Mèo Con Bí Ẩn
" Kenmaaaaaaa, hôm nay mình thấy một em mèo giống cậu xỉu. Trông siu đáng yêu luôn, tớ thích ẻm lắm luôn á!!" * Hinata Shouyo đã gửi một ảnh.
: " Ừm, trông dễ thương lắm"
....
:" Hinata dễ thương hơn"
" Sao lại so sánh tớ với mèo con chứ -/////-"
:".. Xin lỗi cậu"
:" Nhưng mà.. Hinata thích mèo hơn tớ à... Cậu không đọc tin nhắn của tớ mà chơi với mèo"
" Sao lại nói vậy chứ T---T, tớ thích Kenma nhất mà"
:" Ừm, tớ biết rồi, muộn quá, Hinata ngủ ngon nhé"
Hinata tắt di động, giờ cũng muộn rồi, cậu vẫn nên nghe lời Kenma thì hơn. Mắt nâu đang lim dim chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì có tiếng động gì đó cứ quấy rầy cậu. Hinata bực mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Cậu vô tình liếc qua cửa sổ chưa đóng rèm thì thấy cục gì màu đen đen ấy. Trên đời này làm gì có quỷ?? Với sự nam tính và đôi chân run cầm cập. Hinata quyết định mở cửa sổ để nghênh đón cục màu đen xì kìa.
" Ểh? Sao nhóc lại ở đây vậy mèo con, nguy hiểm quá vào đây mau nào!!"
Trước mắt nhờ ánh đèn nên Hinata thấy rõ hơn, cục màu đen giả thần giả quỷ kia là bé mèo sáng nay á. Làm cậu hết h-.. Nhầm.. làm cậu tưởng gì.
" Sao nhóc lại ở đây vậy, không về nhà hẻee?"
Mèo con giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn Hinata với vẻ mặt siêu đáng thương. Rồi rồi, biết rồi. Nhóc con này là mèo hoang a. Vậy mà nhìn mập mạp tròn ủm như vậy, lại còn sạch với thơm nữa. Làm cậu tưởng mèo nhà không. Thế là do mình cho mèo nhỏ cây xúc xích nên ẻm bám mình luôn á hả??
" Aizzz, nhóc có thể ở lại với anh đêm nay. Nhưng chỉ đêm nay thôi, anh không thể nuôi và chăm sóc nhóc tốt được. Anh vẫn còn đi học nữa T--T"
Nói xong Hinata bế mèo lên định ngủ, nhưng dáng vẻ của mèo con cứ mang mác buồn, đôi mắt ươn ướt ngập hơi nước cứ rũ xuống như thể Hinata mới bắt nạt ẻm xong í. Trông thương cực kì...
" Được rồi!!! Anh thỏa hiệp, đừng nhìn như vậy nữa, anh có cảm giác mình sắp tội lỗi đến chít rồi đó!! Nhưng mà anh phải xin mẹ nữa, đừng có mà tưởng bở nhé!! Tạm thời mấy ngày nay, nhóc sẽ được ở ké nhà anh được chưa??"
Lúc bấy giờ mèo con mới thu liễm, khuôn mặt lại trở nên đáng yêu hoạt bát. Mèo con còn biết lấy lòng mà liếm liếm sườn mặt của Hinata làm cậu sắp tan thành vũng đường í. Oáp~ cũng muộn lắm rồi. Cậu ôm mèo nhỏ lên giường nằm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ
_______________________________________________________________________________
Đêm đó, bóng dáng mèo nhỏ bỗng to lên. Nếu Hinta mà tỉnh dậy thì cậu sẽ sợ chết mất. Vì giờ đây trong lòng cậu không phải mèo nhỏ nữa mà là một cậu chàng tuấn tú với đôi tai và đuôi thuộc về loài mèo. Cậu ta dụi dụi vào lòng Hinata, đôi con ngươi sắc bén giãn dần.
" Hinata ơi ta rốt cuộc ta cũng tìm được em rồi, nhưng phải làm sao để chàng quạ thân yêu của ta nhớ ra phu quân mèo của mình đây, thân ái ơi..?"
Tối hôm ấy Hinata mơ phải một giấc mơ kì lạ, có một người tự xưng là "Phu quân mèo" mặc một bộ Yukata có màu đỏ trắng, dưới ánh trăng sáng, Chàng ôm cậu như thể họ đã bên nhau rất lâu. Như thể họ là một cặp tình nhân thật sự. Chàng thì thầm vào tai Hinata rằng cậu chính là " Thê tử " của chàng, rằng chàng và cậu đã cưới nhau, đã bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng " phu quân " ấy trông rất giống ai đó trong kí ức của Hinata, cậu cố gắng nhớ lại xem người đó rốt cuộc là ai.
Cái cảm giác ấm áp thân thuộc đó làm cậu cảm thấy trống rỗng vì không thể nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, nó làm cậu thấy đau lòng như thể mình đã quên đi một thì gì đó rất đỗi quan trọng. Tiềm thức nhắc nhở cậu rằng cậu phải nhớ ra, nhưng tâm trí cậu lại trống rỗng đến lạ kì.
Hinata tỉnh giấc, trong lòng cậu vẫn là mèo con đáng yêu. Hinata không nhớ bản thân đã mơ gì, nhưng bỗng nhiên cậu lại có cảm giác thân thuộc với chú mèo kia hơn. Cậu chả thèm quan tâm mà đi vệ sinh cá nhân, sau đó ẵm mèo lười dậy ăn sáng. Một ngày mới với mèo con của Hinata lại bắt đầu, như thể lời nhắc nhở của tiềm thức kia chỉ tựa một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip