Chap 4- Đừng Thách Tôi Gần Em Hơn

Thứ Tư – 10:05 AM – Phòng làm việc riêng của giám đốc

Iseul xem xét báo cáo từ nhóm lập trình – tất cả đều tốt, đặc biệt phần xử lý logic cốt lõi do Kwon Harin viết. Cô không muốn thừa nhận, nhưng bản thân đang... mong chờ lần tiếp xúc tiếp theo.

Vừa lúc đó, trợ lý gõ cửa:

"Giám đốc, cô Harin muốn trình bày đề xuất điều chỉnh hệ thống API."

Iseul gật nhẹ: "Cho cô ấy vào."

10:10 AM – Bên trong phòng giám đốc

Harin bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng, tạo nên một không gian yên tĩnh chỉ có hai người.

"Tôi đến không chỉ để nói về hệ thống." – Harin nhìn thẳng.

"Tôi cần được tin tưởng hơn – và tôi muốn một cam kết."

Iseul tựa người ra ghế, khoanh tay.

"Và cô nghĩ tôi sẽ trao thứ đó chỉ vì cô đến gõ cửa?"

"Không." – Harin bước gần thêm hai bước, đứng đối diện bàn làm việc –

"Tôi nghĩ cô sẽ trao, vì cô cũng muốn thấy tôi... gần hơn nữa."

Ánh mắt Iseul chợt sắc lạnh, nhưng không thể giấu được tia rung động. Cô đứng dậy, rút ngắn khoảng cách chỉ còn nửa bước.

"Cô luôn dám vượt ranh giới."

"Vì tôi biết, ranh giới chỉ dành cho những người sợ bị cuốn vào ai đó." – Harin nghiêng đầu, hơi cúi xuống, giọng trầm nhẹ như rót mật.

"Còn cô, Seo Iseul, tôi không nghĩ cô là kiểu người lùi bước."

10:18 AM

Cả căn phòng như bị hút hết không khí.

Harin vươn tay, khẽ gỡ một sợi tóc dính trên vai Iseul, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh ẩn dưới lớp áo vest.

"Tôi có thể dễ dàng khiến cô mất kiểm soát lần nữa. Nhưng lần này, tôi muốn biết cảm giác cô tự nguyện."

Iseul giữ nguyên ánh mắt, nhưng hơi thở đã không còn ổn định. Dù muốn giữ quyền lực, cô đang bị từng lời nói, từng động tác của Harin bóc trần sự yếu đuối trong lòng.

"Nếu cô vượt thêm nửa bước, tôi sẽ xem đó là khiêu chiến." – Iseul nói.

Harin nhếch môi: "Vậy... cô có định phạt không?"

10:20 AM

Một cú siết cổ tay. Một bước kéo mạnh.

Iseul vòng tay ra sau eo Harin, đẩy cô áp lưng vào bàn làm việc, không mạnh, nhưng đủ để khiến hơi thở hai người hòa lẫn.

"Cô muốn được tin tưởng à? Vậy chứng minh đi..." – Iseul nói, đôi mắt rực lên thứ cảm xúc nguy hiểm lẫn khao khát.

Harin không đáp, chỉ kéo nhẹ thắt lưng Iseul, tay còn lại siết lấy gáy cô, giữ cô trong khoảng cách không thể thoát.

Không phải nụ hôn – mà là sự cam kết bằng ánh nhìn và hơi thở. Một loại khẳng định không lời:

"Tôi sẽ không chỉ chiếm lấy thân thể cô. Tôi sẽ làm trái tim cô rối loạn."

10:29 AM

Cả hai lùi lại như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng đôi mắt cả hai – đều đã thay đổi.

"Cô được tham gia core team." – Iseul khẽ nói.

"Và tôi sẽ đích thân hướng dẫn cô quy trình code logic."

Harin gật đầu. "Nhưng tôi sẽ đặt ra một điều kiện."

"Nếu tôi làm tốt hơn kỳ vọng, cô nợ tôi... một buổi ăn tối."

Iseul sững người, rồi bật cười khẽ – tiếng cười hiếm thấy, lạnh như băng tan ra từng giọt.

"Cô đang hẹn hò giám đốc của mình đấy. Nguy hiểm đấy, Kwon Harin."

Harin quay lưng ra cửa, nhưng vẫn ném lại một câu:

"Tôi không hẹn hò. Tôi tuyên chiến."

________________________________________

Xin lỗi vì chương mới  cần phải đủ 700 chữ nên tôi đành viết thêm vài dòng gửi gắm cho độc giả thưởng thức chuyện là một cuốn truyện ngắn viết lúc ngẫu hưng nên mong mọi người đón nhận vui vẻ không cần gay gắt lắm và mọi người có thể góp ý dưới bình luận mình sẽ đọc và sửa chữa lại nó nha xin trân thành cảm ơn các quý độc giả đã đón nhận cũng như là đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl#hiendai