Chap 6- Về Cùng Nhau

Đêm ấy , mùi rượu vang đỏ còn vương lại nơi đầu lưỡi. Cả căn phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp, nhịp đập loạn xạ và những tiếng rên siết nghẹn lại vì khao khát bị kìm nén quá lâu.

Harin cuộn chặt Iseul trong vòng tay, môi lướt nhẹ nơi cổ trắng ngần, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:

"Tôi không cần cô phải nói yêu tôi. Chỉ cần đêm nay... cứ để tôi là của cô."

Iseul chẳng đáp lại bằng lời. Cô vòng tay ra sau cổ Harin, kéo xuống – môi tìm môi. Họ quấn lấy nhau như thể nếu rời ra, cả hai sẽ tan biến.

Sáng hôm sau – Văn phòng Aragon

Không ai nhắc gì đến đêm qua. Cả hai giữ vẻ mặt chuyên nghiệp như không có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt họ, mỗi khi lướt qua nhau, lại như bị kéo bởi sợi dây vô hình – căng chặt.

Bữa trưa hôm đó, khi Iseul bước vào phòng họp, một gương mặt quen thuộc khiến cô sững lại – Yoo Jungho.

"Lâu rồi không gặp, Iseul."

Người đàn ông nở nụ cười lịch lãm, ánh mắt nhìn cô như đang thăm dò thứ đã từng thuộc về mình.

Harin, đứng bên ngoài cửa kính, cũng nhìn thấy tất cả. Cô cau mày nhẹ, bàn tay vô thức nắm chặt ly cà phê.

Cuộc họp diễn ra căng thẳng. Jungho cố tình nhắc về những kỷ niệm cũ. Iseul vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã siết lại thành nắm đấm.

Khi ánh mắt Jungho lướt qua Harin – người đứng ghi chép trong vai trò trợ lý tạm thời, anh ta mỉm cười:

"Cô trợ lý này có vẻ hợp gu Iseul nhỉ."

"Cô ấy không phải gu tôi." – Iseul lạnh lùng đáp.

"Cô ấy là người tôi chọn. Và điều đó không ai thay thế được."

Buổi tối hôm đó, tại căn hộ của Iseul.

Harin đến, không báo trước.

"Cô tức giận?" – Iseul hỏi, giọng lạnh tanh như mọi khi.

"Vì tôi có quá khứ?"

"Không. Tôi tức... vì người khác nhìn cô bằng ánh mắt sở hữu." – Harin thẳng thắn.

"Còn tôi thì chỉ được ôm cô trong bóng tối."

Iseul im lặng. Lần đầu, đôi mắt ấy không sắc lạnh mà đượm chút yếu lòng.

"Cô nghĩ tôi không sợ à?" – cô thì thầm.

"Tôi sợ nếu tôi quan tâm cô quá nhiều... cô sẽ rời đi."

Harin bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

"Tôi chưa từng có nơi để gọi là 'nhà'... cho đến khi ở cạnh cô."

Đêm ấy – yêu không cần danh phận

Cơ thể họ lại quấn lấy nhau, nhưng lần này không đơn thuần là dục vọng. Là chạm nhau như thể đang cố khắc tên người kia vào da thịt, để không ai rời đi nữa.

Iseul nằm gối đầu lên cánh tay Harin, tay đan chặt vào nhau. Dưới ánh đèn vàng ấm, họ không nói lời yêu – nhưng ánh mắt thì rõ ràng hơn mọi lời tỏ tình.

"Về sống cùng tôi đi." – Iseul lên tiếng, đột ngột nhưng chân thành.

"Tôi không thích ngủ dậy mà không thấy cô."

Harin mỉm cười:

"Được thôi. Nhưng đừng hối hận. Tôi ở rồi là không đi đâu cả."

Vài tuần sau – căn hộ mới

Họ sống cùng nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Không ký kết, không danh phận. Nhưng Harin nấu ăn, Iseul pha cà phê sáng. Harin treo áo khoác cạnh vest của Iseul. Còn Iseul... dọn cả nửa tủ cho cô gái đó.

Ban ngày là đồng nghiệp.

Đêm xuống là người tình.

Sáng ra là tri kỷ.

Nhưng chưa từng gọi nhau là "người yêu".

"Cô là gì của tôi vậy?" – Iseul từng hỏi.

Harin chỉ đáp:

"Câu đó, để sau đi. Bây giờ, tôi chỉ muốn hôn cô."

Và cô hôn thật. Nồng cháy, mạnh mẽ, như thể chỉ có đêm nay là thật. Như thể nếu không yêu nhau bằng mọi tế bào, thì chẳng biết mai còn ai thức dậy cùng mình.

________________________________________

"Chúng ta không phải người yêu, nhưng vẫn là nhà của nhau."

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl#hiendai