Chương 8
Công nhận một điều...
Mặc dù Phó Chính Sơ ngồi xe lăn, nhưng anh ấy vẫn có phong thái quá đỗi nổi bật.
Cả khuôn mặt đẹp trai đến mức trời đất không dung, khí chất cấm dục lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhìn tớ, ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.
Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy là một nhân vật phản diện bá đạo tổng tài, chứ không phải nam chính tiểu thuyết tình cảm đơn thuần.
Hôm nay, tớ vô tình chứng kiến một cảnh tượng thú vị.
Lúc đi ngang qua hành lang công ty, tớ trông thấy Lâm Mỹ Tuyết đang đứng nói chuyện với Phó Chính Sơ.
Bầu không khí...mập mờ.
Bản tính ăn dưa tớ trỗi dậy. Đã bao lâu rồi mới có tí tình tiết trong truyện.
Lâm Mỹ Tuyết cắn môi, vẻ mặt như sắp khóc.
"Phó tổng, tôi không cố ý... Tôi thật sự không biết phải làm sao..."
Ồ, đây là cái cảnh trong nguyên tác nè!
Nữ chính run rẩy, nước mắt lưng tròng, nam chính mặt lạnh nhưng trong lòng bắt đầu dao động...
Tớ đứng khoanh tay hóng hớt, định bụng sẽ xem thử Phó Chính Sơ có biểu hiện gì không.
Nhưng chưa kịp chờ lâu, Phó Chính Sơ đã nhíu mày lạnh lùng, giọng điệu đầy xa cách.
"Cô không biết phải làm sao, thì về làm việc của mình đi."
Tớ: ???
Khoan, cái này không giống trong nguyên tác nha???
Lâm Mỹ Tuyết mặt cứng đờ, có lẽ cũng không nghĩ Phó Chính Sơ sẽ phũ như vậy.
Cô ấy lắp bắp.
"Nhưng mà...tôi chỉ muốn giải thích...Tôi thật sự..."
Phó Chính Sơ không buồn nhìn, chỉ lạnh nhạt nói.
"Không cần giải thích với tôi."
Tớ: Ủa ủa? Không phải lẽ ra bây giờ anh nên có chút dao động sao?
Tác giả đổi kịch bản rồi à?
Tớ đứng một bên nhìn, cảm giác như mình đang chứng kiến cảnh nữ chính bị từ chối thẳng mặt.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vui...
Tớ chưa kịp trốn đi thì Phó Chính Sơ đã nhìn thấy tớ. Sao tớ có cảm giác chột dạ như thế này.
"Nếu em nói đây là trùng hợp, anh tin không, Phó Chính Sơ?"
Anh ấy ngước mắt lên, ánh mắt vẫn không có gì đó lay động.
Sau đó, Phó Chính Sơ thở dài, dùng giọng điệu cưng chiều mà chỉ dành riêng cho tớ.
"Giữa tôi và cô ta không có gì cả. Em không tin tôi à?"
Cái chính là...tại sao anh ấy lại giải thích chứ???
Thôi tớ cứ dỗ dành Phó Chính Sơ trước. Dù sao anh ấy vẫn làm kim chủ hào phóng của tớ.
"Tất nhiên là em tin anh mà."
Nhưng mà không hiểu sao Phó Chính Sơ cứ phải giải thích cho tớ nghe.
Nãy giờ Phó Chính Sơ nói ít nhất chục lần rồi...
Tớ chỉ muốn làm chú "chim hoàng yến" tận hưởng cuộc sống thôi. Dù sao hai người ấy...tương lai cũng sẽ quay về bên nhau. Tớ không thích làm khổ bản thân.
Kim chủ tớ thật sự rảnh lắm hay sao vậy. Tớ đã nói là tớ tin mà.
Tớ nhìn anh chằm chằm, hơi nhíu mày.
"Chính Sơ, nãy giờ anh giải thích chục lần rồi."
Phó Chính Sơ chỉ nhìn tớ, giọng vẫn kiên nhẫn.
"Tôi sợ em hiểu lầm."
Tớ: ???
Ủa vậy cái cô nữ chính đang đứng kia thì tính sao???
Tớ bất lực nhìn anh, thật sự muốn đi ngủ cho xong.
Tớ vươn tay che miệng ngáp, sau đó vẫy tay.
"Em buồn ngủ quá, em không thèm hiểu lầm đâu. Em đi ngủ đây."
Nói xong, tớ quay người bỏ đi, bỏ mặc Phó Chính Sơ vẫn đang muốn giải thích thêm.
Tối đó, tớ vừa mới nằm dài trên sofa, chưa kịp ngủ, thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đắp chăn lên người tớ.
Tớ mở mắt ra, nhìn thấy Phó Chính Sơ đang ngồi trên xe lăn bên cạnh.
Ánh mắt anh rất dịu dàng.
Tớ cười cười, trêu chọc anh.
"Này, Phó Chính Sơ, anh còn định giải thích với em nữa à?"
Anh ấy khẽ cười, nhẹ giọng nói.
"Không cần. Em đã tin tôi rồi."
Tớ: Ủa hồi nào?
Mà thôi kệ.
Tớ ôm chăn lăn qua lăn lại, cảm thấy trong lòng đột nhiên có chút ngọt ngào kỳ lạ.
Kết Luận
Phó Chính Sơ, anh đúng là tổng tài bá đạo, nhưng mà sao cứ thích giải thích với tớ thế???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip