#6 Pond ơi ôm ôm
Tại Lertratkosum, bầu trời đêm u ám nặng nề, mây đen cuồn cuộn như những con sóng dữ, đè nén lên không gian tĩnh lặng. Không khí mang theo hơi lạnh buốt, phảng phất mùi đất ẩm, dấu hiệu của cơn mưa sắp trút xuống.
Gió bắt đầu mạnh dần, rít lên từng hồi giữa những thân cây gầy guộc, kéo theo những chiếc lá khô cuộn tròn trong dòng xoáy hỗn loạn. Xa xa, những tia chớp nháy sáng yếu ớt sau lớp mây, thắp lên ánh sáng mờ ảo, chốc lát lại chìm vào bóng tối đặc quánh.
Mặt đất như chờ đợi, trầm mặc và ẩm ướt, từng giọt nước lẻ loi nhỏ xuống từ những nhánh cây, báo hiệu trận mưa lớn không còn xa.
Phuwin đứng trong phòng nhìn ra cảnh tượng u ám trước mặt. Nhớ lại ngày tháng trước, gia tộc em vô cùng ít người, lại còn khó khăn, mỗi đêm mưa em đều nép trong tán cây to, cơn gió lạnh thổi qua khiến em run run không thôi.
Giờ khác nhiều rồi, Phuwin là báo vật của Pond, được nâng niu từng chút một nhưng em vẫn nhớ về gia tộc mình, không biết họ sống ổn không, em nhớ họ.
Bất chợt, một hơi ấm quen thuộc ôm lấy em từ phía sau. Pond nhẹ nhàng vòng tay qua eo, kéo em vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy yêu thương vang lên sát bên tai.
"Sao không chịu mặc thêm áo, hửm? Em định để anh phải ôm cả đêm à?"_Pond
"Ôm em không thích hả?"_Phuwin khẽ cười, nép vào lòng hắn
"Thích chứ, nhưng anh không muốn em lạnh"_Pond gục đầu vào cổ em, hít lấy hương thơm từ Phuwin
Phuwin quay đầu lại, ánh mắt ngây thơ pha chút nghịch ngợm. "Sắp mưa rồi, Pond ôm em đi, đến khi em hong còn lạnh nữa"
Pond chẳng nói thêm gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên tóc em. "Được thôi, nhưng nhớ rằng, ngoài trời dù mưa hay gió, chỉ cần em ở trong vòng tay anh, em sẽ luôn ấm áp"
____________
Ngoài trời, mưa rơi lộp độp trên mái, từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo hơi nước ẩm ướt phả vào không gian. Trong căn phòng lớn, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa, tạo nên sự đối lập dịu dàng với cơn mưa giá rét bên ngoài.
Phuwin co mình trên giường, hơi ấm từ Pond đã biến mất từ lúc nào. Không quen với sự trống trải, em tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng đảo quanh căn phòng. Không thấy Pond đâu, Phuwin nhíu mày, hơi lạnh len qua lớp chăn khiến em run rẩy.
"Pond ơi"_Phuwin như mèo con mếu máo
Em vội kéo chiếc áo choàng mỏng trên giá, quàng đại lên người rồi rời khỏi phòng. Đôi chân trần nhỏ bé giẫm lên nền sàn lạnh buốt, mỗi bước đi lại khiến em rùng mình, nhưng Phuwin không dừng lại. Em muốn tìm Pond mà...
Đến sảnh lớn, Phuwin đứng khựng lại khi nhìn thấy Pond. Hắn đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ - công chúa phương Bắc, với vẻ ngoài lộng lẫy và giọng nói dịu dàng đầy kiêu hãnh.
Pond quay lại khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Nhìn thấy cục cưng hắn đứng đó, mái tóc hơi rối, chân trần, gương mặt đỏ ửng vì lạnh, trái tim hắn như thắt lại.
"Hức...Pond ơi ôm ôm"_Phuwin
"Phuwin!" Pond bước nhanh tới, cởi ngay áo khoác trên người trùm lên vai em. Hắn bế xốc em lên, hai chân nhỏ quấn vào eo hắn. Mặc kệ công chúa kia đang nhìn họ ghen ghét
"Sao em lại xuống đây? Lại còn không mang dép, muốn để bản thân ốm nữa sao"_Pond như trách móc nhưng đây lo lắng, ân cần
Phuwin cúi đầu, đôi mắt ngấn nước.
"Pond không ở đó, Phuwin không ngủ được. Em lạnh, nên tìm Pond..."_ Em nghĩ Pond mắng em thật
"Xin lỗi em, Pond không nên để em một mình. Về phòng nhé, Pond sẽ làm em ấm lại"_Pond hôn nhẹ lên tai mèo trắng, cưng chiều nói
"Hicc...Pond đừng đi bỏ em, đừng trách em"_Phuwin lí nhí
"Anh hứa, anh yêu em hơn cả sinh mạng, sẽ không bao giờ bỏ em, cũng không trách em điều gì"_Pond mỉm cười, ánh mắt kiên định
Dưới ánh đèn lờ mờ, Pond ôm chặt Phuwin vào lòng, bước đi giữa tiếng mưa rơi, để lại phía sau một trái tim khác đang âm thầm ghen tị
"Ngài đang phí thời gian với một đứa nhóc, đừng quên em đang ở đây"_ Aelina(Lina)_ công chúa gia tộc Valkytine
"Cô gọi em ấy là đứa nhóc?"_Pond nhíu mày, đôi chân đang đi bỗng dừng lại
"Anh nổi giận với em đấy à, em khó khăn đi từ phía bắc đến tìm anh mà anh lại bỏ em ở đây để chăm sóc thằng nhóc ăn bám này"_Lina
"Ai bảo đến tìm? Cái miệng cô vừa mắng Phuwin nhà tôi, có muốn dùng nữa hay không"_Pond nghiêm giọng, Lina choáng váng trước khí thế của hắn.
"Nhưng em là vị hôn thê của anh, còn cậu ta chỉ là kẻ ăn bám, sao-"_Lina chưa nói xong đã bị Pond chặn đánh bay ra
"Cái hôn ước từ nghìn năm trước cô vẫn tin à? Nói cho cô biết, Naravit này chỉ yêu mình Phuwin"
Lina trợn trừng mắt, không thể tin Pond lại tàn nhận như vậy. Cô ta cố gắng giữ dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng ngay khi Pond ra lệnh, Zata cùng thị vệ lập tức tiến lại, khéo léo nhưng kiên quyết đưa cô ta ra ngoài.
"Ngài...!" Công chúa chỉ kịp thốt lên trước khi bị đưa ra khỏi cung điện, cảm giác ghen ghéc Phuwin dâng lên trong lòng. Pond chỉ đứng đó, không thèm nhìn theo.
_________
"Pond...có phải sau này anh kết hôn với cô gái lúc nãy không"_Phuwin mếu máo
Pond bước đến gần, ôm chặt em vào lòng, không một lời giải thích. Hắn chỉ thì thầm
"Cô ta nói nhảm thôi, đừng suy nghĩ "
Phuwin nhắm mắt, khóc òa lên như mèo nhỏ đáng thương, em không cảm thấy lạnh nữa, vì Pond đã ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip