Chapter 2: Một ngày của bé mèo

Từ khi Lee Sanghyeok biến thành nhóc mèo ba tuổi, kí túc xá của T1 bỗng nhiên trở thành trung tâm của sự cưng chiều vô hạn. Level simp của các thành viên T1 tăng vọt, và tất nhiên, nhóc mèo Sanghyeok là trung tâm của mọi sự quan tâm đó.

1. Buổi sáng – Bắt đầu ngày mới với nịnh nọt

Buổi sáng, nhiệm vụ đánh thức mèo con được giao cho Moon Hyeonjoon. Cậu mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào như sợ làm nhóc mèo tỉnh giấc.

Lee Sanghyeok vẫn còn cuộn tròn trong chăn, cái đuôi lông xù vắt ngang gối. Đôi tai mèo mềm mại khẽ giật giật khi cảm nhận được hơi thở của cậu ở gần. Hyeonjoon không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ đôi tai ấy.

"Sanghyeokie-hiong, dậy thôi nào." Oner cất giọng dịu dàng, tay vẫn không ngừng vuốt ve. "Tụi em chuẩn bị Hobakjuk (cháo bí đỏ) cho anh rồi đó."

Sanghyeok dụi mắt, cất tone giọng non nớt hướng tới Hyeonjoon. "Joonie~Anh không mở mắt nổi, bế anh ra phòng ăn đi..."

"Dạ, thưa Quỷ Vương bé con,"  Hyeonjoon cười nhẹ, cúi người bế bổng anh lên, để nhóc mèo tựa đầu vào vai mình. Sanghyeok vẫn còn ngái ngủ, miệng khẽ ngáp một cái trông như mèo con đang đòi ôm ấp.

2. Bữa sáng – Thương vụ đàm phán

Tại phòng ăn, Choi Hyeonjun đã ngồi sẵn với tô nghi ngút khói. Sanghyeok ngồi trên ghế, chân đung đưa như đang tính toán xem phải làm nũng kiểu gì để không phải ăn.

"Anh ăn đi," Hyeonjun đưa thìa cháo tới. "Ăn xong em dẫn anh đi ăn Hadilao."

Sanghyeok bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy.'Con nít ba tuổi được cho phép ăn Hadilao không?'

Hyeonjun cắn môi, thử lại: "Nốt miếng này, em mua cho anh quyển sách mới."

Đôi mắt Sanghyeok hơi dao động, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Hyeonjun thở dài, đổi giọng nài nỉ: "Một miếng nữa thôi, rồi em đưa anh đi mua cánh cụt bông với mèo bông nha."

Đôi mắt Sanghyeok sáng rực lên, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn. "Em hứa đi... chơi game phải cho anh Pentakill!"

Hyeonjun gật đầu cái rụp: "Em hứa! Em sẽ chói tay mọi người lại để anh dễ dàng có Penta!"

'Chỉ cần anh chịu ăn, cái gì em cũng cho!'

Và thế là, sau một giờ đồng hồ vật lộn, Sanghyeok cuối cùng cũng ăn xong bát cháo. Bù lại, Hyeonjun đã hứa đủ thứ trên trời dưới đất thiếu điều muốn đưa cho anh cái thẻ ngân hàng của mình.

3. Buổi trưa – Mèo con thích đi dạo

Lee Minhyung là người nhận nhiệm vụ đưa Sanghyeok đi dạo. Hai người bước ra công viên gần trụ sở. Sanghyeok vẫn còn đang nhai nhóp nhép miếng kẹo cao su Hyeonjun đưa cho sau bữa sáng.

Đi được nửa vòng, Sanghyeok ngồi bệt xuống đất, mắt long lanh nhìn Minhyung, cái đuôi nhỏ khẽ quấn lấy chân của chàng xạ thủ.

"Meo~," Sanghyeok khẽ kêu một tiếng.

Lee Minhyung bật cười. "Lại đòi bế nữa hả, mèo con?"

Sanghyeok chớp chớp đôi mắt, môi chu ra đầy đáng thương: "Anh là Mèo Vương, không phải mèo con!"

"Thưa Miêu vương điện hạ" Minhyung cũng hùa theo anh rồi cúi xuống, cõng anh lên lưng. Nhóc mèo hài lòng cọ má vào vai cậu, đôi mắt lim dim như mèo con được cưng nựng.

Minhyung cười khổ. "Không ai chiều anh hơn bọn em đâu. Vậy nên, anh phải ở bên bọn em thật lâu nhé."

Sanghyeok thì thầm, giọng nhỏ xíu: "Thế mấy người phải nuôi tui hết đời đó."

Cậu bật cười lớn. "Bọn em dư sức!"

4. Buổi chiều – Những phút giây tinh nghịch

Sau khi đi dạo về, Sanghyeok chán chường không biết làm gì, bèn mò đến phòng của trợ thủ nhà mình. Anh ngồi xổm xuống, kéo kéo áo Minseok.

"Minseokie, chơi game với anh đi!"

Cậu nhướng mày, thoát khỏi tựa game mình đang chơi. "Được nha, em cũng đang rảnh. Anh muốn chơi gì?"

Hai người chơi game một lúc, nhưng rồi cũng chán. Minseok đột nhiên nảy ra một ý tưởng:

"Này, Sanghyeokie-hiong. Hay là mình dọa mấy đứa kia đi?"

Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt mèo lấp lánh. "Dọa kiểu gì?"

Ryu Minseok nở nụ cười ranh mãnh, kéo Lee Sanghyeok vào kế hoạch. Cả hai lấy nước dạ quang, vẽ lên mặt mình những họa tiết kỳ dị. Sau đó, dùng khăn đen trùm kín người, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

Minseok khẽ khàng ngắt cầu dao điện, khiến căn nhà chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại ánh sáng dạ quang lập lòe trên mặt hai người.

"A!" Faker kêu khẽ, giọng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Bất thình lình, Minseok và Sanghyeok nhảy ra.

"AHHHHHHHH!"

Tiếng hét thất thanh của Choi Hyeonjun vang lên tận sân thượng. Lee Minhyung đứng hình tại chỗ, mắt trợn trừng. Moon Hyeonjoon chỉ kịp rít lên một tiếng "What the f-" rồi lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Minseok và bé con ôm bụng cười đến đau cả bụng, nhưng chưa được bao lâu thì...

"LEE SANGHYEOK! RYU MINSEOK! VÀO PHÒNG TÔI NGAY!"

Giọng Tom như sấm rền vang lên từ tầng dưới. Hai người chỉ kịp liếc nhau, không nói thêm lời nào mà lập tức ôm nhau chạy bán sống bán chết.

Không biết mắng mỏ hay kiểm điểm như thế nào, mọi người chỉ biết khi hai người ra khỏi phòng trên tay Minseok là bé mèo Sanghyeok vẫn đang ôm túi kẹo nhâm nhi.'Thật thiếu nghị lực! Haiz...',Mọi người cùng thở dài.

5. Buổi tối – Cái kết ngọt ngào

Cuối ngày, Sanghyoek ngoan ngoãn ngồi trên giường, để Moon Hyeonjoon giúp mình đánh răng. Dù đã trải qua một ngày đầy biến cố, nhưng nhóc mèo vẫn rất phấn khích và vui vẻ.

Bé mèo cười khúc khích, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ. Anh cuộn tròn trong lòng người đi rừng, cái đuôi lông xù quấn lấy cổ tay cậu như một chiếc vòng tay ấm áp.

"Cảm ơn mấy người... Nhiều lắm..." Anh thì thầm.

"Ngủ ngon, Quỷ Vương nhỏ của bọn em," Hyeonjoon vuốt nhẹ tóc anh đường giữa, cẩn thận ôm anh vào lòng, nhìn anh cười ngốc nghếch trong giấc mơ.

"Chỉ cần anh vui vẻ là được, còn lại có bọn em lo." Moon Hyeonjoon vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh vừa thủ thỉ.

Và cứ thế, một ngày dài của mèo nhỏ Sanghyeok kết thúc với những cái ôm ấm áp, những lời nói ngọt ngào và vô số hành động cưng chiều vô tận.

________________________________________________________

Giữ đúng lời hứa ra chapter mới rồi nhé, chapter 3 có lẽ còn lâu mới được đăng.

Mong HOFGK sẽ luôn bên nhau dù là bao nhiêu năm sau nữa!

Bye ~감삽니다 ~😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip