Chương 9. Người từ kinh thành đến
Trong phủ huyện, nằm ở vị trí nổi bật nhất giữa con phố sầm uất, đầu giờ Tuất, yến tiệc đón khách đã bắt đầu. Sân trước treo đèn lồng đỏ viền vàng, gió thổi nhẹ làm ánh sáng lay động như sóng mặt hồ. Mùi trầm lan trong không khí, hoà cùng hương rượu và tiếng tỳ bà dìu dặt.
Giữa gian nhà chính, bàn tiệc đã bày sẵn, toàn là những món đặc sản địa phương mà người kinh thành có tiền cũng chưa chắc nếm được. Quan tri huyện, phụ thân của Minh Hằng, cho người trải thảm, treo rèm, bố trí nhạc sư gảy tỳ bà ở cuối sảnh để thể hiện sự khoản đãi đối với vị khách trọng yếu từ kinh thành.
Tiếng ngựa lọc cọc và tiếng bánh xe trên đất đến gần rồi dừng lại trước cổng. Một tiểu sinh mặt mày sáng sủa mặc y phục thô màu rêu sẫm, tóc búi gọn bằng băng vải đen nhảy xuống xe, nghiêng mình vén rèm cửa.
Từ trong xe, một thanh niên độ mười sáu tuổi, áo bào màu thanh lam, cổ tay thêu mây uốn, thắt lưng bằng đoạn gấm mềm, bước xuống. Dáng người chàng cao ráo, gương mặt tuấn tú, khí chất ung dung khiến ai cũng tự chủ kiêng dè. Chàng không hề bước vội, mỗi bước đều thẳng lưng, gọn gàng. Vừa vào đến sân, quan huyện cùng hương chức địa phương nắm tay lại trước ngực cung kính cúi chào.
"Ty chức huyện Thanh Giang xin tham kiến đại nhân."
Chàng cúi đầu đáp lễ, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng. Nụ cười nhã nhặn, lễ độ, vừa đủ để không làm ai sợ hãi nhưng cũng không cho phép ai xem nhẹ.
"Các vị miễn lễ. Tại hạ Đông Quan, Giám sát Ngự sử của Ngự Sử Đài. Đêm nay đã phiền các vị rồi."
Bữa tiệc mở ra trong chính sảnh phủ huyện, cả gian phòng sáng rực, ánh lửa hắt lên từng gương mặt hương chức đang cung kính ngồi vào vị trí. Ở thượng toạ, Đông Quan khoan thai nâng chén, dáng vẻ nho nhã, câu nào câu nấy đều chuẩn mực lễ nghĩa khiến đám lý trưởng, phó lý đều cúi đầu rạp xuống như gặp vị quan lớn lão luyện chứ không phải chàng trai mới mười sáu tuổi. Bàn bên cạnh, quan huyện thỉnh thoảng mới nói đỡ vài câu, không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt.
Minh Hằng ngồi bàn phía dưới chỉ im lặng và cười đáp lễ khi cần. Nàng không nói, nhưng mắt luôn dõi theo vị quan trẻ kia. Dáng ngồi thẳng lưng, tay nâng chén không run, ánh mắt bình thản mà sâu đến mức như nhìn thấu tim can từng người trong sảnh.
"Giám sát Ngự sử."
Bốn chữ lặp đi lặp lại trong đầu Minh Hằng như bị nhốt trong chuông đồng.
Chợt Đông Quan để đũa xuống, đôi môi cười như có như không, ánh mắt quét qua từng người ngồi dưới rồi quay sang quan tri huyện.
"Nghe nói Thanh Giang mấy năm gần đây có nhiều kẻ lạ mặt qua lại biên giới. Việc này chẳng hay quan huyện đã tra tới đâu rồi?"
Tròng mắt Minh Hằng khẽ dao động. Trái ngược với đám hương chức ngồi dưới, quan huyện chẳng tỏ chút bất ngờ nào như thể đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu.
"Bẩm đại nhân, ty chức đã cho tăng cường tuần tra biên giới, cũng trình tấu rằng có khả năng là bọn buôn lậu muối."
Đông Quan mặt không biến sắc.
"À, ra là buôn muối."
Ở chữ cuối cùng Minh Hằng nghe rõ tiếng vị quan trẻ kia cười khẽ.
Câu nói đơn giản ấy khiến cả gian phòng phút mốt trở nên lạnh ngắt, không ai dám thở mạnh. Đông Quan phẩy tay ý đùa, vừa nói vừa cười.
"Thật thất lễ quá. Đáng lẽ ra ta không nên nói chính sự ở đây, làm mất hứng của mọi người rồi. Đông Quan xin tự phạt một chung."
Nói rồi chàng nâng chung rượu cao ngang ngực, không phải thiếu niên kính rượu mà là khí chất của một kẻ bề trên. Đám hương chức cười giả lả, vội nâng chung rượu lên quá đầu rồi uống cạn.
.
.
Vừa tàn canh đầu, gió đêm thổi qua sân phủ huyện đã se lạnh. Đông Quan đứng dậy giữa bữa tiệc, dáng người hơi lảo đảo như bị men rượu làm mềm chân. Gương mặt chàng ửng nhẹ, ánh mắt lờ đờ, miệng còn nở nụ cười khách sáo đầy vẻ tửu lượng kém. Đông Quan nhìn một lượt mọi người rồi cúi đầu.
"Hôm nay Đông Quan thất lễ rồi..."
Giọng chàng lè nhè như người đã say quá nửa.
"Hôm nay đa tạ các vị tận tình đón tiếp, ta xin cáo lui trước."
Các hương chức cũng đứng dậy theo sau chàng đi ra ngoài. Minh Hằng đứng nép dưới góc liễu phía tây, ánh trăng chiếu lên gương mặt ngà say của Đông Quan làm nàng không thể không suy xét.
Đông Quan bước lên xe ngựa, phẩy nhẹ tay áo ý bảo "không cần lo lắng, ta tự về được".
Màn xe vừa buông xuống, bóng tối phủ lấy gương mặt tuấn tú, nụ cười say rượu vương trên khóe môi chàng bỗng một thoáng.
Vụt tắt.
Ngay khoảnh khắc người bên ngoài không còn nhìn thấy, đôi mắt Đông Quan lập tức khôi phục vẻ sáng lạnh như hồ băng đêm. Hơi men giả tạo hoàn toàn tan biến khỏi gương mặt.
Tiểu sinh nhanh nhẹn nhảy lên bệ lái, ngồi vững rồi vụt roi nhẹ, con ngựa chạy đi kéo theo cỗ xe bỏ lại phủ huyện và đám hương chức phía sau. Được một đoạn tiểu sinh mới nhỏ giọng.
"Điện hạ, bọn họ đúng là giấu đầu hở đuôi."
Đông Quan tựa lưng vào thành xe, một tay vén màn nhỏ nhìn về phía sau. Chàng khẽ nheo mắt, giọng lạnh như băng.
"Không ngoài dự đoán. Quan tri huyện này có vẻ liên quan thật... nhưng mức độ đến đâu còn phải xem thêm."
Xe ngựa lao vun vút vào màn đêm. Bóng người bên trong không còn chút gì của nam tử nho nhã khiêm tốn vừa dự yến tiệc, chỉ còn lại khí thế nghiêm nghị của hoàng thất, gương mặt trẻ tuổi mà sắc bén như thần kiếm mới ra khỏi lò nung.
"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu điều tra sự thật."
"Dạ."
.
.
.
Tờ mờ sớm, khi mặt trời mới chỉ ló nhẹ trên mép núi, chợ huyện đã lác đác vài quầy mở cửa. Tóc Tiên khoác chiếc áo choàng mỏng, tay xách giỏ tre, bước vào con đường đá lát dẫn xuống chợ. Hơi sương còn đọng trên mái ngói, ánh sáng nhạt màu như mơ.
Tóc Tiên vừa đi vừa nhớ lại lúc căng thẳng với Minh Hằng hôm qua, chợt thấy bản thân cũng có chút lỡ lời. Dù Minh Hằng đã cố xoa dịu bầu không khí giữa cả hai nhưng Tóc Tiên cảm nhận được nàng vẫn còn để tâm.
Nghĩ đến đây lòng Tóc Tiên nặng như đá đổ.
Đang thẫn thờ trên đường thì một hình bóng đứng ở quầy bán hạt dẻ nướng làm Tóc Tiên khựng lại.
Là Minh Hằng, bên cạnh là A Bích đang cầm gói hạt dẻ còn bốc khói. Nàng mặc áo lụa hồng phấn thêu hoa, tóc vấn gọn, trông thanh nhã quen thuộc như mọi ngày, cứ như hôm qua cả hai chẳng có cuộc đối thoại căng thẳng nào.
Minh Hằng chợt quay đầu, ánh mắt rơi lên người Tóc Tiên. Khoé môi nàng lập tức cong lên, cước bộ chầm chậm tiến tới.
"Miêu nương."
Tóc Tiên không kịp suy nghĩ, nói đại gì đó.
"Tiểu thư... người xuống phố sớm vậy?"
Sượng.
Tóc Tiên nói xong còn tự thấy sượng.
Minh Hằng mỉm cười, nụ cười chói hơn cả ánh nắng đầu giờ Mão. Nàng nghiêng đầu nhìn Tóc Tiên đang lảng tránh ánh mắt mình, giọng êm như suối chảy.
"Ta muốn đi dạo một chút cho khuây khoả..."
Nàng dừng lại một nhịp.
"Chẳng hay Miêu nương có muốn đi dạo cùng ta không?"
Câu hỏi thổi vào tai Tóc Tiên như gió hạ, nhột nhột, nhất thời Tóc Tiên bối rối không biết xử lý tình huống này thế nào.
Đúng lúc không khí sượng như hồng chưa chín, một giọng nam vang lên.
"Chào hai vị cô nương, trùng hợp thật."
Tóc Tiên quay đầu về phía âm thanh, còn Minh Hằng thì vẫn chăm chú nhìn cô thêm một lúc.
Đông Quan đang đứng đó, dáng người trẻ tuổi khoan thai trong bộ thường phục xanh nhạt, mái tóc buộc cao đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất quý tộc khó giấu. Chàng mỉm cười, nụ cười nhã nhặn, ôn hòa, không chút tỳ vết.
"Bản quan mới đến đây, còn lạ đường xá. Thấy chợ buổi sớm nhộn nhịp nên muốn đi thử cho biết."
Ánh mắt Đông Quan lướt qua Tóc Tiên rồi dừng lại lâu hơn ở Minh Hằng, sau đó rất nhanh đã nói thêm.
"Tiểu thư Minh Hằng đây ta đã có duyên biết đến, còn cô nương đây là..."
Đông Quan nhìn sang Tóc Tiên, câu nói kéo dãn về sau như muốn Tóc Tiên tự mình giới thiệu. Minh Hằng cúi đầu rất nhẹ giữ lễ, giọng lạnh nhạt đi thấy rõ.
"Miêu nương là y sư của huyện ta. Người rất được dân chúng quý mến."
Vừa dứt lời, Minh Hằng bước một bước gần hơn về phía Tóc Tiên, ánh mắt rõ ràng vừa muốn giữ khoảng cách với Đông Quan vừa muốn khẳng định mối quan hệ với Tóc Tiên.
Tóc Tiên vẫn chưa biết nam tử khôi ngô này là ai, mà nghe xưng "bản quan" chắc là chức lớn lắm. Nhưng cũng không quan trọng bằng lúc này, Tóc Tiên nhìn thấy ánh mắt nam tử này nhìn Minh Hằng rất lâu, không rõ là ý tứ gì.
Tóc Tiên khó chịu, mi tâm khẽ nhíu.
Đông Quan hơi nhướng mày, dường như nhận ra chút gì thú vị.
"Thì ra hai vị quen nhau khá thân... Bản quan làm phiền rồi."
"Cũng biết nữa hả?"
Đông Quan lùi nửa bước nhưng ánh mắt vẫn không rời Minh Hằng, như muốn đọc cả những biểu cảm trên gương mặt nàng.
Minh Hằng tuyệt nhiên không bộc lộ cảm xúc của mình, chỉ khẽ nhích gần Tóc Tiên hơn một chút. Khoảnh khắc hai cánh tay chạm nhẹ, trong lòng cả hai nhen nhóm thứ gì đó khó nói thành lời.
Còn Đông Quan, đôi mắt sắc bén của hoàng thất thu hết cảnh ấy vào đầu, nụ cười càng sâu ẩn trong đó là một tâm tư khó đoán.
A Quân xuất hiện đúng lúc không khí đang trôi vào quỹ đạo kỳ quặc.
Từ đầu con phố, tiếng bước chân chạy bịch bịch vang lên, rồi giọng thiếu niên trong trẻo bắn tới như mũi tên.
"Miêu nương!"
Cả năm người đồng loạt quay lại.
A Quân đeo một cái gùi tre, rõ ràng là cậu ghé qua nhà Tóc Tiên mà không thấy người nên chạy đi tìm. Đôi mắt một mí híp lại dưới ánh nắng, vừa thấy Tóc Tiên đã lao tới như trẻ con quấn mẹ.
"Miêu nương! Con tìm người nãy giờ! Hôm nay không phải là ngày người đi hái-"
Vừa đến gần A Quân nhận ra Minh Hằng đứng cạnh Tóc Tiên làm cậu khựng lại, miệng đang luyên thuyên im bặt.
Đông Quan nhếch môi hứng thú với mối quan hệ giữa ba người này.
"Còn người đây là ai vậy?"
A Quân mới đảo mắt qua, hồn nhiên nhìn Đông Quan hỏi, không để ý đến lệnh bài màu bạc lấp ló sau đai lưng bằng vải.
"A Quân, không được vô lễ!"
Tóc Tiên nhắc nhẹ A Quân cho phải phép, chứ cô cũng chờ biết thân phận của nam tử này từ nãy giờ. Đông Quan mỉm cười, nụ cười trở lại nho nhã khiêm tốn.
"Quên mất, ta vẫn chưa giới thiệu. Ta là Đông Quan, Giám sát Ngự sử của Ngự Sử Đài."
A Quân nghe xong thì tròn mắt gật gật đầu, còn Tóc Tiên lại có chút dè chừng.
"À... à... đại nhân."
Đông Quan nhìn cậu thiếu niên có gương mặt rám nắng, dáng vẻ như một con cáo nhà, khóe môi khẽ cong, nửa buồn cười nửa tò mò.
"Còn cậu là...?"
A Quân ưỡn vai đầy tự hào.
"Là đồ đệ độc nhất của Miêu nương!"
Tóc Tiên lập tức đưa tay bịt miệng A Quân.
"Không phải! Chỉ là phụ ta làm thuốc thôi!"
Đôi môi Minh Hằng cong lên rất khẽ, tỏ rõ ý cười, cảm giác như sự gượng gạo giữa nàng với Tóc Tiên từ hôm qua được gió thổi bay quá nửa.
"À..."
Đông Quan nhẹ giọng, vừa lịch sự vừa tinh tế.
"Hóa ra Miêu nương được nhiều người nể trọng như vậy."
A Quân lập tức gật đầu như bổ củi.
"Đương nhiên! Miêu nương cực kỳ tốt! Hôm qua người còn dạy ta phân biệt mấy loại dược liệu-"
"A Quân!"
Tóc Tiên hắng giọng, kéo cậu lùi ra sau. A Quân lập tức cụp tai, ngoan ngoãn đứng sau lưng Tóc Tiên giống hệt gà con bị bứt mấy chiếc lông tơ.
Minh Hằng khẽ nghiêng người, che nụ cười sau tay áo. Lòng nàng bỗng nhẹ hơn, không hiểu vì sao nhìn Tóc Tiên nghiêm mặt với A Quân, nhìn A Quân sợ Tóc Tiên như con sợ mẹ, nàng chợt cảm thấy dễ chịu kỳ lạ.
"Dân huyện này thật thú vị. Mới nửa buổi sáng mà đã thấy nhiều cảnh đáng nhớ."
Đông Quan nói với giọng hài hòa nhưng ánh mắt vẫn đặt trên Minh Hằng mang ý tứ kín đáo.
"Nếu đã có duyên như vậy cho phép bản quan đi cùng một đoạn. Ta cũng muốn xem chợ buổi sớm của Thanh Giang có gì đặc biệt."
Minh Hằng và Tóc Tiên nhìn nhau không nói lời nào. A Quân thì xù lông như nhím. Đông Quan mỉm cười ung dung bước trước như thể đã nhập hội cùng họ từ bao giờ.
.
.
Chợ sáng đã đông hơn, tiếng rao hàng chen với mùi bánh bao nóng, mùi hoa lan đầu mùa và tiếng nói cười của dân ngập tràn khắp con phố. Chỉ có điều không khí quanh bốn người lại như dị biệt hoàn toàn.
A Bích và tiểu sinh đi sau cũng cảm nhận được điều đó.
A Quân đột nhiên kéo tay áo Tóc Tiên, thì thầm bằng giọng quá lớn để gọi là kín đáo.
"Miêu nương, con thấy vị đại nhân này nhìn hai người kỳ lắm. Có khi nào hắn-"
Cốc!
Tóc Tiên gõ lên giữa trán A Quân.
"Ngươi bớt nói đi!"
A Quân ôm trán nhưng ánh mắt vẫn láo liên quan sát Đông Quan như thể chỉ cần vị đại nhân kia tiến đến gần Tóc Tiên một bước là cậu sẽ lao ra chắn ngay.
Đông Quan tuy mỉm cười, nhưng nụ cười của chàng lại mang ý vị khiến người ta không đoán được là thật lòng hay đang thăm dò.
"Cậu bé này thật thú vị. Miêu nương, cậu bé này xem người là người thân sao?"
Minh Hằng giật mình khẽ nhìn sang Tóc Tiên.
"Ta không có người thân."
Giọng Tóc Tiên mỏng nhưng lạnh như sương sớm.
"Chỉ là một đoạn duyên phận."
Minh Hằng lặng người.
Câu ấy, nàng biết, không phải nói chơi.
Đông Quan bật cười gật đầu, ánh mắt một thoáng sắc sảo, giọng chàng vừa đủ để Minh Hằng và Tóc Tiên nghe rõ, câu nói mang nhiều tầng nghĩa.
"Phải, duyên phận... con người đối với nhau hay nhất ở hai từ này. Miêu nương thật sâu sắc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip