Episode X-Ex-

Một buổi chiều muộn, Ibuki ghé qua trường đại học để gặp giáo viên hướng dẫn về đồ án tốt nghiệp. Kyoka vẫn đang làm việc, không đi cùng.

Mọi thứ đều bình thường… cho đến khi cô thấy một người đứng trước cổng khoa – cao ráo, lịch lãm, ánh mắt quen thuộc.

“Ibuki?” – giọng nam vang lên. Cô quay lại, ngỡ ngàng.

“Ren?”

Ren Fujisawa. Bạn trai cũ thời cấp ba của Ibuki. Người từng là “nam thần” của cả khối, và cũng là người đầu tiên làm cô biết thế nào là yêu – và thất vọng.

Họ đứng đó vài phút, nói chuyện về những năm cũ, về việc Ren vừa du học xong và quay lại Nhật Bản, tình cờ biết tin Ibuki học ở đây.

“Em vẫn… đáng yêu như hồi ấy.”

– Ren cười, ánh mắt vẫn mang chút gì đó lấp lánh như xưa.

Ibuki cười trừ, định quay đi thì Ren buột miệng:

“Nếu không có chuyện năm đó… liệu anh còn cơ hội không?”

Cô sững người.

“Xin lỗi. Em đang có người yêu.”

“Anh biết. Là Kyoka Yamamoto, đúng không?”

Ren cười nhẹ, nhưng đáy mắt không còn vui.

“Cẩn thận. Người như hắn ta… giỏi yêu bằng đầu hơn bằng tim.”


---

Chiều hôm đó, Kyoka lái xe đến đón Ibuki như mọi khi. Nhưng vừa thấy Ren từ xa bước đi, còn Ibuki đứng im lặng nhìn theo – điều gì đó trong lòng hắn chợt siết lại.

“Ai vậy?” – Kyoka hỏi, ánh mắt tối lại.

Ibuki giật mình:

“À… là Ren. Bạn cũ.”

Kyoka không nói gì thêm. Cả đường về, im lặng bao trùm.

---

Tối đó, trong lúc Ibuki đang gội đầu trong phòng tắm, điện thoại cô sáng lên:

> Tin nhắn từ Ren

“Anh xin lỗi nếu làm em khó xử. Nhưng nếu một ngày em thấy mỏi mệt… anh vẫn ở đây.”

Kyoka thấy.

Hắn không nổi giận. Không chất vấn.
Chỉ... im lặng.

Một lúc sau, Ibuki bước ra, thấy ánh mắt Kyoka rất lạ. Lạnh hơn. Mờ hơn.

“Anh ổn chứ?”

Kyoka không trả lời ngay. Hắn chỉ hỏi:

“Em từng yêu cậu ta sâu đậm đến mức nào?”

Ibuki khựng lại.

“Em từng nghĩ đó là tình yêu. Nhưng không phải. Nếu không thì em đã không chọn anh.”

Kyoka nhìn cô, giọng trầm thấp, gần như khó nghe:

“ Tôi không sợ Ren.Tôi chỉ sợ… bản thân mình không đủ.”

Ibuki nắm lấy tay hắn, siết chặt:

“Không ai đủ cả. Nhưng em yêu anh – cả những điểm yếu mà anh không bao giờ để người khác thấy.”

“ Em chọn anh. Không phải vì anh hoàn hảo. Mà vì anh… là Kyoka của em. Mèo Con của em.”

Kyoka không nói gì thêm. Hắn chỉ kéo cô vào lòng – siết thật chặt, như thể nếu buông ra… sẽ chẳng còn lại điều gì.

---

Ba ngày sau, Ren nhắn tin hẹn Ibuki gặp mặt “lần cuối”, nói có chuyện quan trọng cần nói trực tiếp.
Ibuki không nói cho Kyoka, không phải vì giấu giếm… mà vì cô nghĩ, chuyện này chẳng đáng để hắn bận tâm.

Cô đến quán cà phê nhỏ, định chỉ nói vài lời rồi rời đi.

Nhưng Ren đã chuẩn bị sẵn.

Một bó hoa.

Một lời tỏ tình.

Một câu hỏi khiến cả thế giới như khựng lại trong một giây:

“Nếu bây giờ anh ôm em… em có đẩy anh ra không?”

Ibuki sững người.

“Ren… đừng đẩy xa giới hạn này.”

Ren không nghe. Anh ta đứng dậy, tiến đến gần cô.

Và—cánh cửa bật mở.

Kyoka đứng đó. Lặng lẽ. Mắt trầm như đá. Vai khẽ run. Trong tay là chiếc điện thoại – nơi anh đọc được định vị GPS cô từng chia sẻ cho vui, nhưng giờ lại dẫn anh đến đây.

Ren hơi lùi lại, có phần bất ngờ.

“Yamamoto Kyoka?...cậu đến đây làm gì?”

Kyoka không trả lời.
Chỉ bước thẳng tới, đứng chắn giữa Ibuki và Ren.

“Đừng chạm vào cô ấy.”

Giọng hắn khàn, thấp, không cần to cũng khiến cả quán cà phê lặng thinh.

Ren bật cười:

“Cậu sợ à? Cậu nghĩ tiền bạc và quyền lực giữ được tình yêu sao?”

Kyoka không lay chuyển.

“Không. Nhưng tôi không cần nhiều để giữ cô ấy. Tôi chỉ cần là Kyoka mà cô ấy yêu.”

Ren nhìn hắn, giọng hạ thấp:

“Cậu đang run. Vì cậu biết... cô ấy từng yêu tôi.”

Và lần đầu tiên—Kyoka đẩy Ren ra.
Không mạnh. Nhưng đủ để tạo một khoảng cách.
Đủ để Ibuki sững sờ.

“Đừng thử phá hỏng thứ duy nhất trên đời này khiến tôi bước ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lẽo này.”

“Tôi có thể không nói ngọt. Không hoàn hảo. Nhưng tôi biết rõ một điều…”

“Tôi yêu cô ấy. Hơn bất kỳ ai từng yêu cô ấy. Và tôi sẵn sàng làm mọi thứ—trừ việc để mất cô ấy.”

Ibuki tiến lại, nắm lấy tay Kyoka từ phía sau. Cô khẽ nói, giọng run:

“Đừng làm quá chuyện lên vì em,mèo con.... Em chọn anh… rồi. Từ lâu rồi.”

Kyoka quay lại. Mắt hắn vẫn lạnh, nhưng bây giờ… ngấn nước. Rất mỏng. Rất nhẹ. Nhưng thật.

“Anh sợ, Ibuki.”

“Lần đầu tiên trong đời… anh biết thế nào là sợ.”

Ibuki ôm lấy hắn thật chặt.

Ren rời đi trong im lặng.

Còn trong lòng Kyoka, lần đầu tiên, thứ tồn tại không phải là nỗi kiêu hãnh…
Mà là sự mong manh của tình yêu – khiến một kẻ luôn đứng trên tất cả phải cúi đầu giữ lấy… người duy nhất khiến hắn cảm thấy sống thật sự.














Ê,t hay quên t đã vt j lắm nên có trùng lặp chi tiết nhỏ nào thì các bác nhắc tui nhe...
Lười qs...edit kbt bh ms đến cái đám cưới tr ơi👁️👄👁️...

1 star ⭐= more motivations~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip