#5 Cưng chiều đến hư

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà Phuwin đã ở đây được 2 tuần.

Trong thời gian này có rất nhiều thứ thay đổi, chẳng hạn như lâu đài Ler này càng tươi sáng hơn nhờ ánh nắng của Phuwin, hay việc Phuwin đã quen với thói quen sinh hoạt của ma cà rồng.

Đặt biệt nhất là Pond, chẳng biết Phuwin có sức hút thế nào mà khiến hắn nuông chiều em hết mực, Phuwin muốn gì được nấy, được hắn nâng niu như báo vật, ngày càng dung túng em đến hư rồi. Nhưng meow Phuwin nhà hắn chẳng kêu căng hay chảnh chọe gì, em vẫn là nhóc mèo đanh đá được mọi người quanh lâu đài yêu mến vì tính hòa đồng, đáng yêu của em.

Mỗi lần Zata lén véo má phúng phính của em lại bị Naravit phát hiện sau đó ghen đỏ mắt.

__________

"Pòn~~"_Phuwin nằm trên giường hắn, lười biến gọi

"Pond nghe"_Pond

Vừa nói, hắn vừa tiếng tới giường, đưa hai tay bế bé mèo lười biến của hắn lên. Hai chân Phuwin quấn lấy thân Pond, cái đầu nhỏ có hai tai mèo trắng dụi dụi vào cổ hắn làm nũng.

"Sao đấy?"_Pond hỏi Phuwin, cái hành động làm nũng này của em hắn quen rồi.

"Hmm...Phuwin cũng muốn đi tiệc"_Phuwin

"Đại tiệc Đêm Huyết Nguyệt đông người lắm, nhỡ đâu em lạc thì sao"_Pond nói, tay xoa xoa đầu Phuwin

"Nhưng muốn đi🥺"_Phuwin ỉu xìu, hai tai mèo vì vậy mà cụp xuống đụng vai hắn, ui đáng yêu như vậy sao Pond nữa từ chối?

"Rồi rồi, đi thì đi"

Bảo Pond chiều hư đâu có sai, Phuwin mới ỉu xìu mà đã chấp nhận như thế, em mà khóc thì không biết hắn làm tới cỡ nào. Nhưng sau trách hắn được, cục cưng của hắn thì hắn chiều thôi.

Cả hai vừa dùng bữa xong, Phuwin chạy lon ton ra vườn tranh việc chăm hoa với mấy chị hầu gái, mấy chị này không hề tỏa ra khó chịu gì, ngược lại thấy Phuwin rất tốt, chỉ mong công tước của bọn họ chọn ngày lấy em làm phu nhân.

Còn Pond? Hắn đang trong thư phòng riêng, hắn chuẩn bị cùng Zata đi khảo sát một khu rừng có dấu tích của gia tộc Phuwin. Phải tìm ra người trong tộc em sau đó đưa về an toàn, sau khi xong việc này hắn sẽ cầu hôn em.

Phía dưới, Pond nghe Phuwin tạm biệt mấy chị, chắc bé lại vào lâu đài tìm cái phá rồi

.....

Một lúc lâu sau, Pond xong việc, dựa lưng vào ghế. Hình như hôm nay lâu đài yên tĩnh đến lạ...

"Phuwin?"_Pond nhớ rồi

Bình thường mèo cưng của hắn bày trò quậy khắp nơi, sau hôm nay chẳng nghe động tỉnh gì nhỉ.

Nghĩ vậy, Pond dùng phép thuật bay ra vườn tìm em, không thấy em, chỉ thấy hai cô hầu gái nói chuyện với em lúc nãy đang tưới nước cho cây

"Phuwin đâu?"_Pond hỏi, ánh mắt nghiêm nghị quá mức làm hai chị gái hơi sợ

"Dạ, cậu Phuwin chơi ở gần hồ nước đấy ạ, cậu ấy bảo chúng tôi đi 'chơi' chỗ khác cho cậu ấy ở đấy"

Hóa ra không phải Phuwin tạm biệt mấy chị mà là mấy chị tạm biệt Phuwin. Pond không nói gì, một ánh sáng xẹt qua, hắn đưng bên hồ nước rồi.

Đập vào mắt hắn là Phuwin " đáng yêu hết sức", em có cả bàn tay lấm bùn, còn khuôn mặt thì lấm lem vì vô tình quệt lên khi gãi mũi. Em nghịch hăng say đến mức không nghe thấy tiếng bước chân.

Pond đứng đó, hắn khoanh tay, tựa vào cột gỗ, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng khóe môi nở nụ cười cưng chiều nói

"Em đang làm gì thế, Phuwinmeow?"_Pond

Phuwin giật mình quay lại, ánh mắt lúng túng nhưng nhanh chóng tỏ ra không sợ

"Em trồng cây nè, Pond muốn trồng với em hongg"_Phuwin

Pond nhướn mày, tiến lại gần. Hắn cúi xuống, nắm lấy bàn tay dính đầy bùn của em, kéo sát lại gần, giọng trầm ấm. Nhìn con mèo lắm lem này, hắn lại muốn trêu em một tí.

"Em nghĩ anh thích chơi bùn sao?"_Pond

Phuwin mím môi, cố rụt tay về nhưng bị giữ chặt. Pond dùng khăn tay lau từng chút bùn trên tay em, động tác dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén

"Phuwin hư lắm rồi, dám nghịch bẩn như vậy, sau này anh không thương Phuwin nữa"_Pond

"Hong thương....?hong thương Phuwin nữa..."_Phuwin mếu máo, tai mèo rủ xuống, nước mắt rưng rưng

Phuwin nghĩ em hư thật, bình thường bày đủ trò quậy phá, nay nghịch bùn lại còn dám rủ công tước cao quý như Pond chơi cùng.

Pond giận cũng được, nhưng mà đừng nghĩ thương Phuwin mà, mèo nhỏ biết sai rồi, mèo hong dám nghịch ngợm nữa.

Âm thanh nghèn nghẹt của Phuwin truyền vào tai Pond, hắn chỉ muốn trêu tí thôi mà lại khóc rồi

"Hiccc....huhu"_Phuwin tủi thân, rời khỏi tay Pond mà lũi thủi đi vào lâu đài, Pond hong thương em nữa, sao em dám ở lại ăn bám.

Thấy vậy Pond vội đuổi theo, nhìn em khóc, hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh. Mặc kệ thân hình lắm lem bùn đất mà ôm em vào lòng

"Anh xin lỗi, chỉ muốn trêu em tí thôi, đừng khóc nhé, anh đau lòng"_Pond xoa xoa đầu nhỏ, dỗ dành nói

"Nhưng Phuwin hư, Phuwin nghịch bẩn"_Phuwin 

"Không bẩn, mèo cưng của anh đáng yêu lắm"_Pond lại bế em lên, biến lại lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip