Episode IV-Hẹn hò bí mật-
Cuối tuần, trời đẹp hiếm hoi giữa chuỗi ngày Tokyo mưa lất phất. Ibuki kéo Kyoka ra ngoài bằng đủ mọi cách có thể – từ năn nỉ, dụ dỗ đến… dọa bỏ ăn một tuần. Cuối cùng, Kyoka đành đầu hàng.
Họ đến một thị trấn nhỏ gần núi Hakone – nơi không ai biết họ là ai, không có ống kính nào dõi theo người thừa kế của tập đoàn Yamamoto, và không có cuộc gọi nào cắt ngang khoảnh khắc bình yên.
“Chụp ảnh với em cái nào!” – Ibuki chìa điện thoại ra, kéo Kyoka lại gần.
“Không.” – Kyoka lắc đầu dứt khoát.
“Chụp chung một tấm thôi mà! Em lưu riêng, không đăng lên mạng đâu mà lo~” – Ibuki nhõng nhẽo, tay đã vòng qua vai hắn, áp má mình vào mặt Kyoka.
Kyoka thở ra thật nhẹ, như thể đang tính toán độ phiền phức của chuyện này. Nhưng cuối cùng vẫn để cô chụp.
Ibuki ngắm bức ảnh, cười tít mắt:
“Dễ thương ghê~ Mèo Con hôm nay mặc hoodie nhìn cưng muốn xỉu!”
“Đừng gọi anh vậy ở nơi công cộng.”
Giọng Kyoka thấp và bình.
“Lỡ rồi.” – Cô nhún vai – “Với lại ở đây có ai biết anh là chủ tịch tương lai đâu mà lo. Mèo Con của em hôm nay là sinh viên năm cuối ngành tài chính, đang đi chơi với bạn gái siêu xinh!”
Kyoka nhìn cô, ánh mắt khẽ mềm lại.
Không nói gì. Nhưng tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, xoa một cái.
Đến trưa, họ ghé một tiệm mì ramen nhỏ bên đường. Ibuki hí hửng gọi hai bát to, rồi quay sang nhìn Kyoka với vẻ mặt gian xảo:
“Em cược là anh không ăn hết nổi tô này.”
Kyoka nhìn tô mì, rồi nhìn cô:
“Nếu anh thắng?”
“Anh muốn gì cũng được.”
“Vậy nếu em thua…”
“Em…” – Ibuki ngập ngừng, rồi cười –
“...phải gọi anh là ‘anh mèo con dễ thương nhất quả đất’ suốt một tuần!”
Kyoka không đáp. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia bỗng có một tia gì đó như... chiến thắng.
Hai mươi phút sau.
Tô mì trống trơn. Ibuki há hốc mồm nhìn Kyoka lau miệng một cách ung dung như thể vừa chỉ uống hết cốc trà.
“Không thể tin được… Anh cố ý đúng không?!”
Kyoka đứng dậy, bước lại gần cô, cúi người, ghé sát tai:
“Anh mèo con dễ thương nhất quả đất.” – hắn nhắc lại từng từ, chậm rãi, như trêu chọc.
Ibuki đỏ mặt, dậm chân:
“Đáng ghét!”
Kyoka khẽ cười – hiếm hoi, nhưng thật. Và với Ibuki, chỉ cần thế là đủ để cả ngày trở nên hoàn hảo.
Sời,một nùi nhé:33☺️💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip