Chương 4: Nhân duyên dệt mộng
Căn phòng Ban My Nhiên rời khỏi, phía bên trên là chiếc bảng đề một cái tên: Cố Vũ Kỳ.
Cô vừa rời khỏi vài giây, từ phòng kế bên, Vương Tuấn Tiệp tiêu sái bước ra, hai tay cho vào túi quần, trên người bộ âu phục phẳng phiu khác đã được thay, gương mặt điển trai của anh vẫn mang nét ngạo mạn, bad boy như vậy.
Đôi mắt phượng nơi anh sớm đã nhìn thấy cô gái ở đằng trước cách đó không xa.
"Tiểu Ban! Cậu không đợi được tôi trở lại à? Muốn được ôm đúng không?"
Có lẽ có phần đúng, bởi Ban My Nhiên lúc này có chút loạng choạng trên đôi giày cao gót, cô đưa tay tự day day trán để tỉnh táo. Nhưng vẫn là không thể chống lại tác dụng của rượu mạnh, cuối cùng ngã vào vòng tay của một người.
Là Tống Vi. Anh rốt cuộc cũng mua được trà giải rượu. Trở về không tìm thấy cô lẫn Vương Tuấn Tiệp ở bàn tiệc, liền vội vã đi tìm hai người.
Kết quả chính là anh đã tìm đúng hướng. Kịp thời xuất ở khu vực phòng chờ, đỡ trọn Ban My Nhiên ôm vào lòng.
"Rosy, em không sao chứ?"
Tiểu Ban!" Vương Tuấn Tiệp gần như tỉnh táo hơn phân nửa, chạy tới gần, vừa lay vừa hỏi Tống Vi: "A Vi, cậu ấy say rượu sao?".
"Có vẻ là thế."
"Vậy, tôi giúp anh đưa cậu ấy về."
Tống Vi gật đầu, động tác dứt khoát bế gọn Ban My Nhiên lên, Vương Tuấn Tiệp nhăn nhó, không chút tình nguyện kè kè đi theo sát bên, cứ vậy xuống bãi đậu xe.
Ở đằng đối diện, cô gái trẻ tóc ngắn, cổ đeo thẻ nhân viên, sơ mi rộng thùng thình khoác bên ngoài áo phông ngắn tay phối với quần ống rộng, xách theo lênh khênh túi đựng trang phục, phụ kiện và một bó hoa hồng vàng to ơi là to, đi ngược chiều sượt qua họ.
Dừng trước phòng chờ gần cuối dãy, chỉ kịp lau mồ hôi trên trái sau đó đã vội vã bước vào.
"Emma đến đây, anh đã thay trang phục xong rồi hả? Xin lỗi thầy Cố, ngoài kia cánh phóng viên đông quá, tôi phải chen chúc mãi mới vào được đây."
Emma nhìn người đàn ông tuấn tú đang đứng trước gương trang điểm cài cúc tay áo. Bộ suit trắng cổ V đính lông vũ trắng điểm vàng một bên sườn áo này được nhà tài trợ ngụ ý về vai diễn của anh trong phim mà thiết kế riêng cho Cố Vũ Kỳ trông thật hợp với khí chất của anh. Vừa nam tính vừa tao nhã, lại rất mực quyến rũ, mị hoặc.
"Không sao! Làm trợ lý không dễ dàng. Nhất là ở các sự kiện như thế này." Cố Vũ Kỳ chỉnh lại mặt nhẫn trên ngón trỏ, rất thông cảm buông một câu.
Vẫn là không ai hiểu nhân viên hơn ông chủ Cố.
Đối với nữ trợ lý vừa được studio Mặc Vũ tuyển dụng như Emma, được làm việc với sếp lớn như vậy quả là điều may mắn.
"À phải rồi, tôi có mang theo hoa tươi cùng quà tặng bên nhãn hàng chiều nay gửi qua cho anh. Đều ở đây cả." Emma nói đoạn lại đặt hết đống đồ đạc lên bàn.
Tầm mắt sớm bị thu hút bởi đôi găng tay voan đính cánh bướm nằm ở góc bàn.
"Thứ này..."
Cố Vũ Kỳ quay đầu nhìn, đôi mắt sắc sảo chớp một cái, hình như môi mỏng uốn lên một độ rất nhỏ, rất khó để nhận ra, cũng hình như từ đầu vốn đã chẳng có biểu cảm gì, trầm giọng nói: "Cô mang đi hỏi xem... chủ nhân của nó là người như thế nào?".
Emma khá nhạy bén, yêu cầu này, nội hàm có hơi...
Tại sao không phải muốn biết chủ nhân đôi găng tay là ai mà lại là chủ nhân nó là người như thế nào.
Hơn nữa, đồ của phụ nữ sao lại xuất hiện ở phòng chờ cá nhân của thầy Cố.
Cố Vũ Kỳ, ông chủ của cô, con trai nhà chính khách. Ba tuổi bắt đầu học nhảy, trở thành quán quân hạng mục nhảy Latin giải quốc gia, mười sáu tuổi tuyển thẳng trường đại học trọng điểm quốc gia, là hạt nhân trong việc phát hiện và đào tạo những nhân tài thể thao cho tổ quốc.
Quyết định trở thành thực tập sinh để debut cùng nhóm nhạc, bắt đầu từ con số 0. Bốn năm huấn luyện quân sự khép kín, sau khi chính thức ra mắt, cùng nhóm của mình ghi được dấu ấn nhất định trong lĩnh vực âm nhạc, từng trải qua thời đỉnh cao cũng nếm trải cả sự thoái trào của ngành.
Khi anh chính thức chuyển hình làm diễn viên, mọi thứ lại bắt đầu từ con số 0, từng liên tục bị phủ nhận, bị định kiến, bị xem nhẹ. Nhưng rồi nhờ vào khả năng thiên bẩm cùng sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, từng bước từng bước cũng đi được tới ngày hôm nay. Có tác phẩm, có được công nhận từ khán giả, có sự tán thưởng và coi trọng từ người trong ngành, trở thành một người làm công tác văn nghệ có bia miệng tốt như bản thân anh hằng mong muốn.
Cố Vũ Kỳ, đoá hoa nở muộn của nền công nghiệp phim ảnh nước nhà, sau khi nổi tiếng rời khỏi công ty chủ quản, tự thành lập studio riêng.
Từ đó đến nay vẫn từng bước cẩn trọng, đời sống về mọi khía cạnh đều vô cùng sạch sẽ, chỉ tập trung toàn lực phát triển sự nghiệp.
Một người từng có lịch sử từ chối không biết bao nhiêu minh tinh, mỹ nữ, người cẩn thận, bảo thủ như vậy cớ sao bây giờ lại có mờ ám liên quan tới nữ giới.
Còn muốn Emma đi điều tra người ta.
Và cả, vật thể lộ ra một nửa trong túi quần của anh, cái đó...
Người trưởng thành đều biết nó là thứ gì.
"Ông chủ Cố, cái kia... có cần tôi giúp anh tìm danh tính chủ nhân luôn không?" Emma tinh nghịch nhướng mày, chỉ vào vị trí phồng ra ở túi quần anh.
Cố Vũ Kỳ giật mình nhìn xuống, vội dùng tay nhét cái gói nhỏ kia sâu xuống lòng túi. Phản xạ xoay người đi, lạnh lùng hắng hắng giọng: "Vậy nhé. Khi nào có thông tin thì báo tôi."
"Sao vậy? Là của cô ta hay của anh đấy?" Emma cơ bản là không sợ, vẫn chai mặt ra hỏi tiếp.
Mặc dù Cố Vũ Kỳ vốn rất đẹp trai nhưng anh cũng thuộc loại da mặt dễ đỏ. Con người cũng rất dễ bị trêu, trông lạnh lùng thế thôi nhưng chỉ cần vài câu đùa thì tai đã đỏ lên hết cả rồi. Đúng là hai chiếc tai phản chủ.
"Emma, tháng này trừ lương!"
Thôi được, xem như anh chạm đến tử huyệt của Emma rồi. Phận làm công ăn lương như cô sợ nhất là boss phán câu này.
"Dạ vâng. Không hỏi nữa. Có gì thầy Cố cứ liên lạc tôi." Nói xong, cúi đầu cầm đôi găng tay cho vào túi xách riêng rồi lui ngay. Cho bỏ cái tật nhiều chuyện.
Nhưng mà, chủ nhân của đôi găng tay voan, người phụ nữ đó, thật sự là ai vậy nhỉ.
Cô quả thật vô cùng muốn biết cô gái như thế nào mới làm mỹ nam từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài cảm giác cấm dục cực mạnh như Cố Vũ Kỳ phạm vào sắc giới.
Mà, vật đó... thật sự là của anh sao?
Sáng ngày hôm sau là một ngày mùa đông có tuyết rơi. Ban My Nhiên uốn người, tung chăn, lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhìn bầu trời đầy tuyết qua ô cửa sổ kính. Cô đã hết đau đầu, hoàn toàn tỉnh rượu. Nhưng hứa cảm giác khó chịu tối hôm qua tuyệt đối không thử lại lần nữa. Uống rượu không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến vóc dáng, đặc biệt là điều tối kỵ với những người học thanh nhạc như cô.
Điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi đến, Ban My Nhiên với tay bắt máy.
"Chào buổi sáng Rosy!"
"Chào buổi sáng anh Ryan!"
"Em thế nào rồi? Đỡ đau đầu chưa? Nhớ ăn sáng đầy đủ, không được vì giảm cân mà bỏ bữa đâu đấy."
Tống Vi bao giờ cũng chu đáo với cô như vậy. Đêm qua hẳn anh đã đưa cô về, sáng sớm ra đang ở phim trường còn quan tâm gọi điện thăm hỏi.
"À, em đã thấy khá hơn nhiều. Em có bánh khoai lang nướng yến mạch là chân ái, không lo bỏ bữa sáng đâu, ha ha." Cô cười híp cả mắt, Tống Vi mà thấy cảnh tượng này hẳn sẽ đáng yêu đến tan chảy mất.
"Ryan, anh đang ở phim trường hả? Tối qua cảm ơn đã đưa em về ổ, để em ở tại bữa tiệc chỉ sợ người ta bắt cóc mất thôi."
"Ừ. Em cũng phải cảm ơn cả Tiểu Tuấn. Là bọn anh cùng nhau đưa em về."
Ban My Nhiên nghe thấy cái tên này, kích động đến suýt quăng luôn điện thoại.
"Ryan, thôi đừng nhắc cái tên dở hơi đó. Anh không biết tối qua cậu ta chọc điên em thế nào đâu."
"Hử, sao nào? Ban My Nhiên, cậu mắng ai dở hơi."
Cô là kể với Tống Vi, anh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một giọng khác ồm ồm truyền qua loa điện thoại, quả nhiên Tống Vi đang ở phim trường cùng cậu ta.
"Thôi nào, không tranh cãi nữa!" Tống Vi phải khuyên can cả hai bên, một trong điện thoại, một ngoài điện thoại. Sau khi quyết định ra một góc nói chuyện cho an toàn, anh mới nhớ tới vấn đề chính, dặn dò cô: "Rosy, hiện tại giọng em ổn chứ! Sáng nay có lịch thu âm ca khúc nhạc phim đầu tiên."
"Vâng, em nhớ. Anh quên em là con ong chăm chỉ hả. Sao có thể để lỡ công việc."
Tống Vi thấp giọng, dịu dàng nói: "Ừm, cả ngày hôm nay anh bận quay phim, dự là không cùng đi với em được. Chuẩn bị thật tốt rồi thu âm thật tốt. Xong việc nhớ gọi cho anh nhé."
Ban My Nhiên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu: 'Em nhớ rồi. Anh Ryan không cần lo. Anh tập trung quay phim cho thật tốt, vậy là mười điểm."
"Còn chấm điểm anh nữa hả. Được, vậy... bye ở đây nha."
"Rosy..." Anh bỗng dưng trìu mến gọi tên cô.
"Dạ?"
Đầu dây bên kia kéo dài một khoảng lặng, qua vài giây, giọng anh kiên định vang lên: "Good luck."
"Tks Ryan! Hẹn gặp lại." Cô tạm biệt Tống Vi, nâng người ngồi dậy vào toilet chuẩn bị.
Mất một lúc cho bữa sáng và sửa soạn xong mọi thứ, Ban My Nhiên tự lái chiếc Ferrari mui trần đến phòng thu, tiến hành thu âm Chấm Dứt, ca khúc kết thúc của bộ phim Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên.
Mang theo tâm trạng hào hứng, cô vui vẻ cầm sheet nhạc tiến vào phòng kính. Cẩn thận đặt bản nhạc lên giá, cầm tai nghe đeo vào, theo tiếng nhạc du dương, cô cất giọng hát.
Đi thêm một bước, đường phố náo nhiệt, vẫn là cảnh tượng hạnh phúc ngày xưa.
Hết năm này qua năm khác, đao kiếm vô tình,
Là năm tháng quên đi đã từng thương nhớ.
Nếu thời gian nghịch chuyển ở trước mặt chàng, liệu có thể giữ lại khoảnh khắc này không?
Bên ngoài căn phòng là đôi chân mạnh mẽ sải bước, thân ảnh nam tính lướt qua, mái tóc chải gọn gàng, tay đeo đồng hồ, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh dương bỏ vào quần tây trắng, thư sinh và trang nhã. Cảm giác thanh cao, sạch sẽ khác hẳn với khí chất quyến rũ tà mị của anh trong bữa tiệc tối qua.
Anh đút tay trái vào túi quần, tiêu sái đi trên hành lang dài lát gạch men cùng trợ lý Emma và người đại diện Lý Thư Hoa, một người phụ nữ đậm người, tóc ngắn ngoài bốn mươi, đeo kính mát, mặc váy dài sang trọng.
Cố Vũ Kỳ đang chuẩn bị rời phòng thu sau khi hoàn thành thu âm bài hát cho album sắp phát hành.
"Thầy Cố, đêm muộn hôm qua điện thoại hỏi thăm vài người bạn là nhân viên trong tiệc tối, vừa hay hỏi ra danh tính nữ chủ nhân của đôi găng tay anh đưa cho tôi." Emma ôm túi tài liệu vào ngực, vừa đi theo boss lớn vừa rành mạch báo cáo.
Bước chân Cố Vũ Kỳ hơi chậm lại, tuy nhiên tiêu cự mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, nhàn nhạt chớp mi, lười mở miệng: "Ừm.".
Tiếng 'ừm' này của anh cực kỳ trầm, cực kỳ mê hoặc. Emma hít thở sâu, nói tiếp: "Anh đã nghe nói đến cái tên Vi Nhĩ Nhi Nhiên bao giờ chưa?"
Người đàn ông lại đi chậm hơn một chút, chẳng rõ anh đang nghĩ gì, không đáp. Chỉ là đáy mắt thoáng lay động, đa tình và phức tạp.
"Vi Nhĩ Nhi Nhiên? Không phải là nghệ danh của nữ ca sĩ giấu mặt chuyên cover nhạc cổ phong trên mạng mới nổi dạo gần đây sao?" Lý Thư Hoa ở bên kia góp thêm vào câu chuyện.
Emma gật đầu tiếp lời: "Vâng chị Lý, cô ta là người khá kín tiếng, trên mạng vốn không có nhiều thông tin. Chỉ nghe nói cô ấy là người ngoại quốc, hình như họ Ban. Mới đây kí hợp đồng với nhà sản xuất Hoàng Dương, nhận lời hát OST cho bộ Dưới Ánh Trăng Có Rượu Chàng Tiên."
"Nhưng Tiểu Cố, cậu quen cô ta à?" Lý Thư Hoa là người đại diện lâu năm của anh, chẳng những vậy còn là người chị, người bạn thân thiết, luôn xem anh như em trai ruột cùng một gia đình, cô muốn biết cũng như muốn quản lý hết tất tần tật những việc lẫn những mối quan hệ liên quan đến anh âu cũng có lý do.
Cố Vũ Kỳ dừng bước hẳn, âm giọng vốn trầm ấm bỗng dưng trở nên trầm hơn hẳn, thái độ lại rất thờ ơ, lạnh nhạt đáp: "Mới nghe lần đầu. Trước nay cũng không biết mặt.".
Vị trí anh dừng bước vừa vặn đối diện phòng thu âm.
Lúc này, tiếng nhạc bên trong phòng khe khẽ vọng ra, giai điệu cổ phong man mác, mang nỗi u buồn chạm đến tâm trí người nghe.
Cố Vũ Kỳ từ từ ngoảnh đầu lại.
Qua lớp kính trong suốt, in vào đôi mắt là bóng dáng nữ tính trong trang phục cổ cách tân, áo khoác len trắng thêu quả anh đào, chân váy dài nâu đỏ, Cô buộc tóc nửa đầu, làn tóc đen dày dài quá eo, tóc mái hai bên ôm ấp đôi má trắng hồng, đồng tử đã long lanh nước mắt, hát ca từ tan vỡ.
Một ký ức bi thương ở kiếp trước mở ra...
Cho dù lướt qua nhau cũng muốn ghi nhớ gương mặt chàng
Nếu không có vầng trăng sáng, trái tim mãi ở chốn hoang vu nơi góc bể.
Nếu nhắm mắt lại liệu ta có thể có được sự hối tiếc trong mắt chàng không?
Giây phút này, thời không cơ hồ xoay chuyển, nhân duyên dệt mộng tiền kiếp.
Trước mắt Cố Vũ Kỳ tuyết rơi trắng xóa, anh thấy cô gái trước mặt hoá thành nữ tử thời xa xưa dưới vùng trời đầy tuyết. Nàng đứng đó, mong manh, cô độc. Y phục xanh nhạt, tóc đen hỗn loạn bay trong lả tả tuyết trắng, gương mặt mỹ lệ đầy bi thương.
Đôi mắt ngấn lệ đau khổ nhìn anh, run rẩy đưa bàn tay tái nhợt về phía người.
Nàng nỗ lực thế nào cũng không chạm được.
Hận nhất là năm tháng vội vàng như bị gió bão cuốn đi
Một ánh mắt vội vàng của ta không kịp khiến chàng lưu luyến
Những tấn bi kịch đó
Bảo rằng kiếp sau sẽ kết thúc
Còn lại lời thề hoang đường
Cuối cùng chìm vào đêm dài đằng đẵng...
Tại sao... trong một khắc ngắn ngủi lồng ngực lại bất ngờ nhói lên, bao nhiêu lạnh lẽo tan biến hết, chỉ còn nỗi đau chiếm đoạt tâm trí.
Và rồi thể xác như bị thanh kiếm vô hình đâm xuyên, trái tim anh rơi xuống nền tuyết lạnh.
Rơi xuống vực sâu thăm thẳm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip