chương 73: KẾ HOẠCH GIẢ

_ngay lúc này không phải chỉ người của quân đội mới có máy bay chiến hay trực thăng đâu, tổ chức của ta cũng không thua kém gì về mặt đó. Trần Ổn biết lái trực thăng mà, kêu cậu ta mang người đến đây núp phía dưới bờ vực bên kia đợi lệnh đi. Ở đó có thể tránh tai mắt người của Dennie cũng như bên quân đội. Nếu cần cậu ta cũng có thể tham chiến dễ dàng nữa, chỉ có như vậy chúng ta mới kéo dài thời gian nếu làm tốt còn có thể cứu được cả hai người trong kia.

Gật đầu hiểu ý Phong Tùng lập tức gọi điện nói rõ mọi chuyện cho Trần Ổn nghe, lúc này cậu ta đang ở trong căn cứ quân đội nơi dành riêng cho những trung sĩ cấp cao. Vương Thanh không hề tỏ ra biến sắc hay bất bình thường gì vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Ổn ở đây cả, nhẹ cười anh kêu cậu đến gần mình nói chuyện tránh để Tommy trong thấy.

_bên phía Dennie thế nào rồi?

_Cảnh Du và Ngụy Châu đều đang nằm trong tay hắn ta.

Hơi nhíu mày một chút lập tức Vương Thanh trở lại vẻ mặt ban đầu ngay.

_bên phía quân đội Pháp đang có những chiến dịch mới cho vụ việc lần này, khả năng cả hai em ấy bị tổn thương là rất cao. Họ không thể vì chuyện Dennie đang nắm giữ con tin mà tha cho hắn được, phải nói muốn thành công tóm gọn tổ chức của ông trùm buôn lậu này thì phải chấp nhận có hi sinh.

Nghe đến đây Trần Ổn trừng mắt nhìn về phía anh mà lắc đầu.

_anh..như vậy không được.

Đưa tay cản lời cậu lại Vương Thanh thở ra.

_bình tĩnh đi, anh không để chuyện đó xảy ra đâu. Đợi anh ở đây một chút anh quay lại ngay.

Vương Thanh đứng lên tiến về phía Tommy mà nói nhỏ.

_Không hay rồi Dennie đã đoán trước và có chuẩn bị một lượng thuốc nổ rất lớn để đón tiếp chúng ta, bên dưới mặt đất không an toàn nữa Cậu nên tính cách khác để tiếp cận khu biệt thự đó đi.

Tommy đang vận dụng vào những thiết bị theo dõi gắn trên người Ngụy Châu và Cảnh Du để xác định được độ an toàn của cả hai, nghe qua thông tin mà Vương Thanh mới cung cấp giờ thì anh ta không quan tâm đến điều đó nữa xoay người hét lớn.

_MAU TẬP TRUNG TOÀN BỘ LÍNH KHÔNG QUÂN ĐẾN ĐÂY NGAY, KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAY ĐỔI LỚN. NHANH LÊN...

Lợi dụng lúc náo loạn này anh mới trở về ghế ngồi của mình mà tiếp tục câu chuyện đang nói dở, mở vội màng hình vi tính lên bên trong là toàn bộ căn cứ trên đồi của Dennie được vệ tinh thu nhỏ lại. Chỉ tay đến hướng vực thẳm Vương Thanh cuối đầu đến gần Trần Ổn mà nói nhỏ.

_em phải tập trung người của chúng ta ở đây, cử những tên giỏi nhất vượt qua bức tường thiên nhiên lớn này. Theo như anh biết thì cả hai đang ở gần khu vực hướng ra biển, có nghĩa 1 trong 4 căn phòng trên có 1 căn đang là nơi dùng để giam giữ.

_nếu tìm thấy thì sao ạ.

Mở ngăn kéo bên dưới ra anh lấy một vài tai nghe được kết nối sẵn với máy tính chủ của mình giao cho Trần Ổn.

_nếu ai trong số đó tìm ra được lập tức báo lại với anh ngay, chúng ta không được để xảy ra sơ xuất gì. Em nên trở lại đó đi, dọc đường anh sẽ nói em biết cần làm gì tiếp theo.

_Dạ.

Cho tai nghe vào túi áo khoác trên người mình Trần Ổn lấy lại thần sắc xoay lưng bỏ đi ngay, bước qua phía Tommy cậu còn cố ý vỗ vai nhẹ chào rồi mới rời khỏi căn cứ quân đội hẳn. Lái xe trên đường lúc này Trần Ổn mới đeo tai nghe vào mà thì thầm.

_anh.....

"Được rồi, em trước hết phải làm như lời Thiên Hạo nói. Mang thêm người của ta vào trú ẩn sẵn tại dãy núi bên dưới đi, sau đó xác định vị trí đang giữ Ngụy Châu và Cảnh Du cho anh biết. Có như vậy anh mới đánh lạc hướng của Dennie được.

Lái xe nhanh đi về phía khu nhà ở của Thiên Hạo, Trần Ổn quá quen với những người ở đây rồi nên không cần giải thích nhiều. Mang 3 phi công cùng lái trực thăng đi theo mình bên trong là một đám đàn em giỏi hướng về phía đồi cấm nơi được xem là lãnh địa chết chóc, cậu phải đi đường vòng rất lớn để tránh bị phát hiện rồi mới chọn được địa điểm thích hợp hạ cánh an toàn bên dưới bờ vực. Nhắc đi nhắc lại với bọn đàn em là tuyệt đối khi tìm thấy không được manh động, phải đợi lệnh từ phía mình xong Trần Ổn phát cho mỗi người một chiếc tai nghe nhỏ sau đó gật đầu.

_đi đi.

Dãy núi cao này thật sự không khó leo như họ nghĩ, chỉ có điều trời quá tối nên để cho an toàn cả 8 tên đàn em đều buộc chặt dây thừng vào người nhau rồi từng người từng người leo lên nhanh chóng. Nhìn thấy chuyện đâu đã vào đấy lúc này Trần Ổn mới gọi điện báo cho Phong Tung biết là mình đã ở đây rồi. Hai người phía trên cũng họp mặt được với bọn đàn em theo lệnh đi tới, nhìn vào đồng hồ trên tay mình Phong Tùng vỗ nhẹ vai Thiên Hạo rồi nói lớn.

_"chúng ta nên chia ra hành động đi, có gì thì dùng cái này để liên lạc" vừa nói cậu vừa giơ tai nghe do Trần Ổn chuẩn bị trước đưa cho bọn đàn em mang đến.

_được...nhưng cậu đi một mình thôi sao?

_đó là thói quen của tôi mà.

Dứt câu Phong Tùng đã chạy nhanh vào đường mòn bên cạnh rồi biến mất hẳn trong màn đêm lạnh lẽo trước mặt Thiên Hạo, đưa tay ra lệnh cho bọn đàn em chuẩn bị sẵn để nghênh chiến cậu tiến vào khuôn viên gần nhà Dennie ngay. Chỉ cần vụ nổ phía trên đường núi được diễn ra như dự kiến là lúc họ sẵn sàng dùng tính mạng mình để đánh lạc hướng người của Dennie.

Bên ngoài đang căng thẳng vô cùng thì bên trong cũng không kém phần náo nhiệt, bước đến bên giường nơi Cảnh Du đang hôn mê hắn lên nòng chĩa thẳng khẩu súng vào đầu anh mà hét lớn.

_MAU TỈNH DẬY.....TAO RA LỆNH CHO MÀY MAU MỞ MẮT RA...MÀY NGHE KHÔNG CẢNH DU. NẾU MÀY VẪN CỨ HÔN MÊ NHƯ VẬY TAO BUỘC LÒNG PHẢI BẮN NÓ RỒI.

ĐOÀNGGG

Dennie không hề nhìn lại hướng khẩu súng đến chỗ Ngụy Châu mà bóp cò, rất may hắn bắn hụt nhưng điều đó lại khiến cậu bắt đầu hoang mang "Dennie không giữ được bình tĩnh nữa rồi làm sao đấy, nếu cứ để như vậy hắn sẽ giết mình và Cảnh Du mất" ý nghĩ đó vừa dấy lên lập tức Ngụy Châu lấy lại trạng thái cao lãnh mà cười lớn.

_anh ấy không tỉnh cũng không sao, chỉ cần ông hứa sẽ không hại chúng tôi. Tôi sẽ thay Cảnh Du bàn tiếp vụ giao dịch này.

Cơn điên trong người đang nổi lên cuồng dã Dennie chợt dừng lại khi thoáng nghe qua từng câu chữ chắc nịt từ phía sau mình, xoay lưng nhìn về phía cậu hắn đưa nhanh khẩu súng lên rồi từ từ di chuyển tới gần.

_mày nói gì? Mày thay Cảnh Du được sao?

_đương nhiên...hẳn ông cũng biết 1 năm kể từ khi anh ấy mất tích, mọi việc lớn nhỏ của công ty cũng như Hắc Long đều do tôi nắm quyền. Nó không hề suy giảm mà mỗi lúc một mạnh hơn, vậy theo ông tư chất của tôi có đủ để thay thế Cảnh Du không?

Lúc đầu Dennie còn cảm thấy phân vân những khi nghe đến đây hắn nhếch môi nhẹ cười.

_đúng rồi...tao quên mất chuyện đó cũng may là mày đã nhắc nhở.

Ra lệnh để đàn em mở khóa tay cho Ngụy Châu hắn tỏ vẻ thân thiện bước đến dìu cậu trở về ghế sofa, nhìn thấy cái xác chết ghê tởm của tên đàn em xấu số tâm tình hắn lại bực bội hơn hẳn. Xiết mạnh tay Ngụy Châu lại Dennie lập tức ôm chặt cậu vào trong lòng rồi ra sức hôn xuống, mặc cho cậu có chóng cự thế nào hắn vẫn cố quyết khắc chế cho bằng được con mèo hoang có một không hai này. Đến khi đôi môi bị Ngụy Châu cắn xé tới mức rỉ máu Dennie vẫn trực tiếp khống chế để cậu phải thưởng thức hương vị tanh nồng do chính mình tạo ra. Không chịu đựng thêm được nữa vung tay đến Ngụy Châu đấm mạnh một cước vào bên vai hắn, lật ngược tình thế ngự trên cổ đối phương.

_ông thật sự khá điên loạn đó, nhưng một khi đã có người điên loạn hơn thì chưa biết ai mới thật sự là kẻ phải quỳ sụp dưới chân ai đâu.

Thả tay mình ra khỏi cổ họng hắn Ngụy Châu lau nhanh vệt máu còn dính lại trên môi rồi hướng đến chỗ Cảnh Du mà đi đến, hôn nhẹ lên trán anh một cái cậu xoay người nhìn về phía Manel.

_sao anh ấy vẫn chưa tỉnh thế? Có nguy hiểm gì không?

Ngơ ngẩng với vẻ đẹp cuốn hút đến chết người của cậu trai đối diện Manel không biết bản thân phải nói gì nữa, đến khi Ngụy Châu ngồi xuống giường gần Cảnh Du hơn ai kia mới sực tỉnh.

_à......cậu ta không sao đâu chỉ là do phản ứng phụ của ma túy gay ra thôi, sẽ tỉnh lại ngay đó mà đừng lo.

Nắm chặt tay anh lại cậu thở vào đó một làn hơi ấm rồi xoa xoa không ngừng, chẳng thèm nhìn đến Dennie nữa Ngụy Châu như có như không nói vọng lại.

_không phải muốn tôi gọi điện thoại sao? Đứng đó làm gì nữa...

Hắn nhếch môi với cách mà cậu ra lệnh ngược lại, từ đó giờ hắn chưa thấy con tin nào mà bá đạo như hai người trước mặt. Một thì mạnh mẽ đến mức ai ai nhìn vào cũng kiên dè dị nể, một lại thông minh bức người cách nói chuyện sắc sảo không kém gì dao nhọn. Gật đầu cho đàn em mang điện thoại đến Ngụy Châu không chút sợ hãi chụp lấy gọi điện ngay. Dennie bước đến bấm vào nút loa ngoài rồi lên nòng đứng bên cạnh, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.

_A lô.....

_là tôi Hứa Ngụy Châu đây KIM.

_xin lỗi chắc anh lộn số rồi tôi không quen ai tên đó....chào anh..

Đầu dây bên kia định gác máy lập tức Ngụy Châu nói vào ngay.

_vị của trà hoa đào không chê vào đâu được....tôi rất thích nhưng lại thiếu cánh hoa.

_đại ca......xin lỗi anh vì dạo này có rất nhiều người lợi dụng danh nghĩa của Hắc Long....nên em.

_không sao...làm rất tốt.

KIM bắt đầu thấy lạ khi Ngụy Châu đột nhiên lại đọc thêm vế sau, thường thì mật khẩu chỉ là "vị của trà hoa đào không chê vào đâu được" nhưng lần trước cậu đã tự thêm vào phần sau để bất kì ai cũng có thể nhận ra bên này có vấn đề khi nghe qua mật khẩu "tôi rất thích nhưng lại thiếu cánh hoa". KIM nhẹ cười rồi cùng Ngụy Châu diễn cho xong vở kịch bí mật này.

_đại ca gọi em giờ này có gì không? Hàng hiện tại rất nhiều khi nào anh cho người đến lấy vậy?

Nghe thấy giọng điệu bỡn cợt này cậu biết ngay KIM đã áp dụng theo lời mình nói. Đưa điện thoại ra trước mặt Dennie Ngụy Châu cứ như không mà nói vào.

_chuyển tất cả qua Pháp đi...đường dây sẽ có người giúp đỡ.

_tất cả sao anh...ở đây có tới hàng ngàn viên kim cương quý đó.

_ưh.....công ty LIGHT đang chuẩn bị mở thêm chi nhanh ở thị trường này nên cứ làm như lời tôi nói đi. Địa điểm giao dịch tôi sẽ gọi nói sau.

_Dạ Đại Ca, em sẽ cho người chuẩn bị ngay. Chào anh.

Cúp máy Ngụy Châu ném nhanh điện thoại vào người Dennie rồi gằn giọng.

_việc còn lại anh lo xắp xếp đi, khi nào rõ được địa điểm thì nói tôi.

Hắn nhíu mày tỏ vẻ như không tin được, mọi chuyện sao lại dễ dàng đến mức này chứ. Nhưng rõ ràng là chính tai hắn nghe thấy mà cậu cũng chỉ vừa gọi điện thoại thôi, trong suốt quá trình đó không thấy gì là ám chỉ sai lệch cả. Phất tay cho bọn đàn em theo mình rời đi Dennie vui vẻ để Ngụy Châu ở lại với Manel.

Mọi chuyện kết thúc cậu lay người Cảnh Du gọi anh dậy, từ lúc Ngụy Châu bước đến nắm tay anh đã được hơi ấm của đối phương tiếp thêm sức mạnh rồi. Nhẹ nhàng nắm chặt để Ngụy Châu hiểu mình không sao Cảnh Du lừa hết tất cả mọi người mà không ai biết. Manel nhìn thấy cũng kinh ngạc ra mặt...

_sao lại tỉnh dậy nhanh vậy chứ? Rõ ràng thuốc chưa hết tác dụng mà...cậu quả là ghê gớm đó Cảnh Du.

Ngồi bật dậy nhìn Manel anh đưa tay đến bắt lấy tay cậu ta.

_lâu quá rồi nhỉ...cậu lại theo gót Thiên Nhân để trở thành bác sĩ sao thật không ngờ tới.

Tên kia cười xoa rồi gãi đầu liên tục.

_bác sĩ cũng tốt mà, không dính vào bang hội nhưng vẫn không thể tách ra được. Các cậu nên trốn đi trước khi Anh trai tôi quay lại.

Ngụy Châu lắc đầu rồi thở dài.

_trốn sao? Muộn mất rồi.

Vừa dứt lời từ bên ngoài một tiếng nổ lớn vang tới làm náo loạn cả khu biệt thự trong chớp nhoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip