Episode III-Giận dỗi-

Tối hôm đó, sau khi về đến căn hộ, Ibuki nằm dài ra ghế sofa, mặt úp gối, không nói gì.

Kyoka ngồi trên ghế đối diện, tay lật tài liệu công ty, ánh mắt thoắt nhìn cô vài lần nhưng vẫn im lặng.

Một phút. Năm phút. Mười phút.

Ibuki ngẩng đầu dậy, bĩu môi:
“Anh chẳng nói gì hết. Em mà không hỏi chắc anh cũng chẳng thèm mở miệng.”

Kyoka vẫn không nhìn lên:
“Không cần thiết.”

Ibuki bật dậy, nhảy đến trước mặt hắn, hai tay chống hông:
“Ý là sao? Em đang dỗi đây!”

Cuối cùng, Kyoka ngước lên. Ánh mắt vẫn trầm tĩnh như thường ngày, nhưng lần này… có chút mỏi mệt.

“Em trêu anh.”

Giọng nói nhẹ tênh, nhưng khiến Ibuki khựng lại.

Cô cắn môi: “Thì… em đâu có làm gì sai. Em chỉ muốn anh bày tỏ cảm xúc nhiều hơn chút thôi. Anh lúc nào cũng im lặng. Lúc ghen cũng im. Lúc em giận cũng im. Em… không biết anh nghĩ gì.”

Kyoka im lặng một lúc. Rồi đặt xấp tài liệu xuống bàn, đứng dậy. Hắn bước đến gần cô, chậm rãi, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Và rồi, hắn ôm cô vào lòng. Không một lời hoa mỹ. Không một câu xin lỗi.

Chỉ có một cái ôm thật chặt, thật lâu.

“Anh không quen thể hiện.”

Một câu duy nhất. Nhưng với Ibuki, như đủ cả trăm lời giải thích.

Ibuki dụi đầu vào ngực hắn, khẽ cười:
“Vậy thì ôm em kiểu này là được rồi. Nhưng lần sau, phải nói ‘anh xin lỗi’ nữa. Dù chỉ là hai chữ thôi, nhưng em muốn nghe.”

Kyoka thở dài nhẹ.
“…Ừ.”

Ibuki chớp mắt: “Gì cơ? Nói lại coi?”

“Không.”

“Anh…”

“Nhưng… anh biết ơn vì em vẫn ở đây.”

Lần này, giọng hắn nhỏ đến mức chỉ đủ để trái tim Ibuki nghe thấy.

Ibuki mỉm cười, ôm hắn chặt hơn.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa nhẹ.
Một cơn mưa xuân dịu dàng. Cũng giống như cách hai người ấy học cách yêu nhau – chậm rãi, cứng đầu, nhưng chân thành đến tận cùng.


Pèo péo✨,mỗi chap khá ngắn vì chỉ là chuyện đời thường,nhưng tui sẽ chia ra nhiều chap nên khỏi lo nhà👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip