chương 66: KIM YẾN_ CHỊ THUA RỒI
Ngụy Châu giựt mình mà chụp ngay chiếc đồng hồ trên tay lại "không phải xui vậy chứ, sao lại reo đúng lúc này. Thật là" đang còn không biết phải làm sao thì người công nhân kế bên liền vỗ nhẹ vào vai cậu ngay.
_đại ca gọi cậu kìa sao còn ngơ ra thế.
_oh.
Xoay người về sau, bước đến đối diện Kim yến, ngụy Châu giả giọng rồi nhẹ cuối đầu.
_đại ca.
Nhìn sơ lược người trước mặt cô nhíu mày rồi nói lớn.
_quy định ở đây cậu không nhớ sao hả? Làm ở khu vực nào thế?
_dạ em ở khu A. Đại ca thông cảm hôm qua em gặp cậu James. Cậu ấy một hai bắt em đeo không được tháo ra nếu không sẽ giết em.
Ngụy Châu nhanh nhẹn đưa cái đồng hồ đồ chơi lên trước mặt Kim Yến rồi nhẹ giọng.
_mong đại ca bỏ qua, em là bất đắc dĩ thôi ạ. Em đã xin cậu James rồi mà cậu ấy vẫn bắt em mang.
Kim Yến đi đến gần ngụy Châu hơn đưa tay đến mà nắm lấy cái đồng hồ nhỏ "con hồ ly nhỏ đó quậy phá ở nhà chưa đủ sao mà đến cả công ty cũng không chừa ra nữa. Dennie thật sự đã chiều hư nó mất rồi mà." Hất vội tay cậu ra cô gằn giọng.
_tháo ra ngay.
_dạ, đại ca.
Ngụy Châu gỡ bỏ rồi đưa đến trước mặt Kim Yến. Tính trở về vị trí của mình thì cô giữ chặt tay cậu lại.
_bàn tay quá là đẹp đó.
_đại ca...
_trên người còn có mùi thoang thoảng của hoa oải hương. Cậu thật ra là ai hả?
Ngụy Châu nhìn thẳng rồi nhếch môi cười "dù gì cũng gần đến giờ rồi, vẫn là phải liều một phen thôi. Chết thì chết vâỵ" cậu tháo bỏ khẩu trang trên mặt mình ra rồi vứt luôn cái nón qua một bên. Kim Yến trong thấy mà hồn muốn bay đi mất.
_Hứa Ngụy Châu sao mày lại ở đây hả? Sao có thể vào khu này được chứ?
_bất ngờ lắm sao, nếu muốn người ta không tìm thấy trừ khi đừng làm. Chị ta đây như vậy nhìn sơ tôi cũng có thể lần theo được thôi. Tôi với chị khác nhau là ở cái này.
Ngụy Châu đưa tay lên đầu mình rồi chạm nhẹ vào. Cậu tháo bỏ găng tay rồi thở ra một hơi.
_chị sao lại tàn nhẫn đến như vậy chứ. Cả HOÀNG KIM này đều là của chị rồi mà, vừa đẹp người lại vừa có địa vị trong xã hội nữa. cuộc sống của chị còn thiếu gì đâu tại sao lại sa vào con đường buôn lậu ma tuý chứ. Chị muốn hủy hoại bản thân mình sao hả?
Kim Yến vỗ tay vào nhau rồi cười lớn. Toàn thể công nhân cũng theo đó mà dừng lại đứng xung quanh ngụy Châu mà đợi lệnh. Cô đưa tay sang bên cạnh rồi bóc ra 1 nắm thuốc phiện nén đưa đến trước mặt cậu thả chúng ra. Từng viên từng viên rơi nhanh xuống đất văng đi khắp nơi. Kim Yến bước lên chúng rồi nhìn vào mắt Ngụy châu mà gằn giọng.
_cả cái công ty này thì một năm thu lại được bao nhiêu lợi nhuận chứ. Hợp tác với người này rồi lại tranh chấp với kẻ kia, thì có được gì đâu? Trong khi những viên thuốc vô tri này thì khác, xuất được một lô hàng như thế nào qua biên giới tao đã có cả vài trăm tỷ chứ không phải chơi. Nó vượt qua gấp mấy lần lợi nhuận của một năm ở đây, vậy hà cớ gì mà không nhúng tay vào chứ.
_chị làm vậy là tiếp tay giết chết bao nhiêu người chị biết không hả? Không những vậy còn dùng ma tuý bỏ vào đồ chơi trẻ em nữa, điều này thật sự quá ác mà.
Kim Yến nhíu mày rồi đi lại gần ngụy Châu hơn.
_ác sao hả? Lương thiện thì được cái gì mày nói thử tao nghe coi? Nó có đẻ ra được tiền cho mày không hả? Mày nghĩ việc làm của mày tốt hơn tao sao? Chỉ là chuyên ngành khác nhau thôi, mày buôn kim cương và đá quý để làm giàu còn tao buôn thuốc phiện.
_chị lún sâu rồi đó Kim Yến, chị mau thức tỉnh trước khi quá muộn đi.
_dựa vào một mình mày mà cũng muốn dạy đời tao sao? Làm thử cho tao thấy đi, chẳng phải Cảnh Du luôn khen ngợi mày thông minh lắm sao giết người mà không cần đụng vào nấm đấm chỉ cần cái đầu. Vậy có giỏi thì lật đổ tao xem?
_không cần thách tôi. Bình minh của ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong đời chị đó, Kim Yến.
Cô nhìn Ngụy Châu lúc này mà cười ngã nghiêng " chỉ sợ mày không còn mạng để ra ngoài nhờ cứu viện thôi. Nếu đúng như lời mày nói thì tao phải quý trọng giây phút này rồi nhỉ. Để tao xem một con chuột nhỏ sa vào hang của cả một bầy mèo thì như thế nào đây, chắc là sẽ vui lắm. Mày nên lo cho bản thân trước đi chứ ở đó mà lớn giọng với tao." Kim Yến lùi về đằng sau rồi đưa tay lên cao mà phất tới.
_giết nó.
Cả đám công nhân tay không lập tức lao đến người ngụy Châu ngay. Cậu nhẹ cười rồi nói lớn.
_nè Kim Yến, chị có giỏi thì đừng chạy. Đợi tôi một chút thôi.
_được thử xem.
Ngụy Châu bước đến một bước chụp ngay tay tên công nhân đang lao đến lên gối vào ngay bụng hắn rồi đấm mạnh một phát vào mặt khiến hắn té xuống đất mà la lớn. Tiếp theo cậu cứ từ tốn mà bước trên đoạn đường ngắn ngủi đó hễ ai vung nấm đấm đến đều được cậu đáp trả cực nhanh. Nhảy hẳn lên bàn chứa một khối lượng thuốc phiện lớn ngụy Châu quậy banh nơi này ra luôn. Đưa chân tung vài cú đá liên tiếp vào những tên trước mặt cậu lộn một vòng trên không mà hất mạnh một khay ma túy mịn vào đám phía sau. Chạy nhanh qua máy chế thuốc phiện nén ngụy Châu đá cong cả một thanh sắt lớn làm chúng thay đổi đường rơi của những viên thuốc bắn tung tóe đi khắp nơi, rãi rát trên nền đất. Kim Yến nhìn thấy liền hét lớn.
_MAU NGĂN NÓ LẠI NGAY ĐI. TẮT MÁY CHẾ TẠO TẠI KHU VỰC A.
Bọn đàn em làm theo. Đi đến chụp chân ngụy Châu lại. Cậu lấy đà nhảy lên bộ máy to lớn dùng để xay mịn ma túy phía trên rồi đứng nhìn.
_thách tôi sao? Nhầm người rồi nhé. Dám lừa tôi nè, để tôi phải xa Cảnh Du nè, làm mất thời gian của chúng tôi nè. Tôi trả lại chị hết.
Ngụy Châu nhìn lên trên đầu mình là đường ống dẫn nước chữa cháy khi cấp bách. Cậu nắm chặt tay vào thanh sắt nhỏ phía trên máy xay dồn lực vào chân đá liên tiếp vào nó đến khi xiêng vẹo mới thôi. Bên dưới mọi người đang tranh nhau trèo lên cản cậu lại thì
KÉTTTTTT
tiếng thanh sắt bị xoay vòng chạm vào thân máy tạo ra tiếng động nghe rợn người. Ngụy Châu tạm dừng xoay lưng lại đá mạnh vào một tên vừa mới leo lên tới khiến hắn bay nhanh xuống mặt đất. Tiếp tục công việc của mình cậu dễ dàng bức hẳn Thanh sắt ra rồi hướng lên trên mà đập mạnh vào đường ống. Kim Yến bên dưới tái mặt mà nói lớn.
_NGỤY CHÂU ĐỪNG.
BỤP.....BỤP....BỤP......
XÌIIIII......XÌIIIIIII
Nước từ phía trên xịt đi khắp nơi tại một góc phòng. Máy chế tạo ma túy mịn bị ướt sũng, bên trong thứ bột trắng đó bị ngập nước hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó ngụy Châu lại lấy đà đu lên phía trên đường ống nước rồi đứng nhanh dậy.
_Chị thấy sao hả Kim Yến, đẹp lắm đúng không. Ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi bị các người lừa rồi rời bỏ Cảnh Du lúc đó trời đang mưa. Nhưng không ít như bây giờ.
Kim Yến nhìn theo từng bước di chuyển thông tha của cậu phía trên mà hoang mang ghê gớm.
_DỪNG LẠI ĐI NGỤY CHÂU. TÔI XIN CẬU.
_cái gì? Chị đang xin tôi sao? Nực cười nhỉ vì cái đám bột này hả. Lúc đó có ai ngó ngàng gì tới nổi đau của tôi không? Có ai thương xót cho tôi không?
BỤP.......BỤP...
_ĐỪNG......
Nước lại phun đi tại một địa điểm khác không xa, nó xịt xuống nền nhà làm những viên thuốc phiện nén bở ra nhanh chóng rồi hòa vào làn nước mỏng mà trở nên vô dụng trước mắt Kim Yến. Cô cho người tranh thủ dọn dẹp những nơi còn nguyên vẹn đi rồi sai đàn em đưa súng cho mình. Ngụy Châu nhìn thấy rồi cười lớn.
_nhắm cho chuẩn vào đó bà chị.
Cậu lại tiếp tục bước đi, tay cầm súng của Kim Yến rung lên liên hồi. Cô dừng lại rồi gọi điện cho Dennie, nhưng ngặt nổi lúc này hắn vẫn còn đang ngấm thuốc nhẹ rồi và người bắt máy là James.
_chuyện gì?
_mau đưa máy cho Dennie ngay.
_ba ngủ rồi không dậy nổi đâu.
_đưa ngay đi, thằng khốn vợ của Cảnh Du đang phá nát xưởng thuốc phiện của chúng ta. Bọn nó có ý đồ đó.
James kẽ cười rồi nói ngay vào.
_là tại bà quá ngu thôi nên mới dẫn đến mọi chuyện xảy ra như vậy? Trách ai đây, gọi điện cho ba thì làm được gì? Việc của bà tự bà giải quyết đi.
Kim Yến hét lớn.
_THẰNG KHỐN, MAU CHUYỂN MÁY CHO DENNIE NGAY.
James cười cười rồi lay người Dennie dậy. Cậu cắn nhẹ vào tai hắn rồi giở giọng nhõng nhẽo. Nhưng khi hắn tỉnh dậy thây gì nói việc cấp bách ở công ty cậu lại nói mình muốn hắn. Và đương nhiên Dennie sẽ đáp ứng cho bé cưng của hắn ngay rồi. Kim Yến chờ đợi mãi mà chỉ nghe được tiếng hoan lạc không dứt bên kia thôi, cô tức giận mà nói lớn.
_JAMES, MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO SAO HẢ? CHUYỂN MÁY NGAY.
Dennie nhìn james mà lửa tình bùng phát dữ dội. Hắn đưa tay giữ lấy điện thoại trên tai cậu mà ném mạnh đi nơi khác làm chúng vở nát mất. Hắn nhào đến mà chơi đùa không dứt với tình nhân nhỏ của mình cũng chẳng quan tâm Kim Yến sao lại gọi vào giờ này nữa. Vì ngay lúc này việc cần thiết nhất là giải tỏa nhu cầu cho cả hai.
Kim Yến muốn hóa điên mà nhìn tiền của mình đang bị Ngụy Châu phá tan nát. Những viên thuốc gặt hái ra tiền cho cô, nhìn lên trên đầu mình Kim Yến nhẹ giọng.
_Xin cậu mà. Dừng lại đi.
_muộn quá rồi, chị đáng lý không nên lo cho số hàng này mà phải lo cho cái mạng mình mới đúng. Nhìn đồng hồ đi, đã 5 giờ rồi kìa. Tôi đã nói gì với chị nào? Binh minh hôm nay chị không thể quên được đâu.
Kim Yến nhíu mày mà không hiểu ý ngụy Châu nói. Cô ra lệnh cho bọn đàn em âm thầm leo lên trên mà dừng việc làm điên khùng này của cậu lại. Ngụy Châu hăng say vô cùng vì sau vài phút nữa cậu đã có thể tự do hoàn toàn mà tìm cách đi cứu Cảnh Du rồi. Bọn đàn em từ phía sau đi đến chụp ngụy Châu lại, với một người bình thường thì mặc may còn dính đòn chứ với Ngụy châu một người 6 năm liền đều đạt giải quán quân karate thì nhằm nhò gì. Phản xạ tự nhiên là xoay người chặt mạnh vào cổ đối phương là những chiêu thức căn bản nhất. Nay cậu lại áp dụng vào.
Phía trên đang náo loạn thì bên dưới nhân viên chạy nhanh đến mà thì thầm vào tai Kim Yến ngay.
_đại ca, người của quân đội đến kiểm tra nhà máy ạ.
_sao lại đến sớm như vậy chứ?
_họ được lệnh khám xét của cấp trên ạ. Có người bán tin nói chúng ta buôn ma túy.
Kim Yến nhìn về hướng Ngụy Châu rồi xiết chặt tay mình lại "thằng khốn, mày được lắm dám chơi tao đến bước đường nay sao hả?" Cô xoay người rồi bỏ đi nhanh chóng, ra tới bên ngoài kim Yến nói nhỏ.
_giữ chân nó ở đây là được.
_dạ.
Cô bước nhanh vào thang máy ngầm rồi đi xuống bên dưới mà tiếp đón thanh tra ngay. Ra lệnh cho bọn đàn em làm sạch mọi thứ Kim Yến mạnh dạn đi đến trước mặt Tommy mà nhẹ cười.
_chào các vị, xin hỏi.....
_chúng tôi có lệnh kiểm tra nơi này mong tổng giám đốc hợp tác cho.
Không đợi cô kịp lên tiếng Tommy đã cho lính đi giám sát khắp mọi nơi, anh mời Kim Yến vào thang máy rồi trầm giọng.
_phiền tổng giám dẫn chúng tôi đến phân xưởng chính của mình.
_vâng.
Chỉ một lúc sau cửa thang máy mở ra nhanh chóng, lực lượng quân đội tràn vào ngay. Kim Yến bước đến mở khóa rồi nhìn sơ qua một lược, thấy mọi thứ đã được dọn sạch rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm mà vui vẻ cười cười.
_mời...
Tommy cùng hai thanh tra của cục an ninh đi vào, anh ra hiệu cho mọi người kiểm tra kỹ lưỡng từng nơi còn bản thân thì nhìn về Kim Yến mà nhẹ giọng.
_ Vương Thanh nhờ tôi nhắn lại với cô là.Mong cô chuyển lời với Ngụy Châu gặp nhau tại quán cafe cũ lúc 7 giờ nhé.
_Xin lỗi anh nhưng cậu ấy không có ở đây. Hôm qua ngụy Châu đã ra ngoài và tới giờ vẫn chưa thấy trở về nữa, phiền anh nói lại Vương Thanh là tôi không biết.
Tommy nhíu mày mà nhìn Kim Yến chằm chằm "cái gì đang diễn ra vậy chứ, cô ta đã làm gì Ngụy Châu rồi sao. Phong Tùng có nói là bị nhốt lại ở đây kia mà, bây giờ phải làm sao đây? Ngụy Châu ơi là Ngụy Châu em mau xuất hiện đi chứ, không phải mọi chuyện đã theo đúng kế hoạch định sẵn rồi sao" anh đang còn phân vân chưa biết bước tiếp theo sẽ làm gì nữa thì một cấp dưới chạy nhanh đến.
_báo cáo trung úy không tìm thấy gì ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip