#9 Mèo cưng bị ốm

Pond cứ đi đi lại lại trước phòng, vài giây lại nhìn vào cánh cửa lớn.

Mèo con của hắn bị ốm rồi (╥_╥)

Mấy hôm trước, em giải thích với hắn về Laville rồi. Mấy ngày kế tiếp Phuwin cứ cùng cậu ta đi chơi khắp nơi rồi bị cảm. Đúng là chẳng thể để hắn yên lòng nổi.

Cơ mà Pond không mắng em đâu, hắn chỉ lo cho mèo con của hắn thôi. Lúc đầu hắn muốn sử dụng thuật chữa trị để làm em hết bệnh nhưng Zata ngăn lại. Lý do là vì Phuwin đã nhỏ xíu còn yếu xìu nên sử dụng phép thuật chỉ tổn hại cơ thể hơn thôi

*Cạch*

"Sao rồi?"_Pond sốt ruột hỏi vị thầy thuốc loài người

"Cảm bình thường thôi, tôi đã kê thuốc cho cậu ấy rồi, ngài cần phải chăm sóc nhiều hơn đấy"_Vị thầy thuốc nói, giọng điệu có phần dè chừng

"Tôi biết rồi"_Pond nhận lấy thuốc thảo mộc từ thầy.

"Tạm biệt, vài ngày nữa tôi lại đến"_Vị thầy thuốc nói sao đó rời đi nhanh chóng. Chỉ sợ mèo cưng của hắn bị gì thì ông có mười mạng cũng không cản được hắn làm gì mình.

Pond đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng thơm mùi đào mà em thích nay pha lẫn mùi thuốc.

Phuwin ngồi trên giường, mắt long lanh như đứa trẻ sợ bị mắng

"Pòn...Phuwin biết lỗi òi 🥺"_Em hơi mếu nói

Là tại Phuwin đi chơi xong nghịch nước, sáng dậy đi còn không nổi nên gọi Pond đến đón mèo về

"Ngốc quá...em bệnh rồi mắng làm gì"_Pond tiến lại, ôm em vào lòng

Phuwin bị ốm mọc ra hai tay mèo trắng, cứ dụi dụi vào lòng hắn thế này thì có giận bao nhiêu cũng chui ngược lại vào trong thôi.

"Đói chưa"_Pond nâng khuôn mặt nóng bừng của em lên, đưa tay sờ lên trán Phuwin

"Đói òi"_Phuwin xoa xoa bụng đáp

"Ở đây nhé, anh quay lại ngay"_Pond xoa đầu em bé, kéo chăn lại gọn gàng rồi rời khỏi

Hắn đi nấu cháo cho em đó, tự tay nấu luôn nha. Để người khác nấu hắn không yên tâm

Phuwin trong phòng lại nghịch phá lung tung. Em hất bay cái chăn ấm rồi tung tăng mang đôi chân trần chạy xuống giường.

Phuwin đi đến gần cửa sổ, mắt mèo nhìn rõ lắm. Em thấy nhỏ công chúa Lina lại tìm tới nữa rồi. Đi trước cô ta là một ông chú, có lẽ là ba cô ta

"Hừ, bám dai thật, chẳng biết lại muốn giở trò gì"_Phuwin nhếch mép nghĩ

Trong mắt Phuwin thì cô ả chẳng khác gì con tắc kè bông thích khoát lên vẻ ngoài sặc sỡ để che đi cái não tàn cả. Vậy cũng đòi dành Pond với em.

Đang nghĩ vu vơ thì tiếng quát từ sau truyền tới làm em giật mình, quay lại thì chạm ngay ánh mắt sắt lạnh của Pond

"Phuwin! Mau lại đây cho anh"_Pond đặt mạnh tô cháo nóng xuống bàn

Đúng là chẳng biết lo cho sức khỏe gì cả. Chăn không đắp, dép không mang, ngay cả cái khăn ấm để trên trán em cũng bị vứt dưới sàn. Đúng là chiều quá sinh hư, lần này phải nghiêm túc dạy lại con mèo hư này mới được.

Chưa để em kịp trở trò, hắn tiến tới bế em lên.

"Aaa Pond, mau thả em xuống"_Phuwin đập đập vào vai hắn

"Phuwin, có phải anh chiều em quá đúng không? Phuwin sinh hư rồi đúng không?"_Pond

"Huhuhu không có mà"_Phuwin

Pond đặt em xuống giường, bùm một cái rồi chẳng thấy em đâu.

Trước mắt hắn là con mèo nhỏ đáng yêu với bộ lông trắng mềm mại, đôi mắt mèo láp lánh nhìn hắn. Môi mèo muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng "Meow meow"

À, hóa ra là nghĩ biến lại thành mèo thì anh không mắng em à? Đúng là không nỡ mắng thật. Dễ thương thế sao mà mắng nổi (╥_╥) 

"Lần này thôi, lần sau anh không dễ dàng bỏ qua đâu"_Pond vuốt ve bộ lông mềm nói

Phuwin không quan tâm lắm. Ở với hắn lâu như vậy, chiêu trò này em cũng sử dụng không ít lần mà lần nào kết quả cũng thế thôi.

Lần nào cũng "nhần nhao nhanh nhong nhỏ nha nhâu" (lần sau anh không bỏ qua đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip