chương 9 :LUẬT CỦA HẮC ĐẠO
..........
Rút ống dịch ra khỏi tay cậu...
Cảnh Du cuối người ôm Ngụy Châu vào lòng.....hôn nhẹ lên trán của cậu...."em sẽ không hối hận chứ....ở bên anh bất cứ lúc nào em cũng có khả năng gặp nguy hiểm.....em có sợ không?"....Cảnh Du nhìn Ngụy Châu với ánh mắt ấm áp....rồi hôn nhẹ xuống má cậu...
_Em sợ....nhưng em sợ xa anh hơn...
Ngụy Châu thì thầm vào tai Cảnh Du....anh lại im lặng nhìn cậu....anh khẽ cười....rồi hôn lên môi cậu....hai đôi môi quyện vào nhau không rời...anh hôn cậu rất nhẹ nhàng...rồi anh nằm cạnh cậu...anh cảm thấy giây phút này thật sự hạnh phúc.....cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
........
Sáng nay anh dậy rất sớm....anh lau mình cho cậu.....xoa thuốc......anh làm mọi thứ rất nhẹ nhàng...Ngụy Châu hơi đau nên mở mắt....nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại giấc ngủ....
Phong Tùng đẩy cửa vào phòng....
Cảnh Du......
SUỴT.....
Cảnh Du đưa tay lên môi...ra hiệu cho phong Tùng im lặng...."tôi mới bôi thuốc cho Ngụy Châu và em ấy vừa thiếp đi thôi....."...Phong Tùng theo anh ra ngoài.....
Cảnh Du......chiều nay ở nhà hàng TAKASI ......
Được cậu chuẩn bị đi....Ngụy Châu khỏe lại...tôi muốn tặng em ấy món quà đó...để gánh nặng trong lòng em ấy được gỡ xuống...để xem em ấy muốn giải quyết bọn chúng như thế nào...thì cứ như y em ấy....
Phong Tùng nhíu mày lại suy nghĩ...sau đó cậu tiến lại gần Cảnh Du..
_việc Nhạc Linh cậu tính sao đây....chắc chắn...chú Nhạc đang điên tiết lắm....nhưng chưa dám làm gì cậu thôi....3 tháng sau....là đến ngày giỗ mẹ cậu....cậu nhất định phải về...khi đó.....chắc chắn chú ấy sẽ lên tiếng....tôi chỉ sợ ba cậu sẽ sai người xử Ngụy Châu thôi....
Cảnh Du vẫn rất bình tĩnh...cậu khẽ cười...."có người sẽ giúp ta lúc đó..."
Nói rồi xoay qua Phong Tùng...."cậu kêu đầu bếp...làm nhiều món xíu...để tẩm bổ cho Ngụy Châu đi..."...nói rồi anh lại bước vào phòng...
............
Tại nhà hành TAKASI
Một hàng 8 chiếc xe hơi đen đều dừng lại.....nhường đường cho hai chiếc siêu xe sang trọng dừng trước nhà hàng...Cảnh Du cùng Phong Tùng bước xuống xe..
Bên kia một chàng trai mặc trên người bộ kimono truyền thống bước đến...gương mặt sắt lạnh vô cùng...cậu ta có cặp chân mày rậm...đôi mắt to nhưng ánh nhìn sắt sảo....mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng....nhìn chung rất hài hòa...cậu ta tiến lại gần Cảnh Du
_chào cậu...Cảnh Du.. lâu quá rồi nhỉ...
_chào cậu ....Thiên Hạo
Nói rồi cả 2 song bước vào bên trong nhà hàng....phía ngoài là một tóp đàn em canh giữ...một bên là người của Cảnh Du....bên còn lại của Thiên Hạo...
Bàn ăn đã được đặc sẵn...cả hai cùng ngồi vào bàn....Phong Tùng đứng sau lưng anh..
Thiên Hạo rót rượu mời Cảnh Du....cả hai cùng nâng ly uống cạn....Thiên Hạo nhìn Cảnh Du một lúc rồi vỗ tay mình 3 cái....bọn đàn em kéo 7 người tới....bọn chúng bị trói lại...và trên người đầy vết thương.....
luật của Hắc Đạo.....không chơi sau lưng....chúng ta cạnh tranh trên công bằng...tôi không muốn bị vấy bẩn bởi bọn này.....
_cứ coi như đây là quà sau 3 năm gặp mặt của tôi đi...
Thiên Hạo nhìn Cảnh Du nói......"là do tôi sơ xuất để bọn ngu xuẩn này là trò tồi tệ...mất mặt....giờ tôi giao chúng cho cậu....muốn giết hay gì là tùy cậu...cậu đừng truy cứu chuyện này nữa là được...."
_lần sau gặp lại tôi sẽ trả cậu cả vốn lẫn lời....
Nói rồi....Thiên Hạo đứng dậy...định đi thì Cảnh Du lên tiếng....
_nếu dùng quá nhiều thủ đoạn để tranh dành thì cậu mãi mãi vẫn là kẻ thất bại....cậu đeo nhiều mặt nạ giã tạo như vậy.....đến khi nào cậu mới gở xuống đây...
_cảm ơn món quà của cậu...tôi đi trước đây
Nói rồi Cảnh Du bước ra về......đám người kia được đàn em của Cảnh Du xách đi hết....chỉ còn lại người của Thiên Hạo .....giờ đây hắn mới lộ rõ vẻ mặt tà ác của hắn....
XOẢNG....
Hắn lật cả bàn ăn xuống đất....mặt đanh lại rất tức giận...hắn nắm tay lại thành nấm đấm.....
_chúng mày là một lũ ngu.....tại sao lại giết người lộ liễu như vậy....tại sao có cơ hội giết được Cảnh Du rồi....lại để một thằng nhóc cứu hắn mà bỏ chạy ha.....tìm thằng nhóc đó cho tao....tao nhất định phải tự tay giết nó...để rửa nổi nhục hôm nay...
_đại ca xin anh bớt giận...
ĐOÀNG...
một viên đạn vào tim tên đàn em...khiến hắn chết tươi...
_chưa tới phiên mày lên tiếng đâu....tao làm việc mà cần tụi mày khuyên nhủ sao...
Nói rồi Thiên Hạo lấy khăn lau máu của tên kia bắn lên tay hắn....rồi vứt khăn xuống....lại trở về bộ mặt lúc bạn đâu rồi bước ra ngoài....
Phong tùng ngồi trên xe thắc mắc hỏi Cảnh Du "sao Thiên Hạo lúc nay lại bình tĩnh được như vậy....không phải cậu ta lúc nào cũng làm trái luật sao....?....tôi thật sự không hiểu...chẳng lẻ 3 năm qua cậu ta thây đổi rồi rồi"
Cảnh Du cười lớn....."đúng vậy cậu ta đã thây đổi rồi...giả tạo hơn....là biết kiềm chế cơn điên của cậu ta hơn.....giờ này chắc cậu ta đã giải tỏa ra rồi....cậu ta giao người cho chúng ta dễ dàng như vậy...là vì bọn chúng thất bại....hắn không cần những kẻ vô dụng..."
..............
Hơn 3 tuần sau đó Ngụy Châu không đến trường....vết thương của cậu đã lành rất nhanh nhờ sự chăm sóc tận tình của Cảnh Du .....đám người giết gia đình thầy Trương cậu đều tha cho họ hết....vì cậu không muốn có máu đỗ nữa.....Cảnh Du cũng đồng ý...nhưng Phong tùng và Trần Ổn đã thủ tiêu tất cả......vì bọn chúng đều là người của BẠCH HỔ.....tha cho chúng thì tin tức Ngụy Châu đang ở đây sẽ bại lộ....
Gần đây Cảnh Du cười nhiều hơn và không rời Ngụy Châu nữa bước...lúc Ngụy Châu nằm liệt giường thì thôi....chứ từ lúc cậu ta hơi khỏe lại....Cảnh Du đã đem Ngụy Châu đến công ty luôn để dễ cho việc chăm sóc...vì lý do đó...mà Phong tùng và Trần Ổn phải làm việc nhiều hơn....trừ khi hợp đồng nào cần chữ ký của Cảnh Du họ mới vào làm phiền thôi....không thì tự họ giải quyết hết....từ lúc đó...phòng làm việc của Cảnh Du lại có thêm một cái giường....và cấm nhân viên vào phòng...ngoại trừ Tùng Ổn......
_Ngụy Châu.....anh muốn hôn em
_đây đã là lần thứ 100 trong ngày rồi đó...không cho
_em không cho thì anh cướp đó nha...
_"ha ha....không" Ngụy Châu cười lớn...nhìn Cảnh Du ....
Cảnh Du rời ghế làm việc bước đến giường của Ngụy Châu cuối người xuống đặt môi mình lên môi cậu hôn....nụ hôn sâu triền miên của anh làm cậu mê mẩn...cậu vòng tay qua ôm cổ anh...cả hai nút lưỡi nhau.....trong phòng giờ chỉ nghe thấy những tiếng nút mạnh bạo...anh đưa lưỡi vào sâu trong khoan miệng cậu...quấn lấy chiếc lưỡi của cậu...lưỡi của cậu đá vào lưỡi anh rồi lại trốn mất...cứ vậy một trận rượt đuổi trong khoan miệng cậu bắt đầu....cậu khẽ rên lên...từng tiếng rên nhẹ nhàng làm Cảnh Du bị kích thích vô cùng....anh cỏi bỏ nút áo sơ mi trên người cậu....ngực trần của cậu hiện ra trước mắt anh..anh vẫn hôn cậu....vẫn mạnh bạo càn quét đôi môi cậu...chúng bị ma sát đến mức sưng mọng lên...anh chạm vào ngực cậu....đưa tay vào điểm nha lên trước ngực cậu mà xoa nắn....
Uhm.....a....ahhh....hhh
Ngụy Châu rên rỉ tiếng mỗi lúc một rõ hơn....người cậu bắt đầu nóng lên...mặt cậu đỏ theo vì ngại...Cảnh Du hôn xuống cổ cậu...cắn nhẹ....và rồi nút một cái thật mạnh....làm Ngụy Châu hơi đau....Cảnh Du lại dời qua tai cậu...hôn lên vành tai...nút lấy chúng...Ngụy Châu không còn lý trí nữa...cậu vô thức rên lên.....Cảnh Du cười nhẹ...vì thấy được thành quả của mình....anh dời tay xuống dưới....sau lớp chăn đắp trên người Ngụy Châu......anh mở nút quần cậu ra...luồng tay vào bên trong...nắm lấy giải phóng cự vật đang ham muốn của cậu ra ngoài....Ngụy Châu hơi giựt mình....cậu nói trong tiếng nấc nghẹn..
_Cả...n...h Du.....đừ......ng.......đừng anh...đây là cô.....ng công ty đó....aaa...ah....
Cảnh Du không quan tâm...bắt đầu hoạt động tay lên xuống...càng lúc càng nhanh hơn......Ngụy Châu rên lên từng tiếng rõ hơn....dày hơn...cậu bắt đầu uốn người dạy....ôm lấy anh....môi cậu đặt gần tai anh...
_AAAA...CẢNH DU....ĐỪ......NG MÀ EM CH....ỊU KHÔNG ĐƯỢC...CẢM GIÁC..... GÌ VẬY NÈ......
Cảnh Du vui vẻ hơn....cậu hiểu rất rõ cảm giác mà Ngụy Châu đang tới.....vì Ngụy Châu còn nhỏ...em ấy không tìm hiểu...nên vẫn chưa biết chuyện quan hệ này là như thế nào....anh muốn em ấy cảm nhận nó....muốn lần đầu tiên em ấy bắn là do anh làm...
_AAAA....A......
_Cảnh Du ....em.... khó ch..ịu quá...em bị sao vậy...AAA....A..
Ngụy Châu nói đứt quản trong tiếng thở hắt.....
CẠCH....
Phong tùng và tiểu Ổn bước vào....nhìn thấy cảnh tượng đó....tái mặt...Ngụy Châu đang ôm Cảnh Du rên rỉ đến rơi nước mắt.....gương mặt Ngụy Châu lúc này thật khiến người khác kích tình mà...
RA NGOÀI...
Cảnh Du nói lớn....Phong tùng che mắt tiểu Ổn bước ra...đóng cửa lại....
Lúc này gương mặt Ngụy Châu đã đỏ lắm rồi...cậu nhìn thấy Tùng Ổn vào...nhưng lại không tỉnh táo được....cậu chỉ biết rên rỉ không ngừng vì những gì Cảnh Du đang mang lại....quá mới lạ với cậu...đôi mắt cậu được phủ một mang sương dục vọng dày đặc.....
BỊCH
cậu nằm mạnh xuống giường....tự lấy tay vuốt ngược tóc mình....tay còn lại...cậu áp vào một bên má Cảnh Du.....
_Cảnh Du...em chịu không nổi nữa.khó chịu quá...a.....aaaa......aaa...a
Cảnh Du xóc chăn trên người Ngụy Châu ra trực tiếp cho cự vật sừng sững đỏ ửng của Ngụy Châu vào miệng mình mà nút lấy....anh hôn lên đầu khất..rồi lại nuốt trọn vào trong mỗi lúc mỗi nhanh hơn
AA.....A.....A.....A....Cảnh Du anh làm gì za....mau nhả ra...aaa.....aaaa
Cảnh Du để mặc Ngụy Châu la hét lại bắt đầu nuốt vào sâu hơn.....rồi lại lần nữa....cứ vậy....cho đến khi Ngụy Châu trực tiếp bắn vào trong miệng anh....anh nút lấy thật mạnh một lần nữa....Ngụy Châu hét lớn
AAAA.....Cảnh...... Du ...uu
và rung rẩy.....cậu lấy tay giữ đầu anh như vậy....cho đến khi ngất đi....vì mệt.....Cảnh Du nhìn thấy Ngụy Châu như vậy....lửa tình đã bùng phát đến cương cứng lên rồi....nhưng anh kiềm xuống....thật sự..sức khỏe Ngụy Châu bây giờ không chịu nổi việc đó...anh kéo khóa quần cậu lại....gài lại nút áo...và đắp lại chăn cho Ngụy Châu......không quên hôn lên trán cậu rồi đứng dậy......gọi điện thoại cho Phong tùng...
_vào đi
Lúc này từ ngoài cả hai người bước vào......mặt cả hai đỏ lên....Cảnh Du nhìn mà buồn cười.....Phong tùng đưa hợp đồng cho Cảnh Du ký không quên nói..
_cậu vừa vừa thôi....đừng làm cậu ấy sợ....sức trâu bò như cậu....sao cậu ấy chịu nổi....
Cảnh Du đang xem lại hợp đồng....ngước lên nhìn Phong tùng.....
_cậu muốn kiếm chuyện với tôi sao.....cậu không lo là sao Trần Ổn chịu nổi cậu đi....ở đó mà lo cho Ngụy Châu....em ấy có tôi là được rồi....
nói rồi lại cười lớn.....nhìn Trần Ổn ranh mảnh chọc
_tôi đang suy nghĩ....lúc phong Tùng đâm vào người cậu....cậu sẽ khóc như thế nào đây tiểu Ổn....
Câu nói của Cảnh Du làm tiểu Ổn say sẩm....lùi về sau ....mặt thì đã đỏ quá rồi....cuối đầu chạy nhanh ra ngoài....bỏ lại Cảnh Du đang còn bụm miệng cười.....Phong tùng cũng đã cứng người...mặt cũng không thua gì tiểu Ổn ...........cậu ta cũng bước ra ngoài theo.....
Cảnh Du ở trong phòng một mình lại tiến về giường của Ngụy Châu ......"em thật quá diễm tình.....anh càng lúc càng không chịu nổi nữa rồi....chắc sẽ làm em đau lắm đó Ngụy Châu......" nói rồi cuối xuống hôn cậu....nhớ đến lúc nãy....thật không kiềm chế nổi....tim Cảnh Du đập mạnh.....tinh dịch của em ấy thật sự mùi vị rất ngon....
_"anh nghiện em mất rồi."....Cảnh Du tự cảm thán....
Chương 12 : LẦN ĐẦU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip