Chap 2- Gặp Lại Không Biết Nhau

Seoul – 7:50 AM, Thứ Hai

Trời hôm nay có mưa nhẹ, những hạt mưa li ti bám vào tấm kính tầng cao của tòa nhà HJ Corporation, trụ sở chính của một trong những tập đoàn công nghệ quyền lực nhất Hàn Quốc.

Seo Iseul, giám đốc điều hành trẻ tuổi của HJ, ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, tay cầm ly cà phê đen không đường như thường lệ.

Mái tóc đen xoăn nhẹ buông lơi hai bên vai, lớp trang điểm hoàn hảo che giấu sự mệt mỏi hằn sâu dưới mắt cô.

"Không ngủ nổi sau cái đêm chết tiệt ấy..."

Cô lẩm bẩm, nhớ lại bàn tay lạ lẫm nhưng nóng rực hôm qua, ánh mắt sâu thẳm như muốn cướp lấy linh hồn cô — và hơn hết, cảm giác bản thân bị chiếm lấy hoàn toàn, không kiểm soát được.

Và rồi người đó biến mất. Không tên. Không số điện thoại. Không một dấu vết.

Iseul hít một hơi sâu, ép bản thân trở lại trạng thái chuyên nghiệp.

Hôm nay có một buổi phỏng vấn quan trọng. Dự án AI mới cần một lập trình viên chính – một freelancer đủ giỏi và đủ kín tiếng để xử lý những dữ liệu nhạy cảm nội bộ.

9:00 AM – Phòng họp tầng 20, HJ Corporation

Kwon Harin bước vào sảnh tầng 20. Cô mặc sơ mi trắng giản dị và quần âu đen, tóc dài xõa tự nhiên, gương mặt thanh tú dù phấn rất nhẹ. Nhìn cô, không ai nghĩ tối qua cô vừa... làm tình dữ dội với một người phụ nữ mà tên còn chưa kịp hỏi.

Cổ Harin có một vệt mờ đỏ mỏng như son môi cọ nhè nhẹ. Cô đã cố che bằng kem nền, nhưng một phần trong cô... muốn giữ lại nó, như một dấu ấn thầm kín.

"Không ngờ đêm đó lại ám ảnh mình đến vậy. Nhưng hôm nay là công việc."

Cô chỉnh lại cà vạt mỏng, hít sâu. Đúng lúc đó, cửa phòng phỏng vấn mở ra.

Bên trong

HR dẫn cô vào và giới thiệu:

"Ứng viên Kwon Harin. Đây là người phụ trách trực tiếp dự án – Giám đốc Seo Iseul."

Harin hơi cúi đầu theo phép lịch sự. Nhưng ánh mắt cô lập tức khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi vắt chân bên kia bàn — với vẻ đẹp vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi vừa xa cách.

Là cô ấy.

Là người đêm đó.

Vẻ ngoài của Iseul vẫn như trong ký ức: tóc đen xoăn lơi, dáng người cao thanh thoát trong bộ váy ôm sát của Max Mara, thần thái băng lãnh như thể không ai đủ tư cách chạm vào.

Nhưng gương mặt ấy... đôi mắt ấy... Harin đã từng hôn lên.

Còn Iseul – khi ánh mắt cô chạm vào Harin – bàn tay cô đang giữ ly cà phê chợt siết lại, nhẹ đến mức không ai nhận ra, ngoài chính cô.

Là cô ta? Là người tối qua?

Nhưng gương mặt Harin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối. Cô ngồi xuống ghế đối diện, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhạt:

"Chào cô."

Cuộc phỏng vấn bắt đầu

Iseul nhìn vào CV:

"Freelancer 3 năm. Kỹ năng backend và AI. Từng làm cho công ty đa quốc gia nhưng không để tên."

Thật cẩn thận khi giấu thân phận. – cô nghĩ thầm.

Harin vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:

"Tôi quen làm việc độc lập. Chỉ cần một yêu cầu rõ ràng và deadline. Tôi không thích drama nơi công sở."

"Cô nghĩ cô đủ giỏi để làm việc trong dự án top-secret của tập đoàn?"

"Nếu cô không nghĩ mình đủ giỏi thì cô đã không ngồi đây." – Harin đáp, ánh mắt bình thản nhưng sâu như đáy hồ.

Iseul hơi nhướng mày.

Một kẻ nguy hiểm. Và đáng sợ ở chỗ... cô ta quyến rũ.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Như có điện chạy ngầm giữa không khí.

30 phút sau – buổi phỏng vấn kết thúc

Iseul khép hồ sơ lại, đứng dậy, đôi chân mảnh khảnh bước đến gần Harin. Cô không nói gì trong vài giây. Rồi cất giọng lạnh:

"Nếu cô được nhận, tôi sẽ là người trực tiếp giám sát cô."

"Vinh hạnh cho tôi." – Harin mỉm cười, giọng chậm rãi, ánh mắt đầy ngụ ý mập mờ.

Iseul thoáng khựng. Cô nhận ra nụ cười ấy. Nụ cười của người từng nhìn cô rên rỉ dưới ánh đèn vàng của một khách sạn ẩn danh.

Nhưng... cả hai vẫn không nói ra. Không thừa nhận.

Bên ngoài hành lang

Harin bước ra khỏi phòng họp, môi khẽ nhếch.

Giám đốc quyền lực, sao?

Đêm đó ai là người cào lưng tôi đến rướm máu vậy, hửm?

Cô rút điện thoại ra, mở một ghi chú mật – tên tập đoàn HJ hiện lên cùng vài dòng phân tích dữ liệu nội bộ mà không ai biết cô có.

Còn trong phòng họp, Seo Iseul đứng im như tượng.

Ly cà phê nguội ngắt. Tim vẫn còn rung khẽ. Nhưng lòng... lại bắt đầu thấy bất an.

Cô gái đó... là ai thật sự?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl#hiendai