngụy Châu gật đầu.....rồi ôm lấy cậu nhóc nhỏ nhắn dễ thương kia vào lòng..... cười với nó một cái....Cảnh Du lại ôm đứa bé để qua một bên rồi ôm cậu vào lòng mình......
_anh không muốn đâu.....đừng nhận nuôi.....anh có em là được rồi mà...
Ngụy Châu đoán trước thế nào anh cũng nói vậy mà......tất cả là tại cậu hết..."chuyện này lại quên nói trước với anh....giờ có mặt tiểu Nhân ở đây anh lại nói thẳng thừng như vậy.....thằng bé sẽ rất buồn cho coi...."....cậu đẩy vội anh ra rồi nói
_em rất thích đứa trẻ này......em chỉ muốn nhận nuôi mình nó thôi....
_tại sao lại bất thình lình muốn nhận nuôi trẻ con như vậy chứ Ngụy Châu?
_vì đứa bé này có tuổi thơ giống em....
Cặp mắt Cảnh Du hơi đanh lại..."tuổi thơ giống em sao.."...anh nhìn đứa bé rồi hỏi khẽ
_con bao nhiêu tuổi rồi...?
_ Dạ.....con 4 tuổi ạ
Tiểu Nhân chuyển từ người Ngụy Châu sang ngồi vào lòng Cảnh Du....anh cũng hơi bất ngờ....nên nhìn đứa bé chăm chăm.......đứa bé ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt thỏ con sợ sệt.....
_chú đừng giận ba con được không.......ba con thương chú nhiều hơn tiểu Nhân luôn đó....ba lúc nào cũng nói thương con nhất trên đời....nhưng khi ôm con ngủ thì lại chỉ toàn gọi tên chú Cảnh Du mà thôi đó.....
Cảnh Du nghe xong trong lòng cảm thấy không còn chút khó chịu nào với đứa nhóc này nữa.....chân mày anh giản ra thấy rõ.....đôi mắt cũng đã dịu lại hơn...ôn nhu hơn khi nhìn đứa bé......Ngụy Châu ngồi ngay bên cạnh không khỏi vui mừng......"giỏi lắm con trai....không uổng công ba thương con mà...."....Cảnh Du nhìn đứa bé rồi nói
_thật sao....?
_dạ.....đêm nào ba con cũng gọi tên chú hết đó.....rồi còn khóc nữa......
Cảnh Du hơi đau lòng....anh hôn nhẹ lên trán Ngụy Châu một cái yêu thương vô cùng.....bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Nhân nắm lấy ngón tay to lớn và ấm áp của anh....cậu nhóc lại đưa tay quắt quắt anh....Cảnh Du hơi cuối người thấp xuống cậu nhóc nói nhỏ vào tai anh.......
_ba nhận nuôi con vì con có ngày sinh trùng với chú Cảnh Du đó......ba có nói...chú Cảnh Du là người rất tốt....đẹp trai cực kỳ....lúc đó con nghĩ ba nói quá....sao có ai đẹp hơn ba con được...nhưng giờ khi thấy chú rồi thì.....
Tiểu Nhân ngưng lại rồi cuối đầu xuống.....Cảnh Du lấy tay mình khều khều thằng bé.....
_thế nào...?
_chú Cảnh Du còn đẹp hơn những gì ba và chú tiểu Ổn nói nữa.....
Cảnh Du ôm thằng bé nhỏ xíu lên rồi đứng nhanh dậy.....chẳng quan tâm là bản thân đang không mặc gì.....cứ vậy xách nó vào nhà tắm rồi nói
_vào đây chú tắm cho....rồi hai chú cháu ta cùng tâm sự
Tiểu Nhân nhìn Ngụy Châu mà nháy mắt......ôm cổ Cảnh Du lại rồi cả hai mất hút sau cánh cửa.....Tiểu Ổn là nãy giờ đứng ngay bên ngoài.....giờ mới chạy vào trong......nhìn Ngụy Châu rồi cả hai cùng cười......
_thành công rồi Ngụy Châu
_ưh.....con tôi thông minh giống tôi mà....
_nếu không phải do tôi dạy thì được chắc.....cậu cứ dính với Cảnh Du riết mà......tôi đã cho nó học thuộc lòng hết....còn bắt diễn đi diễn lại nhiều lần nữa.....Phong Tùng còn bị nó lừa đừng nói là Cảnh Du.......
_đúng....công lớn nhất là của cậu....cậu là thầy giáo giỏi nhất đó...
Bên ngoài đang cười đắt thắng thì bên trong này tiểu Nhân đang bị tra hỏi.....Cảnh Du ôm Cậu nhóc trong lòng ôn nhu mà nói
_chú biết là do ba con giở trò......
_sao chú biết hay vậy....
Cậu nhóc lở lời vội bịt miệng mình lại....lấy hai tay che cặp mắt mình...miệng nhỏ nhắn nói thành lời
_thôi tiu rồi
Cảnh Du nhìn thấy cũng mắc cười...rất gióng mèo nhỏ của anh....cậu nhóc mở tay vôi ra rồi nói
_nhưng không phải ba con dạy...mà là chú tiểu Ổn á.....ba con đâu có biết gì đâu....
"Tuyệt đối phải bao che cho ba ba....chú tiểu Ổn ơi....con là bất đắt dĩ thôi....xin lỗi chú...."
Cảnh Du cười rồi nói....
_chú sẽ nhận nuôi con nhưng có một điều kiện con không được quên....
_dạ....ba ba nói đi ạ....con sẽ nghe lời ba ba mà....
_ngoan lắm.....gọi ta là ba ba thì đúng rồi đó....vậy con sẽ gọi Ngụy Châu là gì nào....suy nghĩ cho kỹ nha......
Cảnh Du ngồi trong bồn chớp chớp mắt nhìn cậu nhóc trước mặt mình rồi nở nụ cười bí hiểm..... Tiểu Nhân nhìn anh rồi nói lớn
_dạ.....là Mẹ Ngụy Châu.....ạ
_đúng là con ba....chưa gì mà thấy giống ba rồi đó.......sau này biết chuyện gì phải thành thật khai báo lại với Ba ngay con hiểu chưa.....như vậy ba mới thương con nhiều.......
_dạ.......con hứa....ba là nhất
Cảnh Du cười đắt chí....."em giỏi lắm bảo bối.....anh chiều em vậy..."....một lúc sao....Cảnh Du khoát áo ngủ ra ngoài......anh mặc lại quần áo cho Tiểu Nhân rồi nói
_con sẽ dọn đến đây trước...vài ngày nữa chúng ta về lại Nhật Bản...ba sẽ xuống nói chuyện với Mẹ Vy của con....một xíu nữa ba sai chú tiểu Ổn dắt con đi mua quần áo mới nên không cần mang theo gì cũng được.....con thấy sao hả....?
_dạ.....
Tiểu Nhân rất ngoan....chạy lại ôm Nguy châu đang còn ngồi trên giường nói chuyện với tiểu Ổn....ngụy châu cười rồi nựng má nhóc một cái....Tiểu Nhân liền nói
_mẹ.....con thương mẹ.....
Ngụy Châu đơ người nhìn Tiểu Ổn.....
_cậu.......cậu dạy cả......!!!!.....cậu chết với tôi nha tiểu Ổn
_"tôi không có"....Tiểu Ổn xua tay liên tục....lắc đầu lia lịa..
_không phải cậu thì là ai hả.....?
_tôi không biết...
Cả hai đang còn hỏi chuyện nhau.....thì Cảnh Du ngồi xuống giường....kéo Ngụy Châu về phía mình rồi nháy mắt với tiểu Nhân......
_con theo chú tiểu Ổn xuống nhà chơi đi....ba phải tắm cho mẹ con nữa....
_dạ.....
Tiểu Nhân đứng lên rồi đưa tay ra hướng về phía tiểu Ổn......
_chú ẵm con đi
_tại sao ?
Tiểu Nhân xoay người nhìn Cảnh Du....
_ba ba ơi.....chú tiểu Ổn không ẵm con nè
Cảnh Du nhìn tiểu Ổn......rồi nở một nụ cười ham dọa....
_mau ẵm con tôi đi.....nó là một tay cậu dạy ra mà không đúng sao.....nhanh lên
Tiểu Ổn mặt biến sắc.....đấm tay vào ngực mình liên tục...."trời ơi....tức...."....cậu ẵm tiểu Nhân lên rồi nói
_phản rồi....
Tiểu Ổn nhìn Ngụy Châu ra hiệu...."bảo trọng" rồi chuồng đi nhanh chóng.....Ngụy Châu ngồi trên giường cậu nuốt nước bọt xuống.....lấy đà mà đứng dậy....
_em tự tắm được....không cần phiền anh đâu Cảnh Du....
Cảnh Du dễ gì để cậu thoát được....anh giữ người cậu chặt lại...
_em định chạy hả....đâu có dễ.....anh cực kỳ không thấy phiền một xíu nào đâu.....anh giúp em
Cảnh Du ẵm Ngụy Châu ra khỏi chăn....cơ thể trần truồng của cậu lộ rõ trước mặt anh......còn định có ý kiến thì môi cậu đã bị môi anh bịt kính lại....anh hôn cậu nhẹ nhàng rồi mạnh bạo hơn....đưa cậu vào phòng tắm anh lấy chân đóng cửa lại rồi rời môi cậu ra....Cảnh Du nhìn cậu cười rất tươi nhưng Ngụy Châu biết là cậu không xong rồi.....chắc luôn....
Trong nhà tắm rất nhanh là tiếng xin lỗi không ngừng...[.của ai thì các bạn biết rồi đó..].....Ngụy Châu nắm vội lấy tay Cảnh Du mà nói gấp
_không....ah.....em xin lỗi... rồi mà....ah
_anh có nói là nhận lời xin lỗi của em sao hả.....?
_ah.......Cảnh Du.....ah.....em ...em còn mệt á.....
Cảnh Du đâm vào trong cậu không ngừng rồi thì thầm......
_em muốn đắt tên con là gì vậy vợ yêu
_ah.....ah.....em không....biết
_vậy sẽ lấy họ ai đây hả vợ ...?
_họ của anh........ưm
Cảnh Du dừng lại..."ngụy châu vừa nói là mang họ của mình sao"...anh ôm cậu đổi kiểu rồi xoay về đối mặt với mình.....chân cậu được gác lên tay anh....nhìn tư thế cậu lúc này rất kích tình.....bộ phận nhạy cảm cương cứng đang ở bụng dưới của cả hai.....gương mặt cậu đã lạc hẳn vào thiên đường mà anh tạo ra rồi..... màn sương dày đặt phủ lấy đôi mắt đẹp của đó.....đôi môi đỏ mọng lên vì những lần cọ sát....cậu đẹp đến không có từ ngữ nào mà tả nổi.....anh thì thầm bên tai cậu....
_vì sao ?...hay chúng ta nhận nuôi thêm một đứa bé nữa lấy họ của em......em thấy sao.....?
Ngụy Châu lấy lại được ý thức rất nhanh vì anh đã dừng lại hoàn toàn...cậu thở ra rồi nói....
_em không cần....khi đồng ý cưới anh.....em đã xem nhẹ việc đó rồi.....
_anh không muốn em chịu thiệt đâu
_giữa chúng ta mà còn có thiệt hơn sao anh
Ngụy Châu đưa tay lên vuốt nhẹ lấy gương mặt anh rất nhanh với người lên mà hôn tới.....cậu khẽ nói
_con cái thì phải theo họ của chồng mà....không phải sao.....bao nhiêu đứa thì cũng vậy thôi.....?
_em vừa gọi anh là gì vậy....?
_ là chồng
Cảnh Du vui mừng vô cùng.....một tiếng chồng thôi với anh là đủ lắm rồi......
lực khoáy động của anh bên trong cậu lại mạnh mẻ gấp bội....Ngụy Châu chóng tay nhanh ra phía sau mà đón lấy từng cái thúc sâu vào trong của anh.....đỉnh điểm đang tới cậu được anh ôm trọn vào lòng.....cắn mạnh vào vai anh......cả hai ra cùng lúc.......khoái cảm chạy đi trong khắp cơ thể cả hai người.....Cảnh Du nói trong tiếng thở gấp
_Lạc........gọi là Lạc Nhân.......Hoàng Lạc Nhân........sẽ là đứa con duy nhất của chúng ta....
Ngụy Châu gật đầu rồi nhìn anh....
_vậy cứ gọi là Hoàng Lạc Nhân đi....tên rất đẹp.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip